Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. chợ xuân

Cơn sốt của anh đã vơi đi, tôi thở phào vài cái rồi lại lấy khăn ấm lau người cho anh. Tôi tự nghĩ sau này nếu linh hồn tôi biến mất ai sẽ lo cho lý hi thừa của tôi...

Và rồi tôi chẳng còn muốn rời đi nữa.

Sau khi anh tỉnh dậy, không biết có thứ gì đã thay đổi, lý hi thừa hết chạy nhảy rồi lại làm nũng muốn tôi đưa ra ngoài ngắm tuyết. Tôi tất nhiên khước từ, chẳng dám bỡn cợt nhất là với sức khỏe của anh khi hi thừa chỉ vừa mới khỏi sốt.

Tôi mở vali kiểm tra lọ thuốc ngủ, chỉ còn lại vài ba viên kêu lộp động trong hộp rỗng khi tôi nhấc nó lên xem xét.

Có lẽ tôi cần ra ngoài một chuyến. Tôi kéo hi thừa vào hai lớp áo khoác dày, găn tay và cả khăn choàng ấm, anh bất mãn phụng phịu vài cái trước khi ngoan ngoãn chạy theo tôi.

Tuyết bên ngoài cứ rơi, cơn gió lạnh liu riu lại mang đến man mát chút đìu hiu não lòng.

Tôi cùng lý hi thừa trên trạm xe buýt, chỉ có tiếng lào xào của người đến rồi lại đi, tôi thổi phì vào tay mình vài cái tạo ra cả một làn khói dài giữa khí lạnh. Anh nhìn thấy, chẳng có chút biểu cảm nào thoáng qua trên gương mặt ảm đạm ấy nhưng chút cử chỉ nhẹ nhàng đến chẳng ngờ lại khiến tim tôi nao núng.

Anh ôm lấy tay tôi và chẳng một lời anh nhét gọn nó vào túi áo của anh, đan tay tôi vào trong bàn tay to lớn dưới lớp vải bông của áo khoác.

Và rồi dù gió lùa vào thì trong tim tôi bấy giờ chỉ toàn là ấm áp.

Chúng tôi lên chuyến xe buýt tới ngoại ô, tôi nghe nói có một cái hội nhợ họp gần xuân đang diễn ra, đã lâu rồi tôi nghĩ cũng nên để hi thừa nhìn ngắm nhìn vạn vật nhiều hơn là sự bảo bọc của tôi.

Đông lạnh, khi tờ mờ sáng, có lẽ cả thành phố vẫn đang say giấc, chuyến xe buýt chúng tôi lên chỉ vỏn vẹn bốn hành khách. Tôi và hi thừa ngồi ở hàng ghế đầu, tôi ngồi phía cửa sổ còn anh thì ngồi bên trái tôi.

Dù gió lạnh đã bị cảm sau những tấm kính trong suốt, tay hi thừa vẫn gì chặt những ngón tay bé nhỏ của tôi trong túi áo. Tôi rút tay ra, làm vài ký hiệu đơn giản.

"Em đã hết lạnh rồi."

Anh ấy lại chộp lấy tay tôi.

"Muốn nắm tay em một chút cũng chẳng được sao?".

Vậy là tôi lại ngoan ngoãn để anh ấy ủ ấm tay và vô tình ủ ấm cả trái tim đang đập loạn trong lồng ngực của tôi.

Dù rằng đã ngỏ lời thương nhớ từ thuở ban mai, yêu nhau từ những ngày đầu khi bước còn chập chững nhưng dù vậy với sự bộn bề của xã hội tôi chưa từng có một phút được buông xõa bản thân để toàn tâm toàn ý đặt vào hi thừa như bây giờ.

Khi đến chợ đầu xuân, khung cảnh nhộn nhịp hiện ra trước mắt, câu đối đỏ ở cổng chào mừng khiến tôi dừng lại nhìn một lúc

"Hỉ sự vô biên.
  Để duyên nên phận."

Lại giống như nó đang nói về chúng tôi. 

Tôi cùng hi thừa đi sâu vào bên trong, nó sầm uất hơn khi chúng tôi dần đi đến điểm cuối và chỉ vỏn vẹn một gian hàng bán vòng tay cầu phúc.

hi thừa nhìn nó rồi lại nhìn tôi.

Tôi chững lại trước hàng, bà chủ đã ngoài 60, mái tóc bạc phơ cái cái lưng còng vẫn lom khom xỏ vòng vào từng chiếc hộp nhựa trong suốt lót lên tấm nhung vàng.

Nhìn thấy một đôi vòng ngọc bích trong góc. Tôi nghĩ hi thừa và tôi cũng nên có một thứ gọi là vật định tình chứ nhỉ?

Tôi đã mua nó.

Khi hi thừa đeo nó lên tay tôi anh khẽ nhíu mày.

"Sao em lại ốm đi rồi."

Tôi chột dạ chỉ qua loa bằng một nụ cười rồi kéo anh ấy đi. 

Chúng tôi thử tất cả mật ngọt, kẹo hồ lô lại thêm vài quả táo.

Khi rời khỏi tôi vẫn còn chúng luyến tiếc mà quay đầu, hi thừa thấy vậy liền muốn kéo tôi vào trong dạo thêm một vòng nhưng rồi tôi lại chẳng muốn đi thêm nữa.

Tuyết vẫn rơi, lác đác trên tóc anh đợm vài bông trắng xóa, tôi với tay muốn phủi nó đi nhưng chẳng chạm đến được.

hi thừa chỉ lặng người một chút rồi anh lại cúi thấp xuống.

Tôi và anh đi bộ qua một công viên vẫn còn sáng đèn, vài đứa con nít vẫn chạy nhảy nô đùa.

Rồi có một quả cầu tuyết ném vào lưng tôi.

lý hi thừa.

Và chúng tôi lại trở thành những đứa trẻ mới lớn, vô lo vô nghĩ với những quả cầu tuyết trắng bay trong gió.

Lần đầu sau ngần ấy năm lý hi thừa lại biết cười rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro