Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 97: Cuộc Đua Gây Cấn!

Chap 97: Cuộc Đua Gây Cấn!

Nghe thấy tiếng nói gấp gáp vui mừng bên kia, Cự Giải liền nhíu mày.

"Sao vậy? cậu gọi tớ có chuyện gì sao?"

"Giờ, giờ cậu đang ở đâu? Cậu có thể sử dụng FBG để giúp tôi và Nhân Mã thoát khỏi truy bắt hay không QAQ!?" Bảo Bình bên kia nói.

Cự Giải mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cô vẫn bình tĩnh lấy ra laptop trong xe, rồi dùng FBG của Xử Nữ làm ra.

"Được rồi, tôi đã xâm nhập vào hệ thống... Cậu không ở thành phố A sao?"

Cự Giải vừa xâm nhập vào hệ thống mạng lưới của Cục cảnh sát, lập tức nhìn thấy chấm đỏ thuộc về Bảo Bình ở nơi xa xa thành phố.

Bảo Bình cười khổ: "Phải, thật ra lần này bọn tôi bị Long bang truy sát, bên cạnh còn có nam chính nữa."

Cự Giải 'ồ' một tiếng, con ngươi sắc bén, tay múa may trên laptop, phá vỡ tường lửa hệ thống, đột nhập vào bên trong.

"Tôi chỉ giúp cậu và Nhân Mã, còn hai tên nam chính kia thì miễn đi."

"Giải nhi à! Chuyện này không đùa được đâu, chết người đó!"

Bảo Bình gấp gáp.

Cự Giải cười lạnh: "Bọn họ là nam chính, không chết được đâu mà lo, tôi chỉ có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cậu và Nhân Mã, không chứa thêm người nào nữa."

Bảo Bình biết rõ tại sao Cự Giải lại cố chấp như vậy, nhưng lần này, thật xin lỗi, cô không thể tuyệt tình như vậy được.

Bảo Bình hít sâu một hơi, trầm giọng: "Cự Giải... Xin cậu hãy giúp nam chính."

"Tôi không thể giống cậu, bỏ mặc nam chính hoặc cốt truyện sang một bên, trên người tôi, còn gánh vác trách nhiệm bảo vệ Sư Tử cho an toàn. Nếu nam chính có mệnh hệ gì..."

"Cậu nghĩ, cốt truyện có lệch khỏi quỹ đạo nữa hay không?"

"....."

Trong giây lát, bầu không khí trầm mặc vài giây.

Bảo Bình im lặng chờ đợi cô trả lời, cô nhắm mắt, cô biết rất rõ Cự Giải kể từ khi xuyên vào thế giới này, cậu ấy không hề muốn dính dáng gì đến nam nữ chính hoặc những nhân vật trong tiểu thuyết.

Cậu ấy có một chút phản cảm khi nhắc tới nam chính, mang theo địch ý khó phát hiện.

Cô không hiểu, tại sao Cự Giải lại như vậy, cũng giống như trước kia. Cô không hiểu những hành động Cự Giải làm ra là có ý gì.

Cự Giải trầm mặc chốc lát, bình tĩnh nói: "Cậu nghĩ... Tới bây giờ cốt truyện còn chưa lệch sao? Quỹ đạo cốt truyện vận hành đã lệch đi từ lâu, ngay từ lúc..."

"Chúng ta tới thế giới này..."

Bảo Bình ngây người.

Cự Giải che mặt lại, cô cười tự giễu: "Tớ không biết mình hiện tại làm đúng hay sai, tớ muốn bảo vệ an toàn của các cậu..."

"Cốt truyện vận hành lệch khỏi quỹ đạo của nó, tớ không biết sau này sẽ xảy ra những chuyện gì, nó có gây ảnh hưởng tới các cậu hay không... Tớ chỉ biết."

Trong giây phút ấy, Bảo Bình dù không ở trước mặt Cự Giải, nhưng vẫn nhận ra cô đã động sát tâm.

"Tớ phải phá vỡ mọi vật cản muốn làm hại các cậu, cho dù là nam chính đi chăng nữa."

Tớ cũng sẽ không nương tay. . .

-

Vài phút sau, Bảo Bình từ trên cây nhảy xuống đất.

Nhân Mã bước tới, "Thế nào?"

Bảo Bình phất tay, cười nói: "Gọi được rồi, là Cự Giải."

Nhân Mã lập tức hai mắt phát sáng, sự khẩn trương trong lòng cuối cùng đã được dập tắt.

Lúc này, bên FBG vang lên giọng nói:

"Các cậu, phía trước 200 mét có một chiếc ô tô, lần này thì cậu nên chặn đường cướp xe đi, chốc nữa kiểu gì cũng bị bắt lại."

"... Biết rồi, cảm ơn nhé Giải nhi."

Bảo Bình quay qua ra phía sau nói lớn:

"Chúng ta cướp xe bỏ chạy, mau chạy đến phía trước, chặn xe lại cho tôi."

Sư Tử rất tự giác lao lên dẫn đầu, quả nhiên ở phía trước có một tuyến đường nhựa, cả bọn không ngừng nhìn ngó, xác thực có một chiếc xe đang chạy xuống.

Song Tử kinh ngạc, "Trùng hợp như vậy?"

Nhân Mã cười đắc ý, "Bọn tôi có thần hộ mệnh."

Và dưới sự tàn bạo của hai vị ôn thần ở đây, cả bọn rất nhanh đã cướp một chiếc xe ô tô.

"Cự Giải, tìm đường."

Cự Giải bên kia uống một ngụm nước suối, nói tiếp.

"Đừng đi dọc theo con đường này, kiểu gì cũng gặp đúng Long bang, đi lên trên."

Nhân Mã nhanh chóng thuật lại, cô cùng Song Tử ngồi ở ghế sau, Sư Tử lái xe, Bảo Bình ngồi ở ghế phó lái.

Nhân Mã nhìn Sư Tử, nhíu mày: "Tại sao cậu lại lái xe?"

Sư Tử cười híp mắt, "Tôi lái xe giỏi hơn bọn họ."

Nhân Mã vừa định nói gì, chợt Cự Giải quát.

"Các cậu bị truy sát."

Cô vừa dứt lời, phía sau truyền đến tiếng nổ súng mà Bảo Bình không thể nào quên được.

Đoàng đoàng-!!!

Cả ba người còn lại hơi kinh ngạc, nhưng dường như đã sớm quen với tình huống này, không hề bàng hoàng.

Chỉ có Bảo Bình mới trải qua điều này lần thứ hai, dù đã biết trước nhưng cả người vẫn hoảng hốt, tim suýt nữa nhảy ra bên ngoài.

Đậu má!!

Người anh em, cậu nói lí lẽ đi chứ?! Tại sao lại rút súng?!!!

Lại là truy sát, đến cùng thì tại sao cô lại xui xẻo như vậy?!!!

Bảo Bình: "Cự Giải!"

Cự Giải trầm giọng: "Rẽ sang trái, tăng tốc."

Bảo Bình hít sâu một hơi, thông báo cho Sư Tử, rồi yêu cầu đổi chỗ.

"Sư Tử, cậu để tôi lái cho!"

"Cái gì??? Cậu?! Này, đừng đùa nhé, trông cậu có chỗ nào giống biết lái xe?" Song Tử triệt để ngây người.

Ngay cả bằng lái cũng không có!

Đoàng đoàng-!!!

Nghe thấy tiếng đạn bắn vào thân xe, thần sắc Bảo Bình càng nghiêm trọng, thấy cô dứt khoát như vậy Sư Tử liền chuyển vị trí với cô.

Sư Tử: "Cậu biết lái xe sao?"

Bảo Bình một tay thắt dây an toàn, một tay cầm chặt bánh lái, "Không biết, nhưng tôi khẳng định tốt hơn cậu nhiều."

Đùa đấy.

Lão nương trước kia từng là đua xe chuyên nghiệp đạt cúp quốc gia đấy nhé :v

Song Tử vẫn là lần đầu tiên thấy ai liều mạng như vậy, cằm đều muốn rơi xuống đất.

"Cậu tự tin vào bản thân như vậy?!"

Tất nhiên, thật ra tôi còn có thần hộ mệnh Giải nhi nữa nha.

Nhưng tất nhiên Bảo Bình không nói như vậy.

"Tăng tốc!" Cự Giải ra lệnh.

Cô không kịp suy nghĩ ngợi, rồ ga, phóng như bay về phía trước, chiếc xe đằng sau cũng tăng tốc đuổi theo sát sút.

Cự Giải nhìn bản đồ, trầm giọng nói: "Giảm ga đi, cậu hãy lao xuống dưới."

Bảo Bình gật đầu, tắt đi FBG, đẩy tốc độ lên mức cao nhất, phóng như bay xuống con dốc, chiếc xe mạnh mẽ nện xuống mặt đường bằng phẳng, rồi ngay lập tức lao vun vút.

Song Tử kinh ngạc, nhưng anh không nói gì, họ ngồi chung một chiếc thuyền, Bảo Bình tự nhiên sẽ không đâm đầu vào chỗ chết.

Cự Giải nói tiếp: "Lái sang phải, ở đó có một thị trấn bỏ hoang."

Thị trấn bỏ hoang???

Đúng lúc như vậy?!!!

Cô bẻ hết lái sang phải, phanh kít, chiếc xe cứ như vậy xoay nguyên một vòng lớn, lão như điên về bên phải.

Tất cả người trong xe nhìn thấy thứ trước mắt thì kinh ngạc khó tin.

Nơi này cư nhiên lại có một thị trấn!!

Đoàng đoàng-!!

Bảo Bình cố ổn định chính mình, nắm chặt tay lái, đạp ga hết cỡ, không ngừng luồn lách qua các con hẻm và những ngôi nhà đổ nát, chiếc xe phóng với tốc độ tên lửa.

Suy cho cùng Bảo Bình tinh thần đều căng như dây đàn nên rất chịu áp lực, mỗi khi suýt đâm hay va phải tường gạch, cô đều tỉnh táo đến bất ngờ nhanh chóng bẻ lái tránh đi, tiếp tục nghe lời Cự Giải.

Chiếc xe màu đen đằng sau đau đáu nhìn theo xe của cô thoắt ẩn thoắt hiện sau từng ngôi nhà, dai dẳng bám đuôi, quyết không chịu nhả ra.

"Đuổi theo lâu như vậy, thật muốn bắn chết bọn chúng." Nhân Mã gằn lên.

Song Tử nhún vai, "Có súng rồi hẳn nói."

Câu giờ cũng không được lâu, hai chiếc xe đã gần sát vào nhau, chiếc xe màu đen đâm thẳng vào đuôi xe.

Bảo Bình tay hơi run rẩy, cắn răng rồ ga, đánh hết lái xe trái, xe xoay 180 độ ngược lại đối đầu trực diện với chiếc xe đen, bọn truy đuổi không ngờ cô sẽ quay lại quyết liệt như vậy, theo bản năng phanh gấp.

Cự Giải đang cầm điện thoại, đột ngột trượt tay rớt điện thoại xuống gầm xe.

Cự Giải như có linh cảm, lập tức nói với bên kia.

"Đâm nó vào tường!"

Bảo Bình không hỏi tại sao cô lại biết.

Bảo Bình đưa tốc độ lên hơn 200km/h, đâm sầm vào thân xe đối phương, in lên một vết lõm thật to tướng.

Mặc cho đầu xe đã bẹp dí, cô lùi lại lấy đà rồi lại tông vào thân xe, đẩy nó vào bức tường, đâm cho tới khi nó hoàn toàn nát bấy ở giữa, hai kẻ truy đuổi bò ra khỏi xe liền bị cô lái xe húc văng ra xa.

Rầm-!!

"Để xem tụi bây còn dám động vào tao không." Bảo Bình mỉm cười, nhưng nụ cười lại rất doạ người.

Sư Tử nghẹn nãy giờ rốt cuộc cũng có thể hỏi: "Bảo tiểu Bình, cậu... Cậu rõ ràng lái xe rất gà mờ mà, sao lại vậy được?"

Bảo Bình tháo dây an toàn, thành thành thật thật nói: "Tôi rất may mắn, nhất là vào những tình huống như thế này."

Cả hai nam chính đều câm nín.

May mắn này cũng quá nghịch thiên rồi!

Bảo Bình đổi lại vị trí cho Sư Tử, anh như cá gặp nước, rồ ga hết cỡ, chạy 20 cây số chỉ trong sáu phút.

Bảo Bình ngẩn ngơ nhìn khung cảnh vụt qua ngoài cửa sổ, nhớ lại một màn ban nãy, nhiệt huyết đua xe đang ngủ say bỗng dưng trổi dậy.

Đã bao lâu rồi?

Cái cảm giác kích thích khi đua xe, bất chấp ngoài ý muốn có thể gây chết người?

Cô đã ở nơi này quá lâu rồi, sống trong một thân xác khác... Đến nỗi, cô cũng gần sắp quên mất, trước kia cô từng là một tay đua chuyên nghiệp.

Bảo Bình nhìn hai tay trống rỗng, cô giơ lên ôm mặt, che khuất ánh mắt tràn đầy sự mê mang, không biết đi về đâu...

Cô là ai? Thật chất cô đang muốn gì?

Đó là những câu hỏi mà cô chẳng thể nào giải đáp được.

Thật chất bản thân cô đang làm cái quái gì ở đây vậy?!

"Bảo Bình..."

Cô không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, thật ra cho tới bây giờ cô đang làm gì chứ?

"Bảo Bình."

Sống trong một thân xác của người khác, tập làm quen cuộc sống của một người xa lạ...

Tại sao cô lại phải làm những việc đó?

Cô... Là ai?

"Bảo Bình!!"

Bên tai vang lên tiếng gọi gấp gáp của Cự Giải, đánh thức Bảo Bình đang mê mang.

Bảo Bình thanh tỉnh lại, cô điều khiển cảm xúc của mình xuống, rồi trả lời: "Tớ đây."

"Tôi gọi cậu ba lần sao cậu không trả lời? Tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện rồi!"

Cự Giải bên kia gấp gáp lên tiếng, có thể mơ hồ nghe thấy sự quan tâm lo lắng chân thật.

Bảo Bình như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô quay đầu nhìn sang Sư Tử, thấy anh đang tập trung lái xe.

Cô lại quay đầu ra phía sau, thì thấy Nhân Mã đang ngồi khoanh tay ôm di động chơi game.

Còn Song Tử thì đã ngủ gật từ bao giờ rồi, bên ngoài là hoàng hôn buông xuống, gần sắp tối đen rồi...

Thì ra không phải là mơ...

Là chân thật.

Bảo Bình kìm chế sự mê mang trong lòng, cô nhỏ giọng: "Giải nhi... Thật chất chúng ta đang làm gì ở thế giới này?"

Bên kia trầm mặc vài giây, Bảo Bình nghe Cự Giải nói, "Hoàn thành tâm nguyện, quay về nhà."

Nhà...

Đúng vậy.

Đây chỉ là một thế giới tiểu thuyết, không có thực, nhưng dù là giả, trải nghiệm lại chân thật đến như vậy...

Nó có còn là một cuốn tiểu thuyết lúc trước bọn họ biết sao?

Nó thực sự chỉ là giả thôi ư?

Những nhân vật chính và phụ trong câu chuyện mà bọn họ gặp, nó lại quá thực tế...

Đến nỗi, Bảo Bình cũng suýt nữa bị làm cho mơ mơ hồ hồ rằng thế giới này không phải là thế giới tiểu thuyết.

Sư Tử... Không phải là người cùng một thế giới.

Bảo Bình trầm mặc.

"Giải nhi... Thật ra chúng ta tại sao phải cố gắng đến như vậy?"

"Tại sao chúng ta lại xuyên vào thế giới này? Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết?"

"Tớ không hiểu. Tại sao chúng ta lại ở đây chứ? Thật chất chúng ta đang muốn gì? Cậu muốn gì, và tớ muốn gì?"

Từng câu hỏi nghi vấn của Bảo Bình đặt ra, khiến người khác có thể cảm nhận được sự bất lực, mê mang, nghi hoặc, phức tạp... Trong từng ngôn từ của cô.

"Cậu cần phải biết sao?"

"Hả?"

Bảo Bình không kịp phòng ngừa bị một câu này của Cự Giải làm cho ngơ ngác.

Bên kia, Cự Giải như thể bất đắc dĩ thở dài, cô còn tưởng Bảo Bình sẽ tiếp tục không tỉnh ngộ chứ, ai ngờ... Vậy cũng tốt.

Vậy thì việc hoàn thành tâm nguyện sẽ không gây cản trở nữa.

Cự Giải đáy lòng an ủi mình, cô bình tĩnh nói tiếp: "Tại sao cậu phải nghi vấn chuyện này? Nếu cậu cảm thấy quá mê mang trên con đường sau này..."

"Thì tớ sẽ giúp cậu chỉ điểm, Bảo Bình cậu thật ra muốn điều gì? Và chúng ta muốn làm gì? Đó là về nhà. Về nhà của chúng ta."

"Thế giới này không phải là nhà của chúng ta, nó không có thật, nó chỉ được tạo ra bởi sự tưởng tượng của một người nào đó, rồi viết lên một câu chuyện cẩu huyết mà thôi."

Cự Giải dùng giọng điệu bình tĩnh đến nỗi vô tâm mà trần thuật:

"Chúng ta đang sống trong một thế giới giả tưởng không có thật, chúng ta đang mượn thân xác của người khác, cuộc sống của người khác mà thôi, cậu tại sao lại cần phải biết những điều vô thực tế chứ? Cậu có thể lý giải tại sao chúng ta được xuyên vào sao?"

"Không, cậu không thể. Thế giới này khác với thế giới chúng ta, chúng ta không phải là người của thế giới này, và chúng ta chỉ là những kẻ ngoại lai sống tạm thân xác của người khác."

"Tớ nói điều này có lẽ rất khó nghe, nhưng nó là sự thật, chúng ta chẳng qua chỉ đang tìm kiếm đường về nhà, và giúp hoàn thành tâm nguyện của thân xác chúng ta đang chú ngự bên trong."

"Đừng lún sâu vào trong thế giới này, cũng đừng xem chúng ta là người của thế giới này. Sự thật là, chúng ta chỉ là những kẻ ngoại lai mà thôi."

Cự Giải cuối cùng nói một câu: "Hãy tỉnh táo lại đi. Bảo Bình."

"......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro