Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: Tính kế trả thù.

Chap 53: Tính kế trả thù.

Song tử bĩu môi xách vali đi theo sau, trước khi đi còn quay lại nhìn đám người kia nói: “Còn không mau đi? Tôi buồn ngủ quá rồi... Đi trước đây nha~”

“Tôi cũng đi đây.” Ma kết xoa xoa cổ rồi đi theo.

Thiên yết trầm mặc cũng rời đi cùng với Diệp Trần, mà Thiên bình thì hơi cong môi cười nhẹ xoa đầu Trạch Vũ nói: “Nghỉ ngơi một chút rồi tối nay chúng ta đi dạo ha?”

“Ân....” Trạch Vũ nhỏ giọng nói.

Mà chỗ căn phòng của Kim ngưu và Nhân mã.

“Wa~ buồn ngủ quá.” Kim ngưu vừa vào liền nhào tới giường nằm xuống, Nhân mã xách vali đi qua một bên, đi tới giường bên cạnh nhẹ nhàng nằm xuống.

“Này này Nhân mã, cậu vẫn chưa nói rõ cho tôi biết tại sao nam nữ chính lại ở đây đấy.” Kim ngưu tay chống cằm, ngước mắt nhìn Nhân mã.

Nhân mã tháo giày ra, cô nói: “Ừ thì thật ra mấy ngày trước tôi cũng không có ý định muốn đi Haiwaii đâu, là do Song tử rũ nên tôi mới tìm mấy bà đấy.”

“Nhưng mà đợi mấy bà đáp ứng đi cũng qua mấy ngày nữa rồi, cho nên chuyện nam nữ chính cũng có đi cùng tôi cũng quên nói.” Nhân mã xuy một tiếng, sau đó cười hì hì nói, “Mà nếu có nói cho mấy bà biết, chắc chắn mấy bà cũng sẽ không đi đâu....”

Kim ngưu ha ha hai tiếng, lạnh nhạt nói: “Bà nên cảm thấy may vì lúc bà nói ra là cả đám đã lên trên máy bay rồi, nếu không bọn tôi đã bỏ về từ lâu rồi..”

“Mà này, không hiểu sao tôi có chút nhớ nhà....” Nhân mã nằm xuống giường, hai mắt thẫn thờ nhìn trần nhà.

“Ừ.... Tôi cũng thế.” Kim ngưu rũ mắt xuống.

“Nếu chúng ta hoàn thành tâm nguyện của nữ phụ, thì có thể trở về hay không?” Nhân mã cau mày, ngữ khí không chắc chắn nói.

Kim ngưu nghiêng đầu nhìn Nhân mã, bừng tỉnh nói: “Ừ ha, nếu hoàn thành tâm nguyện thì có thể trở về thế giới của mình rồi! Nhưng mà.... Cũng may mắn thay, trong tâm nguyện không hề bảo đi tìm một tình yêu đích thực, hay vân vân bla bla gì đó.”

“Ha hả, nếu có chắc Cự giải đã cắn lưỡi từ lâu rồi.” Nhân mã mở miệng trêu đùa.

“Này này, lát nữa rủ mấy người khác đi chơi đi.” Kim ngưu ngồi bật dậy.

Nhân mã cũng bật dậy theo, hơi thở dài, “Vậy cũng được, tôi nhớ gần đây có nhiều chỗ để chơi lắm, sòng bạc, quán bar, hay là đua xe đều có..”

“Vậy lát nữa phải chơi hết mình mới được!” Kim ngưu phấn khích nói.

Mà ở chỗ căn phòng của Xử nữ và Cự giải.

Xử nữ và Cự giải vừa bước vào, một người muốn chạy vào nhà tắm, một người đã nằm trên giường xụi lơ.

“Dậy dậy dậy, lát nữa mấy bà kia cũng kêu tụi mình đi chơi.” Xử nữ đá đá thân hình thiếu nữ đang quỳ úp mặt trên giường.

Cự giải ngẩng đầu, đôi mắt phượng hiện giờ không còn sắc bén như trước, mà lại mơ màng đầy sương mù.

“Tớ buồn ngủ quá...”

“Hồi nãy trên máy bay cậu không phải đã ngủ rồi sao? Ngủ nữa không tốt cho sức khỏe đâu.” Xử nữ giật giật khoé môi nói.

“Bực mình quá...”

Cự giải rầm rì dụi dụi mắt, cả người giống như một con mèo nhỏ mịt mờ, Xử nữ tâm bị ai đó cào một cái, thiếu chút nữa không giữ được hình tượng cao lãnh của mình.

Xử nữ rất tự nhiên mà dời tầm mắt, cô ngữ khí lạnh nhạt nói: “Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi tắm trước, lát nữa nếu con bé loli kia tới, cứ đuổi nó đi đi.”

Cự giải mịt mờ ngẩng đầu, đang định hỏi bé loli nào thì đã thấy Xử nữ lấy quần áo rồi vào phòng tắm, Cự giải mím môi, chống giường đứng dậy, cô ôm trán, hơi choáng váng một chút có lẽ thiếu đường nên tuột huyết áp...

Cự giải chống đỡ tường, day day ấn đường ẩn ẩn đau, sức khỏe của Bách Hoạ rất bình thường, nhưng lại luôn thiếu đường, cho nên hay bị tuột huyết áp, khiến cho cô có chút khó chịu, Cự giải ôm đầu.

F*ck tại sao không cho cô xuyên vào một nữ phụ khác, mà lại xuyên vào cái thân thể yếu đuối này!

Cô nhớ thân thể của mình quá, vừa khỏe mạnh dẻo dai, co được lại duỗi được, nhưng với thân thể này...

Chẳng khác nào là một đoá hoa yếu đuối mỏng manh giữa dòng đời!

Sau này phải tập luyện cho thân thể này thường xuyên mới được a...

Cốc cốc cốc——

Cự giải ngẩng đầu, bước đến mở cửa ra, “Ai đó?”

Cự giải sửng sốt nhìn cô gái loli đứng trước cửa, trong đầu chậm rãi nhớ lại, sau đó cô cười nói: “Lam Bảo em có việc gì sao?”

“Chị.... À, em muốn rủ chị Xử nữ đi chơi ~” Lam Bảo giọng nói ngọt ngào, cười tủm tỉm nói, “Chị bảo chị ấy ăn mặc 'sang trọng' một chút nhé.”

Ánh mắt Cự giải dịu dàng lại mang theo ôn nhu nhìn Lam Bảo.

Cự giải khoanh tay lại, tựa vào cửa cười như không cười, “Được, chị sẽ nói lại cho chị ấy.”

“Nếu không có gì nữa—” Cự giải từ từ khép cửa lại, cô ánh mắt lạnh băng nhìn Lam Bảo: “Thì chị đóng cửa đây.”

Trong khoảng khắc, khi cửa khép lại, Lam Bảo con ngươi trợn mắt, không nhịn được run lên...

Ánh mắt đó.

Thật đáng sợ. . .

Mà ở phòng Song Ngư và Bảo Bình.

“Răng rắc—”

Song Ngư tay bẻ gãy cây bút trên tay, ánh mắt giật giật nhẫn nhịn nhìn Bảo bình, “Bảo bình! Cậu đứng lại đó cho tôi!!”

Bảo bình từ trên giường bật dậy, dùng tốc độ chạy nhanh vào phòng tắm, “Tớ không cố ý quăng giày vào người cậu đâu!!”

Song ngư nhìn cửa phòng tắm đóng cái 'rầm', cô cau mày quăng cây bút bị bẻ làm đôi vào sọt rác, Song ngư nhìn thân váy màu trắng của mình bị dính một vết bẩn, cả người cảm thấy không khỏe.

“Cái váy này mình mới mua ngày hôm kia, bây giờ.... Chắc là không giặc được rồi.” Song ngư tiếc nuối nhìn, ánh mắt đảo qua chiếc giày dưới đất, nghiến răng đá chiếc giày ra chỗ khác.

Cô bực bội chống eo, la lên: “Bảo bình cậu tính ngủ trong đó luôn hả!?”

Từ trong phòng tắm truyền ra tiếng của Bảo Bình, mang theo chút cẩn thận lại chột dạ: “Tớ tắm xong ngay đây, cậu đợi một chút ~”

“Grừuuu... Chết tiệt.”

Song ngư vò đầu bực bội nhìn cái váy màu trắng dính bẩn, Song ngư làm nhà thiết kế yêu thích nghệ thuật, chiếc váy này cô đã tốn rất nhiều tiền để mua nó, và tốn rất nhiều thời gian để trang trí thêm cho đẹp.

Vậy mà lại bị Bảo bình làm hư mất rồi. . .

Một lúc sau, cửa nhà tắm mở ra, Bảo Bình lấy một chiếc khăn tắm màu trắng quấn quanh mình, còn một cái khăn khác thì lau tóc cho khô, ngẩng đầu nhìn Song ngư đang ngồi trên giường chờ đợi.

Cô cười hì hì nói: “Tớ tắm xong rồi đến lượt cậu a~”

Song ngư hừ một tiếng, cô nhìn Bảo Bình tức giận nói: “Cứ cười đi, lát nữa bị nghiệp quật cho coi.”

Bảo bình cười ha hả, nhấc chân đi tới, “Tớ xin lỗi rồi mà, dù sao thì miệng cậu cũng không bằng miệng quạ của Xử a a a——”

“Rầm——”

Bảo bình dẫm phải cái chiếc giày lúc nãy, trượt chân té ngã xuống sàn. Song ngư sững sốt che miệng nhìn Bảo Bình té trên sàn.

“Cậu không sao chứ Bảo bình?” Song ngư dò hỏi.

“Ai da ai da—— đau chết tôi rồi!”

Bảo Bình ôm mông la lên, cô xoa xoa mông, cả người thật sự rất chật vật, nhìn trong rất buồn cười

“..........”

Song Ngư 'Phốc' một tiếng nín cười, cô lẩm bẩm: “Đáng đời....”

“Ngư! Cậu thấy tớ như vậy còn nói tớ đáng đời.” Bảo Bình hai mắt ngập nước uỷ khuất nhìn Song ngư, “Cậu thay đổi rồi ngư à!!”

Song ngư phì cười, cô híp mắt nói: “Rồi rồi, cậu không đáng đời, mà là do cậu bị nghiệp quật vì chuyện lúc nãy a~”

“...... Cậu có thể hay không kéo tớ dậy?”

“Cậu không dậy được à?”

“CMN bị té như vậy, không còn sức đứng dậy nữa....”

“Ha ha ha ha ha ha....”

Sau khi các sao nữ nghỉ ngơi xong, cả đám kéo nhau đi ăn nhà hàng.

Xử nữ nhìn MENU thức ăn, chọn vài món đạm bạc với tráng miệng cho cả đám, Kim Ngưu cũng lựa đồ ăn, nhưng chọn nhiều quá bị Nhân mã và Xử nữ cắt bớt.

“Ê ê ê mấy bà sao tui thấy cái anh kia quen quen...”

Nhân Mã nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn về một hướng gần chỗ bọn họ, một thanh niên ăn mặc cũng rất đắt tiền sang trọng, hắn có mái tóc màu vàng, con ngươi màu lam giống như lai nước ngoài, nhưng lại có chút giống nước Trung Quốc bọn họ. . .

Thanh niên tóc vàng đang cười cợt nhả với mấy em tây chân dài da trắng, nhìn trông cũng rất phong lưu ăn chơi nha.

Nghe Nhân Mã nói, cả đám nhìn sang, Xử nữ nhàn nhạt liếc một cái rồi dời tầm mắt, nhẹ nhàng nói: “Quen là phải rồi, là cái thằng nam phụ Lục  Thanh Tây đã phá hỏng kế hoạch bắt cóc nữ chính Tiết San San của Thiên Bảo chứ ai.”

Sét! Đánh! Ngang! Tai!!

Cự Giải vừa nghe xong, mày hơi nhướng lên rất hứng thú liếc nhìn thanh niên tóc vàng kia.

“CMN! Thảo nào thấy quen quen, thì ra là cái tên chuyên đi chen chân vào việc của người khác, ĐM tui phải xử cái tên đó thay cho Thiên Bảo mới được!!!”

Nhân mã nói là làm, vén tay áo lên, chuẩn bị đứng dậy đi tới thì đã bị Song ngư và Cự giải ngồi hai bên cạnh đè hai vai xuống.

“Gấp gáp cái gì chứ...” Cự giải cười tủm tỉm, giọng nói vui khi người gặp hoạ.

Song Ngư rót ly nước cho Nhân mã, tay quạt quạt gió cho Nhân mã, “Hạ hoả, hạ hoả, chẳng lẽ cậu tính đi tới đó đánh hắn luôn sao?”

Bảo bình tùy ý gác chân lên bàn, cười tà tà: “Nếu muốn trả thù, thì nên sử dụng đầu óc hơn là sức mạnh....”

Xử nữ cầm đôi đũa đánh nhẹ lên chân đang gác lên bàn của Bảo Bình, “Bỏ chân xuống bàn, con gái con đứa ai giống như cậu hả?”

Nhân mã nghe Bảo bình nói vậy, liền bình tĩnh lại, Kim Ngưu ôm trán than nhẹ, “Thôi xong... ”

Chỉ thấy Nhân Mã bỗng dưng nở nụ cười đầy ẩn ý, mang theo chút ác ý đậm đà, Nhân Mã lướt qua nhìn Bảo bình, giơ ngón cái lên: “Hay lắm! Bảo bình cảm ơn bà đã nhắc nhở ~”

Bảo bình cười tà tứ, “Không có gì, miễn lát nữa cho tôi tham gia là được.”

“Tớ cũng muốn tham gia nữa nha ~” Cự giải cười hì hì nói, điệu bộ giống như thiên sứ, không hề giống người muốn đi bày mưu tính kế trả thù người ta..

Kim ngưu ôm trán, nghiêng người qua Xử nữ, nhỏ giọng nói: “Có nên ngăn ba người đó không?”

Xử nữ tùy ý nhìn qua phía ba người đang bày mưu tính kế, cô không chút để ý nói: “Đừng quan tâm bọn họ, chỉ cần đừng làm quá hại người ta là được.”

Song Ngư thở dài, nhìn Xử nữ, có chút buồn cười lại hoài niệm nói: “Mỗi lần gây chuyện, Xử nữ cậu đều là người không quan tâm và không ngăn cản bọn họ, hỏi sao bọn họ gan lớn gặp người nào chướng mắt là chơi xấu.”

“Ha hả, miễn đừng gây phiền phức cho bả là được.” Kim Ngưu nói: “Lát nữa coi coi bọn họ định làm gì, có gì tụi mình ngăn lại...”

Song Ngư 'ừ' một tiếng.

Xử nữ tùy ý nói, “Các cậu ngăn cũng không ngăn được hai con ma ham chơi kia, Song ngư cẩn thận coi chừng Kim ngưu bị hai con ma kia lừa.”

Song ngư không biết nhớ tới điều gì, hơi liếc liếc nhìn Kim ngưu, “Tớ biết rồi...”

Kim Ngưu: “Sao? Tớ dễ lừa lắm à?”

Xử Nữ - Song Ngư đồng thanh nói: “Đúng vậy.”

Kim Ngưu: “......”

“Tớ đi vệ sinh một lát.” Cự giải đứng dậy.

Nhân mã thấy vậy, cũng đứng dậy nói: “Tớ cũng đi luôn, Bảo Bình lát nữa đồ ăn có tới, nhớ đừng để Kim Ngưu quật hết nha.”

Bảo Bình giơ tay: “Ok, cứ đi đi.”

Kim Ngưu cả giận: “Bộ tui ham ăn lắm hả?”

Lần này là ba sao đồng thanh nói: “Tất nhiên rồi.”

Kim Ngưu nghẹn họng lần 2: “....”

Nhân mã và Cự giải đu vào nhà vệ sinh, Cự giải đứng trước bồn rửa tay, cô ôm đầu mày cau lại khó chịu, ánh mắt mê mang có chút choáng.

“Ào ào ào——”

Nhân mã đi vệ sinh xong, mở cửa ra, Cự giải ngay lập tức thay đổi sắc mặt như thường không chút mê mang nào, Nhân mã đứng bên cạnh rửa tay.

“Nhân mã này.... Tớ choáng quá.” Cự giải bình tĩnh nói, cô vẫn như thường mở vòi nước rửa tay qua loa.

Nhân mã khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn Cự giải: “Eh? Choáng váng hả, Có sao không?”

Cự giải nhàn nhạt nói, “Chắc không sao, lát nữa ăn chút đồ ngọt là được.”

“Xuỳ! Làm tớ hết hồn.” Nhân mã nói.

Cả hai cười đùa một lúc trong nhà vệ sinh liền đi ra, Nhân Mã lo nói chuyện với Cự giải, quên nhìn đường, Cự giải lúc này mới để ý phía trước có người, cô vừa định kêu 'cẩn thận' thì đã muộn...

“Bốp——”

“Ui da, đau quá...”

“Ai đi đừng mà không nhìn thế!?”

Giọng nói nam nhân quen thuộc cất lên, Nhân Mã sững sốt, lúc này cô đụng trúng một người nên cả hai đều té xuống sàn, Nhân mã lúc này mới chú ý tới người mình vừa đụng trúng.

“Thì ra là cô!”

“Thì ra là anh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro