Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rồi bây giờ có định tiếng đến với nhau hay không đây?

Chiều hôm đó, Odile kể lại chuyện này cho Dorothy, Tina và Kelly nghe. Tina bỗng ức chế quá nói:

Tina: Cái thằng! Người gì mà vô tâm quá vậy? Bỏ nó đi!

Odile: Không được, tui mà bỏ là có người hốt liền á! Thật sự là tui thích ổng nhiều lắm, ổng là thanh mai trúc mã của tui mà~

Tina: Thì ra là thanh mai trúc mã, sướng ha, ba đứa tui còn không có nà!

Dorothy: Rồi bây giờ có định tiến đến với nhau hay không đây?

Odile: Làm sao được? Alex, hic, không... hic, thích tui!_ cô bắt đầu rơi lệ, thật không ngờ Odile lại có ngày rơi nước mắt vì một thằng con trai

Kelly: Tui giúp cho. Tui chắc chắn nãy ổng vừa nhận ra bà quan trọng như thế nào trong cuộc đời của ổng rồi đó! Đợi 1 tuần nữa, tui sẽ hỏi kĩ cho!

Odile: Tùy! Tui không tin!_ cô chỉ nói vậy rồi lau nước mắt bỏ đi, như không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối này của mình

==== 1 tuần sau ====

Alexander đang ngồi trong phòng KTX của mình, dù đã là mùa hè rồi nhưng có vẻ chả ai muốn về nhà cả, ở nhà cả ngày cũng chỉ có cái điện thoại. Vậy nên cả khối 10 đã ở lại khu KTX của trường. Bài tập hè thì không nhiều nên đứa nào cũng làm xong cả rồi. Alexander đang ngẫm nghĩ lại ngày hôm ấy, anh muốn gọi cho cô, muốn nói cho cô biết rằng anh đã sai, rằng anh ucũng thích cô. Những ý nghĩ ấy đang vi vu trong đầu thì bỗng có một cuộc gọi đến, là Kelly:

Kelly: Nè! Odile đang buồn lắm đó! Ông nói thật cho bả biết đi, làm ơn đừng làm cho bả buồn nữa. Cả tuần nay bả đã nhốt mình trong phòng đó, bạn cùng phòng của Odile, Oscar cũng không được vào nè~

Alexander: Rồi bả có ăn uống gì không?_ anh lo lắng

Kelly: Ông nhận ra rồi à? Sao không qua KTX bên này đi!

Alexander vội vã cúp máy rồi thay đồ phóng ngay sang bên KTX của lớp 10A1, anh gõ cửa, Kelly đã đứng chờ sẵng ở đó, cô dẫn anh lên phòng cô. Anh gõ cửa:

Alexander: Này, Odile, mở cửa ra, là tớ, Alex của cậu đây!

Odile: Của... tớ sao? Thật sự... không tin, là cấc cậu bày trò lừa tớ ra ngoài đúng không?

Alexander: Cứ mở cửa ra, tớ là thật. Hãy cứ mở ra, tớ có một bất ngờ cho cậu!

Cô mở cửa phòng ra, anh bước vào rồi ôm cô vào lòng, cô rơi nước mắt. Anh đóng cửa phòng lại rồi kể cho cô mọi chuyện, nói ra mọi thứ mà khi nãy anh muốn nói. 

Alexander: Đừng làm cho tớ lo nữa. Tớ là người sai. Tớ xin lỗi và tớ sẽ đem tình cảm của chính mình bù đắp lại lỗi lầm ấy!

Cô chỉ mỉm cười thân thiện và lau nước mắt trên má

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro