Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59: Quay về, hai sao nữ động tâm!?

Chap 59: Quay về, hai sao nữ động tâm!?

Mà lúc này, Tụi Xử nữ từ dưới biển lên bờ. Bảo bình vừa lên bờ liền nằm dài ở trên cát không nhút nhích, Xử nữ thì được Song ngư kéo lên bờ, Cự giải thì bình tĩnh đi lên ngồi trên bờ lắc lắc cổ chân.

“Cứu.... Tôi mệt quá...” Bảo bình cả người giống như vừa bị ai hành hạ ngay cả một ngón tay cũng nhấc lên không nổi.

Xử nữ ngữ khí CMN suy yếu nói: “Tôi tự hỏi làm cách nào chúng ta có thể đi xa như vậy, mà một chút cũng không phát hiện?”

Song Ngư ngồi xuống cát, cô ngửa đầu lên trời, thở hổn hển: “Mệt chết tôi rồi! Tôi cứ tưởng mém xíu nữa bản thân đã đi đời nhà ma.”

Bảo Bình miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn Cự giải trong ba người là bình tĩnh nhất, cô lắc lắc chân, trên mặt vẫn treo nụ cười thiên chân vô tà. Bảo Bình nhịn không được hỏi: “Bà không thấy mệt sao?”

Cự giải ngữ khí không chút để ý nói: “Mệt? Có chút xíu mà cũng mệt, các cậu thật yếu.”

Bảo Bình: “....”

Ha ha ha.

Tôi nhớ Cự giải ngày xưa quá.

Xử Nữ: “.......”

Yếu?

Bản tiểu thư lại bị coi là yếu??!

Song Ngư: “..........”

Nhịn!

Cậu trâu! Không thèm so đo!

Lúc này, trước mắt Song Ngư nhìn thấy một bàn chân nhỏ nhắn dễ thương dừng trước mặt, một giọng nói quen thuộc cất lên: “Uy, các cậu cuối cùng cũng trở về?”

Song Ngư ngẩng đầu, liền nở nụ cười: “Ha ha, Kim Ngưu hảo a.”

Kim Ngưu trên tay còn cầm một que kem đã cắn còn một nửa, cô nhìn bốn đứa sao nữ một chút cũng không thèm động đậy, cô nghi hoặc hỏi: “Bộ dạng các cậu là thế nào đây? Mới đi đánh nhau với ai à?”

Xử nữ: “Đánh nhau thì không, nhưng vật lộn thì có....”

Cự Giải lúc này tay buông cổ chân ra, đổi động tác thành xoa cổ tay, cô tùy ý nói: “Bọn tôi bơi từ xa trở về, ba người kia không đủ sức cho nên mới mệt như vậy.”

“Aiz, các cậu nghỉ ngơi chút đi, rồi lên đây nằm.” Kim ngưu hất cằm về phía chỗ nghỉ dưỡng.

“Mà này, Nhân Mã đâu?” Cự giải hỏi.

Kim Ngưu cũng nghi hoặc nhìn xung quanh: “Tôi cũng không biết nữa, nãy giờ kêu bả đi mua nước, giờ này còn chưa về.”

Song ngư: “Kim ngưu cậu rảnh không?”

Kim Ngưu: “Rảnh?”

Bảo bình nói: “Cậu kéo bọn tớ ngồi dậy với...”

Kim Ngưu: “...”

Mà lúc này, bên chỗ Nhân Mã, Song Tử xoay người kéo Nhân Mã rời đi, nhưng chưa đi xa thì lại nghe âm thanh Lục Thanh Tây la lên phía sau.

“Song Tử! Anh vậy là có ý gì!? Lúc trước không phải rất ghét cô ta hay sao, bây giờ lại đứng ra thay cô ta hả?! Anh đừng quên....”

Giọng nói của Lục Thanh Tây hơi trầm xuống, tựa như nhắc nhở tựa như trào phúng: “.... Cô ta đã từng bắt cóc San San.”

Câu này của Lục Thanh Tây thành công khiến Song Tử dừng bước, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh liếc về phía Lục Thanh Tây.

Nhân mã cũng bị lời nói của Lục Thanh Tây làm cho giật mình hoàn hồn, cô thấy mình được Song Tử ôm, sắc mặt có chút đen lại, đẩy hắn ra. Song Tử nhìn Nhân Mã sau đó dời tầm mắt, hai người không nói gì, bầu không khí trầm mặc yên tĩnh xuống.

Lục Thanh Tây không vì thế mà dừng lại, hắn lau vết máu trên môi, sau đó gằn từng chữ nói: “Anh đừng quên, cô ta đã từng làm điều gì để khiến San San tổn thương, ha ha.... Chỉ mới có mấy ngày, anh đã tha thứ cho cô ta những việc cô ta đã từng làm? Song Tử, nếu anh đứng về phía nữ nhân đã khiến San San tổn thương....”

Lục Thanh Tây khi nói, ánh mắt trở nên sắc lạnh: “Vậy thì tôi có quyền dành lại cô ấy.”

Song Tử trong lòng dao động, hắn thích Tiết San San, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Nhân Mã như vậy hắn lại không nỡ để cô tổn thương, nhưng cũng vì thế mà hắn cảm thấy mình có lỗi với San San.

Hắn bị làm sao vậy nè?

Song Tử có chút phức tạp nhìn Nhân Mã. Trước kia những việc Nhân mã đã làm, hắn đều nhớ rất rõ, nhưng tại sao hắn lại không thể làm cô tổn thương?

“Song Tử anh chọn đi, một là chọn Nhân Mã người đã khiến bạn gái của anh tổn thương, hoặc chọn bạn gái của anh.” Lục Thanh Tây bình thản nói, nhưng trong mắt vẫn không nhịn được hiện lên tia kinh ngạc.

Song Tử hắn..... Chẳng lẽ đã yêu Nhân Mã?

Lục Thanh Tây bị suy nghĩ của mình bị doạ, hắn nhìn Nhân mã, mày cau lại, tại sao? Tại sao Song Tử hắn lại động tâm với nữ nhân rắn rết này.

Nhưng mà, hình như Song Tử vẫn chưa nhận ra tình cảm của bản thân. Lục Thanh Tây mắt trở nên âm trầm. vậy hắn có cơ hội để dành lấy San San?

Nhân Mã giật giật khoé môi, không hiểu đầu não của tên Thanh Tây kia, cô nói: “Chọn cái em gái ngươi! Tôi không rảnh để trò chuyện với anh, Lục Thanh Tây, nếu tôi mà còn gặp anh nữa, thì anh coi chừng tôi đó!”

Nhân Mã trừng Lục Thanh Tây, nhưng cô không hề biết động tác này của mình trong mắt của Lục Thanh Tây là một con thú nhỏ giả vờ giương nanh múa vuốt.

Nhân Mã hừ lạnh, giậm chân rời đi, mà trước khi đi cũng không quên trả tiền nước, sau đó cầm hai ly nước sinh tố rời đi, để là hai người đàn ông ngẩn ra.

Song Tử hoàn hồn rất nhanh, anh giật khoé môi nói: “Nhân mã! Cô dù gì cũng phải cảm ơn tôi chứ!?”

“Ai mượn anh xen vào!? Tên tự luyến!!” Nhân Mã lè lưỡi chạy đi.

Song Tử: “.......”

Bản thiếu gia bảo vệ ngươi.

Mà ngay cả câu cảm ơn cũng không có!?

Song ngư lúc này lên trên bờ cát, chạy tới nằm xuống ghế dài, cả người thoải mái thở ra, “Đi bơi mệt thật, còn bị nắng nữa chứ.”

“Cự giải cậu tính đi đâu nữa vậy?” Bảo Bình vừa đi về chỗ nằm xuống ghế thì đã nhìn thấy tiểu thiếu nữ nhấc chân đi đâu đó.

Cự giải nghe vậy nghiêng đầu cười híp mắt: “Đi dạo một lát, sẵn tiện tìm Nhân Mã luôn.”

“Vậy nhớ về sớm nha.” Xử nữ dặn dò.

Cự giải nói một tiếng rồi xách áo khoác qua vai rồi đi, Kim Ngưu miệng gặm một đống đồ ăn vặt đến chỗ ba sao nữ, cô nhìn hướng Cự giải đi.

Cô nghi hoặc hỏi: “Bả đi đâu thế?”

“Đi dạo.” Song Ngư bắt chéo chân ngồi dậy, giựt một bịch đồ ăn vặt, nói: “Sẵn đi tìm Nhân mã lun.”

Mà Xử nữ với Bảo Bình đã bất giác ngủ từ lúc nào không hay...

Cự Giải đi lòng vòng trên nền đá, cô ngồi xuống băng ghế dài, nhìn xung quanh người người đi đi lại lại, cô rũ mắt xuống ôm mặt cúi đầu.

Cự giải cả người chùng xuống, cô giống như không có sức lực dựa vào ghế, trong đầu Cự giải hiện lên nhiều đoạn ký ức, không ức chế được khẽ gầm nhẹ.

Một đoạn ký ức không biết tại sao lại có, cô cau mày, Cự giải rũ mi xuống hơi ảo não, chuyện xuyên không vào tiểu thuyết, Cự giải hiện tại vẫn cảm thấy quá không thực, nhưng tất cả xung quanh cô đều thực đến nỗi, bản thân đã xuyên vào một thế giới khác.

Có đôi lúc, Cự giải thật sự chán ghét cái thế giới tiểu thuyết này, cô muốn quay về thế giới của mình, cũng không biết mình sẽ bị nhốt thế giới này bao lâu nữa, và thân thể của cô sẽ như thế nào...

Cự giải đang nghiêm túc suy nghĩ nên không chú ý từ nãy giờ đã có người ngồi bên cạnh mình, cô mày cau càng chặt, trong con ngươi mịt mờ nhìn hư không giống như một con thú không biết tìm đường về, cảm giác đó.... Thật không thoải mái chút nào.

“Ba năm.... Chỉ cần ba năm.” Cự giải lẩm bẩm, cô thở dài.

“Ba năm?” Một giọng nói khẽ cười quen thuộc vang lên bên cạnh cô, Cự giải sửng sốt quay sang.

“Thiên bình? Tại sao anh lại ở đây!?” Cự giải ngạc nhiên.

Thiên Bình ngồi bên cạnh, tay chống cằm nhìn Cự giải, anh cười ôn hoà, nhẹ nhàng nói: “Ngồi ở đây nãy giờ rồi, em đang suy nghĩ gì vậy?”

“Suy nghĩ vặt vãn mà thôi.” Cự giải ngay lập tức nở nụ cười thiên chân vô tà của bản thân, để che giấu sự không ổn của mình.

Thiên Bình nói: “Nhìn em không giống như đang suy nghĩ vặt vãn, có chuyện gì sao?”

Cự giải ậm ờ lắc đầu, cô nhìn Thiên bình, hỏi: “Trạch Vũ đâu? Sao chỉ có mình anh vậy?”

“Trạch Vũ cô ấy không thích ra ngoài nhiều nên ở khách sạn...” Thiên bình nói.

Cự Giải ừ một tiếng, sau đó cả hai trò chuyện, Cự giải thật sự rất thích trò chuyện với Thiên Bình, anh nhìn trông ôn nhu dịu dàng vậy thôi, chứ miệng cũng có dao đấy.

Cự giải đang bật cười, cô ánh mắt vô ý nhìn ra phía sau Thiên Bình, cô sửng sốt, một chàng trai ở xa xa đi tới gần, chàng trai ấy gương mặt yêu dã dụ hoặc, bên mí mắt bị xước, trên môi lại bị rỉ máu, càng làm hắn trông hoang dã quyến rũ, thật sự dù gương mặt có như thế nào thì cũng không làm mất khí thế của hắn.

“Lục Thanh Tây?” Cự giải cau mày, Thiên Bình nghe vậy cũng quay đầu nhìn ra sau, anh chậc lưỡi.

Trái đất thật nhỏ làm sao...

Thiên Bình giật giật khoé môi: “Tại sao hắn lại ở đây chứ?”

“Hắn mà nhìn thấy tôi thì sẽ nhớ chuyện lần trước thì chết...” Cự giải ảo não nói, nhưng khi nghe vậy, Thiên Bình vô thức cau mày.

Anh hỏi: “Chuyện gì?”

Cự giải nhấp môi cười yếu ớt: “Cái lần mà cả đám chùm bao tải đánh Lục Thanh Tây ấy, tôi là con mồi dụ hắn đi vào con hẻm.”

Thiên Bình nháy mắt tối sầm, cả người tản ra hơi lạnh, nhưng Cự giải lại không phát hiện ra, cô còn nói: “Hắn quả là đồ nam nhân mê sắc, mém suýt nữa đã cướp nụ hôn đầu của tôi luôn rồi...”

Thiên Bình nghe xong, một tiếng 'rắc' vang lên, cả người anh giống như lên cơn thịnh nộ, đôi mắt mèo to tròn trong suốt hắc bạch phân minh luôn treo sự dịu dàng ôn nhu hiện tại lại u ám áp lực.

Cự giải lúc này mới phát giác được nguy hiểm, cô nheo mắt nhìn Thiên Bình, hai ánh mắt chạm vào nhau, trong nháy mắt u ám trong mắt Thiên Bình tiêu tán biến mất, ngẩn ra nhìn đôi mắt phượng nheo lại sắc bén nhìn hắn, không gợn sóng.

Lục Thanh Tây lúc này còn ba bước là tới chỗ bọn họ, anh dừng lại, nhìn Cự giải, mày cau lại trong đầu hiện lên ký ức tối qua, sau đó sửng sốt so sánh gương mặt yêu mị và gương mặt thiên chân trong đầu.

Sao cứ có cảm giác quen quen.

Lúc sau, Lục Thanh Tây trợn mắt: “Là cô! Cô là kẻ đã hại tôi ra nông nỗi này!!”

Nhờ giọng nói vang vọng của Lục Thanh Tây mà hai người mới ngừng trao ánh mắt, cô trong lòng thầm thở dài.

Tại sao hôm nay lại đi tới đây chứ!?

Lục Thanh Tây chạy tới đứng trước mặt hai người, anh nhìn sang người đàn ông bên cạnh, liền nhận ra người quen: “Thiên bình?”

“Ân....” Thiên Bình có chút chột dạ không nhìn Lục Thanh Tây. Mà Cự giải cũng chột dạ cho nên rũ mắt xuống.

“Nói đi! Ai sai cô đánh tôi hả!!?” Lục Thanh Tây tức giận nói, anh từ trên nhìn xuống Cự giải.

Mà Cự giải phải ngửa đầu nhìn hắn có chút mỏi, nên quyết định đứng dậy leo lên ghế, nhìn xuống hắn, cô nói: “Đó là anh đáng đời, mê nữ nhân nên bị hại như thế là đúng rồi.”

Lục Thanh Tây giật giật khoé môi nói: “Cô nói chuyện có thể đừng đứng trên ghế được không?”

Hắn cũng phải ngửa cổ nhìn cô đấy!

Cự Giải: “Không, nói chuyện như vậy đỡ mỏi cổ.”

Lục Thanh Tây: “.......” Nhưng tôi thì mỏi nè!!!

Cự giải phồng má liếc Lục Thanh Tây: “Anh nên bảo vệ cái gương mặt của mình, nếu không bị đánh thành đầu heo sưng phù cũng không tốt.”

Lục Thanh Tây giật khoé môi gầm nhẹ: “Cô uy hiếp tôi!? CMN ai là người đã đánh tôi ra nông nỗi này!!?”

Thiên Bình bên cạnh can ngăn: “Thôi, hai người có gì từ từ nói.... Cự giải em mau xuống, đứng trên đó lỡ trượt chân té thì sao?”

Lục Thanh Tây: “Đồ lùn.”

Cự Giải: “...... Tôi cao 1m65 đấy.”

Thiên bình: “Hai người có thôi đi không hả?”

Mà Nhân mã vừa quay trở về liền bị Song Tử kéo lại.

“Nhân Mã cô không sao chứ?”Song Tử hỏi, anh nắm tay cô nhưng bị giựt ra, song Tử cũng không nắm nữa, anh đi tới phía trước xoay người nhìn cô.

Nhân Mã giật khoé môi: “Anh có thôi đi không hả? Tôi gặp tên kia đã đủ rồi lại gặp phải anh nữa.”

Song Tử cau mày: “Tôi chỉ quan tâm cô một chút mà thôi, tôi không muốn để những người kia nói tôi ăn hiếp nữ nhân.”

Nhân Mã bực bội: “Anh mà ăn hiếp được tôi chắc!”

Song Tử nhún vai: “Nếu cô không cần thì thui vậy...”

Nhân mã nhìn Song Tử định rời đi, cô tức giận trợn mắt: “Song Tử tên tự luyến nhà anh! Thấy vị hôn thê của mình bị bắt nạt anh còn không chịu bảo vệ hay an ủi nữa! Anh có còn lương tâm không thế!?”

Không hiểu sao Nhân Mã thực tức giận khi thấy thái độ Song Tử không chú ý tới cô... Trong đầu cô vẫn hiện về hình ảnh Song Tử ôm lấy cô, thực sự xoá đi không được....

“Cô không phải là vị hôn thê của tôi.” Song Tử nhếch khoé môi lộ ra nụ cười khiêu khích: “Chuyện hôn ước còn hai tuần nữa là sẽ giải trừ, lúc đó cô đã không còn là vị hôn thê của tôi nữa.”

“Phải rồi nhỉ, anh sẽ là em rể, còn tôi là chị dâu của anh!” Nhân Mã châm chọc.

Em... Em rể!?

“CMN không đời nào tôi lại giống Ma Kết được!” Song Tử còn nhớ cái lúc mà Xử nữ gọi Ma Kết là em rể, không nhịn được run lên.

“Ha ha ha, em rể có gì không ổn phải nhờ chị dâu giúp em nhé~”

“Chị dâu cái đầu cô ấy!!!”

Mà quay lại chỗ Song Ngư, Song Ngư lúc này nghiêng đầu nhìn đám nam nữ chính chơi nghịch nước ở trên biển.

Ánh mắt cô hơi ảm đạm nhìn Bạch Dương đang ôm Lâm Thần gần đó.

Kim Ngưu bên cạnh cũng nhận thấy được Song Ngư có chút không thích hợp, cô nghiêng nhìn: “Sao vậy Song Ngư?”

Song Ngư mơ hồ nói: “Không có gì... Mọi thứ, đều ổn cả..”

Kim Ngưu cau mày theo phương hướng Song Ngư nhìn mà nhìn sang, chỉ thấy đám nam nữ chính đang chơi gần đó, cô nghĩ nghĩ nói: “Song Ngư cậu đừng lo, chiều nay là trở về rồi, có gì phải lo chứ.”

Song Ngư miễn cưỡng cười: “Phải... Có gì phải lo.”

Hôm nay là ngày trở về thành phố A, các sao nữ và nam nữ chính cũng trở về cùng một chuyến bay, Xử nữ rút lại bài học chọn chỗ ngồi cách xa nam nữ chính ra.

Vẫn là khoang hạng sang, vẫn bình thường, nhưng sau cuộc đi chơi này, hai sao nữ đã động tâm rồi...

Nhân Mã lâu lâu nhìn về phía Song Tử, còn Song Ngư thì lén nhìn Bạch Dương ngủ say.

Xử nữ và Cự giải ngồi chung với nhau, Xử Nữ nhíu mi nói: “Giải, cậu có cảm thấy có gì đó kỳ quái không??”

Cự giải nhấp môi đang ăn đồ ăn trên máy bay, nghe vậy trả lời: “Kỳ quái? Không có.”

Xử nữ vẫn cảm thấy có gì đó sai sai mà không biết nên sai ở đâu, lúc này Kim Ngưu từ phía trước trèo ra sau nhìn hai người.

Kim ngưu nhỏ giọng hỏi: “Tui cũng cảm thấy sai sai.... Thường ngày mọi thứ cũng đâu yên lặng như vậy?”

Cự giải được Kim ngưu chỉ điểm, cô cũng cau mày quay ra phía sau nhìn Nhân mã đang thẫn thờ, còn Bảo Bình thì ngủ chảy nước miếng.

Cự giải bận quan sát hai người nên không chú ý có một tầm mắt nhìn về phía mình. Thiên Bình ánh mắt hơi nhu hoà, anh nhìn Cự giải vì nghiêng người mà áo khoác rơi xuống.

Thiên bình khom người nhặt áo khoác đưa cho cô: “Em làm rớt nè.”

Cự giải thu hồi tầm mắt, nhận lấy, cô cười tủm tỉm: “Cảm ơn bạn tốt.”

Bạn tốt?

Thiên Bình khoé môi cười cưng lại, cô coi mình là bạn tốt?

Cự giải vẫn không hề biết rằng bản thân đã khiến Thiên Bình sửng sờ, cô nghiêm túc nói: “Chắc là đi chơi mệt quá nên không có sức chơi đùa.”

Kim Ngưu chống cằm cũng thấy Cự giải nói chí phải. Xử nữ dẹp laptop sang một bên, “Các cậu, tớ đã lên kế hoạch, có lẽ một thời gian chúng ta sẽ rất bận rộn đây.”

Kim ngưu: “Tôi thì đi làm cho tụi bạn Sở Vi nhà tan nát cửa, còn Cự giải thì phải quay phim, còn bà thì phải tìm chỗ mở công ty.... Tất nhiên có lẽ cả đám không có thời gian.”

Cự giải nghiêng đầu nhìn tạp chí trên đùi, cô nói: “Vậy thì... Cứ làm đi.”

Sau khi quay về... Tất cả bọn họ cũng không có thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro