Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 93: Quả nhiên không nên để Bảo Bình lái xe

Chap 93: Quả nhiên không nên để Bảo Bình lái xe.

“Cái gì chứ... Bên Long bang dám chặng đầu xe cướp hàng sao?!”

Bảo Bình lúc này đây đang ngồi trong xe, ngón trỏ gõ gõ vô lăng.

Ừ, ngày mai là tới ngày giao cho đối tác, vậy mà đám đó lại ngang nhiên cướp số hàng của bên ta...” Sư Tử nói, anh ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh là một cây súng bạc được tháo linh kiện ra.

Bảo Bình cau mày, hỏi: “Vậy bây giờ phải làm thế nào?”

Sư Tử tùy ý nói: “Tất nhiên là cướp hàng lại.”

Bảo Bình: “.... Nhưng biết bọn chúng ở đâu mà cướp hàng.”

“Việc này cậu đừng lo lắng, Bảo tiểu Bình.” Sư Tử dịu dàng trấn an người bên đầu dây kia, ánh mắt lạnh như băng nhìn tờ giấy ghi chú trên tay.

Anh chậm rì rì nói, “.... Bọn chúng cướp xong còn đưa luôn địa chỉ cho chúng ta rồi.”

“Hả?!?” Bảo Bình sững sờ.

Sư Tử có chút bất đắc dĩ, “Cũng không biết bọn chúng đang muốn chơi trò gì... Nhưng mà việc lấy số hàng lại là điều phải làm.”

“Tôi tham gia cùng!” Bảo Bình nói.

“Không thể. Như vậy rất nguy hiểm!” Không cần phải nói Sư Tử không chút do dự cự tuyệt.

Bảo Bình kiên quyết nói, “Cậu phải cho tôi đi cùng.”

“Không được...”

“Sư Tử, tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm.”

“.....”

Sư Tử sửng sốt.

Bảo Bình chậm rãi nói, ánh mắt trầm xuống: “Tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm... Cũng giống như cậu không muốn tôi gặp nguy hiểm, Sư Tử tôi biết cậu làm việc này là tốt cho tôi... Cậu không muốn tôi phải nhúng sâu vào trong đầm lầy này...”

“.... Nhưng tôi phải làm, tôi không muốn cậu phải một mình đối diện với những việc đó, tôi biết... Việc lãnh đạo một bang phái là điều rất khó khăn.” Bảo Bình nói.

—— Bởi vì cô cũng đã từng trải qua.

Làm một lãnh đạo, việc quyết định một việc gì đó, có thể sẽ ảnh hưởng tới bang phái nếu không suy nghĩ kỹ càng.

Hơn nữa... Bảo Bình lại không muốn Sư Tử tự đối đầu với Long bang.

Cô không muốn. Tinh Đoá cũng không.

...

“Tâm nguyện của cô cũng chỉ có như vậy?”

Bảo Bình nhìn Tinh Đoá, có chút bất đắc dĩ: “Việc quản lý quán bar, tôi không giỏi cho lắm...”

“Tôi tin tưởng cô sẽ làm được, bởi vì cô là người ngài ấy chọn.” Tinh Đoá nói.

Ngài ấy? Bảo Bình khẽ nhíu mày.

“.... Sắp tới thời gian rồi.” Tinh Đoá nhỏ giọng, cô ấy bay quanh lấy cô, nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu cô.

“Trước khi đi... Bảo Bình tiểu thư, cô có thể hay không hứa với tôi...”

Bảo Bình: “Cô nói đi.”

“Hứa với tôi... Hãy bảo vệ anh ấy, Sư Tử anh ấy là người tốt...”

Bảo Bình sững sốt.

“Tôi không muốn anh ấy phải nhúng tay vào những việc nguy hiểm... Trước kia tôi không thể đứng lên sánh vai với anh ấy.”

“Tôi hối hận... Mình tại sao lại yếu ớt như thế...”

“Tôi muốn bảo vệ anh ấy, muốn anh ấy sống một đời bình yên...”

“Tôi không thể làm được, chỉ có thể trông cậy vào cô... Bảo Bình.”

“Sư Tử... Anh ấy là một người tốt.”

Là người cho tôi ánh sáng sau bóng tối vô tận.

Là người duy nhất biết tôi mệt mỏi...

Cũng là người thân duy nhất của tôi...

...

“Cho nên... Sư Tử, cậu có thể cho tôi sánh vai cùng cậu được hay không?”

Bảo Bình nói, cô cười khổ: “Tôi không muốn cậu đi đối mặt với nguy hiểm, không muốn chút nào...”

“......”

Bên kia im lặng một lúc, vài giây sau cô nghe Sư Tử nói: “Bảo tiểu bình a... Cậu nói những lời này, tôi cảm động quá đi mất...”

“Tôi có năng lực, sẽ không khiến mình rơi vào nguy hiểm đến tính mạng...”

Sư Tử bên kia tựa như thở dài, anh nói: “Nhưng nếu cậu nhất quyết muốn đi... Vậy tôi không còn cách nào khác.”

Bảo Bình cười thầm: “Cảm ơn cậu. Sư Tử.”

Không... Đừng cảm ơn tôi.

Sư Tử trong lòng nói, anh nhìn cuộc gọi đã cúp. Ánh mắt nhu hoà lại có chút bất đắc dĩ.

Đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ muốn cùng cậu sánh vai...

Ích kỷ của bản thân... Biết rằng chuyến đi này sẽ nguy hiểm không lường trước được, vậy mà tôi lại đem cậu theo...

Tôi lo sợ nếu mình rời đi một mình, thì cậu sẽ thế nào?

Sợ tới nỗi, dù biết lần này là nguy hiểm cũng phải mang cậu theo...

Không ngờ tới lại nghe cậu nói những lời đó... Muốn sánh vai cùng tôi.

Bảo tiểu bình, cậu mà còn như thế nữa thì tôi sẽ không buông tay cậu ra mất...

Sư Tử lẩm bẩm.

“Có thể sánh vai cùng nhau, còn hơn là một người phía sau một người phía trước...”

Bảo Bình bên kia vừa cúp, liền gọi điện Cự Giải.

“Alo? Bảo Bình có chuyện gì sao?” Cự Giải lúc này đây đang ngồi trong xe, bên cạnh là Nam Sang.

Bảo Bình cười cười: “Tiểu Giải à... Một lát nữa tôi phải đi rồi.”

Cự Giải nghe giọng của Bảo Bình, có chút là lạ, trong lòng không hiểu sao lo lắng, “Đi đâu?”

“.... Đi tới cảng lớn.” Bảo Bình nhìn tin nhắn địa chỉ Sư Tử vừa gửi qua.

“.....”

Bảo Bình! Cậu đi tới nơi đó làm gì?!” Cự Giải bên kia la lên.

“Ai da đừng la lớn như thế~ Tớ tới đó không phải có một mình.” Bảo Bình không trả lời câu hỏi của Cự Giải, cô nói: “Giải nhi, cậu hôm nay không có việc gì đi?”

Cự Giải cau mày, “Hôm nay tôi sắp đi phỏng vấn...”

Bảo Bình bĩu môi, “Vậy sao... Tính kêu cậu đi cùng tôi với Nhân Mã tới Long bang.”

“Khoan đã... Chờ một chút! Tới đó làm cái gì?”

“Tất nhiên là đi cướp hàng rồi!”

“Cướp hàng??”

“Cự Giải cậu nhớ giữ máy nha! Nếu có việc gì gấp tôi còn phải gọi cho cậu nữa đó!” Bảo Bình ủ rũ nói, “Cũng chỉ có cậu mới biết cách...”

Cự Giải trong lòng thảo nê na, cô đang định nói gì thì bên kia đã chuyền tới tiếng tút tút cúp máy.

Cự Giải: “....” CMN! !

Bảo Bình cúp máy xong, quăng điện thoại qua một bên, cô chải tóc ra sau đầu, ánh mắt lạnh tanh nhìn hai ba chiếc xe màu đen ở phía sau xa xa.

Nãy giờ mấy con xe đó cứ theo phía sau...

Đây là muốn làm gì?

Bảo Bình nhíu nhíu mi, cô thu hồi tầm mắt, đánh xe quẹo qua một góc cua.

Nhân Mã vừa xuống dưới khu chung cư, theo sau là cái đuôi nhỏ nam nhân.

“Nhân Mã ngươi chậm một chút từ từ đi a!”

“....”

“Nhân Mã ngươi đừng có mà đánh trống lảng, bản công tử còn chưa xử lý ngươi đâu!”

“....”

“Nhân Mã...”

Nhân Mã bất đắc dĩ dừng bước, buồn bực nhìn sang, “Chuyện gì?”

Song Tử bĩu môi, bước nhanh tới, “Cô thực sự muốn đi? Việc của Hắc Hồ, cô không nên quản, dù sao cô cũng là...” một người ngoài.

Song Tử không nói ra, nhưng Nhân Mã vẫn hiểu, cô không thấy khó chịu, cô cũng rõ ràng việc này, nhưng mà...

“Vậy thì thế nào? Tôi không quan tâm Hắc Hồ của mấy người ra sau, điều tôi quan tâm là bảo vệ an toàn cho Bảo Bình.”

Nhân Mã cười cợt nói, nhưng ngữ khí lại phá lệ nghiêm túc.

Song Tử sửng sốt, anh bỗng bật ra một câu: “Vậy còn tôi? Nếu tôi nguy hiểm thì thế nào?”

“....”

Nhân Mã nhìn về phía Song Tử, cô im lặng không nói gì. Song Tử trong lòng trầm xuống, ngoài mặt cười cợt.

“Mà thôi... Chuyện đó sẽ không xảy ra, Song Tử tôi làm sao mà gặp nguy hiểm tính mạng chứ....”

“Tôi sẽ cứu anh.”

“.... Hả??”

Song Tử ngây người.

Nhân Mã lặp lại lần nữa: “Tôi nói, nếu anh gặp nguy hiểm, tôi sẽ cứu anh.” Bởi vì anh là nam chính.

Nếu anh chết thì cốt truyện sẽ đi về đâu? Đã lệch khỏi quỹ đạo rồi, giờ không biết cốt truyện đã phát triển tới bước nào rồi nữa...

Trong lòng Nhân Mã gợn sóng, ánh mắt cô trầm lặng. Trong cốt truyện, không hề nhắc tới việc này, Long bang không hề cướp hàng của Hắc Hồ...

“tít tít——!”

Tiếng xe kêu vang lên, Nhân Mã cùng Song Tử đồng thời ngẩng đầu nhìn chiếc xe hơi đậu ngoài cổng.

“Tới rồi.” Nhân Mã vỗ vai Song Tử, đi về phía trước.

Song Tử gật đầu, bước theo phía sau cô, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng thẳng tắp của thiếu nữ.

Một thứ gì đó không tiếng động nảy mầm trong lòng, anh không bài xích, thậm chí là yêu thích. . .

— Nếu anh gặp nguy hiểm, tôi sẽ cứu anh.

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại bên tai, một dòng nước ấm chảy suôi trong lòng, yên lặng xoa dịu trái tim đã từ lâu không rung động của nam nhân.

Nhân Mã bước nhanh tới, cô mở cửa xe ngồi ở ghế phụ. Song Tử gật đầu với Bảo Bình rồi tùy ý ngồi phía sau.

“Cậu ấy không đi theo à?” Nhân Mã nhìn phía sau không có bóng dáng quen thuộc, liền hỏi.

Bảo Bình gật đầu, cô nói: “Cậu ấy hôm nay phải phỏng vấn, không thể đi cùng... Nhưng mà cũng không sao, vẫn còn có tai nghe nha.”

Nhân Mã nghi hoặc, Song Tử cũng nghi hoặc. Bảo Bình mở hòm xe ra, bên trong có ba cái tai nghe màu đen trơ chọi.

Song Tử không biết cái đó là cái gì, nhưng Nhân Mã thì lại trừng lớn.

“FBG?” Nhân Mã kinh ngạc.

Bảo Bình kiêu ngạo gật đầu, cười thiếu đánh nói: “Này là do Xử Nữ vừa làm ra nha, cậu ấy đưa tôi xài thử đó~”

Nhân Mã ánh mắt ghen tị nhìn Bảo Bình, chỉ thấy nụ cười trên mặt người nọ cực kỳ thiếu đánh.

“FBG là cái quỷ gì?” Song Tử vẫn ngơ ngác.

Nhân Mã không trả lời, chỉ cầm lên một cái, sau đó nắm chặt không buông.

FBG là thiết bị mà Xử Nữ phát minh ra, ở thế giới của cô, Xử Nữ là tổng giám đốc nắm giữ tập đoàn VIRGO thiết bị điện tử tiên tiến nhất.

Cô là tiến sĩ khoa học nha, là nhân tài mà chính phủ coi trọng.

FBG là một thiết bị Xử Nữ phát minh ra, chỉ có hai cái duy nhất trên thế giới, lại có năng lực nghịch con mẹ nó thiên.

FBG nó có hình thể như tai nghe bình thường, chức năng đa dạng, gọi điện, điều khiển từ xa, và định vị,... v..v

Từng có một lần đánh bom ở Las Vegas. Dùng cái FBG bật bom nổ tung địa bàn của tên trùm ma tuý, sau đó thì cùng Cự Giải rủ nhau chơi đùa với tên trùm.

Khiến tên trùm phát điên quay về nước liền bị đem đi vào bệnh viện tâm thần.

Cái này mặc dù hình thể giống FBG nhưng nó cũng chỉ định vị và gọi đàm được thui.

Cũng nhỏ hơn FBG phiên bản thật.

Nhân Mã đeo lên tai, cô ấn nút màu đen nho nhỏ, bên tai 'rẹt rẹt' vài cái, cô rũ mắt nói: “Tệ hại..”

“Mặc dù tệ, cũng đành sài đi.” Bảo Bình đeo một cái, còn một cái cô bỏ vào hòm.

Nhân Mã bỗng dưng nhíu mi, lạnh giọng nói: “Có kẻ theo dõi.”

Song Tử ánh mắt trở nên sắc bén, dư quang liếc cửa kính xe, liền thấy hai ba chiếc xe màu đen giữ khoảng cách xa.

“Chẳng lẽ là đám Long bang?” Bảo Bình hỏi.

Nhân Mã nhìn như vậy cũng không cảm thấy lo sợ hay thất thố, cô nhàn nhạt nói: “Đám Long bang cướp hàng, bọn chúng chặn đầu chúng ta chắc chắn là muốn làm gì đó...”

Song Tử tựa tiếu phi tiếu, “Lũ rác rưởi đó cuối cùng cũng chịu động tay chân, tôi còn đang định cho tên Lục Thanh Tây chịu chút phiền phức đây này.”

Bảo Bình nói: “Hiện tại vẫn chưa biết bọn chúng có mưu đồ gì, trước tiên phải cắt đuôi bọn chúng trước đã.”

Hai người bên cạnh không có ý kiến, Nhân Mã thì đang suy nghĩ nên quên mất Bảo Bình là tay đua xe thứ thiệt, còn thuộc loại không kích thích không vui...

Song Tử tất nhiên cũng không biết.

Bảo Bình lầm bầm: “Đường tới cảng Hồng Xứ gần nhất là nơi nào?”

“Tới phố XX đường XX.” Song Tử nhanh nhảu đáp.

Bảo Bình một lời không nói liền đạp ga phi thẳng!

Song Tử cùng Nhân Mã không kịp phòng ngừa suýt nữa ụp mặt vào cửa kính, cả hai loạn choạng kinh hoảng gài chốt an toàn lại.

Nhân Mã la lên, “Chậm thôi chậm thôi a a a a—!!!”

Bên phía sau ba chiếc xe hình như cũng nhìn ra đám Bảo Bình phát hiện ra bọn chúng, lập tức không nói hai lời tăng ga minh quang chính đại vọt theo phía sau.

Bảo Bình chậc một tiếng, gạt cần dẫm ga phóng như lao.

Trên đường phố may mắn xe không đông đúc ít người đi lại, chỉ chừa nhiều chỗ trống đủ để nhìn thấy một tràn đuổi giết y như phim điện ảnh bom tấn.

Cuồng phong gào thét bên tai, cảnh sắc xẹt qua nhanh đến mức hai người trong xe không nhìn thấy được.

Nhân Mã sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm tịt lại, trong miệng lẩm bẩm:

“Thần linh trên cao thương xót cho con, con còn trẻ, còn có mẹ già cha già ở nhà, còn có nữ chính muội muội chưa kịp "chăm sóc", còn chưa cưới vợ, ấy, cưới chồng sinh con trả hiếu cho gia tộc, thần linh trên cao giơ tay thương xót cho con hu hu hu——”

Song Tử bên cạnh loáng thoáng nghe cái gì mà "thần linh thương xót" "mẹ già cha già" gì gì đó không rõ, nhưng vẫn không quan tâm cho lắm.

“Quẹo... Quẹo trái!” Song Tử khó khăn học ra từng chữ.

Bảo Bình dư quang liếc sau đuôi xe, thấy một chiếc xe đen sắp kéo gần khoảng cách.

Bảo Bình 'chậc' một cái, không giảm phanh liền bẻ lái thật nhanh!

“Két——!!”

Tiếng bánh xe ma sát lề đường phát ra tiếng chói tai, còn hằn đường bánh đen sì trên mặt đường.

Vì Bảo Bình đột ngột quẹo cua, khiến cho ba chiếc xe phía sau đang lao nhanh không kịp phản ứng làm cho trật tay lái, một chiếc đâm sầm vào cột điện gần đó.

Bảo Bình vừa quẹo cua an toàn cũng không ngừng lại, tiếp tục giẫm phanh lao thẳng tới đường cao tốc.

Song Tử cùng Nhân Mã đều bị phát sinh đó làm cho tim đập thình thịch, mẹ nó! Có cần phải chơi kích thích đến vậy hay không?!

Song Tử cùng Nhân Mã tỏ vẻ: Bảo bảo bị doạ sợ ngây người rồi!

“Đây, đây là đường cao tốc... Bảo tiểu... Không... Không chạy chậm lại chút được sao?!” Song Tử kinh hoảng nói.

Bảo Bình sắc mặt trầm lặng như nước khiến người không biết cô đang nghĩ gì, được vài giây liền nghe cô hộc ra một câu: “Đám thuộc hạ Long bang ăn cám thiểu năng không ngờ năng lực cũng chỉ có như thế...”

“.......”

"Cũng chỉ có như thế"!

Nếu đám Long bang nghe được câu này của Bảo Bình chắc là tức hộc máu rồi.

Ngươi nghĩ xem, trong khi người nọ đang phóng nhanh như lao thẳng, bỗng đột ngột bẻ lái thì làm sao người ta phản ứng cho được!

Có ai như người nọ hay không? Có ai giống vậy hay không chứ?!

Lại nói, trong thông tin đứa nào ghi con nhỏ Bảo Bình đó không biết lái xe hả?!?

Nó đua xe luôn rồi kia kìa!

Bảo Bình đáng tiếc không nghe được tiếng lòng của đám Long bang, lúc này vừa chạy xe vừa nói, “Đã kỹ năng đua xe chẳng ra thể thống gì còn dám vác cái bản mặt tới Hắc Hồ đòi thi đua... Bọn chúng thiếu đánh hay sao vậy.”

Song Tử tay chân bủn rủn: “....”

Nhân Mã xụi bại trên ghế: “....”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro