Chap 94: Âu Mặc làm loạn.
Chap 93: Âu Mặc làm loạn.
“Lão bản cô tới rồi!”
Xử Nữ vừa bước vào trong công ty liền bị một đống ánh mắt doạ sợ cầu an ủi của nhân viên trong công ty.
Khoé miệng giật giật, suýt nữa không duy trì được hình tượng "lạnh lùng khốc soái" của mình.
“Có chuyện gì?”
Xử Nữ nhìn tiểu trợ lý đáng thương mặt mũi bầm dập, ánh mắt long lanh như thấy đấng cứu tế.
Hoài Bảo khóc không ra nước mắt, nói: “Lão bản cô cuối cùng cũng đến công ty, hồi sáng có một đám người xấu không nói một lời liền xông vào trong công ty, còn đánh những người ngăn cản nữa!”
Hoài Bảo thằng nhóc này gương mặt trắng nõn, dễ nhìn, mi mục tinh tế, hơi thở trên người sạch sẽ khiến ai cũng thoải mái dễ chịu khi ở cạnh cậu ta.
Đừng nhìn bộ dạng vô hại của cậu ta mà thả lỏng cảnh giác, thật ra cậu ta là sinh viên ngành pháp y, mổ xẻ người chết, Xử Nữ lần trước trên đường đi tới công ty nhặt cậu ta trên đường.
Hình như là bị lưu manh cướp bóc, may mắn chỉ cướp tiền chứ không cướp trinh tiết.
Xử Nữ thật ra cũng chỉ tiện tay cứu, ai ngờ thằng nhóc này lại là thiên tài trăm năm khó gặp, đầu óc thông minh nhanh nhạy, hơn nữa lại rất giỏi về việc nội vụ.
Xử Nữ bên cạnh thiếu một trợ lý, liền cho cậu ta thành trợ lý bên cạnh mình, ánh mắt Xử Nữ rất tốt, Hoài Bảo vừa vào làm liền đã nhanh nhạy xử lý đống công việc chất thành đống trên bàn của cô...
Thực lực rất hợp ý cô, nhưng đáng tiếc cậu ta học ngành pháp y... Cùng một giuộc với Tiểu cua ngốc. -_-||
Xử Nữ bị ánh mắt ai oán của một đám, bây giờ lại thêm vào thằng biến thái này, sắc mặt khó coi: “Ai dám đánh nhân viên của tôi?”
Hoài Bảo chỉ vào văn phòng của cô, ủy khuất nói: “Bọn họ ở bên trong, tôi đã cố ngăn cản rồi nhưng mà... Cô cũng biết rồi đó, bị đám mặc áo đen kia đánh cho cái gương mặt đẹp trai của tôi thành như vậy luôn rồi!!”
“.... Lão bản, cô phải giúp nhan sắc của tôi đòi lại công bằng!” Hoài Bảo tức giận nói.
Xử Nữ mặt không đổi sắc nhìn con dao mổ xẻ trên tay Hoài Bảo, “.... Nhưng trước tiên, làm ơn hãy bỏ dao xuống, tôi không muốn công ty tôi thấy máu đâu.”
Sau đó Xử Nữ đơ mặt nhìn Hoài Bảo ngựa quen đường cũ cất con dao vào trong túi quần, rồi dùng ánh mắt vô hại sạch sẽ nhìn cô.
Xử Nữ quyết định không nhìn thấy tâm không phiền, nhấc chân đi vào trong văn phòng, Hoài Bảo ngoan ngoãn làm cái đuôi theo phía sau.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt hai người là một đám người mặc áo đen, cung kính cúi đầu đứng phía sau người nam nhân đang ngồi gác chân lên bàn làm việc của cô.
Trên tay còn đang cầm báo cáo trên bàn của cô.
Nghe thấy tiếng mở cửa, người nam nhân ánh mắt lười biếng mang ý cười nhìn lại, sau đó liền bật ra tiếng: “Hi! Lam tổng~ ”
“Tôi không còn là Lam tổng.”
Xử Nữ câu đầu tiên vừa vào là phủ nhận, đôi mắt lạnh như băng thường ngày thoáng chốc nheo lại, tạo cho người khác cảm giác áp lực vô hình.
“Âu tổng tự ý xông vào công ty của tôi, còn đả thương nhân viên của tôi... Đây là có ý gì?” Xử Nữ ngữ khí bình tĩnh lạnh nhạt.
Âu Mặc cười cười, thả chân xuống, “Lam tổng~ tôi chỉ tới thăm công ty của cô dạo này thế nào rồi, còn việc đả thương nhân viên của cô... Chắc cô không để ý đi?”
“Tôi để ý.”
“Chậc...”
Âu Mặc vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ đó, Xử Nữ vẫn trầm tĩnh nhìn hắn, hai người nhìn nhau không chớp mắt, nhất thời không khí đọng lại.
Được một lúc, vẫn là Âu Mặc chịu đánh gãy bầu không khí này, hắn nhẹ nhàng nói: “Đề nghị lần trước, cô nghĩ thế nào?”
Xử Nữ giống như nhớ tới gì đó, mày đẹp nhíu lại, lạnh lùng nói: “Nếu anh tới đây là để nói về việc này, thì mời về cho, tôi sẽ không hợp tác.”
“Cô không hận tên Ma Kết đó sao? Hắn đã làm cho công ty của cô phá sản.”
“....”
“Lam tổng, công sức mà cô gầy dựng lên, Lam thị là do cô bỏ ra rất nhiều tâm huyết để làm nên, cuối cùng lại bị hắn ta phá hủy, cô không hận sao?”
Âu Mặc giọng nói tựa như có ma lực mê hoặc, quyến rũ người nghe, khiến người soa đoạ vì hắn, ánh mắt sâu thẳm nhìn thiếu nữ lạnh lùng cao ngạo trước mặt.
Xử Nữ nhíu mày, cô không trả lời. Âu Mặc nhìn cô, tưởng rằng cô đang trầm tư, hắn cũng biết rõ, việc Lam thị bị phá sản đối với Lam Xử Nữ nặng như thế nào.
Thử nghĩ mà coi, bao nhiêu công sức của ngươi làm nên bấy lâu nay, bỗng nhưng bị phá hủy bởi một người mình tin tưởng và yêu thương, sẽ như thế nào đau lòng? Sẽ như thế nào phẫn nộ?
Nếu là hắn, hắn cũng sẽ hận người kia....
Nhưng câu trả lời tiếp theo của Xử Nữ làm cho Âu Mặc kinh ngạc.
Chỉ nghe thiếu nữ cao ngạo lãnh diễm, đôi mắt bình tĩnh không dao động nhìn hắn, nói:
“Không hận.”
“... Hả?”
“Tôi chưa bao giờ hận anh ta.” Xử Nữ ngồi xuống ghế, không hiểu sao trên người lại có một cỗ tiêu sái, cô chậm rì rì nói, “Trên thương trường, người thắng làm vua, người thua làm giặc... Đó là quy luật. Tôi đã thua, cho nên tôi không hận anh ta.”
“.... Nếu hận, thì phải hận tôi không có năng lực.” Xử Nữ nói.
Âu Mặc: “Cô...”
Âu Mặc lần đầu tiên dùng ánh mắt cẩn thận đánh giá người trước mặt, nhan sắc vẫn quen thuộc, bộ dạng quen thuộc, nhưng khí thế lẫn tính cách lại thay đổi, tựa như... Tựa như một người khác...?
Nếu là "Xử Nữ" trước kia, thì cô ta sẽ không nhận thua, sẽ không nhận bản thân không có năng lực, cô ta kiêu ngạo cùng tự trọng rất cao, không thừa nhận bản thân thua cuộc.
Kẻ như vậy đáng lẽ ra là người dễ chết nhất trong thương trường kinh doanh, cũng là người Âu Mặc hắn và Ma tổng bên kia khinh thường.
Hắn cứ nghĩ rằng, Xử Nữ vẫn sẽ là "Xử Nữ" kiêu căng tự mãn trước kia. Lần ngõ lời mời trước kia, cô ta từ chối, hắn cứ nghĩ cô ta chỉ đang suy ngẫm nên hôm nay quay về gặp cô ta là để tiếp tục nói về "hợp tác" lần trước.
Nhưng đáng tiếc, "Xử Nữ" cô ta không còn giống như trước.
Âu Mặc khi nhìn kỹ thiếu nữ này, liền phát giác được không đúng, vẫn là bộ dạng cao ngạo lãnh diễm, vẫn là ánh mắt bễ nghễ xem thường, nhưng khí thế trên người lại có chút... Chút khủng bố?
Có lẽ vậy, cái khí thế này phải mất bao nhiêu thời gian năm tháng lăn lộn trở thành người đứng đầu tôi luyện được?
Dù không làm gì cũng đủ khiến đối phương thua thảm hại...
Không kiêu ngạo, không tự tin, cô lạnh lùng đứng đó nhìn hắn, nhưng trong mắt lại không có hắn, giống như tất cả người xung quanh chưa bao giờ... Cũng chưa từng lọt vào mắt cô.
—— Lạnh lùng lại khốc liệt.
Xử Nữ bỗng dưng thu hồi ý địch trong ánh mắt, cười như không cười nói:
“Cho nên... Âu tổng dành thời gian tới đây chỉ để nói việc thừa thãi này cho tôi sao?”
“.......”
–
Trước khi ra hiện trường, thiếu nữ trong xe chậm rì rì tháo mắt kính xuống, sau cặp kính đen là đôi mắt trầm lặng không gợn sóng của thiếu nữ, khiến người nhìn mà cảm thấy như sâu thẳm như đại dương, lại như sóng lặng của mặt hồ yên ả.
“Chậc... Thật là chen chúc.”
Thiếu nữ lạnh nhạt nói, đôi mắt phượng mang chút sắc bén lại quyến rũ, hơi thở trên người lười biếng khiến ai nấy cũng đều không dám quấy rầy cô.
Chỉ tiếc, có một người đã miễn dịch với khí thế này...
“Còn không mau xuống xe? Chẳng lẽ còn phải đợi Chu đạo thỉnh em xuống?” Giang Trừng cặp mắt bình tĩnh, ngữ khí nghiêm túc nhìn cô nàng.
Cự Giải bĩu môi, lười biếng vươn vai, có chút rầu rĩ lẩm bẩm, “Không đi không được sao...”
“Tiểu Giải, bộ phim << Sợi Tơ Duyên >> lần này nổi tiếng, sợ là sau này em sẽ hot lắm đây, nhìn một đám fan Đạo Tình kia là biết liền...”
Giang Trừng vừa lật sổ sách trên tay, rồi nhìn nhìn ra ngoài, “Cho nên, sau khi xong lần phỏng vấn này, chị sẽ cho em đóng phim mới, à mà, Tiểu Giải nhi, em không định chơi Game Show sao?”
“Không tham gia, em chỉ muốn đóng phim, còn những việc còn lại như phỏng vấn hay là tiệc xã giao gì gì đó thì dẹp đi.”
Cự Giải phiền chán nằm trên ghế dài, ba ngàn sợi tóc như tơ lụa mềm mại mượt mà xoã xuống, đen nhánh như mục gỗ, mùi hương thanh lãnh toả ra bên trong xe.
Giang Trừng nhìn bộ dạng chỉ hận không viết hai chữ "lười biếng" lên mặt này của cô, làm cho đau đầu một phen.
“Em cũng không thể không đi giao thiệp, xã giao là điều cần thiết, chị biết em không muốn đi, nhưng dù không muốn cũng phải đi...” Giang Trừng nói.
Cự Giải mím môi, bất đắc dĩ gật đầu...
Cô ghét giới giải trí...
Nhưng không có cách nào khác a...
Thích ra sẽ hiện trường đã sớm chen đầy fan.
Bọn họ cầm trên tay đầy đủ loại kiểu dáng poster, thậm chí còn có biểu ngữ.
Cự Giải trước đó cùng diễn viên chính nhóm sẽ cùng, Nam Sang vừa thấy đến nàng liền làm ra một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình.
“Xong rồi xong rồi, Cự Giải cô cái dạng này, tôi dự cảm đến chính mình hôm nay phải bị các fan vứt bỏ.”
Những người khác trong ánh mắt cũng sôi nổi xẹt qua kinh diễm chi sắc, có mấy cái nữ diễn viên thậm chí đã nổi lên vui đùa: “Cự Giải, hôm nay tôi nhất định phải ngồi ly ngươi xa một chút.”
Tiếng tràng thời điểm, không hề ngoài ý muốn, bọn họ này sóng người nhấc lên một đại sóng thét chói tai triều dâng.
“Đạo Tình!”
“Đạo Tình!”
Cẩn thận nghe, liền sẽ phát hiện các fan kêu Đạo Tình thanh âm đã phủ qua mặt khác thanh âm.
Cự Giải chỉ cảm thấy có vô số ánh mắt say mê từ tứ phương bát phương hướng tới chính mình hội tụ mà đến, cô nhịn không được lộ ra một cái tươi cười.
Chung quanh tức khắc vang lên một trận hút khí thanh âm.
Truyền thông mau môn càng thêm là hận không thể trực tiếp tại đây một khắc đem cuộn phim dùng hết.
Nam Sang có chút bất đắc dĩ, này vẫn là hắn từ trở thành ảnh đế lúc sau, lần đầu tiên không có cảm giác tồn tại như thế.
Chờ đến đạo diễn cùng các diễn viên ngồi xuống, truyền thông nhóm có cơ hội tới.
“Chu đạo diễn, ngươi là từ đâu tìm được Bách Cự Giải tiểu thư?”
“Bách Cự Giải, ngươi bằng tạ một bộ điện ảnh << Sợi Tơ Duyên >> một lần là nổi tiếng, đối này có cái gì cảm tưởng?”
“Chu đạo diễn, << Sợi Tơ Duyên >> đại bạo, ngài cảm thấy lúc này đây phòng bán vé tổng cộng sẽ có bao nhiêu?”
“Nam Sang ảnh đế, ở trong cốt truyện, Yên Tĩnh vẫn luôn đều yêu thầm Đạo Tình, ngài ở kịch trung thâm tình làm vô số người động dung. Xin hỏi, ngài cùng Bách Cự Giải, có hay không hy vọng ở trong hiện thực trở thành một đôi?”
Nam Sang vừa cười vừa trả lời phóng viên, Cự Giải cũng mỉm cười đơn thuần lại pha lẫn ngây thơ, bộ dạng muốn nghiêm túc lại không nhịn được cong cong khoé môi làm cho bao nhiêu người truỵ tim vì cô.
Các fan: Sao lại không biết Giải Giải đáng yêu như thế này vậy a a a (=゚Д゚=)
Các anti- fan: Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng khi nhìn cô ta, tại sao tim bọn họ lại có chút... Rung động a ( 〒w〒 )
Trạch Vũ bên cạnh thân là nữ chính lại bị cướp đoạt sư chú ý, sắc mặt có chút khó coi, miễn cưỡng mỉm cười ứng phó.
Hai người nam nhân vật chính nhân vật phụ, Nam Sang cùng Hoắc Đình một bộ khéo léo trả lời từng câu.
Trạch Vũ cũng không thua, cô ta trả lời từng câu hỏi, tránh nặng tìm nhẹ, đầu óc linh hoạt.
Nam Sang nghe được nào đó vấn đề thời điểm, còn đặc biệt lo lắng hướng Cự Giải nhìn qua đi, lo lắng cô chống đỡ không được.
Nhưng mà sự thật chứng minh hắn lo lắng có thừa, Cự Giải trên mặt vẫn luôn duy trì ôn nhu khéo léo mỉm cười, gặp được nào đó thật sự không hảo trả lời vấn đề, cô càng là trực tiếp hướng về phía cái phóng viên kia chớp mắt bán manh, phóng viên kia nháy mắt bị manh đến vựng vựng hồ hồ.
Chờ hắn phản ứng lại đây, mới phát hiện chính mình đã sớm bị lang tựa hổ đồng hành bài trừ thật xa.
Nam Sang nhìn trung một màn này nhịn không được mỉm cười.
Hắn lúc này mới nhớ tới, Bách Cự Giải ở đoàn phim thời điểm cô đều mang theo phong thái bí ẩn khiến người hiếu kỳ tò mò muốn được đào ra, dù bộ dạng đơn thuần vô hại kia đã lừa không ít thiếu nam thiếu nữ, cả già lẫn trẻ, thì hắn trực giác mách bảo không nên động vào cô.
Trực giác mãnh liệt, có thể nói cô rất nguy hiểm... Nhưng nguy hiểm thì thế nào?
Lúc này đây phóng ra, sau này cô sẽ trở nên nóng đến bỏng tay.
Hắn không hề nghi ngờ gì, sau khi kết thúc, cô lúc đó sẽ không còn là diễn viên tuyến ba trước kia.
Bách Cự Giải tên này cùng kia trương bị truyền thông gọi "Thiên sứ nữ thần" mặt, lại một lần lấy không thể ngăn cản thế công thổi quét các đầu to điều.
Với này mà đến, còn có một cái tin tức khác.
Nam Sang ảnh đế cùng đương hồng tân nhân Bách Cự Giải hư hư thực thực từ diễn thành thật?
Nam Sang ôn nhu dịu dàng, Yên Tĩnh cùng Đạo Tình hiện thực giật dây?
Cùng với như vậy tiêu đề xuất hiện, là Cự Giải chính vẻ mặt tươi cười trả lời phóng viên vấn đề, mà Nam Sang nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt thâm tình cùng ôn nhu chút nào không thèm che giấu.
–
“Tại sao anh lại muốn khiêu khích đám Hắc Hồ bên kia? Sợ hai bang ghét nhau không đủ sao?”
Kỷ Quan Vũ cau mày nhìn người nam nhân đối diện.
Người nam nhân đứng ngược tối, không nhìn rõ mặt, nhưng đôi mắt sau bóng tối kia như một dã thú đang trực chờ cắn chết con mồi của mình.
Giọng nói quyến rũ lại không hiểu sao mang theo tia say mê không dễ dàng phát hiện, “Tôi thật sự chỉ muốn dụ vật nhỏ hoang dã ra khỏi hang...”
“Tôi muốn nhìn thấy máu của vật nhỏ... Muốn lấy dao đem nàng phẫu thuật, để trái tim của nàng chỉ dành cho tôi a...”
Kỷ Quan Vũ không hiểu sao một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Hắn cau mày, có chút do dự: “Anh làm mọi thứ này cũng chỉ để muốn nhân cơ hội hỗn loạn mà cấp nàng bắt cóc?”
Người nam nhân bí ẩn ấy không trả lời, mà chỉ là khẽ cười nói: “Quan Vũ cậu nghĩ xem, nếu trên tay của tôi nhiễm máu của nàng... Không phải rất tuyệt sao? Tôi muốn đem nàng giải phẫu, đem trái tim nàng đào ra, muốn biết hết tất cả bí mật của nàng...”
Không hiểu sao, Kỷ Quan Vũ cảm thấy người nam nhân này... Biến thái quá rồi.
Bàn tay như được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc, thon dài tinh xảo cầm lấy ly thuỷ tinh rót đầy rượu vang màu đỏ sẫm.
"Choang——!!”
Ly rượu rơi xuống nền đất, bể ra, thuỷ tinh rơi vun vải khắp nơi.
Âm thanh lạnh như băng vang lên, mang theo một tia điên cuồng.
“Tiểu Bảo Bình, vật nhỏ~ chúng ta cùng nhau chơi đùa nào a~”
Kỷ Quan Vũ trong lòng thầm thắp cây nến cho Bảo Bình: Bảo tiểu Bình a, cô chọc phải tên biến thái rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro