Chương 9
Nằm ườn trong không gian nhân tạo ấm áp, Ash buồn chán lăn lộn tới lui. Ký chủ của nó dạo này rất yên lặng. Ngoài việc liên tục tập luyện để rèn luyện thể lực và ăn uống ngủ nghỉ điều độ thì cái gì cũng không làm. Không chủ động nói chuyện với nam phụ hai cũng không chủ động hỏi thăm tình hình của Lưu An. Ngay cả thánh nữ cũng không đếm xỉa tới. Có ký chủ nào mà lửa khắp nơi cũng có thể bình thản nhấp trà như vị này không. Ash lăn tới lộn lui rồi lại lơ lửng hết kệ thông tin này lại quay mòng đến kệ thông tin khác. Nói gì thì nói, Ash chưa từng gặp qua ký chủ nào có thể thu thập nhiều thông tin lại còn tự mình chọn lọc lại. Cũng nhờ vậy mà Ash được chủ thần cho phép nới rộng không gian, nó cũng có được một không gian nho nhỏ để lăn lộn nằm ườn.
【Ký chủ, ngài có muốn đi xem tiệm sách Ta Biết Bay một chút không? Họ đang có giảm giá đấy.】
Song Tử đặt cuốn sách "Thực đơn tẩm bổ cho trẻ nhỏ" qua một bên, kéo Ash ra khỏi không gian. Ash có hình dáng của mèo hai đuôi màu đen mắt màu hoàng ngọc đeo nơ đỏ. Song Tử phát hiện ra việc này hai ngày trước trong lúc đùa giỡn với hệ thống, cũng phát hiện ra chỉ một mình cậu có thể thấy Ash. Đưa tay gãi đầu mèo đen Ash ý bảo nó tiếp tục nói, cậu quả thật không biết hệ thống còn có chức năng giảm giá?
【Tiệm sách Ta Biết Bay có giảm giá "Mua hai, tặng một". Bọn họ chỉ nhận vật chất, không nhận tiền vàng hay bạc.】
Còn có cả chuyện này?
Cầm lược nhỏ chải lông cho Ash, Song Tử cũng tiện tay bôi chút dầu lên đệm chân hồng hồng của nó rồi nắn nắn. Xong xuôi liền rung chuông gọi Amelia. Tiếng gõ cửa rất nhanh vang lên nhưng bước vào không phải Amelia mà là Cao Cát Nguyệt và Á Hiên. Bà ra hiệu cho Song Tử không cần hành lễ, tay còn lại hướng Á Hiên chìa ra. Một phong thư màu nắng với sáp niêm phong màu đồng cùng một gốc vải đăng-ten màu trắng được xếp li ngay ngắn. Song Tử không cần nhìn tên người gửi cũng biết đây là thư hồi âm từ Xử Nữ sau lần gặp gỡ đầu tiên. Tiếp nhận bì thư, Song Tử không vội vàng mở ra mà hướng Cao Cát Nguyệt mỉm cười chờ đợi. Bà hắng giọng nói ra thắc mắc của mình: " Thánh nữ thường không chủ động tiếp xúc với giới quý tộc. Con đã làm gì?"
Nụ cười mỉm trên môi càng đậm hơn, Song Tử đứng dậy bước lại hướng bàn trang điểm rồi đưa tay mở khoá ngăn kéo nho nhỏ ở dưới. Cầm trên tay mảnh vải đăng-ten dài cỡ cánh tay, Song Tử đưa cho Cao Cát Nguyệt thay cho câu trả lời.
"Đây là chất liệu vải gì?"
Cao Cát Nguyệt kinh hỉ sờ tới sờ lui mảnh vải xuyên thấu với hoa văn cầu kỳ làm từ chỉ. Song Tử nhận được phản ứng tích cực liền từ tốn trả lời: "Là vải đăng-ten ạ. Được đan từ chỉ lụa. Quá trình làm hơi cầu kỳ. Vốn chỉ muốn đem tặng thánh nữ làm thánh lễ, con không ngờ nàng ấy cư nhiên thích đến không nỡ rời tay liền hứa sẽ tặng một tấm khác."
Hoa văn vô cùng xinh đẹp cũng khá mềm mại. Liếc mắt nhìn sang bộ y phục xanh nhạt được đặt ngay ngắn trên người vải ở góc phòng dùng một phần vải đăng-ten nhỏ trên ngực áo và cổ lọ, Cao Cát Nguyệt có thể thấy được vì sao thánh nữ lại yêu thích chất liệu vải này đến vậy. Quý phái, thanh lịch và sang trọng. Mang đến cảm giác thanh cao nhưng không có quá cầu kỳ hay buồn chán. Cao Cát Nguyệt có thể nắm chắc năm phần mười rằng nếu chất liệu vải này được sử dụng cho y phục rộng rãi liền sẽ tạo nên cơn sốt không hề nhỏ với phái quý tộc, cũng sẽ giúp ích cho dân lành nghề nhất là những nữ phụ đơn thân.
"Con có muốn mở rộng thị trường không?"
Ash ngồi ngoan ngoãn một bên nhìn ký chủ của nó càng cười càng thâm mà có chút sợ hãi. Nó lại nhìn thanh hảo cảm của Cao Cát Nguyệt vốn đang bất động liền ầm một phát nằm chình ình ở con số tám mươi tám phần trăm liền hắc tuyến đầy đầu. Được rồi. Nó công nhận rằng ký chủ này tốt hơn những người trước kia rất nhiều, cũng chăm nó rất tốt. Mau nhìn lông của nó này. Bóng mượt, mềm mại như dùng Sunsilk cũng thơm tho vô cùng. Ash há miệng ngáp một cái, quyết định nằm cuộn tròn trên thành cửa sổ se se lạnh rồi nhắm mắt dưỡng thần. Năng lượng thu được một lúc một nhiều, nó cần phải từ từ tiêu hoá tu bổ lại chức năng để giúp đỡ ký chủ.
Trò chuyện xong xuôi thì mặt trời đã lên cao mang lại không ít ấm áp. Trời càng lúc càng lạnh, Song Tử cần phải cẩn thận hơn với việc ăn mặc của mình để không phải cảm mạo. Amelia đưa tay cột lại tấm choàng lông cáo mềm mại cho Song Tử cùng kiểm tra tới lui y phục của cậu. Hai người lúc này mới xuất phát hướng về phía Tây Nam của thủ đô. Đi cùng Song Tử ngoài Amelia ra còn có Cự Xà và Phùng Dương.
Xe ngựa lộc cộc lăn bánh trên đường cùng hai con ngựa đi theo sát hai bên. Ngoài Cao Cát Nguyệt thường xuyên đi lại giao lưu bằng xe ngựa được thái hoàng ban tặng, hai cha con Cao gia không mấy lộ diện cũng không dùng xe ngựa để di chuyển. Xe ngựa Cao gia không ngoài dự đoán liền thu hút không ít sự chú ý. Nếu không phải ba người kia, vị này hẳn là tiểu ái nam bí ẩn với không ít lời đồn đại kia đi. Nghe đâu tính tình cao ngạo, loè loẹt cũng rất xấu xí nên đến giờ vẫn chưa lộ mặt. Bọn họ xì xào to nhỏ cũng không quá quan tâm đến việc người ngồi bên trong đều có thể nghe khá rõ. Dù sao tin đồn cũng vẫn là tin đồn, Song Tử nghe đến chán rồi. Cậu chỉ muốn sống bình yên làm một người bình thường. Đôi mắt lưu ly liếc sang Amelia đang bồn chồn thấp thỏm sau khi nghe được lời bàn tán từ bên ngoài, Song Tử lại lên một chế độ huấn luyện khác cho cô nàng. Phùng Dương và Cự Xà sẽ không hành động khi không có mệnh lệnh nên cậu không quá lo ngại.
Xe ngựa đậu trước một tiệm sách không quá lớn. Nhìn bên ngoài thì giống với một cửa hàng bán đồ liên quan đến thuật giả kim hơn là một tiệm sách với biển hiệu "Ta Biết Bay" màu bạc đính không ít vòng hoa. Nâng váy, nương tay Cự Xà bước xuống xe ngựa. Một thân váy xanh đậm cùng mũ viền lông. Khăn choàng lông cáo màu trắng càng tôn lên gò má ửng hồng vì lạnh. Ổn định chính mình xong xuôi, Song Tử có thể nghe được không ít hít khí lạnh từ đám người kia.
Trời thật lạnh. Đầu óc cậu cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều.
Làn khói trắng lơ lửng theo mỗi nhịp thở, Song Tử đưa túi tiền nho nhỏ cho Amelia có ý bảo cô nàng cùng Phùng Dương và Cự Xà kiếm một nhà ăn gần đó mà ngồi chờ. Đây có lẽ là lần duy nhất cậu cảm thấy may mắn vì ái nam có thể mặc váy. Một thân được trùm kín vô cùng ấm áp, Song Tử lại nâng váy hướng cánh cửa gỗ của cửa hàng Ta Biết Bay mà bước vào.
Chuông cửa lanh lảnh vang lên. Tiếng y phục sột soạt cùng kẽo kẹt theo sau kéo sự chú ý của nam nhân tóc đen ngắn gọn gàng đằng sau chồng sách cao nhồng.
"Chào mừng ngài đến với Ta Biết Bay."
Phủ rớt tuyết động trên làn váy xếp ly, Song Tử ngước mắt nhìn về phía nam nhân đang hướng về phía mình. Tóc đen ngắn cùng đôi mắt hồng ngọc ma mị. Là nam nhân ngồi cùng Thiên Yết hôm viếng thăm đền thờ. Song Tử đưa ra vòng ngọc xanh biếc cho nam nhân nhưng y một chút xem xét cũng không màng, chỉ nhìn thẳng đôi đồng tử lưu ly tĩnh lặng kia.
"Tiểu nhân chưa hề thấy ngài viếng thăm qua cửa tiệm nhỏ này. Ngài có tư cách hội viên không ạ?"
Bị bắt quả tang. Song Tử mỉm cười lắc đầu: " Thật ngại quá, chủ nhân vòng ngọc này giới thiệu cho tiểu nhân đến tiệm sách của ngài."
"Ra là vậy. Không bằng để ta giúp ngài đăng ký thế nào?"
Nam nhân mắt hồng ngọc, Kim Ngưu, cong mắt cười tà mị. Tiểu ái nam trắng nộn mắt xanh này y biết. Tiểu công nương của Cao gia, kết hôn với tiểu công tước Cao Thiên Yết, đối tượng làm ăn lớn của y. Một mỹ nhân bắt mắt thế này nếu lớn hơn một chút y chắc chắn sẽ quấn lấy không tha. Đáng tiếc cậu chỉ mới 16 tuổi, trâu già như y vẫn là không nên.
Song Tử nhìn y cười mà sởn óc. Kiềm nén cảm giác muốn xác váy độn thổ, cậu gật đầu chấp nhận. Y hướng Song Tử chìa tay ra, Ash lúc này lanh lảnh vang lên.
【Ngài có muốn tiến hành đăng ký tư cách hội viên kim cương với tiệm sách Ta Biết Bay?】
【Chấp nhận.】
Vừa dứt lời, tay Kim Ngưu chạm nhẹ đầu ngón tay Song Tử. Một luồng ánh sáng chậm rãi lan toả giữa hai đầu ngón tay bao trùm lấy bọn họ. Song Tử cảm nhận được có một luồng khí nóng xộc thẳng vào từng xớ thịt trên cơ thể. Một cảm nhận rất giống với phim tiên hiệp khi được đả thông kinh mạch, tích tụ đan điền (・∀・). Luồng sáng này không tồn tại quá lâu liền chậm chạp thu trở về nơi giao tiếp giữa hai đầu ngón tay. Song Tử lúc này mới thấy nằm giữa lòng bàn tay là một chiếc nhẫn nam bạc đính kim cương xanh cùng chạm khắc tinh xảo. Nhìn lại một chút thì thấy chiếc nhẫn này có chút giống với cái ông ngoại cậu hay đeo ở ngón cái lúc đi giải quyết công việc. Song Tử mân mê nhẫn bạc trên tay, mặt đá kim cương xanh biếc cũng lưu động lấp lánh như chứa cả một dải ngân hàng thu nhỏ. Nhìn rất thích mắt.
"Thứ lỗi cho việc giới thiệu muộn màng. Ta là Kim Ngưu, quản thủ kiêm chủ tiệm sách này. Chào mừng ngài đến với Ta Biết Bay."
"Cảm tạ."
Song Tử lễ phép đối đáp lại. Nam nhân có nụ cười quá ma mị, cậu quả thật có phần sợ hãi. Hai người trao đổi thêm một chút liền tản ra. Ta Biết Bay quả nhiên là một tiệm sách kỳ lạ. Gian phòng tưởng chừng nhỏ từ bên ngoài lại không hề nhỏ một chút nào. Tiệm có ba tầng và cả ba tầng đều mang một tông gỗ nâu ấm đầy mùi sách. Trần nhà treo vài linh kiện bằng vàng nạm đầy không ít đá quý cùng chuông gió, dreamcatcher cùng chùm đèn thiên hà lấp lánh. Song Tử tự kiếm một góc nhỏ ngồi xuống bắt đầu quét từng dãy sách gần đó. Không những khả năng tiếp thu như vũ bão mà khả năng phân tích cũng mạnh lên, Song Tử tiện tay sắp lại dãy sách theo thứ tự liền mạch hơn rồi lại cứ thế càn quét sang dãy sách tiếp theo. Tư liệu về thảo dược tẩm bổ chất đầy đống ở một góc của hệ thống nhưng thảo dược có thể nấu thành thức ăn thì không nhiều. Loại nào cũng đắng. Quả thực không quá phù hợp cho trẻ nhỏ.
Những cuốn sách tàm phào cũng có không ít, ví như dùng thạch tín để làm đẹp và chữa bệnh, thuỷ ngân làm bùa hộ thân, hay ăn đồng để tăng sức đề kháng. Song Tử hắc tuyến đầy đầu quyết định vứt mấy cuốn này sang một bên nhưng nghĩ lại một chút liền quyết định mua hết mấy cuốn tào lao này. Cẩn thận ôm chồng sách cao nhồng đến quầy thu ngân, Song Tử để ý thấy ánh mắt Kim Ngưu nhìn mình có phần quái dị.
"Cái này— ngài chắc chắn?"
Đôi đồng tử hồng ngọc đầy hoang mang nhìn chồng sách cao nửa người nằm chễm chệ trên quầy thu ngân. Kim Ngưu có chút lo lắng cho đối tác làm ăn, Cao Thiên Yết, của mình. Tiểu ái nam này không phải bí quá làm liều chứ? Là bất mãn về tình dục? Thiếu thốn tình thương? Không đúng. Cao quốc công tước cùng quốc công tước phu nhân vô cùng yêu thương tiểu ái nam này. Hẳn là vế trước đi.
"Nếu ngài quá túng quẫn, ta có thể giới thiệu vài đại nhân cho ngài?"
Song Tử quả thực có chút buồn bực về phương diện chăm sóc trẻ nhỏ nhưng vừa nghe y đề cập liền nâng cao đề phòng. Kế hoạch của cậu không quá kín cổng cao tường nhưng người biết chi tiết cũng chỉ có Cao gia. Kim Ngưu là người ngoài. Không lẽ Thiên Yết nói cho y biết? Không quan trọng. Cứ từ chối trước vậy.
"Ngài Kim hiểu lầm rồi. Ta quả thực có chút tò mò với thạch tín vì chưa từng thấy qua bao giờ."
Mỉm cười thân thiện, Song Tử xua tay trả lời lại. Nhìn Kim Ngưu vẫn còn nghi ngờ đầy mặt nhưng quyết không tra cứu liền thở phào. Cậu im lặng để y tính toán tổng vật chất cần phải trả. Kim Ngưu kiểm sách tới lui lại mở miệng nói: "Tổng gần hai ngàn bạc. Tiệm không chấp nhận đơn vị tiền tệ của thủ đô, điều này vị kia có nói cho ngài biết?"
Song Tử gật đầu, tay mở túi ở bên váy lấy ra hai hũ kẹo cam nho nhỏ cùng một lọ thuốc mỡ từ cửa hàng hệ thống. Kim Ngưu có chút hứng thú với hũ kẹo cam liền cầm lên xem xét. Y có thể thấy được một vài làn sóng của ma thuật lượn lờ vây quanh hũ kẹo nhưng kiểu ma pháp gì thì không rõ. Bàn tay rất nhanh mở nút gỗ hũ kẹo, lấy một lát ra bỏ vào miệng. Vị cam ngọt ngào hơi giòn nhưng không ngấy xen kẽ một vị gì đó rất thanh? Gần giống với bạc hà nhưng lại không gắt như bạc hà. Kim Ngưu có thể cảm nhận được luồng ma pháp nhỏ bé kia đang lảng vảng khắp cơ thể y để dọn dẹp? Cảm giác đau nhức gần eo cũng giảm bớt, tinh thần minh mẫn hơn, cơ thể tràn đầy sức sống.
"Hai hũ này cùng đôi bông tai ngọc trai của ngài là đủ. Ngài có thể giữ lọ thuốc mỡ này."
"Vậy còn phí thành viên?"
"Không cần thiết." Viếng thăm nhiều một chút là được a~ Kẹo cam cũng thực ngon a~
Kim Ngưu cong mắt cười tiễn Song Tử. Cánh cửa vừa khép lại liền khoá trái. Song Tử nhìn biển hiệu vừa bị lật ở khung cửa sổ cùng chiếc nhẫn bạc nằm yên vị trên ngón cái. Tiệm đóng cửa sớm như vậy? Còn chưa đến giờ cơm trưa. Chồng sách vừa trao đổi nằm an tĩnh trong không gian của nhẫn bạc. Kim Ngưu giải thích cặn kẽ cách dùng tư cách thành viên cùng món đồ trang sức đi cùng. Ma pháp ngưng tụ theo tư chất cùng ký ức của thành viên, tạo ra một vật thể có liên kết chặt chẽ với bọn họ. Vật thể này không những là minh chứng cho tư cách thành viên, còn khảm tên thành viên và có một không gian nho nhỏ để đựng sách. Vòng ngọc của Mạch Hương là tư cách hội viên ngọc trai nên không gian sẽ nhỏ hơn của Song Tử. Mân mê nhẫn bạc trên ngón cái, Song Tử không biết nên vui hay buồn vì nó giống với nhẫn của lão gia nhân. Cậu rất thích nhẫn của ông cũng mong ước sẽ có được một cái tương tự. Nhưng món đồ trang sức đó đi kèm với trách nhiệm nặng nề của gia tộc.
Cậu mong rằng lão gia nhân vẫn khoẻ mạnh. Có chút nhớ nọc độc của ông ấy.
Khí trời lạnh lẽo nhưng phố mua sắm vẫn tấp nập người. Tiếng chào mời mua bán liên tục vang lên náo nhiệt. Cũng có không ít người để ý đến bóng dáng màu xanh đậm đang chậm rãi sải bước trên đường chính. Gương mặt trắng nõn hồng hồng vì lạnh, hàng mi rợp bóng cùng đôi đồng tử màu lưu ly sáng ngời. Khoé môi luôn hơi nhếch khép mở trao đổi với vài chủ quầy. Nhìn qua liền biết là một quý tộc nhưng thái độ vô cùng hoà nhã, cất tiếng liền một tiếng thím, hai tiếng chú còn cười đùa với bọn họ. Song Tử vừa vung tay liền mua hết ba quầy khoai lang cùng hai quầy xiên que. Cậu vẫy tay gọi một cậu nhóc gầy ốm đang núp ở đầu hẻm nhỏ tối tăm. Cậu nhóc có chút sợ hãi run rẩy chạy bước nhỏ lại gần liền kinh hỉ khi nhận ra Song Tử muốn chia khoai cùng xiên que với mình.
"Đừng sợ. Em có thể ăn cũng có thể gọi thêm bạn tới, còn rất nhiều."
Nói đoạn liền hướng đứa nhỏ mỉm cười hiền lành, Song Tử nhìn cậu bé hưng phấn chạy đi gọi năm đứa nhóc khác rồi năm đứa này tăng thành mười đứa khác. Rất nhanh một đám trẻ từ vị thành niên đếm bốn, năm tuổi lem luốc đứng vây quanh Song Tử ngoan ngoãn đợi cậu chia phần của mình. Vài chủ quầy hiểu ý liền nhanh nhẹn ngỏ ý muốn giúp cậu phân chia phần thức ăn cho đám trẻ. Cậu không miễn cưỡng cũng bảo từng đứa một nói cảm ơn bọn họ. Vài đứa nhỏ lớn hơn có hơi dè chừng bọn họ nhưng hỏi tới hỏi lui chỉ nhận được một câu: "Bọn ta chỉ giúp vị phu nhân kia phân phát. Toàn bộ đều đã trả tiền, bây chỉ cần nói bao nhiêu củ, đây liền phát để bây mang về ăn. Không được cướp bóc, hiểu chưa?"
Song Tử lại tiếp tục càn quét các quầy bán khác. Tâm trạng cậu không quá tệ nhưng cũng không quá cao hứng. Lại một lần nữa vung tay mua sạch quầy bán quần áo cùng giày mùa đông rồi phân phát cho đám trẻ, còn mua thêm một quầy táo gần đó lại một lần nữa phát ra. Những người khác liên miệng cảm ơn Song Tử rối rít, cậu chỉ mỉm cười đáp lại. Cả một phố bán đồ dân dã cứ thế cạn sạch, người người thu dọn rồi chung tay phân phát đồ cũng tranh thủ giữ một hai món cho con nhỏ. Song Tử thấy cũng không nói gì, tiếp tục hướng đến nhà ăn duy nhất ở gần đó. Hành động vung tiền của cậu không nhỏ, kéo được sự chú ý không ít quý tộc tụ tập ở con phố gần đó. Có không ít người kinh hỉ khi nhìn thấy mặt cậu, người thì khinh thường, cũng có người khác thì cảm thán sự hào phóng của cậu. Những đôi mắt hau háu dính chặt lấy bóng hình ái nam được bọc kín dưới tấm áo choàng lông cáo trắng mềm mại bước vào trong một quán ăn nhỏ. Một lát sau bọn họ lại thấy ái nam mềm mại bước ra khỏi nhà ăn xập xệ. Theo sát đằng sau là hai nam nhân cao lớn cùng một nữ hầu cười nói ríu rít.
"Đó là Kỵ sĩ Phùng Dương và Cự Xà đúng không?"
Một nữ nhân khả ái che miệng hô lên. Cô nàng một thân hồng phấn cùng mái tóc nâu sữa bồng bềnh. Đây là Kiều Bạch Dương đang cùng nhóm bạn của mình hẹn gặp nhau ở tiệm bánh nổi tiếng Mon Chéri liền bắt gặp một màn càn quét của ái nam kia. Nhìn bộ lông cáo trên người kia rõ ràng là đồ hàng hiệu nhất nhì từ quý cô Kayden liền hiểu vị kia có thân phận không tồi. Người có thể đặt may với quý cô Kayden đếm không tới hai bàn tay. Nhưng khi thấy cậu bước ra cùng Phùng Dương và Cự Xà, sắc mặt liền đại biến.
Trịnh Song Tử.
Vị tiểu công nương với những lời đồn đại nổi tiếng gần đây. Tất cả bắt đầu từng vài tháng trước. Thân là con ngoài giá thú lại không biết điều, thâm hiểm hãm hại người anh cùng cha khác mẹ, Trịnh Song Ngư, để leo lên chức vị tiểu công nương Cao gia. Không những không bị phế còn dùng bùa ngải thu phục đôi phu thê Cao gia, đoạt lấy Cao Thiên Yết. Tiểu nhân bỉ ổi. Đê tiện y như xuất thân của mình. Bạch Dương khinh bỉ ra mặt, quyết định đứng dậy rời đi khiến nhóm tiểu thư cũng cuống cuồng rời theo.
Xe ngựa Cao gia lộc cộc lăn bánh. Amelia nhạy cảm có thể thấy được tiểu công nương nhà mình không quá cao hứng sau khi rời tiệm sách, ngón tay mảnh khảnh liên tục mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón cái. Cô nàng muốn hỏi nhưng lại thôi, tay lại mở bọc gói điểm tâm xinh xẻo ra hướng Song Tử đưa qua. Điểm tâm trắng nộn mềm mại hình hoa năm cánh được phủ một lớp đường bột lấp lánh. Nhìn qua có chút giống mochi đậu đỏ nhưng cầm lên thì lại giống bánh dẻo đậu xanh hay dùng vào Trung Thu.
"Chủ quán ăn là người từng sống ở vương đô ở phía Đông, chuyên về nấu mì, súp và điểm tâm. Y hình như có chút quen biết với đầu bếp Vương ở Cao phủ. Bọn em vừa vào liền hào phóng vô cùng, bảo Vương thúc có dặn dò y nếu gặp thì tiếp đãi một chút, còn đưa cái này cho bọn em này."
Amelia luyên thuyên không ngừng, cũng biết ý đưa sang một hồ lô ấm áp đựng trà. Song Tử từ tốn nhai điểm tâm. Quả thật là bánh dẻo đậu xanh, còn có cả hạt sen thơm ngát. Mùi trà lài nhẹ nhàng lảng vảng ra khỏi hồ lô vô cùng quen thuộc. Song Tử đón lấy hồ lô uống một ngụm. Bụng trở nên ấm áp, tâm trạng cũng tốt hơn chút đỉnh. Cậu gỡ chiếc nhẫn bạc trên ngón cái đưa cho Amelia có ý bảo cô cất đi cẩn thận.
Xe ngựa rất nhanh dừng lại trước cổng lớn, Song Tử cùng Amelia nương tay Cự Xà bước xuống khỏi xe ngựa.
"Công tử, thiếu gia đang ở gần đây."
Cự Xà nhỏ giọng báo. Song Tử không quá bận tâm đáp lại: "Sau này không cần báo hành tung của y. Mau đi chuẩn bị, ta sẽ luyện kiếm cùng ngươi hôm nay."
Nói xong liền nâng váy bước đi. Việc huấn luyện không thể tiếp tục bỏ lỡ. Nâng tay để Amelia thay bộ váy màu xanh thành một bộ quần đen áo trắng rộng rãi. Đôi đồng tử lưu ly nhìn hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương bạc lớn. Thân hình thiếu niên đã trở nên có sức sống hơn rất nhiều cũng không còn gầy trơ xương nữa. Cơ bắp ẩn hiện không quá rõ ràng nên thân hình vẫn còn khá nhỏ bé. Bắp chân cùng đùi có vẻ phát triển mạnh hơn phần thân trên. Từng sớ cơ to đầy sức bật. Song Tử với tay choàng áo lông cừu lên, hướng sân huấn luyện mà đi. Amelia biết điều cũng chạy về phòng thay đồ rồi cũng hướng sân huấn luyện chạy tới.
Đứng gần xà treo vũ khí chỉ có một mình Cự Xà, Phùng Dương có vẻ như đã bị Thiên Yết gọi đi và Amelia vẫn chưa tới sân. Sân huấn luyện nhiễm một màu cam vàng từ lòng sưởi. Cao Cát Nguyệt đã phái pháp sư đến bọc sân huấn luyện trong một vòng ma pháp ngăn cách gió lạnh, tựa như một quả cầu tuyết. Lò sưởi bao vây sân cũng không ít nên cho dù chỉ có quần đen và áo tay phồng dài trắng cũng không lạnh.
"Cự Xà, phiền ngươi giúp ta giãn cơ một chút."
Luyện kiếm và luyện quyền cước. Song Tử duỗi thẳng chân, nghiêng người bắt đầu giãn cơ chân. Cự Xà không ngần ngại dùng lực lên lưng cậu để hỗ trợ. Cảm giác căng chặt đau đớn xộc thẳng lên não bộ, Song Tử một chút phàn nàn cũng không có còn giục y dùng thêm lực ép xuống. Hai người thay phiên giúp đối phương giãn cơ qua lại tầm cỡ nửa giờ đồng hồ liền bắt đầu huấn luyện. Tiếng bùng bục liên tục vang lên khắp sân huấn luyện. Giao đấu để biết trình độ của đối phương đến đâu, sau đó liền dạy bước đi mới rồi lại giao đấu một lần nữa. Đây là cách ông ngoại chỉ dẫn Song Tử cùng với một gia sư khác. Sau khi học hết các bước đi quyền liền bắt đầu sử dụng vũ khí cùng bước đi. Cự Xà nắm bắt rất nhanh cũng vô cùng thuận việc sử dụng kiếm cùng bước quyền. Song Tử có thể dùng dao găm quân đội nhưng thạo sử dụng vũ khí nóng cùng quyền cước của mình. Bất quá cả hai thứ đó ở đây đều không có. Có kiếm ngắn nhưng dùng không thuận tay, quá cồng kềnh. Nếu cơ thể này có chút ma thuật thì tốt quá rồi. Song Tử có thể trở thành đứa bé cứu thế Harry Potter mà "Avada Kadavra" bất kỳ ai ngáng đường cậu.
【Ký chủ, ngài đừng doạ hệ thống ( * ಥ ⌂ ಥ * ). Không thể cứ Avada Kadavra người khác như vậy a!】
【Chỉ là một ý tưởng. Đừng quá lo lắng. Ta không phải là ký chủ tốt nhất của ngươi sao?】
Nhìn Ash trốn trong góc khóc ròng lăn lộn, tâm tình Song Tử khá khẩm hơn chút đỉnh liền tiếp tục ghẹo hệ thống. Cự Xà và Song Tử tập thêm một chút rồi cùng nhau hướng dẫn Amelia đang vung tay vung chân bên cạnh. Ba người lăn lộn một hồi, Song Tử hướng quả tạ đá to chừng hai nắm tay bắt Amelia cầm dựa tường ngồi squat. Quả tạ không nặng. Chỉ ngồi squat với quả tạ không quá nặng vài giây cũng không quá khó khăn. Chỉ có điều, Song Tử không tính để Amelia chỉ squat vài giây. Cậu nhờ hệ thống bấm đồng hồ cho 2 phút giờ hệ thống quay sang rèn luyện độ dẻo dai với Cự Xà. Nói đúng hơn là Song Tử dùng lực giúp Cự Xà giãn cơ chuyên sâu hơn một chút. Nhìn nam nhân cao lớn khẽ run rẩy liên tục hít khí nghiêng người giãn cơ có chút buồn cười. Tâm tình Song Tử cứ thế tốt lên. Chương trình rèn luyện cũng vì vậy mà tăng tốc cùng cường độ. Ash trốn trong góc đổ mồ hôi nhìn ký chủ nhà mình cười sởn gai óc. Nó nam mô a di đà phật cầu nguyện cho hai người kia bình ổn về phòng. Gõ mỏ thắp nhang xong liền kiểm tra thanh hảo cảm của nam phụ hai.
Vì cớ gì lại tăng mười lăm điểm?
Ash nhìn thanh hảo cảm lại nhìn ký chủ mình vẫn đang say sưa rèn luyện rồi lại nhìn thanh hảo cảm. Quyết định không báo điểm, nằm ườn trong ổ nhỏ của mình tắt đèn đi ngủ.
___________________
Góc trò chuyện nho nhỏ :)
Mình lại quay về rồi đây. Có lẽ sẽ có lỗi đánh chữ và miêu tả nhân vật vì đánh khá vội. Mình quyết định sắp xếp lại dàn bài và miêu tả nhân vật để cốt truyện liền mạch hơn nên hẹn đăng 3-4 tuần một chương nhé. Chỗ làm tạm ổn rồi với dàn nhân viên mới nhưng sếp chuẩn bị kết hôn một hay hai tháng nữa nên có khả năng sẽ lại trì hoãn khi việc đó xảy ra nhưng nhất quyết không drop truyện nên mọi người yên tâm nha (sẽ báo cho mọi người biết trên tường nhà).
Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn ạ. Yêu nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro