Chương 2: Có phải đang ở Trái Đất?
Hình trên kia là Rezea và Pot do chính mình vẽ nên hơi xấu một tí nha. Những bức hình mà mình đăng sẽ hoàn toàn do mình tự vẽ, c.m cho mình tí ý kiến nhé.
Ở mấy chap đầu câu chuyên sẽ xoay quanh hai anh em nhà này, vì thế mà các bạn đang chờ đợi cung của mình cố gắng đọc tiếp nhé, vì Pot và Rezea ảnh hưởng rất nhiều đến các cung còn lại.
----------------------------o0o-------------------------
...Á...Á....Á...Á....Á....HỰ!
Sau khi bị đẩy xuống lỗ đen, hai anh em đã tiếp đất một cách oanh liệt và đau đớn. Nơi Pot và Rezea vừa rơi xuống là một khu rừng rậm rạp, xanh ngắt một màu xanh như ở rừng nhiệt đới, nhưng hình thù cây cối ở đây trông lạ hoắc.
-Rez, em không sao chứ?
-Không, em ổn, nhưng đây là đâu?
-Ờ, ở đây trông lạ quá, anh cũng không biết.
Rezea nhìn quanh, ở đây cây cối quá dày đặc, khó mà tìm được lối ra. Chợt...
-Này Rezea, hay là em đứng ở đây, đợi anh đi thám thính một vòng xem có lối ra không nhé? Rezea?
Không thấy Rezea trả lời, Pot quay sang, thấy em đang đứng bất động mà khong nói năng gì.
-Rez, sao thế?
Pot nhìn len phía trước Rezea, sững người...
-Anh...P...Pot, c-có một...một...co-con...s-s-sư...t....
-Anh...anh...thấy...r...rồi...
Hiện tại, đứng trước mặt hai anh em là một con thú như con sư tử, nhưng điều kì lạ là con sư tử này phát sáng và to gấp đôi con sư tử thường, chiếc bờm của nó toé lửa ngùn ngụt, hai con mắt của nó không có ngươi như nó là một con sư tử của một vị thần ban xuống vậy. Nó nhìn hai anh em một cách chăm chú mà không thèm chớp mắt.
-Anh Pot, giờ ta làm sao, con này không phải là một con sư tử thường!-Rezea dường như đã lấy lại được sự bình tĩnh và thì thầm với Pot trong tư thế không cử động.
-Giờ anh đếm đến 3, hai anh em mình chạy thật nhanh nhé! 1...2...3!
Ngay tức khắc, Pot và Rezea chạy nhanh khỏi con sư tử càng xa càng tốt với tốc độ âm thanh( nhanh chưa). Chưa đầy 10 phút, hai anh em đã cách xa vị trí của con sư tử 3km.
-Anh Pot, thế này là sao?-Rezea hỏi.
-Em làm như anh thông minh lắm! Rõ ràng mọi thứ ở đây quá khác xa so với ở New York!
Rồi Pot lại hậm hực nói tiếp:
-Tức thật! Tự dưng lại bị con mụ Lucy gì đấy đẩy xuống cái chỗ quái nào thế này! Nếu bố mẹ không thấy mình ở Chicago thì sẽ như thế nào đây?
-A, sao anh không thử gọi cho bố mẹ xem, biết đâu ta vẫn chưa ra khỏi Mĩ thì sao?
Nghe Rezea nói thế, Pot liền lập tức lấy cái điện thoại từ trong túi quần ra, bấm bấm liên tục.
-Sao thế anh?-Rezea sốt ruột hỏi.
-Không, không được.
-Cái gì mà không được?-Rezea bàng hoàng.
-Điện thoại bị nhiễu sóng rất nặng, anh không gọi được, máy sập nguồn luôn rồi!
-Ơ, sao lại thế, nếu ta đang ở vùng phủ sóng thì đâu đến nỗi bị sập nguồn. Chẳng lẽ...
-Chẳng lẽ làm sao?
...
-Pot, đằng sau anh...
Pot quay đầu lại. Trời đất, con sư tử lúc nãy vẫn bám theo mình.
-Hả, sao nó chạy nhanh thế?( chú làm như mình chạy không nhanh)
-Em nghĩ mình lại phải chạy rồi!
Và thế là hai anh em chạy một mạch, đuổi theo sau là con sư tử đó.
-Chậc, sao nó dai thế nhở?
Đang chạy hăng, đột nhiên Rezea vướng vào một cành cây và vấp ngã.
Thôi xong, kì này tiêu đời với con sư tử.
-Rezea, em sao thế, đứng dậy đi!!!
-Em..đau...quá, không đứng... dậy nổi, anh ...chạy tiếp đi!- Rezea nói bằng giọng run run, nước mắt đang tụ lại trên khoé mắt em.
Và con sư tử đã đuổi kịp.
Nó lao vào Rezea đang nằm đau đớn.
-KHÔNG, REZEAA!!!!
...
Ơ...
Đơ một phút...
-Thế này, là sao?
-A ha ha ha ha ha ha... Buồn... Buồn quá... Ha ha ha!!!!
Cảnh tượng trước mặt Pot bay giờ là con sư tử đang liếm túi bụi vào Rezea.
-Thôi dừng lại đi, ngươi làm ta buồn quá!
Rồi Rezea đẩy con sư tử ra. Pot vẫn đơ mặt nhìn.
-Sao nó lại...
-Anh ơi hình như con sư tử không có ý định tấn công chúng ta, nó muốn nói với ta điều gì đó!
Pot ngạc nhiên:
-Sao, sao em biết?
-Em chịu, lúc nó đến gần em em đã hiểu nó muốn gì rồi.
-Em là thánh à?
Rồi Pot từ từ tiến lại gần con sư tử, thử đưa tay chạm nhẹ vào nó. Con sư tử liền dụi đầu vào tay cậu.
Trong một khoảnh khắc, đột nhiên Pot cảm thấy có một nguồn năng lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể, Pot cảm thấy sự giao hợp kì lạ giữa mình và con sư tử đó.
Con sư tử ngồi phịch xuống, như muốn hai người họ ngồi lên lưng mình. Hai anh em Pot hiểu ý, liền treo lên lưng nó, để nó đưa đi.
Trong lúc con sư tử đang di chuyển, Pot và Rezea đã được chứng kiến những điều kì lạ của khu rừng này: Cây cối mọc um tùm, có cây cong, có cây rễ trên cành dưới, lá mọc dài ngoằng chạm đất, hoa thì đủ loại hoa nhiều màu sắc, hình dáng kì dị, có con thỏ kìa...
-Rezea, anh không nghĩ đó là thỏ!
Rezea nhìn kĩ lại thì con vật mà cô nhìn thấy vừa có tai thỏ, vùa có răng nanh như sói lại vừa có cái đuôi của con cá chép, nó đang nhai ngấu nghiến cái gì đó đen đen trông rất là kinh.
...
-Rezea, em nghĩ chuyện này như thế nào?-Pot hỏi.
-Chúng ta không còn ở trên Trái Đất nữa!-Rezea trả lời một câu hết sức "bình thường'.
-Hả, em đùa đấy à?
Con sư tử dừng lại, đã tới nơi. Hai anh em ngạc nhiên với nơi mà con sư tử đưa mình đến: một lâu đài đổ nát.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương 2 rồi, vì đây là ý tưởng ngẫu nhiên nên viết không được hay lắm, nhớ c.m nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro