Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Cuối cùng cũng gặp được nhau

Chap 7: Cuối cùng cũng gặp được nhau.

"Rầm!"

Cánh cửa đột nhiên bị ai đó đập ra, cánh cửa mở toan ra, Song ngư giật mình lau nước mắt rồi cảnh giác.

"Tiểu cá nướng cậu đâu rồi!"

Song ngư vừa nghe xong liền ngẩng phắt đầu lên, hai mắt sáng lên. Một thiếu nữ có mái tóc đen ngắn ngang cổ, bên tai đeo một chiếc bông tai đầu lâu, đôi mắt lạnh lùng quyến rũ thường ngày bây giờ ánh lên sự sợ hãi và lo lắng. Gương mặt quen thuộc nhưng phong cách và giọng nói lại xa lạ.

Nhưng khi nghe thiếu nữ ấy la lên 'Tiểu cá nướng' thì Song ngư chắc chắn người đó chính là Bảo bình nhà ta!

"Bảo Bình!" Song ngư nhào tới ôm Bảo bình, Bảo bình không kịp đề phòng đụng vào tường thật mạnh, Bảo bình hít một ngụm khí lạnh nhịn đau vỗ vai Song ngư.

"Buông... Buông ra, đau quá!"

Bảo bình ôm lưng mình nhăn mày kêu đau, Song ngư ngay lập tức buông tay lo lắng nói: "Xin lỗi tại tớ kích động quá! Cậu không sao chứ?"

"Không sao... Không sao..." Bảo bình xua tay, mí mắt giật một cái nói: "Sao khóc vậy? Mẹ nó tôi đứng ngoài cửa nghe tiếng khóc, tưởng là cậu định tự sát cho nên đạp cửa xông vào...."

Bảo bình dùng ánh mắt 'Dở khóc dở cười' nhìn Song ngư từ trên xuống dưới toàn vẹn. Cô nhẹ ho một tiếng rồi nói: "Nếu không sao rồi.... Cậu hãy quên chuyện lúc nãy cho tôi!"

Bảo bình làm mặt cảnh cáo.

Song ngư gật đầu nở nụ cười.

"Nếu cậu ở đây.... Vậy chẳng lẽ những người khác cũng vậy?" Song ngư hỏi.

Bảo bình nhún vai: "Không chắc, có lẽ bọn họ cũng xuyên vào đây."

Song ngư và Bảo bình nhìn nhau, song ngư thở dài một tiếng: "Vậy bây giờ chúng ta đi tìm bọn họ hay không?"

"Vậy thì đi thôi!" Bảo bình kéo Song ngư đi.

Song ngư ngẩn ra: "Đi bây giờ luôn sao??"

"Chẳng lẽ đợi mai đi? Nếu không đi nhanh, lỡ như tìm không thấy thì sao?"

"Vậy đi thôi...."

-

Bệnh viện Aries. (trong truyện bạch dương là người có nhiều công việc nhất, tập đoàn Aries, Bệnh viện Aries, khách sạn hạng sao Aries.)

"Cô ấy chỉ là bị kiệt sức cho nên mới ngất xỉu mà thôi. Nhưng mà đừng kích thích cô ấy, nếu không có thể sẽ xảy ra chuyện lớn." Bác sĩ cầm tờ giấy đưa cho hai nam nữ.

"Cảm ơn bác sĩ." thiếu nữ kia lau nước mắt, khịt mũi.

Song tử cầm lấy tờ giấy bệnh, nhìn một lúc rồi gật đầu: "Cô ấy chừng nào tỉnh lại?"

"Chuyện này...." Mặt bác sĩ hơi khó coi, hắn chậm rãi nói: "Đáng lẽ ra bây giờ cô ấy phải tỉnh rồi, nhưng mà... Nhịp tim của cô ấy rất thất thường. Có lẽ đã chịu kích thích lớn và kiệt sức... Cho nên mới tỉnh trễ."

Song tử đang định nói thì Tiết San San bật khóc nức nở: "Điều là lỗi của em, nếu không phải em.... Thì chị ấy sẽ không phải như vậy... Hức hức."

"San San... Đây không phải là lỗi của em, đều do cô ta tự chuốc lấy. Nếu không phải em cầu xin anh tha cho cô ta thì có lẽ anh đã bắn chết cô ta ngay lúc đó rồi." Khi nói ánh mắt Song tử nhiễm tầng băng lãnh.

Tiết San San không trả lời, chỉ ôm Song tử khóc nức nở, nhưng ở một góc người khác không thấy, ánh mắt Tiết San San xẹt qua tia ác liệt.

"Bác sĩ vị tiểu thư kia không thấy đâu nữa!" Một y tá chạy tới thở hổn hển nói.

Bác sĩ đập bàn đứng dậy, "Cái gì!? Cô ấy còn bị thương, các người canh gác kiểu gì vậy!?"

Song tử trầm giọng nói: "Lập tức cử người đi tìm, tôi muốn thấy mặt cô ta trong mười phút nữa cô ta phải ở đây."

Ngay lập tức có mười người mặc áo đen vệ sĩ cung kính: "Vâng, thưa cậu chủ."

Rồi bọn họ tản nhau đi tìm, Song tử ánh mắt có chút mịt mờ.

Cô ta bị thương còn đi đâu...

Lúc ở gần vực sâu, tại sao cô ta lại có thể tránh hết tất cả số đạn của mình.

Cô ta làm sao lại có cái thân thủ ấy?

Ở một nơi nào đó.

Nhân mã tháo đôi gót ra, bước đi thong thả, cô búi tóc lên cao, rồi xé một mảnh váy băng bó ở bụng.

"Mẹ nó.... Cái bệnh viện gì mà nhiều tầng chết mẹ...." Nhân mã vừa chạy vừa lẩm bẩm, "Giờ phải quay về thành phố trước tụi nam nữ chính, nếu không thằng nam chính nó bắt về tra tấn..."

Nhân mã đi một lúc lâu thì dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn trời, thở dài. Không biết mấy người khác sao rồi...

Chỉ mong là họ ổn.

Miệng hại cái thân! Tự nhiên cả đám đi chê xấu nữ phụ làm gì để rồi xảy ra chuyện như vậy!

Cô cần phải tìm cách rời khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt...

Mà cũng lạ, không biết Thiên Bảo bị cái gì mà lại bắt cóc nữ chính ở chỗ này...

Mẹ nó... khu nghỉ dưỡng xa hoa, bãi biển xinh đẹp tươi mát, đồi núi chạy lên thì gần đi xuống thì xa....

Vcl!!

Nhân mã nghe tiếng xe chạy, cô nhìn về một hướng, cô sáng mắt lên vẫy vẫy xe. Chiếc xe cũng dừng lại chỗ cô, cửa sổ xe mở xuống.

Nhân mã chấp hai tay khẩn cầu nói: "Có thể cho tôi mượn điện thoại để gọi người thân được không? Tôi bị mất điện thoại rồi, làm ơn giúp tôi..."

Người trong xe là một đại gia đình cha mẹ, hai gái một trai, trong rất ấm áp.

Người đàn ông lấy điện thoại ra đưa cho Nhân mã: "Này cô gái, trời gần tối rồi, đừng đi ban đêm nhé? Cẩn thận gặp xui xẻo đấy."

"Vâng cảm ơn chú." Nhân mã cười hiền lành nói..

Nhân mã bấm số điện thoại, ấn nút gọi, rồi chờ đợi.

Bên phía Song tử, hắn đang dỗ dành cho Tiết San San, thì điện thoại đổ chuông, Song tử lấy điện thoại ra nhìn người gọi --- Số lạ

Song tử nhíu mày, nhận cuộc gọi: "Alo? Ai vậy??"

Nhân mã thấy Song tử bắt máy, liền cười tủm tỉm dựa vào xe nói: "Là tôi, Bảo bình, xin hỏi anh có biết số của Kim ngưu hay không?"

Song tử nghe thấy giọng quen thuộc bên đầu dây, gầm nhẹ: "Mẹ nó cô đang bị thương chạy đi đâu vậy?!"

"Còn nữa, làm sao cô biết Kim ngưu?" Song tử nhíu mày hỏi.

Nhân mã nhìn sắc trời, chậc một tiếng nói: "Anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết chắc, nói mau, có số của Kim ngưu hay không??"

Song tử trả lời: "Có, nhưng mà để làm gì?"

"Gọi Kim ngưu nhắn giúp tôi là....'Con ngựa điên của cô đang ở XXX nhanh tới đó mau!'.... Làm ơn hãy nhanh lên, tôi không trụ nổi nữa."

Nói xong, cũng không đợi Song tử trả lời liền cúp máy.

Song tử bên kia ôm lỗ tai, mặt đầy vạch đen: "Có cần phải la lớn như vậy không? Con nhỏ này..."

Song tử nhìn cuộc gọi đã cúp, đang định gọi lại thì Tiết San San đã gấp gáp nói: "Chị ấy nói gì?"

"Không có gì, chỉ bảo anh nhắn lại với Sở Kim Ngưu mà thôi." Song tử nhún vai.

Tiết San San nhíu mày, "Làm sao chị ấy biết Sở tiểu thư? Sở tiểu thư là một người xấu, em nên khuyên chị ấy đừng nên tiếp xúc với cô ta."

"Ừ ừ ừ.... Để anh đi nhắn đã."

Song tử chạy ra một góc hành lang rồi bấm số sau đó gọi.

-

Bên phía Kim Ngưu.

"Đây là một hiện tượng khoa học, còn không phải thì có lẽ chúng ta đang mơ một giấc mơ a." Cự giải ở trên xe lái, nhẹ nhàng nói.

Xử nữ ở ghế phụ, cười nhạt nói: "Quá chân thật, ngay cả đau cũng cảm nhận được. Không phải là mơ, chắc là một hiện tượng bất khoa học..."

Kim ngưu ngậm đùi gà, thản nhiên nói: "Nếu không phải là mơ, vậy thì tôi sẽ trải nghiệm một thế giới tiểu thuyết sống thoải mái với mấy người, mỗi ngày đều có đồ ăn ngon do Song ngư và Cự giải chuẩn bị, mỗi ngày đều được chọc tức con Ngựa điên kia, sau đó ngủ CMN trưa thoải mái không bị làm phiền....."

"Reng--"

Kim ngưu đang nuốt thịt gà thì nghe tiếng chuông điện thoại.

"Khục... Nghẹn... Nghẹn...." Kim ngưu bị nghẹn, mặt đỏ lên đập đập ghế ngồi.

Cự giải thắng xe lại, Xử nữ tháo dây an toàn ra đi ra xe vòng ra sau mở cửa xe Kim ngưu rồi leo vào.

"Một... Hai... Ba!" Xử nữ đập mạnh lên lưng Kim ngưu.

Kim ngưu mém xíu nữa phun máu, cô khàn khàn nói: "Xử à... Sau này tôi chắc chắn ai mà cưới bà thì sẽ bị bạo hành gia đình..."

Cự giải đang cầm lấy điện thoại Kim ngưu, nghe vậy liền phụt một tiếng bật cười: "Khục... Ha ha ha, ai lấy bả về nhà dễ bị ngược đãi lắm! Chừng nào người máu M ấy mới xứng với bả."

Xử nữ cốc đầu Kim ngưu, "Cậu cũng đâu khác gì, sau này không ai dám lấy cậu đâu. Lấy về ai nuôi nổi sức ăn của cậu."

Kim ngưu lè lưỡi: "Xì, chưa chắc, còn Song ngư và Cự giải cưới tôi về nha~"

Cự giải khụ một tiếng: "Tôi chưa chắc muốn nuôi sức ăn trâu bò nhà cậu, Song ngư và tôi dắt tay nhau ở cùng còn hơn."

Kim ngưu giật khoé môi: "Một ngày ba bữa thui mà, nhiều cái gì..."

"Một ngày ba bữa, một bữa là một bàn ăn sơn hào hải vị, tôi phá sản, Cự giải không đủ tiền. Cho nên không thể thực hiện nguyện vọng của cậu được." Xử nữ leo lên xe nói.

Cự giải nhìn hai người phía sau đang cãi nhau, thở dài một tiếng rồi nhìn cuộc gọi nhỡ -- Song tử.

Song tử?

Cự giải nhíu mày: "Này Kim ngưu, Song tử là ai vậy?"

Kim ngưu nghe Cự giải hỏi, liền dừng cãi với Xử nữ, nhíu nhíu mày: "Song tử? Thằng nào vậy??"

Xử nữ lãnh đạm trả lời: "Song tử, nam chính số 5, thằng mà hay chết dở trong tiểu thuyết."

Cự giải - Kim ngưu: "...."

Cự giải khó hiểu: "Hắn gọi cho cậu làm gì? Tôi nhớ trong cốt truyện hắn đang Show ân ái với nữ chính Tiết San San mà..."

"Chắc có chuyện gì đó, cậu gọi lại hắn thử xem." Xử nữ đề nghị một câu.

Cự giải gật đầu rồi gọi lại.

Song tử tay đang định bấm gọi Kim ngưu thì đã thấy Kim ngưu gọi lại, hắn nhanh nhẹn mở máy.

"Kim ngưu, có một người nhắn cô." Song tử nói: "Cô ấy tên là Nhân mã, cô ta nhắn cô là 'Con ngựa điên của cô đang ở XXX mau tới đó mau' cô ta nói vậy đấy."

Bên kia trầm mặc một lúc, Song tử nhíu mày, định cúp điện thoại thì nghe một giọng nói xa lạ nhưng quen thuộc vang lên.

"Ừm... Cậu Song tử, cậu có biết vị Nhân mã kia đang ở đâu không?" Cự giải nhẹ nhàng hỏi.

Song tử ngẩn ra một giây rồi nhíu mày nói: "Bách Cự giải!? Tại sao cô lại bắt máy? Sở Kim ngưu đâu??"

Cự giải che lỗ tai lại, nhíu mày bực bội nói: "Tôi không có rảnh để trả lời cho cậu biết, nhân mã đang ở đâu?"

"Cự giải! Dừng xe! Tớ nhìn thấy quầy bánh hoa kìa!!" Kim ngưu la lên, Cự giải thuận chân đạp phanh lại.

Song tử nghe loáng thoáng tiếng của Kim ngưu, nhíu mày nói: "Hình như cô ấy đang ở XXX chỗ chúng tôi, nhưng mà bây giờ cô ấy đã bỏ trốn."

Sở Kim ngưu và Bách Cự giải quen nhau sao?

Cự giải nhíu mày, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa Xử nữ và Kim ngưu đang mua Bánh hoa, giật giật khoé môi, lạnh lùng nói: "Chết tiệt.... Tôi sẽ tới đó, tạm biệt."

Song tử đang định nói khoan cúp thì nhìn thấy Cự giải đã cúp máy.

Song tử: "......."

Mẹ nó hôm nay là ngày gì mà đứa nào cũng cúp máy hắn vậy nè trời!!!

Song tử trán nổi gân xanh, siết chặt điện thoại.

Quay về bên Cự giải.

Cự giải quăng điện thoại ra phía sau, cầm tay lái thở một hơi, cửa xe mở ra xử nữ và kim ngưu leo lên xe, từng đứa ăn một cái bánh hoa.

Cự giải: "Thắt dây an toàn vào."

Kim ngưu gặm bánh hoa, thong dong nói: "Thắt dây an toàn làm gì? Đừng lo cậu cứ chạy đi."

Xử nữ không nói gì, thắt dây an toàn vào, bám chặt cửa xe.

Kim ngưu không để ý động tác của Xử nữ, ăn hết bánh hoa rồi lấy điện thoại lướt Weibo.

Ngay lúc đó, Cự giải không nói hai lời, tay cầm vô - lăng nhấn ga phóng như bay.

"Cự giải!!!"

"Mẹ nó! Cậu dừng lại cho tôi!!"

"Tôi không muốn chết! Làm ơn!!"

"Ba mẹ ơi con có lỗi với ba mẹ! Kiếp sau con sẽ đền đáp đầy đủ!! Con gái mẹ sắp lên Thiên đàng rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro