Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Alexander liệu có vượt qua được nỗi đau này?

Liliea và Edward bây giờ đã thành 1 cặp rồi, bây giờ phải làm sao đây? Alexander đã cảm thấy như trái tim bị hàng ngàn con dao sắc nhọn đâm xuyên trái tim, dù có làm thế nào cũng không quên được, có phải anh đã lở đem lòng yêu cô bạn cùng phòng rồi không? Tại sao lại để mất nhau như vậy?. Có phỉ là do anh không chủ động tỏ tình, thả thính, gây sự chú ý của người con gái mà anh để ý, thíc thầm bao nhiêu lâu nay. Nhưng cho dù anh có làm gì... anh cũng biết mình không thể vượt qua rào cản "Friendzone" và không thể nào vượt qua được Edward. Anh cũng dau lòng lắm chứ, nhưng nỗi đau đó... nói ra thì sợ nhục, khóc để cho vơi thì lại bị bảo là bê đê, hét lên thì làm phiền người khác, tự tử thì anh còn quá trẻ để chết,... muôn vàn cách thức mà anh nghĩ ra để giải tỏa nỗi buồn buốt giá này. Nhưng không thể, anh không thể nào làm gì được rồi, anh bây giờ bất lực và mệt mỏi, buồn bã và đau khổ. Thực sự anh cảm thấy mình đã đặt tình cảm vào nhầm người, 1 người con gái ích kỷ, để mặc anh 1 mìn với nỗi đau và nỗi buồn, bóng tối mặc dù ngày nào họ cũng nhìn thấy nhau? Nghĩ đi nghĩ lại thì anh lại thấy đó là lỗi của mình, là do mình không ở bên cạnh, ân cần chăm sóc cô ấy nên bây giờ anh mới bị nhận quả báo, nhận hậu quả đau lòng như vậy. BÂy giờ, anh chỉ có thể thốt ra 1 vaì câu, ngồi trong căn phòng KTX tối tăm và lạnh lẽo, không 1 bóng người, không 1 ánh đèn và không bất kì 1 ai quan tâm cả, anh ngồi trên giường, gương mặt thất thần và không khỏe, anh cất tiếng nhỏ nhẹ:
- Thua rồi! Thua thật rồi. Sao lại hy vọng quá nhiều như vậy chứ? Hức hức_ Nước mắt anh bắt đầu nhỏ xuống, ướt đẫm cả gối, drap, chăn mền, anh bây giờ có cả bể nước mắt để tràn 
- Xin lỗi, vì đã làm phiền. Xin lỗi vì đã hy vọng quá nhiều. Xin lỗi vì đã lụy~~
Anh cúi gằm mặt, nước mắt vẫn chảy ròng ròng nỗi đau này, thực sự là anh không thể cầm cự nổi, không thể vượt qua 1 mình. Nếu như bây giờ có 1 bàn tay đặt lên vai anh, ngồi xuống cạnh anh rồi an ủi, hỏi han anh thì tuyệt biết mấy, anh sẽ mau chóng vượt qua được nỗi mất mát lớn lao này. Và ông trời đã không phụ lòng anh. Lúc đó, điện thoại anh reo lên: 
Đôi khi tôi vô tình nhìn thấy anh
Anh vô tình đi rất nhanh
Trái tim rung động theo từng câu hát   
....
Anh nâng máy lên, lau dòng nước mắt còn in hằn và còn chảy dài trên má. Dũng cảm đọc dòng chữ người gọi: 

Odile
Tên gọi khác: Không có
Lớp/ TRường: Lớp 10A1, Tr. ZHS
Sinh nhật: 21/6 ( Song Tử lai Cự Giải)
Bạn thân: Không có
Tính cách: Quan tâm hết mực người mà mình tin tưởng, đôi khi tốt bụng khi thì ác độc và vô tâm nhất thế giới, học giỏi, thích đọc sách
Tình cảm: Khá thích Alexander
Alexander nhặt điện thoại lên, liền mau chóng lau dòng nước mắt rồi bắt máy. Một giọng nói mạnh mẽ nhưng đầy quan tâm vang lên ở đầu dây bên kia:
Odile: Alô. Cậu sao vậy?
Alexander: Bị cái gì chứ? Hừ_ Cậu cười trừ mặc dù cảm giác trong lòng không phải vậy, cậu phải tỏ ra mạnh mẽ, cậu không thể để cho bản thân mình yếu đuối được
Odile: Cậu tưởng cậu qua mặt được tôi à? Tôi đã chứng kiến cảnh cậu khóc từ nãy tới giờ rồi!_ Cái giọng này thực sự rất ranh mãnh, đến cả Alexander cũng phải bất ngờ
Alexander: Cậu đang ở đâu?
Odile: Muốn biết à?_ Lại cái giọng ranh mãnh khi nãy, nhưng lần này cô lại nhỏ giọng hơn
Alexander:..._ Cậu im lặng, chỉ muốn lắng nghe
Odile: Ở ngoài ban công phòng cậu đấy!!
Nói rồi cô cúp máy, không kịp nói gì thêm với cô bạn khác lớp mới quen, Alexander ngẩn người ra, mặt nhìn ngố kinh khủng. Hai phút sau, anh lắc mạnh đầu để tỉnh táo rồi đi ra mở cửa ban công. Sau khi mở cửa ban công, anh càng bàng hoàng hơn nữa vì những gì lúc nãy cô nói là thật, cô thực sự đang đứng trên ban công phòng anh, tay cầm 1 giỏ thức ăn. Khi anh còn bàng hoàng bỡ ngỡ chưa tỉnh người thì cô đã kéo tay anh vào phòng bật công tắc lên cho sáng đèn rồi ngồi lên giường:
Odile: Này! Tỉnh lại đi, thất tình rồi chứ gì?
Alexander: Sao cậu ở đó được?
Odile: Bên cạnh ban công phòng cậu có 1 cái cậy rất to và nhiều cành rất khỏe, đơn giản chỉ cần trèo lên rồi nhảy vào ban công thôi~~_ Cô nói hết sức bình thản như thể việc này là chuyện cơm bữa
Alexander:..._ Thực sự cô bạn mới quen này làm anh rất rất và thực sự bất ngờ, anh như thể cạn lời, không còn gì để mà nói
Odile: Thôi! Quên đi, ăn đi này
Cô nói rồi đưa cho anh giỏ thức ăn thơm phức trên tay. Trong đó toàn là những món mà anh thích ăn: Súp, Sushi, Cơm trộn kimchi,... ( Đa số là món Hàn ). Bây giờ thì anh thật sự không biết nói gì, cảm ơn hay phải hỏi cô tại sao cô biết những món mà anh thích. Anh ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô thật chậm rồi mở miệng thốt ra vào chữ:
Alexander: Sao biết?
Odile: Biết chuyện gì?
Alexander: Chuyện tớ đang khóc!
Odile: Đã bảo là nãy giờ thấy cậu khóc từ ngoài ban công rồi mà!
Alexander: Sao laị mang đồ ăn đến đây?
Odile: Vì tôi..._ Cô ngừng lại, cúi đầu xuống
Odile: Vì tôi đã quen cậu từ lâu lắm rồi, cậu chỉ là không để ý thôi~~ Cậu ko nhớ ra con bé này à?
Alexander bàng hoàng, anh ngắm nhìn 1 lần nữa cô bạn không biết mới quen hay đã quen từ lâu này rồi. Anh nhận ra ánh mắt sắc nhọn nhưng thông minh từ đôi mắt đỏ như 2 viên Ruby của cô:
Alexander: Có phải là... Odile Kijisama không?
Odile: Hì... cậu lại nhầm rồi! Tôi, là Azami Kijisama. Odile chỉ là tên tiếng anh để tôi đi du học cho tiện thôi
Alexander:...
Anh bất ngờ và cảm động ôm chầm lấy cô, chỉ trong ít phút chốc lát mà thiếu cảnh giác, mất đi sự lạnh lùng mà anh thường nhìn mọi người, mất đi thể diện mà anh đã gầy dựng bao năm nay, mất đi cái thần thái tuyệt đỉnh của chính mình:
Odile: Ặc! Bỏ ra, khó thở quá!
Alexander: *vội vàng bỏ ra* A...a... xin lỗi!!
Odile chính là cô bạn hàng xóm thuở nhỏ của anh, người mà đã cùng anh đi đến trường mẫu giáo hàng ngày, người đã bảo vệ anh khỏi bọn đầu gấu ở trường khi anh yếu đuối, người đã đánh anh 1 trận ra trò vì anh không phải là 1 người đàn ông thực thụ, người đã là hình mẫu lý tưởng cho anh để cho anh có gương mặt ngày hôm nay. Người đã là một "Senpai" thật sự đối với anh. Tuy gặp được người bạn lúc nhỏ, thần tượng của đời mình, anh vẫn còn rất buồn, anh hỏi:
Alexander: Cho... tôi... 1 phút yếu đuối được không?
Odile: Thoải mái, tôi biết cảm giác của cậu mà! Dựa vào vai ai đó nếu cần!_ Cô nói hết sức quan tâm, ân cần
Alexander lúc này chỉ biết gục xuống vai Odile mà khóc, nh khóc nhiều đến nỗi, lòng Odile đau thắt lại, 1 sự cảm thông đến từ trái tim, xem lẫn chút thù hận cho người con gái đã làm Hoàng Tử của cô khóc, xen lẫn thêm sự đau khổ vì nhìn thấy người mình yêu thương khóc. Cô thật sự cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bất chợt, trên má cô xuất hiện 1 giọt nước chảy xuống, cô đang khóc ư? Vì cái gì cơ chứ? tại sao lại khóc vào giây phút này?
Thật sự... cảm giác của cả 2 con người đó bây giờ hiện đang rất rối bời, liệu... Alexander có vượt qua được nỗi đau này?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro