Huyết dạ
-Vậy...-Xử Nữ nở một nụ cười đầy đáng sợ -Nếu hạ thần giết hắn có lẽ cũng không sao nhỉ?
"Rầm!" 1 Người con trai với mái tóc đen mang theo cả đoàn vệ binh xốc xởi chạy vào,cậu vồ lấy Song Tử mà ôm thật chặt.
-Hiền đệ,đệ không sao chứ? - Người con trai lo lắng hỏi
-Thiên Bình,huynh không cần lo lắng như vậy đâu,chẳng phải "nữ tư tế" Xử Nữ đã tiên đoán trước mọi việc rồi sao. -Song Tử gượng cười,nét mặt cậu xanh xao.
-Grrr......Mau mang tên súc sinh này vào ngục cho ta,ngày mai chém đầu.Phải làm gương cho toàn dân thiên hạ. - Thiên Bình đứng bật dậy quát.
Lần đầu thấy Thiên Bình tức giận như vậy,đám thuộc hạ của hắn rối tung hết cả lắm,phải mất mấy phút mới lôi được cậu thiếu niên kia ra khỏi tấm lưới.Cậu thiếu niên kia gần như đã bất tỉnh hẳn,người cậu bê bết máu.
-Huynh à...không... -Song tử ngã gục xuống,người cậu lạnh ngắt,bất tỉnh hoàn toàn.
Xử Nữ vội đỡ lấy Song Tử,nét mặt nàng bỗng chốc trở nên u sầu.
-Bệnh tình của ngài ấy ngày 1 nặng,thần e rằng ngài ấy sẽ.....
-Ahahaha -Tiếng cười cắt ngang giọng nói của Xử Nữ -Nếu ta nói ta chữa được thì sao chứ? -Người thiếu niên với đôi mắt đỏ chợt lên tiếng.
-Ngươi.....-Xử Nữ ném ánh nhìn căm giận về phía cậu thiếu niên kia.
-Ngươi thật sự có thể chữa được sao? -Thiên Bình bán tính bán nghi.
-1 tuần -Cậu thiếu niên kia khẽ cười,lấy ta lau đi vệt máu nơi khóe miệng -Và thêm chút thời gian để bình phục vết thương.
-Được.Ta cho ngươi 2 tuần,bằng không.....tứ mã phanh thây -Thiên Bình lạnh lùng tuyên bố.
-Â......n.....-Cậu thanh niên kia cố giữ lấy nụ cười rồi ngã khụy xuống.
Chiếc áo choàng cậu mặc đỏ thẫm máu tươi,hơi thở cậu ngày 1 gấp,cơ thể cũng ngày 1 lạnh dần. Trong cơn mê,cả 2 tay cậu cứ cố giữ khư khư chiếc mũ trùm kín nữa khuôn mặt,người cậu run lên bần bật,cậu cất giọng trong vô thức
"Đừng....Ta chưa muốn chết......Ta chưa thể chết được......Ta chưa thể..chết......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro