Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. nhà hát trường châu.

Chúng tôi rời khỏi Nam Kinh vào rạng sáng ngày hai mươi hai tháng mười hai. Gió đông đã xiết rét buốt hơn bao giờ.

Hi thừa hôm nay có lẽ khá trầm, anh chẳng buông thêm lời trong suốt cả hành trình dài khoảng độ hơn bảy mươi lăm phút. Trên chuyến xe 1510, cảnh sắc bên ngoài cứ loáng chốc lại thay đổ, từ rừng núi mang chút tâm tư khó nói đến cảnh biển khiến người ta cảm thấy khảng khái với tự do trong lòng.

Chẳng mấy chốc đã đến trạm dừng chân thứ nhất, nó nằm tọa lạc giữa một cánh đồng lộ thiên với những chiếc cối xay gió cao thăm thẳm. 

Tôi nhìn lên từ phía chân rồi từ từ dùng ánh mắt để nhìn lên nơi cao nhất của chiếc cối xay gió, mặt trời trên thiên đỉnh chiếu xuống một đường khiến mắt tôi nhòe đi.

Hi thừa ra ngoài tay với hai chai nước suối nhìn tôi rồi thẫn thờ một hồi lâu.

Tôi lay vai anh.

"Có chuyện gì sao?".

"Sao em lại khóc?"

"Khóc sao?"

"Có phải anh khiến em buồn không?"

"Không phải."

"Là do anh quá im lặng."

"Em chỉ bị mặt trời làm chói mắt thôi."


Tôi thấy hai má anh bừng lên một màu hồng, trông ngà ngà giống như có chút men say. Tôi nhận lấy chai nước lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Hi thừa anh đáng yêu thật đấy."

Tôi lại thấy tay anh khẽ động rồi lại thôi, rồi hi thừa cứ vậy chịu cái "đáng yêu" mà tôi đặt để trêu anh.

Chúng tôi lại tiếp tục lên xe.

Lần này tôi đã thiếp đi từ lúc nào, là một giấc mộng vu vơ mà tôi hằng mong mỏi.

Tôi thấy mình được cạnh hi thừa, một khoảng rất lâu. Chúng tôi cùng nhau trên đồi cỏ lau rộng lớn nơi đất trời còn thoảng chúng hương linh lan trong gió trời.

Rồi chợt mây đen kéo đến, chút ánh tà như vậy cũng bị ông trời cướp đi và tôi dần cảm thấy đau đớn, nơi cổ hay khắp toàn thân, tựa như bị ai đó bóp nghẹt và dần thoi thóp.

Tôi tỉnh dậy, mồ hôi vẫn nhễ nhại còn vương nơi góc áo, hơi thở dồn dập và trái tim đau nhói của tôi dường như đang khẽ bảo rằng điều đó rồi sẽ dần trở thành hiện thực.

nhanh chóng tìm kiếm hi thừa, anh vẫn lặng đó lật từng trang sách vắng.

Bên ngoài như vừa là một chuyến đi xa, tuyết đã chẳng còn phủ kín đường chỉ có chút dư âm là những đốm trắng nhỏ trên nền cỏ xanh mướt.

"Đã đến đâu rồi?".

"Bắc Kinh."

Tôi gật đầu thu gọn hành trang.

Chúng tôi xuống xe trong một trạm đông đúc, đúng là cái không khí của thành phố luôn khiến người ta muốn xô bồ chạy theo những thứ náo nhiệt.

Về khách sạn tôi nằm dài trên giường, hi thừa ôm túi xách và vali cất gọn vào một góc phòng để nó không chiếm quá nhiều diện tích. Tôi vỗ vỗ giường muốn anh đến bên cạnh.

Anh ngồi xuống giường làm nó trũng thêm một lớp, tôi cười tít mắt nhìn anh như một chú cún cứ chớp chớp mắt để đọc được biểu cảm trên mặt tôi.

Phía cửa sổ, ở Bắc Kinh không khó để mọi ngóc ngách trong thành phố đều có thấy thấy được nhà hát Trường Châu, như cái tên nó một một viên ngọc hay hơn là một cái ốc đảo đồ sộ giữa lòng Bắc Kinh.

Tôi thấy anh cứ thẫn thờ nhìn nó.

"Muốn đến đó không?"

"Không thể nghe."

"Nhưng tim anh đang đập loạn"

"Không nghe thấy, không có ý nghĩa"

"Vậy thì nghe bằng mắt".

Chúng tôi đến nhà hát đã quá tịch chiếu, ánh tà cũng đã lặng chìm sâu trong những đại dương ngút ngàn.

Khi vào trong, có lẽ chẳng mấy nhộn nhịp như bên ngoài, nhà hát tĩnh lặng và có vẻ còn xem chút gì cổ kính đến mức khó mà diễn tả thành lời.

Tôi và anh ngồi ở ghế số mười bốn hàng đầu. Khi chương trình sắp bắt đầu nhà hát cũng chỉ có vỏn vẹn tám người.

Những tiết mục ở đây chưa bao giờ khiến các chuyên gia ngừng thán phục và tôi lại càng hơn thế, nó khác hẳn những gì nhàm chán mà tôi đã mạn phép tưởng về nó trước khi đến đây.

Từng sân khấu dù phục vụ chỉ một tệp khách nhỏ họ vẫn chau chuốt đến từng kẽ tơ sợi tóc và bên trong có cái hồn cao đẹp của người nghệ sĩ yêu ca từ.

Tôi thấy hi thừa lặng lẽ rơi nước mắt rồi lại vội bôi nhòe nó đi.

 Có lẽ anh giống như tôi vô thức lại liên tưởng đến lúc hi thừa còn ở nơi ánh đèn lung linh kia.

Đúng, ông trời chẳng cho ai tất cả chỉ là lần này đã quá tàn nhẫn với hi thừa, một người nghệ sĩ chẳng nghe được thì dù trái tim có mạnh mẽ đến bao nhiêu rồi cũng sẽ vỡ vụn như bị đời đâm cho một nhát dao đau điến.

Khi tản bộ trên đường tôi vẫn trong những trầm tư của mình.

"Hi thừa, mua máy trợ thính nhé?"

Anh chỉ lặng người lắc đầu.

Tối hôm nay tâm trạng của anh rất tệ, tệ hơn những ngày qua.

Lâm tư hạ vào ngày thứ ba thất bại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro