Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Hai con người dễ lừa

Chap 32: Hai con người dễ lừa.

Lam Bảo cố gắng duy trì nụ cười, cô ta nghiến răng nói: “Rất - đẹp —”

Xử nữ rất tận hưởng sự ghen ghét tức giận hận không thể giết cô của Lam Bảo, cô buông tay Ma Kết, hơi hất cằm nói.

“Đi, đi xem xung quanh đây có gì chơi không... Em - gái?”

“Hảo....”

Ba người đi tham gia hoạt động lễ hội hán phục, Xử nữ lúc đầu cảm thấy rất nhàm chán nhưng rất nhanh liền bị những thứ khác mê hoặc. Ma Kết cũng thế, hai kẻ hiếu kỳ bị sự mê hoặc của giới trẻ mà tò mò.

Ba người đi mua đồ ăn vặt, tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Xử nữ cắn một cây kẹo hồ lô, nhướng mày nói: “Em gái không ngờ chỗ này lại vui như vậy a ~”

Trước kia Lam Tú không hề thích những lễ hội giải trí, mà Lam Bảo lại rất thích, nên Lam Tú khi nhìn Lam Bảo ăn mặc Hán phục thì đều khịt mũi khinh thường.

“Chị vui là tốt rồi...”

Lam Bảo nghiến răng nói, từ lúc đi trên đường cho tới giờ, Ma kết và Xử nữ đều bị người xung quanh hiểu lầm là cặp đôi tình nhân, cô thì bị bỏ sang một bên, hận ý điên cuồng nhìn hai người bị đám đông vây quanh...

Ma Kết cười nhạt, anh nhìn Xử nữ ăn mấy món ăn vặt linh tinh, anh cau mày nói: “Cô ăn ít lại đi, ăn nhiều quá coi chừng bị đau bụng.”

Xử nữ trả lời qua loa, sau đó bỏ vào thùng rác, hưởng thụ mỹ nam mỹ nữ đi ngang qua. Đột nhiên có một thiếu niên cũng mặc hán phục, trên cổ treo máy chụp hình, nhìn chắc cũng là học sinh cấp ba, người nọ gãi đầu hơi đỏ mặt lắp bắp nói.

“Chị, Chị gái, chị có thể cho em chụp một tấm không?” Thiếu niên ấy cẩn thận hỏi, khuôn mặt đỏ ửng ngượng ngùng càng phá lệ đáng yêu ngây thơ.

Từ khi thiếu niên kia tới, Ma Kết mày đã nhíu lại, khi nghe thiếu niên ấy hỏi Xử nữ, mày càng nhăn chặt. Xử nữ sửng sốt, cậu nhóc này lá gan cũng rất lớn a, lúc nãy cũng có nhiều người muốn lên xin chụp ảnh chung, luôn đều bị khí thế cao lãnh tôn quý doạ sợ không dám bắt chuyện.

Còn cậu nhóc này lại tới xin nha... Thôi được, chụp một tấm thì có gì lạ nà.

Cho nên, Xử nữ cong khoé môi cười: “Được chứ.”

Thiếu niên ấy mặt không giấu được vẻ vui mừng, cậu và Xử nữ đi đến một cái cây đại thụ, Ma Kết và Lam Bảo cũng đi theo sau. Nơi đó có một nhóm sinh viên ăn mặc hán phục, có lẽ là đang tranh cãi việc gì đó.

Thiếu niên ấy vừa đến thì các sinh viên kia liền chú ý đến phía sau thiếu niên, là ba người nam nữ xinh đẹp nhan sắc đẹp xuất chúng, một thiếu nữ đi đầu là dung mạo xinh đẹp cao lãnh, cô khuôn mặt tinh xảo tựa như tinh linh trong rừng sâu, cũng tựa như nữ vương cao ngạo từ trên nhìn xuống bọn họ, khí thế trời sinh đã xâm nhập vào xương cốt.

Còn bên cạnh là một người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng lãnh đạm, khí chất trên người toát ra vẻ nghiêm túc lại lịch sự khiến người sinh ra hảo cảm, hắn mặc một bộ y phục giống với thiếu nữ kia, khi hai người đứng gần liền tựa nhi Kim Đồng Ngọc Nữ.

Mà một bên, Lam Bảo bị mọi người không chú ý, khuôn mặt khó coi đến nỗi không duy trì được nữ cười.

“Oa! Hai người đó đẹp đôi quá ~”

“Hai người họ trông đẹp quá đi!!!”

“Liêu Thần học trưởng, hai người họ là ai vậy?”

Người thiếu niên được gọi là Liêu Thần, khoé môi cong lên nhàn nhạt ý cười giới thiệu: “Ba vị này là Xử nữ và Ma kết, Lam Bảo, tôi tìm bọn họ để chụp hình, các cậu thấy sao?”

Những người xung quanh ồ lên, sau đó sôi nổi đánh giá hai người, sau đó hai mắt liền sáng lên như sao. Quá hoàn mỹ! Bọn họ là sinh viên trường trung học Sinh Nhất, là trường trung học quyền quý dành cho những phú nhị đại và những người quyền cao chức rộng đến ở.

Hôm nay sinh viên bọn đến tham gia lễ hội hán phục là để tìm người chụp ảnh quảng cáo Game << Thần Ma >> sắp ra mắt do gia đình học trưởng Liêu Thần chủ trì, bọn họ đều tìm những người cảm thấy có khí chất thích hợp.

Bọn họ muốn tìm một người sinh ra đã có khí chất tôn quý cao ngạo như nữ vương, một người dịu dàng nhã nhặn như nước, nhưng tìm mãi cũng không thấy thích hợp, cho nên bọn họ liền cãi nhau...

Liêu Thần không hề nói cho tụi Xử nữ biết là chụp hình quảng cáo Game nổi tiếng trong nước, mà hắn chỉ bảo là chụp hình bởi vì hoàn thành bài thi trường học Nhiếp Ảnh mà thôi.

Xử nữ và Ma kết đều không hề nghi ngờ gì gật đầu đồng ý, còn Lam Bảo thì bị quăng ra sau đầu hận không thể giết chết Xử nữ.

Xử nữ và Ma kết sau khi nghe Liêu Thần phải tạo dáng gì khi chụp, phải biểu cảm ra sau.. Xử nữ thề là cô không hề biết rằng chụp hình sẽ cần phức tạp như thế.

Hai người Ma kết Xử nữ một tấm phải trông như bi thương biệt ly, một tấm phải trông yên bình nhiều bong bóng màu hồng.... Gặp trúng hai kẻ chưa bao giờ làm việc này, thực sự rất ngu ngơ.

Mà Xử nữ cũng không hề biết vị mà thiếu niên trẻ tuổi dễ ngại ngùng trong suy nghĩ của Xử nữ, thật chất là một con cáo già.

Liêu - cáo già - Thần đang chỉnh camera:

“Được rồi được rồi, chị hãy nhìn anh ấy bằng một cách ngọt ngào hạnh phúc, coi anh ấy như là thế giới của mình, phải tỏ ra.... Ấy ấy ấy, hai người...”

Liêu Thần cạn lời nhìn hai nam nữ nhìn nhau như đối thủ, một người thì hận không thể đập chết đối phương, một người thì hừ mũi khinh thường chạm vào đối phương.

“Hừ! cái gì mà coi hắn là cả thế giới của tôi, tôi thà coi hắn là kẻ không đội trời chung còn được!” Xử nữ lạnh lùng nhìn Ma kết, sau đó cười lạnh liên tục.

Ma kết cũng không thua gì, anh cười lạnh, tay cầm khăn giấy lau lau tay ghét bỏ: “Tôi cũng không thèm mà chạm vào cô, cô cũng chả xứng để làm kẻ địch của tôi.”

“Tôi mới không thèm làm kẻ địch của anh!”

“Vậy thì cô cũng đừng xem tôi như là kẻ địch, cô đánh giá tôi hơi cao rồi đấy, khiến tôi thật ngượng ngùng làm sao a....”

“Ha hả. Tên tự kỷ.”

Hai người ánh mắt loé lên tia lửa, hai người hừ lạnh quay sang chỗ khác. Liêu Thần giật khoé môi, hắn thật sự cạn lời với cặp đôi này...

Hắn thở dài, trong nháy mắt thiếu niên bỗng dưng mở mắt, đôi mắt  trong veo ngập sự mất mát buồn bã, hắn đi tới chớp chớp mắt nhìn Xử nữ.

“Chị ơi.... Đó là kỳ thi quan trọng của bọn em, nếu bọn em không hoàn thành thì sẽ bị trừ điểm mất....”

Xử nữ khó xử nhìn Liêu Thần, nhìn thiếu niên mất mát buồn bã, cô cảm thấy bản thân có chút bắt nạt trẻ nhỏ.

“Vậy tôi sẽ cố gắng chịu đựng vậy...”

Liêu Thần xoay qua, đôi mắt ngập nước nhìn Ma kết, giống như chỉ cần chớp mắt nước mắt sẽ rơi, hắn nhỏ giọng nói: “Anh trai ca ca, kỳ thi ấy đối với chúng em rất quan trọng... Anh trai ca ca chúng em sẽ rất thất vọng đó....”

Ma kết bị câu anh trai ca ca gọi cho mềm nhũn, khuôn mặt banh ra vẻ lạnh lùng, nhưng lỗ tai đỏ hoe đã bán đứng hắn....

“Ta hôm nay tâm tình cũng không tệ, chắc sẽ cố gắng chịu đựng...”

Con cáo già lừa gạt được hai con người miệng cứng nhưng tâm mềm, hai mắt cười cong như trăng non, hắn đi tới chỉnh sửa máy quay.

Hai người kia nhìn nhau, vẫn sắc mặt khó coi hừ lạnh.

“Tách tách tách——”

Liêu Thần chụp xong, cả người tràn đầy sức sống, sau đó nhìn ảnh, thầm nghĩ.... Lát nữa phải đăng lên Weibo mới được.

Hai con người vừa chụp xong liền hối hận không thôi, mẹ nó ngươi nghĩ xem, khi phải đứng bên cạnh mà người các ngươi không thích, thì sẽ thế nào?

——————————

Tiểu Kịch Trường:

Song ngư: Ha hả các ngươi quên mất một nhân vật 'bóng đèn' nãy giờ nhìn chằm chằm kia kìa.

Xử nữ - Ma kết: ta không thấy, ta không nghe...

Lam - bóng đèn 2000 - Bảo: Hãy để ta một mình, ta muốn yên tĩnh, mẹ nó.... Các ngươi không chú ý đến ta!

Xử nữ: ha hả.

Ma Kết: ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro