Chap 86: Lăn giường chưa?
Chap 86: Lăn giường chưa?
Đêm tối.
“Trời cũng đã khuya, anh chở em về nhé?” Bạch Dương cùng Song Ngư tản bộ nói.
Song Ngư lắc đầu cười nói: “Không cần, Xử nữ sẽ chở em về, anh về cùng Ma Kết đi.”
“Đúng. Tôi chở cô ấy về, còn các người muốn làm gì thì làm.” Xử Nữ chen vào giữa hai người, tách hai người ra, kéo lấy Song Ngư về phía mình.
Bạch Dương: “....”
Ma Kết ở phía sau cũng tiến lên, anh kéo Bạch Dương lại chỗ mình, hừ lạnh nói: “Tiểu tình nhân nhỏ bé của cậu đã có người chăm sóc rồi, cậu đứng ngây đó làm gì, muốn bị người ta châm chọc à?”
Song Ngư: “???”
Tình... Tình nhân nhỏ bé??
Xử Nữ trừng Ma Kết: “Ai là tình nhân nhỏ bé của hắn!”
Ma Kết: “Không có nói cô, cô tức giận cái gì?”
“Anh!” Xử Nữ tức giận nhìn hai người nam nhân, sau đó cô hừ lạnh kéo Song Ngư đi: “Không thèm so đo với loại người như anh.”
“Tôi? Tôi loại người gì?” Ma Kết khiêu khích.
Xử Nữ đột nhiên quay sang nhìn Ma Kết, cô mỉm cười: “Em rể, bạn gái của em đang chắc đang tức giận lắm, chúc em may mắn.”
Em... Rể...
Biểu cảm lạnh lùng của Ma Kết nứt ra, còn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị nụ cười của Xử nữ làm cho ngây người. Nụ cười nhẹ nhàng lại mang theo nét cười trên nỗi đau của người khác, nhưng lúc cô không cười trông rất lạnh lùng khó gần, nhưng khi cười lên lại giống như mùa xuân tháng ba vậy.
Xử nữ hừ lạnh kéo Song Ngư rời đi. Song Ngư thật sự không muốn tách ra với Bạch Dương, cô nàng đang muốn nói gì đó thì bị một ánh mắt sắc bén của Xử nữ làm cho im bặt.
Bạch Dương trơ mắt nhìn bạn gái mình bị Xử Nữ kéo lên xe, sau đó không chút do dự lái xe rời đi.
Để lại hai người đang ngây ngốc trên đường.
Bạch Dương: “..... Sao tôi cứ có cảm giác Xử Nữ muốn dùng gậy đánh uyên ương nhỉ?”
Ma Kết: “Ha hả.”
–
Trên xe.
Trong xe bầu không khí im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Song Ngư ngồi bên ghế phụ lo sợ nhìn Xử Nữ bên cạnh.
Xử nữ nghiêm mặt lái xe, nhưng khí thế của cô lại khiến người ta nghẹt thở, cảm giác bức bách thật không dễ chịu chút nào.
Song Ngư khẽ kêu cô: “Xử Nữ...”
“Đừng nói.” Giọng của thiếu nữ bên cạnh cắt ngang lời nói của Song Ngư.
Song Ngư im bặt.
Hai người im lặng cho tới khi dừng lại chờ đèn đỏ.
Xử nữ mới lên tiếng: “Tôi muốn cậu trả lời cho tôi hai vấn đề, 1. Tại sao cậu lại hẹn hò với nam chính? Vậy còn nữ chính thì thế nào? Chẳng lẽ nam chính và nữ chính xảy ra vấn đề?”
“2. Tại sao cậu không nói cho tôi biết? Cậu có biết tôi lo lắng thế nào hay không?”
“3. Nam chính và cậu quan hệ là như thế nào? Cậu làm bạn gái hắn quang minh chính đại hay là làm kẻ thứ ba xen vào?”
Hai câu hỏi trên thì có thể cảm nhận được quan tâm của Xử nữ còn câu cuối thì lại có chút chói tai.
Song Ngư hít sâu một hơi, trả lời: “Vào lần buổi thiết kế thời trang Aries, Bạch Dương đã tỏ tình với tớ, anh ấy thích tớ, tớ cũng thế. Nữ chính Lâm Thần thì Bạch dương đã chia tay từ lâu. Tớ cũng không rõ tại sao hai người họ lại chia tay nhau.”
“Không phải tớ không nói cho cậu biết, mà là vì tớ muốn đợi một thời gian sẽ nói cho cậu. Tớ biết cậu lo lắng cho tớ, nhưng tớ biết mình phải làm gì.”
“Quan hệ giữa tớ và Bạch dương đang yêu đương, tớ là bạn gái của anh ấy, không phải là kẻ thứ ba.” Song Ngư trả lời hết câu hỏi của Xử Nữ, sau đó im lặng chờ cô nói.
Xử nữ nhìn đèn xanh, sau đó khởi động xe chạy tiếp, cô hít sâu một hơi rồi thở ra, trầm giọng hỏi: “Quan hệ hai người đã tiến triển tới mức nào rồi? Có cùng lăn giường chưa?”
“Cậu, cậu, cậu, cậu....” Song Ngư nghe tới hai chữ 'lăn giường' lập tức khuôn mặt thoáng chốc đã đỏ hoe lên.
Xử nữ nhìn Song Ngư phản ứng như thế, lập tức mày đẹp nhíu chặt lại, trong giọng nói ẩn chứa sát khí khó phát hiện: “Hai người đã cùng nhau lăn giường rồi?”
“Không có! Xử nữ cậu nghĩ cái gì vậy!?” Song Ngư mặt càng đỏ đến lợi hại, cô không ngờ Xử nữ sẽ hỏi chuyện này, lập tức nói: “Quan hệ của tớ và Bạch dương trong sạch! Chỉ có nắm tay với hôn một chút mà thôi...”
Xử Nữ mặt càng đen đến lợi hại: “Nắm tay, hôn môi? Chỉ mới vài ngày đã phát triển tới mức này rồi? Đợi thêm vài người nữa hai người liền tới bước cuối cùng lăn giường luôn chứ gì?”
“Xử nữ! Quan hệ của tớ và Bạch Dương là thuần khiết! Không phải như cậu nghĩ! Quan hệ chúng tớ không tiến triển nhanh tới mức đó đâu!!” Song Ngư dường như muốn hét lên.
Xử nữ gật đầu, sắc mặt lúc này mới hoà hoãn một chút: “Vậy thì được, tôi còn tưởng cậu đã trao lần đầu cho tên Bạch dương đó rồi chứ...”
Xử Nữ nhớ tới chuyện gì đó, cô lấy ra một túi đựng đầy thú bông tặng cho Song Ngư.
Song Ngư: “Cái này??”
“Tặng cậu, tôi đi gắp thú có được.” Xử nữ nói.
Song Ngư: “...”
Mà bên phía Bạch Dương.
Ma Kết: “Cậu và cô ấy quen nhau bao lâu?”
Bạch Dương nghiêm túc nói: “Mới 1 tuần.”
Ma Kết trầm giọng nói: “Cậu và Lâm Thần đã chia tay nhau? Tại sao cậu lại không nói cho bọn tôi biết? Trước kia cậu yêu Lâm Thần rất nhiều mà...”
Bạch Dương nhìn Ma Kết, cười khổ nói: “Trước kia tôi tưởng cô ấy là người tôi muốn tìm, nhưng từ cái lần Song Ngư bị bắt xuống tầng hầm của quán bar Cẩm Sắt, lúc đó tôi mới biết cô ấy mới là người tôi yêu.”
Ma Kết nhìn Bạch Dương, anh nhìn thấy trong mắt Bạch Dương thật sự không có gì khác, chỉ có kiên định cùng tình ý, giống như một người mới yêu lần đầu tiên.
Ma Kết rũ mắt hỏi: “Vậy giờ là cậu muốn nghiêm túc yêu đương?”
“Đúng vậy, tình cảm tôi đối với Song Ngư là nghiêm túc.” Bạch Dương bỗng dưng bật cười.
Ma Kết nhíu mày: “Cười cái gì?”
Bạch Dương cười nói: “Tôi cười là vì cậu tại sao lại chú ý đến chuyện này, trước kia cậu cũng đâu quan tâm mấy vấn đề này.”
“Việc này có gì đáng cười? Tôi lo cho cậu không được sao?” Ma Kết nói.
Bạch Dương nhìn anh, sau đó thở dài lắc đầu. Ma Kết không rõ anh lắc đầu có ý gì, anh đưa mắt nhìn đường, không nhìn Bạch dương nữa.
Bạch Dương nhìn người bạn thân của mình, anh thở dài.
Cậu ta vẫn chưa nhận ra sao?
Ma Kết trước kia là một người có bệnh sạch sẽ, chạm vào người khác đều sẽ phản ứng rất kịch liệt.
Nhưng lúc trong ngõ hẻm kia, Ma Kết lại không kháng cự việc chạm vào Xử Nữ...
Nói xem, đây chứng minh cho việc gì?
Bạch Dương không tin Ma Kết là đang lo lắng cho anh, anh biết Ma Kết đang nghĩ tới chuyện gì, Song Ngư cô ấy có quan hệ rất thân thiết với Xử Nữ, cho nên mới hỏi những câu đó...
Hiện tại Bạch Dương có cảm giác, sắp tới sẽ xảy ra thay đổi rất lớn...
Chỉ là không biết lúc nào mà thôi...
–
Sáng hôm sau.
Tại Tiết gia.
Nhân Mã đang ngồi coi phim truyền hình buổi sáng, trên bàn là bữa sáng do Song Ngư làm.
Cũng không biết tối qua tại sao Song Ngư lại về trễ như vậy, cô cứ có cảm giác Song Ngư đang giấu mình chuyện gì đó.
Nhưng cũng không có bằng chứng, chỉ là suy đoán của cô mà thôi...
Nhân Mã uống ly sữa bò nóng, cô lẩm bẩm: “Hôm qua đi tới chợ đen một vòng, nếu không phải Bảo bình phản ứng kịch liệt với những chuyện ở chợ đen thì lúc này đã thâm dò hết khắp ngõ ngách.”
Ting—
Điện thoại của cô rung lên, một tin nhắn mới, Nhân mã bỏ ly sữa xuống bàn, cô cầm lên nhìn người gửi.
—— Hôm nay đi uống một bữa, tôi mời.
Tin nhắn này là ở trong nhóm chat của mọi người, người gửi là Xử Nữ.
Nhân Mã chớp mắt, nghi hoặc: “Xử nữ mời? Hôm nay có chuyện gì vui à? Hay là hợp đồng bên công ty hoàn thành?”
Ting——
[ Bảo Bình ]: Có chuyện vui? Nên mời bọn tôi đi uống?
Bảo Bình nói ra nghi vấn trong đầu thay cho Nhân Mã. Sau đó Nhân Mã nhìn thấy Xử Nữ trả lời.
[ Lam Xử Nữ ]: Buồn. Tôi tới quán cậu uống?
[ Bảo Bình ]: Ui giời, ai làm bà chằn cậu buồn thế? Đứa nào gan to bằng trời thế??
[ Bách Cự Giải ]: Đi quán Cẩm Sắt của Bảo bình uống? Nơi đó không an toàn.
[ Sở Kim Ngưu ]: Lo gì an toàn hay không? Miễn có ăn là được!
[ Bách Cự Giải ]: Lần trước Song Ngư suýt bị mấy tên kia kéo xuống tầng hầm, lần kia tôi bị chuốc thuốc, xin hỏi... Có an toàn không?
[ Bảo Bình ]: .... Hai lần đó là trùng hợp! Tôi chắc chắn quán tôi uy tín! Đám Long Bang kia không dám tới đập tiệm của tôi nữa đâu đừng lo.
[ Lam Xử Nữ ]: Bọn Long Bang đập quán của bà? Bà chọc gì bọn chúng thế?
[ Sở Kim Ngưu ]: Chẳng lẽ lần trước cả đám kéo nhau đi đập Lục Thanh Tây cho nên bây giờ bị Long Bang trả thù?
[ Lam Xử Nữ ]: Nhưng mà lần trước là do Nhân Mã gây nên, chúng ta cũng chỉ đi theo phụ hoạ, hơn nữa tên đó cũng đâu biết Bảo bình và Nhân mã thân thiết với nhau....
Ha hả. Xử à thật ra bọn chúng biết tôi với Bảo bình là đồng lõa.
Trong nhóm chat ùng ùng kéo đến tiếng tin nhắn vang lên, trong nhóm rất là hài hoà nói chuyện tán dóc.
Nhân mã nhìn một lúc liền ra khỏi nhóm chat, cô dọn dẹp chén dĩa trên bàn đi vào trong phòng bếp bỏ xuống bồn rửa chén.
Sau đó cô đi ra phòng khách, Nhân Mã nhìn đồng hồ đã 9h giờ sáng, cô thầm nghĩ: Chắc là Song Ngư sẽ không về nghỉ trưa, có thời gian lên xem.
Nhân mã đang muốn đi lên cầu thang tới phòng ngủ của Song Ngư, để kiểm tra xem có gì trong đó.
Nhân mã đứng trước cửa phòng Song ngư, cô cầm nắm cửa vặn một hồi không ra, Nhân Mã bĩu môi: “Cậu ấy khóa cửa phòng rồi...”
Nhân mã xoắn xuýt suy nghĩ xem có nên rời đi hay không, nhưng cô vẫn lựa chọn không rời đi.
“Nếu không mở được... Vậy lấy chìa khóa dự phòng cũng được mà.” Nhân Mã thầm tán thưởng mình thật thông minh
Cùng lúc đó một người hầu đi ngang qua, Nhân Mã lập tức níu lấy: “Cô có chìa khóa dự phòng của cái phòng này hay không?”
Người hậu sững sốt, sau đó cung kính nói: “Để tôi đi lấy cho cô chủ.”
“Ừm, cảm ơn.” Nhân Mã nhìn người hầu đi xuống lầu lấy chìa khóa, còn cô thì ngồi xổm chờ đợi.
Đợi một hồi, người hầu cuối cùng cũng cầm chìa khóa dự phòng đi lên lầu đưa cho Nhân Mã.
“Đây là chìa khóa dự phòng của cô chủ cần.” Người hầu nói.
Nhân mã nhận lấy sau đó xua tay đuổi người hầu xuống lầu. Cô nhìn xung quanh không có ai mới cầm chìa khóa mở cửa phòng.
Cạch——
Cửa phòng mở ra, đập vào mắt Nhân mã chính là một con ma-nơ-canh, xung quanh căn phòng trang trí rất đơn giản, cô bước vào bên trong liền thấy trên đầu giường của Song Ngư có một đống thú bông.
Nhân Mã: “......”
Hình như mấy ngày trước đâu có mấy cái này??
Nhân Mã xem lần lượt khắp nơi, được một hồi không thấy thứ gì khả nghi, chỉ toàn là bản vẽ và những bộ trang phục, Nhân Mã ủ rũ đứng giữa phòng.
Không thấy thứ gì khả nghi...
Nhân Mã bĩu môi có chút thất vọng, cô nhìn qua một hàng thú bông được xếp chỉnh tề, nghĩ nghĩ liền lấy một con thỏ bông màu đen trong đó, cô nhìn nó sau đó ôm nó.
“Tao hỏi này, mày có biết chủ nhân mày giấu đồ ở đâu không?”
Thỏ hắc bông: “....”
Hãy để ta yên tĩnh làm một thỏ bông.
Nhân Mã thở dài sau đó ôm nó đi ra khỏi phòng Song Ngư, cô còn đóng cửa khóa kỹ càng lại, rồi đi xuống lầu.
Nhưng vừa đi xuống lầu liền nhìn thấy kẻ chuyên đi coi nhà người khác như nhà của mình.
“Song Tử? Anh tới đây làm gì?” Nhân Mã nhíu mày ghét bỏ.
Song Tử đang đứng nói chuyện điện thoại, anh cúp máy quay đầu nhìn Nhân Mã.
Anh cười ma mị: “Tại sao tôi lại không thể tới đây? Đây là nhà của bạn gái tôi.”
Nhân Mã nhìn nụ cười thiếu đánh trước mặt, thật muốn đập cho tên ngu này một trận.
“Tiết gia là nơi muốn vào là vào, muốn đi là đi? Người nào cũng được tới?” Nhân mã cười lạnh: “Đợi Tiết San San về tôi thật muốn hỏi cô ta xem Tiết gia là cái thứ gì...”
Song Tử cau mày, một bộ muốn bảo vệ bạn gái mình: “Cô đừng quên, cô chú cho tôi quyền ở trong Tiết gia, một phần là vì tôi là vị hôn phu của cô.”
Nhân Mã mày khẽ nhướng lên, cô đi tới gần Song Tử, cười híp mắt: “Vị hôn phu? Xin lỗi, tôi quên mất chỉ còn vài ngày nữa tôi sẽ tới Cục nhân dân ký tên để thủ tục giải trừ hôn ước thật nhanh, sau này chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa.”
Không hiểu sao khi nghe câu nói này của Nhân Mã, tim của Song Tử hơi nhói lên, anh đột nhiên cảm thấy câu "không còn quan hệ gì nữa" thực chói tai gai mắt.
Nhân mã vòng qua Song Tử cầm lấy một trái táo trên dĩa lên.
Song Tử hừ nhẹ, anh không biết rằng ánh mắt của anh đã trở nên âm trầm u ám vì câu hồi nãy của Nhân mã.
Song Tử lúc này mới để ý thấy trong lòng Nhân Mã đang ôm một con thỏ hắc bông, anh nhíu mày: “Cô cũng thích ôm thú bông?”
“Không phải.” Nhân Mã đang định cắn trái táo nghe Song Tử nói liền phản bác.
Song Tử nhướng mày.
Nhân mã nhìn bộ dạng khinh thường của Song Tử, không hiểu sao cảm thấy thật mất mặt.
“Tôi đời nào lại thích ba cái thứ này? Ôm thú bông có gì hay chứ!” Nhân mã thật muốn đem con thỏ bông này giấu đi.
Nếu như đàn em của cô thấy cô ôm thỏ bông thì có lẽ cười thúi chết mất!
Song Tử cười lạnh hai tiếng.
Nhân Mã bực bội đem con thỏ hắc bông quăng vào người Song Tử, hùng hổ nói: “Cười cái gì!”
“Không cười cô, cô hung dữ làm gì!” Song Tử thuận tay cầm lấy con thỏ bông, ấm áp trên thỏ bông truyền tới bàn tay của anh, không hiểu sao Song Tử có chút không muốn buông.
Song Tử nhìn Nhân Mã đi vào phòng khách, anh cũng đi theo, anh cười cười nói: “Nếu cô không cần cái này, vậy tôi lấy nhé?”
Nhân Mã trợn mắt nhìn Song tựa ôm con thỏ bông, cô nhớ tới hình như tên này rất thích sưu tầm thú bông, lập tức phất tay nói: “Muốn lấy thì lấy đi.”
Song Tử vui vẻ nói: “Vậy tôi không khách sáo.”
Nhân mã đang muốn châm chọc vài câu thì nhìn bộ dạng hưng phấn của Song Tử, cô đột nhiên có chút không nỡ.
Nhìn Song Tử vì con thỏ bông mà cười thích ý, thật sự... Thật sự không nỡ.
Nhân mã bị suy nghĩ của mình làm cho sửng sốt, cô cứng người nhìn Song Tử.
Song Tử đang vui vẻ liền thấy cô nhìn mình, lập tức bĩu môi nói: “Nhìn gì? Nói cho cô biết, cô đòi lại tôi cũng không trả!”
Nhân Mã lúng túng dời tầm mắt. Sao mỗi lần gặp tên này cô liền cảm thấy mình có bệnh vậy??
Nhân mã cắn một ngụm táo, nhìn Song Tử, bỗng dưng cô chỉ chỉ cái trán của Song Tử nói: "Trên trán anh có mụn kìa."
"Cái gì?" Song Tử nhảy cẫng lên, chạy tới đoạt lấy cái gương trên tay Nhân Mã, anh nhìn trong gương.
"Mụn ư?"
Một mụn đỏ nho nhỏ trên trán Song Tử, Song Tử thở hắt nói: "Nó dám cả gan ngự ngay trên vầng trán đẳng cấp của mình?"
Nhân Mã: "........."
Tên điên.
–
Quán Bar Cẩm Sắt.
“Bà chủ, đám lưu manh kia lại tới nữa rồi, khách của chúng ta đều bị doạ chạy hết.”
Một chàng trai mặc đồng phục chạy tới, tay Bảo bình đang cầm hoa quả run một cái, nhanh chóng nhét vào trong miệng.
Cô quay đầu, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chàng trai.
Đám Long Bang kia không biết tìm địa bàn khác gây sự à?
Tại sao cứ tới chỗ cô thế?
Hắc Hồ bang nghèo tới nỗi một địa bàn cũng chẳng có à!
Dù cô là thành viên trong Hắc Hồ Bang thì cũng không thể ỷ đông hiếp yếu quán cô chứ! Các người có lương tâm không? Có lương tâm hay không!?
Sắc mặt chàng trai lo lắng, không phát hiện ra Bảo bình đang ăn vụng, giọng nói cực nhanh: “Bà chủ, đám lưu manh Long Bang phái tới ngày càng quá đáng, cứ thế này về sau chúng ta làm ăn thế nào được nữa.”
Bảo bình im lặng, xem ra nằm bất động cũng không được.
Có thể để cô nghĩ biện pháp khác được không?
Cô chỉ muốn sống yên ổn làm bà chủ quán Bar kiếm tiền... Chọc tới tổ tông bọn họ sao?
Cô không đánh không được sao?
Hiển nhiên không thể, bên ngoài đã có âm thanh rất lớn, "ầm ầm" như là đang đánh nhau.
Bảo Bình theo chàng trai đi ra ngoài, bên ngoài là quán Bar, lúc này đang trong thời gian kinh doanh nhưng phía trong đại sảnh một mảnh lộn xộn, một đám người mặc áo da, xỏ lỗ tai, tóc trên đầu đủ loại màu sắc đang đánh đập người khác.
Bên kia rỡ ràng là nhân viên phục vụ quán bar, trên mặt đất còn có mấy người mặc đồng phục đang nằm, đối phương người đông thế mạnh số lượng bảo vệ không chiếm được ưu thế.
“Bà chủ...”
“Bà chủ...”
Bảo Bình vừa ra, đám người kia đã xúm lại phía Bảo bình.
Một tên thanh niên trong đám lưu manh huýt sáo: “Hôm qua đã nói với các người rồi, hôm nay nếu còn dám mở cửa, sẽ để các người không thể mở cửa được nữa luôn.”
Thân thể của Tinh Đoá hơi yếu...
Có điều đánh đám người kia cũng không thành vấn đề.
Huống chi lấy một địch một đám cũng chỉ mệt chứ không bị thương.
Bảo Bình khởi động cổ tay, nhặt một chiếc gậy sắt phòng thân trong tay một nhân viên phục vụ đi tới đám lưu manh.
“Bà chủ...” Mọi người đều vô cùng lo lắng gọi cô.
Đám lưu manh không hề kiêng kỵ, cặp mắt đảo quanh nhìn khắp người cô, ánh mắt trần trụi này khiến người ta chán ghét.
Trong ánh sáng mờ, tên lưu manh nói chuyện thấy thiếu nữ đang đi tới kia cười lên, nụ cười quyến rũ kết hợp với khuôn mặt đó, rất động lòng người.
Dường như xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện những đoá hoa, khiến người ta nhịn không được chìm đắm vào bên trong nụ cười của cô.
Vút——
Tiếng gậy sắt kèm theo tiếng gió thổi đánh xuống.
Tên lưu manh thức tỉnh từ nụ cười của Bảo Bình, tránh sang bên cạnh, gậy sắt rơi vào khoảng không.
“Bảo Bình...”
Gậy sắt lần nữa vung qua, lần này tên lưu manh không còn may mắn như lúc trước, không tránh được gậy sắt.
Tuy là hắn cảm thấy mình có thể tránh...
Nhưng mỗi khi muốn tránh thì động tác gậy sắt đánh xuống càng nhanh hơn...
Gậy sắt đánh vào người, tên lưu manh kêu lên đau đớn, hét với đám đàn em bên cạnh: “Lên, các ngươi còn đứng ngây ra đấy làm gì!”
Các đàn em nghe tiếng thét này, nhao nhao phản ứng xông tới, cầm gậy trong tay tiến về phía Bảo bình.
“A!”
Tiếng thét chói tai cùng với những tiếng mắng chửi tức giận của bọn lưu manh, đan xen vào nhau trong quán bar.
Vì thân thể của Tinh Đoá chưa từng đánh nhau, Bảo bình chỉ có thể dựa vào kỹ xảo để thắng.
Có thể không phải đối đầu sẽ không đối đầu, chuyên tập trung vào điểm yếu của bọn chúng để đánh.
Rất nhanh trong đại sảnh chỉ còn lại một đám lưu manh đang kêu rên.
Bảo Bình ném gậy sắt xuống dưới đất: “Lấy dây trói bọn họ lại.”
Mọi người: “...”
Bà chủ từ lúc nào lại hung hãn như vậy?
Bọn họ có phải báo cảnh sát không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro