Người mới
Tình cảm và nỗi đau của Alexander từ lần trước cũng đã nguôi ngoai. Anh cũng đã không còn nghĩ về chuyện đó nhiều, dù sao cũng là học kì mới rồi, anh cần tìm kiếm ai đó khác.
Hoàng hôn buông xuống phủ những tia nắng huy hoàng cuối ngày xuống những KTX của trường ZHS. Mọi học sinh đều có những cảm xúc khác nhau. Riêng Alexander thì anh cảm thấy cô đơn đến trống rỗng. Bỗng có một cuộc điện thoại gọi tới, là Odile, người bạn thân nhất của anh, người không bao giờ để anh cô đơn một mình:
Alexander: Hey! Có chuyện gì không?
Odile: Tớ qua KTX của cậu nhé! Tớ rất cần nói với cậu chuyện này!
Alexander: Thật sự không nói qua điện thoại được sao?
Odile: Không! Có được không?
Alexander: Cũng được thôi!
Bỗng có tiếng gõ cửa ở phòng anh, anh chạy ra mở cửa, là Odile, cô đã đứng chờ từ trước. Anh mời cô vào phòng rồi đóng cửa.
Alexander: Có gì không?
Odile: Cậu thích mẫu con gái thế nào?
Alexander: * ngạc nhiên * Sao cậu lại hỏi?
Odile: Cứ trả lời đi đã
Alexander: Ừm... ít nói 1 chút, mạnh mẽ 1 chút, dễ thương 1 chút,...
Odile: Thế tớ có bao nhiêu cơ hội?
Alexander: Một chút!_ anh nói rồi cúi mặt
Odile: Thế tớ có bao nhiêu thời gian?
Alexander: Tất cả thời gian mà cậu có!
Cô chỉ nói đến vậy, rồi cô xô anh ra chỗ khác và mở cửa bước ra khỏi phòng với gương mặt lạnh lùng. Trước khi đóng cửa, cô quay lại nói 1 câu:
Odile: Thời gian của tớ thì còn, nhưng...tớ biết nó sẽ chẳng bao giờ đến. Vì tớ là loại con gái nói nhiều, ấm áp, bánh bèo, và xấu xí..._ cô quay mặt rồi đóng cửa phòng, gương mặt cô mang một vẻ đẹp đượm buồn, đến kì lạ!
Alexander lúc này đã có chút rung động trong tim. Vì cô là hình mẫu lí tưởng của anh, không như những cô gái khác, anh giống như là người trong mộng. Cô thực ra rất ít nói, chỉ nói nhiều để an ủi anh mỗi khi anh buồn. Cô đã rất mạnh mẽ, khi anh rơi lệ, cô chính là người ở cạnh bên dỗ dành, an ủi anh, nếu như anh nhìn thấy người mình yêu khóc thì anh cũng đã khóc theo luôn rồi. Cô lại rất dễ thương, đã an ủi, bên cạnh anh mỗi lúc anh cảm thấy tuyệt vọng và cô lúc nào cũng là ánh sáng đầu tiên của ngày mới của anh. Thì ra định mệnh của anh ở rất gần. Nhưng anh lại không thể nói ra. Mong rằng cô cũng còn thích anh, anh muốn tạ lỗi, vì những gì cô nói khi nãy đã làm anh phải suy nghĩ lại sự hi sinh của cô dành cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro