Đúng là con người 2 mặt
Chỉ mới hôm qua, anh còn thân thiện, khoác vai cô vào giờ ra chơi, đến hôm nay, 1 cái liếc anh còn không thèm tặng. Đến cả khi cô va vào anh anh cũng chỉ phủi phủi áo quần rồi đi ngay, không thèm quay lại hỏi thăm dù chỉ 1 lần. Dorothy thực sự cũng đã quen với việc này, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy tiếc nuối 1 điều gì đó, cảm thấy quạnh hiu và thất vọng. Suốt giờ học, cô chỉ ngồi thẫn thờ, không nói gì cả, đến cả kiểm tra bài cũ mà cô cũng không trả lời được. Thật sự, nỗi đau đó thì thấm vào đâu, so với nỗi đau mà sự lạnh nhạt bất chợt của người cô thích thú hết mực và tưởng như đã le lói 1 tia hy vọng đã bị dập tắt và tưởng như cả ngàn con dao đâm xuyên con tim, những lưỡi dao làm bằng băng tuyết. Ăn không muốn ăn, ngủ không muốn ngủ, chỉ muốn cầm điện thoại lên, ngắm ảnh của cậu ấy rồi lại tắt đi, như thường lệ, như 1 mối tình đơn phương say đắm.
Cô chỉ dám giãi bày nỗi lòng với cuốn nhật ký:
Thứ 4 ngày xx/yy/xxxx
...
Vân vân và mây mây các kiểu thể loại của sự đau khổ tột cùng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của người cô coi là cả thế giới. Cô còn thậm chí lên facebook đăng 1 hình ảnh như status của cô, mới hôm qua, cô vừa đăng status rất hạnh phúc, vui vẻ ngập tràn thì tới hôm nay...
Thực sự cô cũng không thể hiểu tại sao tấm lòng lại tan nát đến thế, tại sao hôm nay cô lại yếu đuối, mong manh đến như vậy. Tất cả như mới chỉ khởi công xây dựng và rồi... thành 1 đống đổ nát khi công trình thậm chí còn chưa xây xong.
Ngồi một hồi đau khổ và tự xé nát cõi lòng của mình. Cô chỉ còn biết tự nhủ: "Đúng là 1 con người 2 mặt!!" Rồi cười trừ cố quên đi tất cả. Nhưng đúng như status cô đăng trên kia:
Khi đã YÊU một người
... bằng cả tấm chân tình
Thì sao có thể nói quên
... là quên được chứ!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro