Chương 5
Cùng cha khác mẹ là một nghịch cảnh! Thẩm Thế Hàn và Thẩm Thiên Yết - kết quả của mối tình tay ba không trọn vẹn mà cha mẹ họ đã gieo xuống. Hai người họ mãi không có sự đồng cảm và đùm bọc, chỉ có ganh ghét và hận thù?
____________________________________
Trong căn nhà đầy toan tính này. Hứa quản gia là người Thiên Yết tin tưởng, chăm sóc cậu trưởng thành bình an. Nhờ thế mà với Hứa Thần, con trai Hứa quản gia, cậu đã được tiếp xúc từ nhỏ và khá có thiện cảm với anh ấy.
Gặp nhau từ thuở mới biết lật, đến lúc hiểu chuyện, Hứa Thần đã xem Thiên Yết là người bạn tâm giao, dù hờ hững nhưng Yết chưa từng phủ nhận tình bạn của hai người^^ Hứa Thần bây giờ là một chàng trai ổn về ngoại hình thành tích học tập. Khuôn mặt trong sáng cùng mái tóc xoăn nhẹ xước cao lịch lãm.
Thiên Yết ra ngoài có công việc,
sẵn ghé một quán nhỏ gần nhà ăn tối, món ăn bình dân nhưng khá hợp khẩu vị...
Lát sau, chiếc xe Lamborghini Veneno tiến vào sân, đậu ở tầng hầm bên dưới biệt thự. Tài xế vừa tắt máy, Thiên Yết lập tức tháo dây an toàn đẩy cửa xe bước ra, cậu ghét cảm giác chờ đợi tên tài xế tới mở cửa mời, đó chỉ là nghi thức phiền toái!
Hiện tại đã 9h đêm, ngoài trời sương lạnh buốt, mặt biển đêm khoác lên chiếc áo đen kiêu kỳ, ánh sao trời phản chiếu trên mặt sóng gợn lăn tăn.
Đôi chân thẳng dài sải bước về phía căn phòng gần biển, bộ vest đen lẫn vào màn đêm tĩnh mịch...
Thiên Yết tra chìa khóa, xoay nhẹ tay nắm, cánh cửa mở ra vừa đóng lại. Đèn ngủ trong phòng lắp thiết bị cảm biến tự động sáng lên. Bên ngoài cửa sổ, gió chưa bao giờ ngừng thổi, tán lá cây cổ thụ đung đưa dồn dập...trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên nền trời đen nhung...
Công việc đầu tiên là ném cái đồng hồ đeo tay xuống giường, đến cửa phòng tắm...bỗng ánh sáng trắng loé lên, cái nhìn đặt lên vật nhỏ giữa đệm! Có tin nhắn!
Màn hình đồng hồ sáng rồi chợt tắt, đó là sản phẩm lưu hành nội bộ của Crime Heart! Cái đồng hồ được tích hợp đầy đủ chức năng của điện thoại thông minh, nó mang sắc đen thanh thoát được phối với màu trắng bạc tinh tế đan xen tạo nên phong cách sang trọng không kém phần mạnh mẽ, tiện lợi và hợp thời trang^^
Kéo cửa rèm hạn chế ánh sáng trăng
Ngón tay thon dài lướt thành thục trên màn hình cảm ứng, từng dòng lệnh lần lượt xuất hiện rồi biến mất, vô số con chữ nổi lên, cuối cùng dừng lại ở một dòng tin nhắn ngắn gọn. Giữa phòng, đôi mắt màu đen đặc bí hiểm không chớp, bóng tối làm từng con chữ trên màn hình vô cùng nổi bật
《"Cự Giải có câu trả lời mà cậu muốn!"》
Đôi mi dài nheo lại điều tiết mắt nhìn rõ, ngón cái và ngón trỏ cùng lúc chạm vào phóng to hàng chữ trước mắt. Không sai! Cự Giải...là Cự Giải...con người đó có thể giúp cậu? Là người Việt Nam? Có thể sao?
Tin nhắn gửi từ một số máy lạ, Yết gọi lại thì có tiếng tút...tút...tút...kéo dài...thuê bao không liên lạc được?
Cậu cúp máy, rất đáng nghi! Người này có ý muốn giúp, nhưng không lộ diện, phải chăng là một cái bẫy? Nhưng manh mối này, cậu muốn thử tin nó một lần...
-"Hứa quản gia, không được nói Thiên Yết biết nó còn có đứa em gái!"-người đàn ông chắp tay sau lưng, đối mặt với bức tường xám xịt, cái áo ngủ màu đỏ sẫm bao kín thân thể, chiếc nhẫn cẩm thạch lớn chạm khắc hình rồng tinh xảo ở ngón cái, đó là Thẩm Thế Hào! Ông ta nói tiếp:
-"Để con bé đó chìm vào quên lãng"
Hứa quản gia cúi đầu nhẹ rồi hướng phía cửa lớn bước đi, Thiên Yết lợi dụng bóng tối của hành lang nép vào một góc gần cầu thang, đó là 2 năm trước...cậu nhếch miệng, Thẩm Thế Hào, ông còn gạt tôi bao nhiêu chuyện nữa?
-"Ông (bà) còn định giấu tôi???"-Thiên Yết đập tay vào bàn, cafe trong tách bị chấn động mà tràn ra-"Ông ta cho các người bao nhiêu tiền?"
Người làm trong nhà này mấy chục năm, chắc chắn họ biết chuyện gì xảy ra năm xưa, nhưng câu trả lời chỉ là: "Xin lỗi cậu! Tôi không biết em gái gì cả~" làm Thiên Yết không hài lòng
-Cút!!! Cút khỏi mắt tôi!!!!-Thiên Yết chỉ tay ra phía cửa phòng quát
Lấy tay xoa thái dương cố nhớ lại, 2 từ "em gái" với cậu hoàn toàn trống rỗng, đầu óc không thể hình dung nổi mình có đứa em nào. Trong lòng bức rức khó chịu
Còn Hứa quản gia, cậu nợ ông ân dưỡng dục 16 năm, chẳng trách cũng chẳng hỏi vì không muốn ông khó xử!!!
Bây giờ, Thiên Yết nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay. "Cự Giải-tôi sẽ ghi nhớ cái tên này!"
~~ở nơi nào đó ta trên thế giới~~~
Vài phút trước
Đôi tay săn chắc khéo léo gỡ nắp chiếc di động hàng hiệu, nhanh chóng bóc ra miếng gì đó tựa con một con chip, bẻ gãy ném ra cửa sổ, đó...đơn giản là cái sim điện thoại, trong đêm tối, dãy con số màu vàng đồng phản quang mờ nhạt...Ở đó toát lên mùi hương nồng ấm
"Thẩm Thiên Yết, chúc may mắn!!!"-giọng nói nhẹ bẫng nhanh chóng bị gió cuốn đi, là nam hay nữ? Là tốt hay xấu? Là người hay quỷ dữ? Đều không biết~
~~~~~~~trở lại~~~~~~~~
2 hôm sau...
Chiều tà, trên cao vắt ra những tia nắng vàng vọt, hắt vào từng ô cửa kính quanh nhà trong suốt, thật thanh bình, yên ả.
Thiên Yết chính thức bước chân khỏi nhà, đặc biệt kêu Hứa Thần hôm nay làm tài xế, cậu muốn nói anh biết về tin nhắn kì lạ kia. Anh ta hậu đậu nhưng khi cần thì rất được việc
Chiếc xe băng nhanh trên đường, trong xe, 1 bầu không khí im lặng khó thở. Thiên Yết từ lúc lên xe tựa đầu vào cửa sổ chìm vào dòng suy nghĩ, bài nhạc Hứa Thần bật trong xe thật khiến người ta buồn ngủ và nặng lòng...lúc định mở lời về Cự Giải thì:
-Dừng lại!!!!-Thiên Yết bất ngờ lên tiếng, Hứa Thần theo quán tính đạp phanh xe thắng gấp
Kéttttttt...
Phù...
May mà phía sau không có xe khác, nếu xảy ra vụ tai nạn liên hoàn, ngày mai Thẩm gia sẽ được lên trang nhất các tờ báo T_T
Hứa Thần theo ánh mắt Thiên Yết dừng lại ở góc cây bên vệ đường. Cô gái kia trông rất quen, thời tiết se lạnh ở nước Mỹ mà chỉ mặc một chiếc váy mỏng đến đầu gối, khuôn mặt nhem nhuốc vương vài giọt nước mắt lau vội.
-Bảo cô gái kia lên xe!!!!-Thiên Yết vẻ bình thản, hất mặt về phía cô ta ra hiệu, thu lại ánh mắt vô tình
Trời ơi, bây giờ là tình hình gì đây? Hứa Thần mất vài giây để gắn lại quai hàm đã xệ xuống sàn xe...động tác dè chừng tiến qua ghế bên cạnh, đẩy cửa bước ra...anh thật bất an với thái độ kì quặc này -_-
-Em là Tiểu Yên, phải không?-Hứa Thần đứng đó, khom người, đưa tay định dìu cô đứng dậy, cô gái này làm anh có chút chạnh lòng
-Anh là người cao quý, động vào em chỉ làm bẩn tay!-Tiểu Yên nhích ra sau rồi vội vã đứng lên
-Thiên Yết muốn em lên xe, mau đi~
-Em không đi!!!-cô cự tuyệt ý tốt này
Chính miệng cậu ba cao cao tại thượng mở lời mời, cũng còn cứng đầu, quả thật hiếm thấy! Không báo trước, anh bế bỏng cô lên xe mặc cô dùng sức dãy dụa. Lúc này Tiểu Yên nhận ra mình đã yên vị trên chiếc ghế mềm ấm áp
-Em nặng thật đấy^^-Tiểu Yên định trách anh ta tại sao lại làm vậy thì câu nói đó làm làm cô đỏ mặt quay đi
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, anh 1 tay lái xe 1 tay mở hộp y tế dự phòng đưa cô miếng khăn ướt lau mặt
-Hứa Thần!!!! Gọi đến cục quản lí hàng không bảo chúng ta cần ngay 3 vé máy bay đi Việt Nam, ngay lập tức!-Tiểu Yên nghe rõ từng chữ một, giọng nói ấy trầm ấm và nghiêm nghị.
-Ok!!!!-Hứa Thần đeo 1 bên tai nghe kết nối cuộc gọi đến sân bay, dùng thế lực Thẩm gia có thể hô mưa gọi gió
Tiểu Yên chỉ nghe vài tiếng ừm, ừ...Cuộc nói chuyện đã kết thúc, Hứa Thần ngã đầu sang phía Tiểu Yên bên cạnh, khuôn mặt cô tươi tỉnh hẳn, đôi mắt ôn hoà nhìn ra đường phố
-Cô đi cùng chúng tôi, nhé?
-A...um...Vâng! Bây giờ em cũng không có nhà để về ạ^^
-Ông ta đuổi cô đi à?-Thiên Yết hỏi
Cậu sớm biết vì cô đã góp mặt vào trò náo loạn tối đó, chắc chắn ông ta không bỏ qua.
Tiểu Yên có làm gì đắc tội với Thiên Yết chưa nhỉ? Hoạ chăng chỉ là tối đó ngàn cân treo sợi tóc vùng vẫy một chút, cậu ba ghét cô rồi đến cả câu nói cũng lạnh lùng bức người? Cảm nhận tà khí phía sau, cô ngồi bất động, co người lại
-À..Vâng...
"Thiên Yết, cậu quả là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc! Con gái bị cậu hù bỏ chạy hết còn đâu?" Hứa Thần biểu môi thầm trách móc tên đầu đá^^
-Tớ nghe nói cha cậu thuê một bác sĩ giỏi chăm sóc cậu!!!-Anh thấy hoàn cảnh ngột ngạt lên tiếng giải vây cho Tiểu Yên
Nghe tới bác sĩ, khoé mắt Tiểu Yên giật nhẹ
-Hừm...bác sĩ? Quả thật ông ta tưởng tớ bị điên!-Thiên Yết vắt tréo chân, thả ra cái hừ lạnh
-Chẳng là tối đó cậu diễn quá đạt, ai không nghĩ thế?
"Diễn ư? Đạt ư? Chỉ có mình sợ thật, bọn họ ai cũng đóng kịch cả!" Khoé môi cong cong, Tiểu Yên nghĩ thầm trách mình xui xẻo, nhưng trong lòng khá vui khi biết Thiên Yết thần kinh vẫn bình thường, không hề rối loạn như cô nghĩ~
Đường xá ban chiều còi xe inh ỏi, thành phố bắt đầu lên đèn, ánh đèn neon chớp nhoáng dọc hai bên quốc lộ, theo tốc lực cực nhanh của chiếc ô tô mà phản chiếu thành vô số vệt sáng rực rỡ xoẹt qua tấm cửa kính đen mờ. Không gian đầm ấm nhưng cô độc...ra sân bay, cuộc sống bước sang một trang mới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro