Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Con không đồng ý!

Chap 29: Con không đồng ý!

“Mẹ nó....” Nam Sang ôm cằm.

Cự giải đứng một lúc, cảm thấy cả người đã trở lại bình thường, lúc này cô mới quay sang nhìn Trạch Vũ.

“Đây là lần thứ hai cô đẩy tôi rồi đấy, Trạch tiểu thư.”

Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người phải lạnh sống lưng. Cự giải mỉm cười bước đến, Trạch Vũ vô thức lùi lại, nhưng nhanh chóng trấn định, cô ta ngẩng đầu, khuôn mặt tỏ vẻ nhu nhược.

“Tôi... Tôi không cố ý.” Trạch Vũ nhỏ giọng nói.

Cự giải hơi tức đến bật cười, cô nắm lấy tay Trạch Vũ, nhẹ siết chặt.

“A!” Trạch Vũ la lên đau đớn, tay cô ta giống như không còn cảm giác, cơn đau đớn khiến ngũ quan cô ta vặn vẹo trông dữ tợn.

“Buông ra! Bách Cự Giải, cô buông tôi ra mau!!”

“Buông?” Cự giải cong khoé môi cười yếu ớt: “Cô muốn tôi buông là tôi sẽ buông sao? Nằm mơ.”

“Răng rắc—”

Tiếng xương thanh thuý vang lên, giống như một hồi chuông khiến người xung quanh không nhịn được mà che tay mình lại, khách mời xung quanh đều chú ý đến chỗ bọn họ. Các sao nữ và nam nữ chính chạy tới.

Kim ngưu đi tới, giơ tay cổ vũ: “Giải ơi bẻ gãy tay cô ta luôn đi! Cô ta xứng đáng!!”

Nhân mã phụ hoạ: “Đúng đúng đúng, đánh cô ta cho chừa cái tật đó luôn!!”

“Quả nhiên, một bạch liên hoa giả tạo.” Bảo bình chỉ đứng bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác.

Xử nữ và Song ngư nhìn nhau, không ngăn cũng không phụ hoạ theo, trầm mặc nhìn bọn họ. Thiên bình lúc này mới bừng tỉnh, anh bước tới định ngăn Cự giải thì bị Kim ngưu ngăn cản.

Kim ngưu cười khẩy nhìn Thiên bình: “Bạn gái của anh nên bị dạy dỗ một lần để sau này không còn phải gây hoạ với người khác!”

“Kim ngưu cậu....” Thiên bình không biết nên nói gì, lại không thể xông vào, anh cau mày.

Cự giải lạnh lùng nói: “Đẩy tôi một lần tôi sẽ bỏ qua, đẩy tôi hai lần.... Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.”

“.... Nhưng hôm nay là yến tiệc của Cố lão gia, tôi sẽ không gây khó dễ cho cô, cẩn thận đấy.”

Nói xong, Cự giải buông tay Trạch Vũ ra, Trạch Vũ ôm tay đau đớn không nói nên lời, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn khiến người xung quanh không nhịn được mà lùi lại. Rất nhanh những vị khách khác coi như không thấy rời đi làm việc của mình.

Cự giải phủi bụi vô hình trên váy, cười lạnh xoay người đi tới chỗ các sao nữ, mà lúc cô đi, một ánh mắt nóng rực dán vào thân hình cô. Nam Sang há hốc mồm không thể tin nhìn thiếu nữ ung dung rời đi, để lại cục diện rắc rối.

Nam Sang thu liễm lại kinh ngạc của mình, ánh mắt loé loé, hơi liếm khoé môi nhìn Cự giải.

Thú vị rồi đây...

Một trò đùa rất nhanh hết, Thiên Bình thoát khỏi sự kiềm của Kim ngưu, đi tới cẩn thận dìu Trạch Vũ đứng dậy.

“Tiểu vũ, em không sao chứ?” Thiên bình lo lắng, ánh mắt hơi lạnh nhìn cỗ tay của Trạch vũ, cổ tay bị bầm tím dữ tợn, nhìn vào cũng biết người kia dùng bao nhiêu sức.

“Đau quá... Thiên bình em đau, hức hức cô ấy ức hiếp em...” Trạch vũ khóc như hoa lê đái vũ.

Thiên bình ôn nhu vỗ về cô: “Không sao không sao.... Tiểu Vũ sau này đừng gây sự với cô ấy.”

Câu sau mặc dù ôn nhu nhưng không biết có phải ảo giác của cô ta hay không, mà cảm giác như một lời cảnh cáo.

Bỗng dưng, Trạch Vũ lại thấy Cự giải quay trở về, cô ta sắc mặt khó coi. Cô ta quay lại làm cái gì!?

Cự giải vờ như không thấy sắc mặt khó coi của Trạch Vũ, cô đi tới, cúi người xuống đưa một bịch khăn giấy, bình thản hờ hững nói.

“Lấy cái này lau nước mắt nước mũi của cô đi.”

Thiên bình ngẩng đầu nhìn Cự giải, Kim ngưu bên kia tức giận trừng Cự giải: “Cậu bị cái gì vậy hả!? Hồi nãy cô ta vừa mới đẩy cậu té đó!”

Cự giải chỉ cười nhạt nhìn Kim ngưu, sau đó cúi người tay nâng cằm Trạch Vũ lên, cô bình tĩnh móc miếng giấy tỉ mỉ lau cho cô ta. Sau đó quăng bịch khăn giấy vào người Trạch Vũ, cô trấn định đứng dậy, lấy khăn lau lau tay, cau mày tỏ vẻ ghét bỏ.

Cô cong khoé môi cười yếu ớt, chậm rãi nói: “À, còn nữa sau này cô đừng có khóc. Cô khóc thật sự rất xấu.”

Kim ngưu 'phốc' một tiếng bật cười, Cự giải khoác vai Kim ngưu quay về chỗ sao nữ. Trạch vũ cảm thấy mặt mình nóng rực, hận không thể xé Cự giải ra hàng trăm mảnh.

Cự giải vừa đi tới thì Song Ngư đã lên tiếng: “Trời ơi trời ơi tin được không! Giải phản Dame So Cool!!”

Nhân mã giơ ngón cái: “Cái câu mà: 'Sau này cô đừng có khóc. Cô không thật sự rất xấu ấy' CMN quá cool rồi!!”

Cự giải mỉm cười yếu ớt: “Hì hì....”

Xử nữ khoanh tay nói, “Cô ta xứng đáng.”

“Đúng vậy, à mà lát nữa sẽ có một trò vui nữa dành cho cậu đấy, Cự - Giải ~” Bảo bình thần bí nói.

Năm sao nữ bỗng dưng cười thần bị không rõ ý vị nhìn Cự giải.

Cự giải: “.........”

Không hiểu sao bản thân sắp sửa sẽ xảy ra chuyện gì đó....

Vài phút sau, bữa tiệc bắt đầu.

Một vị lão gia từ trên cầu thang đi xuống, những người khách mời xung quanh đồng loạt nhìn về phía vị kia.

Cố Lão gia và hai người bên cạnh nam nữ đi xuống, bên phải là mẹ Cố, bên trái là cha Cố, ở giữa là Cố lão gia.

Cố lão gia cả người mang theo khí thế khủng bố giống như người ở trên chiến trường, khuôn mặt già nua hoà ái dễ gần tương phản với khí thế của ông ta, cặp mắt sắc bén như chim ưng nhìn những vị khách bên dướ.

Cố Lão gia mỉm cười nói: “Cảm ơn các vị đã đến tham dự yến tiệc Cố gia tôi, tôi hôm nay mở yến tiệc là để thông báo một tin cho mọi người đều biết....”

Song ngư và Bảo bình bên dưới nhịn không được sắc mặt hiện lên sự hứng khởi. Kim ngưu và Xử nữ cúi đầu nhịn cười, còn Nhân mã thì chỉ dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Cố lão gia, Cự giải cau mày, sự thấp thỏm ngày càng rõ ràng trong lòng.

“Tôi muốn thông báo một tin rằng, cháu trai của tôi Cố Thiên Bình và tiểu thư Bách gia, Bách Cự Giải sẽ đính hôn với nhau!”

Một câu nói của Cố lão gia khiến toàn thể ồ lên, trên mạng đều đưa tin Cố Thiên Bình đang quan hệ với một cô diễn viên Trạch Vũ, nghe nói bọn họ quan hệ rất tốt khiến nhiều người trên mạng phải ghen tị. Còn về vị Bách tiểu thư kia cũng là diễn viên nhưng lại dính Scandal cùng ảnh đế Nam Sang thật thật giả giả.

Bây giờ Cố thiên bình mang theo vị bạn gái của anh đến tham dự yến tiệc, và giới thiệu với mọi người, bây giờ Cố lão gia lại thông báo hắn sẽ đính hôn với Bách Cự Giải.

Đây là tình huống trong những gia tộc hào môn truyền thuyết là đây??

“Con không đồng ý!”

Hai đạo âm thanh nam nữ đồng loạt vang lên, khiến cho những vị khách đều dừng bàn tán mà xôn xao chú ý.

Hai bóng hình nam nữ xuất hiện giữa sảnh, Cự giải sắc mặt khó coi nhìn Thiên bình, Thiên bình thì khó chịu và mất tự nhiên, hai người ánh mắt giao nhau. Thiên bình không hiểu sao, hắn muốn từ chối nhưng trong lòng bản thân lại đột nhiên chần chừ...

Anh giương mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp đối diện, cô mặc bộ lễ phục mà anh đưa, thật sự rất đẹp và hợp với cô, cô vừa xuất hiện liền gây được sự chú ý của những nam nhân trong bữa tiệc, hắn cau mày khó chịu khi thấy có nhiều ánh mắt sói hoang nhìn cô.

Hắn hận không thể xé những tên đó và cảnh cáo.

“Cố Lão gia/ ông nội.” hai người đồng thời nói, Cự giải và Thiên bình nhìn nhau, sau đó trấn định dời tầm mắt.

“Ông nội, con không đồng ý với việc này, ông chưa hỏi ý kiến của bọn con.” Thiên bình nghiêm túc nói.

Cự giải cũng gật đầu: “Cố lão gia, cháu thật sự rất cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng mà Thiên bình đã có người mình yêu, con hiện giờ cũng chỉ muốn chú tâm trong công việc nên không muốn yêu đương... Xin ngài hãy suy nghĩ lại.”

Cố Lão gia ngạc nhiên nhìn Cự giải, tiểu thư nhỏ trong ký ức của ông lúc nào cũng ít nói ít cười, nhưng chỉ vài tháng không gặp, con bé lại thay đổi hoàn toàn khác, một thiếu nữ trưởng thành thanh tao, luôn mỉm cười lịch sự, cách nói cung kính rõ ràng.

Ông không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác tự hào...

“Ông nội, con yêu tiểu Vũ, nếu không phải là tiểu Vũ con đời này sẽ không cưới người khác.” Thiên bình ngữ khí nghiêm túc lại nhàn nhạt dịu dàng.

Cố lão gia nhìn hai đứa đều cự tuyệt với cuộc đính hôn này, ông thở dài, ánh mắt kiên định nói:

“Ta và cha của tiểu giải đã quyết, các ngươi sẽ đính hôn với nhau, ta cho các ngươi thời gian nửa năm để tìm hiểu đối phương, hết thời hạn nếu các ngươi vẫn không hề có tình cảm với nhau, thì các ngươi sẽ giải trừ hôn ước.”

“Ông nội.... Cha mẹ, con thật sự chỉ yêu duy nhất Trạch vũ, con chỉ xem Cự giải là em gái....” Thiên bình nhíu mày hơi khẩn trương.

Cự giải cũng khó chịu, cô nói: “Xin người hãy suy nghĩ lại, con và Thiên bình là Thanh Mai Trúc Mã nhưng con và anh ấy chỉ xem nhau là anh em, chứ không hề có tình cảm gì.”

“Bác gái.” Cự giải nhìn sang mẹ Cố, cô yếu ớt cười: “Anh Thiên bình có người yêu của mình, người chẳng lẽ không muốn con trai mình hạnh phúc bên người mình yêu sao? Con không muốn làm kẻ thứ ba xem vào cuộc tình của Thiên bình, con cũng chỉ xem anh ấy là anh trai.”

“Cha mẹ xin hai người hãy suy nghĩ lại...”

Thiên bình nói, nhưng khi nghe câu nói của Cự giải, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ mất mát thất vọng khiến anh không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro