Chương 8 - Hoà thuận
Z Quốc thờ phụng thần ánh sáng Arthur và đấng sáng tạo Merlin. Đền thờ chính của thủ đô cũng dựa vào mối quan hệ thân mật giữa hai vị thần mà được dựng lên. Cấu trúc của đền thờ được xây theo trường phái lãng mạn cổ kính. Theo nguyên bản, Song Ngư sẽ gặp mặt cha sứ và thánh nữ ở đây và lôi kéo bọn họ về phía hắn. Dựa vào những ghi chép từ thư viện Cao gia, thánh nữ hay thánh nam là chuyển kiếp của đứa con yêu dấu giữa thần ánh sáng và đấng sáng tạo. Bọn họ sẽ mang nguồn sức mạnh mãnh liệt từ thần ánh sáng Arthur, trí tuệ cùng lòng trắc ẩn của đấng sáng tạo Merlin. Các thánh nam và thánh nữ thường sẽ mang đôi mắt vàng kim hoặc mái tóc mềm mại vàng kim. Tuy nhiên, vài năm trước một nữ nhân xuất hiện gần hồ thánh với mái tóc và đôi đồng tử vàng kim tựa như mặt trời. Nữ nhân đó chính là thánh nữ hiện tại cũng là chuyển kiếp mạnh mẽ nhất sau gần hai ngàn năm lịch sử. Đây chính là mục tiêu ngày hôm nay của Song Tử.
Một thân diện váy bustle màu xanh nhạt, Song Tử đã nhờ Kayden sử dụng vải đăng-ten Amelia hoàn thành vài ngày nay để làm thành cổ lọ che kín đi phần cổ cùng xương quai xanh. Đúng vậy. Điều kiện trao đổi hôm nay là vải đăng-ten đan thủ công. Một chất liệu vải chưa từng xuất hiện ở nguyên bản hay thế giới này. Song Tử nhận ra điều này lúc đang hưởng đãi ngộ mua sắm cùng mẹ chồng lần đầu tiên. Trang sức đơn giản cùng búi tóc mềm mại điểm xuyến những viên ngọc trai trắng nộn, Song Tử vươn bàn tay nương lấy bàn tay vững chãi của Thiên Yết để xuống xe ngựa. Vốn không muốn dùng son phấn nhưng vì thiết lập lễ nghi chết tiệt của thế giới này, Song Tử để Amelia tô điểm khoé mắt cùng đôi môi với màu hồng nhẹ nhàng.
Hai người bước xuống khỏi xe ngựa liền thu hút không ít sự chú ý. Tiếng bàn tán to nhỏ vang lên không ngừng. Thiên Yết liếc mắt nhìn Song Tử đang bận rộn kiểm tra lại một lượt những hộp quà nho nhỏ cùng với hầu nữ thân cận và nhỏ giọng cười đùa với đánh xe, Tràm Na. Mái tóc đen gợn sóng tuy đã được gọn gàng nhưng không thể tránh khỏi vài lọn tóc con tinh nghịch buông lỏng hai bên sườn mặt dưới làn gió se lạnh. Đôi đồng tử lưu ly sau khi kiểm tra xong xuôi liền quay sang nhìn Thiên Yết. Ba bước gộp thành hai kéo gần khoảng cách, Song Tử chỉnh lại găng tay đăng-ten của mình rồi nhỏ giọng nói: "Hôm nay đành dựa dẫm vào thiếu gia vậy."
Thiên Yết nhìn xuống hàng mi dài rợp bóng, vô cùng tự nhiên chìa cánh tay ra ý muốn hộ tống. Song Tử nhanh nhạy choàng lấy tay y đóng vai một một đôi phu thê hoà ái. Một vài người đi ra khỏi đền thờ có chút quen biết với Cao gia liền rơm rả chào hỏi cùng lúc âm thầm đánh giá Song Tử mỉm cười yên lặng đứng một bên. Thiên Yết không mở miệng giới thiệu, cậu cũng không tiện mở miệng nói chuyện nên buồn chán đứng một bên quan sát nội thất của đền thờ. Hoa huệ tây và huệ thung lũng được trưng bày ở khắp ngóc ngách, từ trang tường đến trụ cột đến góc tường khảm thạch và hoa tươi. Quả thật xinh đẹp đến chảy nước miếng. Song Tử cảm khái từng chi tiết nhỏ nhặt nhất đến những tu sĩ đi lại xung quanh luôn nhỏ giọng hướng dẫn người viếng thăm.
"Xin thứ lỗi, bổn phu nhân thấy y phục của người vô cùng đẹp. Có thể hỏi có phải là tác phẩm của quý cô Kayden Hansen hay không?"
Khoé môi cong lên, đôi đồng tử lưu ly lấp lánh ý cười, Song Tử từ tốn đáp lại: "Đúng vậy. Tay nghề của quý cô Kayden rất khéo đúng không?"
Không cười đã đẹp, cười lên lại càng mỹ lệ muốn mù mắt.
Trái tim Thiên Yết run rẩy khiến y có chút mất tự nhiên dời mắt đi chỗ khác. Song Tử không phát hiện ra điểm bất thường của Thiên Yết tiếp tục trò chuyện vui vẻ với vị phu nhân có chút tuổi kia. Thái độ không siểm nịnh cũng không kiêu ngạo, miệng lưỡi như ngậm đường càng nói càng khiến vị phu nhân kia hào hứng luyên thuyên không ngừng cũng thành công lôi kéo vài vị phu nhân khác gần đấy vào cuộc. Rốt cuộc thành một đám đàn ông đứng một bên đợi phu nhân nhà mình đầy bắt mắt. Song Tử nắm bắt thời cơ rất tốt quyết định trao đổi khăn tay với những người khác. Khăn tay màu tím nhạt viền đăng-ten màu tím than thêu hoa tử đằng xinh xắn ở một góc. Trao đổi xong xuôi liền tản ra. Thân thiện vẫy tay tạm biệt các vị phu nhân, Song Tử đợi người cuối cùng lên xe ngựa rồi liền trở lại bộ dáng bình thản thường ngày. Trong nhóm phu nhân quý tộc ấy không có Lãng Nhã Đan.
Lãng Nhã Đan, tự Cố Lãng, là một ái nữ giả nam nhân cũng là chị họ của công phụ thứ ba trong nguyên bản, Lãng Ma Kết. Một con người đầy cá tính và rất giỏi về kinh tế kinh doanh, aka, bàn tay vàng của Lãng Ma Kết. Ngặt một chỗ, người chị họ này không hề ưa thụ chính nhưng một cách thần thánh nào đó phải lòng Trịnh Như Vân, em họ thân thiết của thụ chính Song Ngư. Trịnh Như Vân cũng thân thiết với thánh nữ nên thường xuyên ghé thăm đền thờ, Lãng Nhã Đan cũng vì thế mà thường xuyên xuất hiện ở đây.
Điểm may của phản diện quả nhiên không tốt. Chỉ mong rằng Lãng Nhã Đan vẫn còn chưa gặp Trịnh Như Vân. Song Tử nghĩ miên man, tay choàng tay Thiên Yết cùng sải bước đi theo một tu sĩ đến phòng đợi.
Quỷ tha ma bắt, chân dài tới nách, bước chân cũng dài như cổ thụ. Song Tử hôm nay bị ép mang giày cao gót, mỗi một bước đi như bị kim đâm đau đớn. Cậu âm thầm chịu đựng cùng lúc bắt kịp cước bộ của Thiên Yết. Đến lúc đứng trước cửa phòng và vị tu sĩ rời đi, Song Tử nhanh chóng buông tay Thiên Yết nhỏ giọng nói cảm ơn rồi đi thẳng vào trong. Tu sĩ rất nhanh đi tới dẫn đường cho Thiên Yết đến một phòng chờ khác.
Song Tử ngồi uống trà đợi không lâu thì cánh cửa lại mở ra. Một nữ nhân tóc vàng kim cất bước tiến vào. Thân hình mảnh khảnh diện y phục gần giống như những bức tượng hy lạp cổ đại màu trắng bằng lụa. Tay áo dài hình chuông thêu hoa văn bằng chỉ vàng, đai lưng ôm gọn vòng eo nhỏ hẹp làm từ vàng và đá quý. Tà váy dài chấm đất không nhiễm chút bùn đất nào. Đây chính là vị thánh nữ tóc vàng mắt vàng kia, tên là Xử Nữ, không có họ, cũng là một nhân vật trung lập hiếm có trong nguyên bản. Nữ nhân đó hiện giờ đang đứng trước mặt Song Tử. Cúi người hành lễ, khoé miệng Song Tử luôn cong thành một hình cung vừa phải. Hai người đồng loạt ngồi xuống, không hề câu nệ mà bắt đầu trò chuyện.
"Quả thật hôm nay muốn gặp thánh nữ để dâng tặng thứ này cho đấng sáng tạo Merlin. Hy vọng người có thể giúp chuyển ý của tiểu nhân đến đấng sáng tạo."
Song Tử đưa sang một túi bọc bằng lụa màu tím cho Xử Nử. Chất liệu túi mềm mại mát lạnh, Xử Nữ theo quy định mở ra. Nằm bên trong là một chất liệu vải cô chưa từng thấy. Hoa văn cầu kỳ làm từ chỉ lụa. Không phải. Chỉ lụa quấn và đan xen lẫn nhau tạo nên một tấm vải gần như xuyên thấu. Hoa huệ tây, huệ thung lũng cùng một vài chi tiết khác thường thấy trong sách thánh nay lại an toạ trên một tấm vải xinh đẹp. Xử Nữ nhìn tới nhìn lui đầy hưng phấn. Bầu không gian trở nên vô cùng ấm áp, Song Tử mỉm cười hưởng thụ sức mạnh vô thức tràn ra từ người thánh nữ.
"Nếu người muốn, tiểu nhân cũng có thể đem tặng một tấm khác để làm khăn phủ đầu cho nghi lễ đền thờ."
Đôi mắt lưu ly tĩnh lặng như hồ nước hơi cong nhìn đôi con ngươi màu vàng kim không chút tạp niệm. Song Tử không nóng vội nhấp một ngụm trà, lại trò chuyện thêm một chút. Xử Nữ rất kiệm lời nên không đáp lại quá nhiều nhưng hai bàn tay trắng nõn kia nhất quyết không buông tấm vải đăng-ten. Cho đến khi gần hết thời gian viếng thăm, nàng mới ậm ừ hỏi: "Ngươi muốn gì từ phía đền thờ?"
Song Tử mỉm cười, đan hai tay lại vào nhau đặt ngay ngắn trên đùi. Nếu là người khác, thánh nữ sẽ bị cho là không lịch sự và không có phép tắc. Nụ cười trên môi lại càng sâu thêm vài phần, Song Tử ngược lại vô cùng ưng ý với sự thẳng thắn của thánh nữ.
"Cũng không có gì quá lớn. Tiểu nhân chỉ mong sau này nếu có vấn đề có thể đoạt đi mạng sống của mình, thánh nữ đại nhân sẽ đứng ra bảo hộ cái mạng quèn này."
"Đền thờ sẽ không chống lại mệnh lệnh từ hoàng gia."
Tiếng cười khẽ của Song Tử vang vọng khắp gian phòng, Song Tử thấp giọng nhỏ nhẹ đáp lại: "Hoàng gia như mặt trời trên cao, cho dù người đem một tấn lá gan cho tiểu nhân, tiểu nhân quả thật vẫn không dám tạo phản. Thánh nữ đại nhân, tiểu nhân không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất."
Tiếng gõ cửa vang lên ba lần báo hiệu thời gian gặp mặt đã hết, Song Tử đứng lên sửa sang lại váy áo rồi hướng Xử Nữ hành lễ cáo lui. Xử Nữ sẽ có cách liên lạc nếu nàng ta thật sự hứng thú, Song Tử theo quy định của đền thờ không thể tiết lộ gia thế nên đành phải kiên nhẫn một chút.
Tiếng giày cao gót chậm rãi vang lên khắp hành lang, Song Tử cười nhỏ giọng trao đổi với nữ tu sĩ dẫn đường. Tu sĩ của đền thờ vốn không nhất thiết phải nói chuyện với bất kỳ người viếng thăm hay cầu nguyện nào. Bọn họ vốn cũng không thèm để ý đến tu sĩ nhưng Song Tử đi theo chủ nghĩa ngoại giao cho nên thêm một bằng hữu vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù. Quả nhiên nữ tu sĩ vì điều này mà khá cao hứng, thái độ cũng thân thiện hơn nhiều cũng liên tục giải thích những thắc mắc Song Tử đề ra. Cậu thu nhập được khá nhiều kiến thức về đền thờ và kiến trúc cũng tiện thể trưng cầu ý kiến về y dược. Mạch Hương, nữ tu sĩ đang dẫn đường, trầm ngâm một chút liền trả lời: "Đền thờ có thư viện nhưng cần có sự cho phép của cha sứ để một người ngoài bước vào."
"Vậy sao?"
Song Tử nhớ mang máng về cách ứng xử của vị cha sứ Tràm Na trong nguyên bản. Ông ta mang đến một cảm giác không mấy thân thiện, cũng không hề thẳng thắn hay thành thật như Xử Nữ. Về sức mạnh, Tràm Na chỉ kém thánh nữ một bậc nhưng về thủ đoạn và sự khéo léo thì vị cha sứ này không hề kém một ai. Một đối thủ khó nhằng. Song Ngư trong nguyên bản cũng không khỏi mấy lần sứt đầu mẻ trán để kéo Tràm Na về phe mình. Nhưng mà đã là con người hẳn sẽ có yếu điểm, với người như Tràm Na, Song Tử cần phải cẩn thận tiếp xúc với yếu điểm đó bằng không cậu sẽ mất mạng. Vấn đề chỉ nằm ở việc tìm ra điểm mấu chốt này.
"Nếu công tử cần sách y dược, không bằng đi một chuyến đến tiệm sách Ta Biết Bay ở phía Tây Nam thủ đô. Tiểu nữ nghe nói chủ tiệm sưu tầm không ít sách lạ cũng rất am hiểu về dược liệu."
Mạch Hương mỉm cười đầy thành ý đưa Song Tử một cái vòng tay bằng ngọc màu lục bảo, tiếp tục nói: "Chiếc vòng ngọc này sẽ có ích cho công tử khi đến tiệm sách. Chủ tiệm có chút khác biệt nên người không có vòng tay sẽ không thể ra vào tự do hay mua sách."
Song Tử đưa tay tiếp nhận vòng ngọc. Vòng ngọc màu lục bảo hơn trong suốt, lấp lánh và nhẵn nhụi. Nhìn tới nhìn lui liền thấy có một cái gì đó lưu động không ngừng ở giữa thành vòng tay. Song Tử lập tức nghĩ đến vòng tay bằng nhựa ở festival chứa màu dạ quang và kim tuyến nhìn rất thích mắt. Chất liệu nhất định là ngọc thay cho nhựa. Màu cũng dễ chịu hơn màu dạ quang chói mù mắt kia.
"Vậy còn ngài thì sao? Này hẳn tốn không ích công sức để lấy đi?"
"Chỉ cần công tử trả lại sau khi xong xuôi là được. Tiểu nữ tin tưởng vào mắt nhìn người của mình."
Mạch Hương dừng cước bộ trước một phòng chờ khác, hướng Song Tử cười thân thiện.
【Tiến hành tiếp nhận vòng ngọc?】
Này giống như giao lưu với NPC trong game online, chỉ cần chọn đúng câu trả lời liền được nhận thưởng. Song Tử buồn cười nhấn chọn tiếp nhận, cũng tiện tay gỡ xuống vòng tay bạc đính ngọc biển cả của mình đưa sang. "Trao đổi sòng phẳng," Song Tử cong môi rồi ra hiệu cho Mạch Hương mở cửa phòng.
【Mức độ nổi tiếng +10, đền thờ +8. Mức độ nổi tiếng đạt yêu cầu, tiến hành mở khoá bản đồ. Vật dụng "vòng ngọc" đạt yêu cầu, tiến hàng mở khoá cửa hàng "Ta Biết Bay" trên bản đồ.】
Đợi bên trong là Thiên Yết đang ngồi trên ghế dài mềm mại cùng một nam nhân lạ mặt. Nam nhân hướng Song Tử mỉm cười xem như chào hỏi. Đôi đồng tử lưu ly di chuyển sang Thiên Yết vẫn bất động thanh sắc, Song Tử coi như hiểu ý hành lễ rồi lui ra ngoài cùng Mạch Hương hướng về phía cổng. Cậu chưa từng gặp nam nhân kia cũng chưa từng thấy ở nguyên bản. Mái tóc đen ngắn cùng đôi mắt đỏ như ruby, dựa vào tư thế ngồi có lẽ có quan hệ khá thân thiết với Thiên Yết. Gương mặt nhu mì mang hướng phương Đông có một vết sẹo gần khoé miệng, mảng cánh tay lộ ra cũng có không ít vết sẹo lớn nhỏ khác nhau. Điều đáng chú ý là lòng bàn tay trái đầy vết chai. Ông ngoại cũng có những vết chai tương tự nên có thể nói rằng nam nhân kia tinh thông các loại vũ khí cùng các phương pháp để thu thập thông tin.
Một nhân vật nguy hiểm.
Amelia ngoan ngoãn đứng đợi gần xe ngựa, nàng kiểm tới kiểm lui túi vải được đựng trong rương gỗ đằng sau xe ngựa. Mứt dâu và kẹo cam chất đầy ấp trong lọ thuỷ tinh trong suốt. Mỗi một lọ đều được trang trú một cái nơ lớn bằng vải đăng-ten khác màu nhìn rất thích mắt. Kiểm tra xong xuôi, Amelia ngồi cạnh rương gỗ trông ngóng nhìn về phía cổng lớn của đền thờ. Một thân váy bustle màu xanh nhạt đầy quen thuộc từ từ đi ra cùng một nữ tu sĩ. Amelia nhanh nhẹn nhảy xuống, kiên nhẫn đứng chờ ở một bên đợi đến lúc Song Tử vẫy tay gọi liền chạy bước nhỏ lại gần.
"Thiếu gia không đi cùng người ạ?"
"Y vẫn còn bận việc. Ta lên xe ngựa ngồi một chút."
Nói xong liền kéo tà váy tự mình leo vào bên trong xe ngựa, Song Tử luồn tay vào trong váy cởi giày cao gót. Cậu bây giờ đã hiểu được những lời phàn nàn của những cô nàng cậu từng hẹn hò trước kia. Mang vào đi lại như bị tra tấn. Buồn chán nhìn bàn chân có chút sưng tấy, Song Tử âm thầm lôi lọ thuốc mỡ đổi từ cửa hàng của hệ thống vài ngày trước ra bôi lên chân. Lại ngồi yên sắp xếp lại kho lưu trữ, mua thêm vài lọ nước tiên và dược liệu khác trong cửa hàng cùng mớ thông tin vừa cập nhập từ Mạch Hương đang trôi lơ lửng trong không gian hệ thống. Song Tử ngây ngốc chờ đến một canh giờ thì cửa toa xe ngựa liền mở ra, Thiên Yết khom người bước vào ngồi xuống. Đôi giày cao gót xanh nhạt trạm ngọc xinh xắn nhanh chóng lọt vào dư quang của Thiên Yết cùng mùi thuốc mỡ thoang thoảng trong xe ngựa, y yên lặng ngồi trên băng ghế đối diện gõ hai tiếng lên nóc xe ra hiệu xuất phát.
"Ghé ngang phố mua sắm một chút thế nào?"
"Cứ theo ý ngài đi."
Song Tử không quá để tâm trả lời rồi hướng mắt nhìn phong cảnh di chuyển ngoài cửa sổ. Lưu Bình hôm nay được nghỉ phép về nhà như mọi năm. Đây là thông tin cậu nhận được từ Á Hiên cùng Lưu Bình. Lý do là vì bệnh tình của Lưu An. Song Tử nhìn thanh tiến độ màu hồng nhạt nằm yên tĩnh dưới tên "Lưu An". Khác với thanh tiến độ lúc bồi dưỡng cơ thể, thanh tiến độ của nhiệm vụ lần này khởi đầu với một thanh đầy ấp màu hồng nhạt. Giống như một thanh HP trong game giao đấu. Nhiệm vụ của cậu là kéo dài cái thanh tiến độ này cùng lúc chăm lo bồi máu để biến nó thành màu đỏ thẫm.
Xe ngựa lộc cộc lăn bánh trên đường đá, không nhanh không chậm tiến vào đường chính của thủ đô tấp nập người. Thiên Yết bảo đánh xe dừng lại rồi bước xuống. Song Tử nhờ Amelia chạy đi mua vài xiên que cùng điểm tâm lót bụng. Cậu đã bỏ lỡ hai ngày huấn luyện, không thể vì thế mà quên dùng bữa. Cơ thể yếu ớt này tăng cân thật khó, sức bền vẫn không quá tốt. Amelia chạy đi rất nhanh rồi quay về bên cạnh, tay cũng cầm rất nhiều món điểm tâm cùng xiên que khác nhau. Song Tử lấy bốn món điểm tâm cùng sáu xiên que rồi để Amelia cùng người đánh xe chia nhau phần còn lại. Đợi đến lúc Thiên Yết quay lại cùng một kỵ sĩ khác thì Song Tử đã ăn hết một nửa đồ ăn.
"Đói bụng?" - Y cầm hộp giày đưa cho Amelia, nhìn qua Song Tử vẫn còn đang gặm gặm xiên que, bên cạnh còn ba xiên que khác và hai món điểm tâm.
"Một chút." - Song Tử cầm xiên que thơm lừng còn nguyên vẹn sang có ý muốn chia sẻ nhưng Thiên Yết lắc đầu từ chối không nhận. Amelia theo lời y mở hộp giày lấy ra một đôi giày lười màu xanh nhạt đính saphire và ngọc trai xinh xắn. Song Tử nhìn đôi giày có chút hoang mang. Này là mua tặng thụ chính à? Vậy nhờ Amelia lấy ra làm gì?? Muốn khoe???
Không đợi Song Tử mở miệng hỏi, Thiên Yết liền quay sang nhìn cậu lên xuống rồi nhìn Amelia. Cô nàng nhanh nhẹn vâng một tiếng rồi hướng Song Tử vẫn còn đang gặm xiên que cười nói: "Công tử, nô tỳ giúp ngài đi giày."
"À, được."
Cái quỷ gì đây?
Tác phong nhanh gọn lẹ. Amelia giúp Song Tử đi giày xong liền lui ra bảo người đánh xe tiếp tục di chuyển để lại cậu vẫn còn ngốc lăng gặm xiên que. Xe ngựa lại lộc cộc hướng về phía khu đồi cách thủ đô không quá xa mà lăn bánh. Không khí trong gian xe có chút xấu hổ, Song Tử cảm nhận được đôi giày lười mềm mại ôm vừa khít chân mình vô cùng dễ chịu. Cậu nhìn Thiên Yết đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không có gì xảy ra. Mái tóc bạch kim được chải gọn gàng, gương mặt nghiêng góc cạnh cùng hầu kết hơi nhô ra. Một nam nhân đẹp đến nao lòng nhưng y không được tạo ra để sóng vai cùng nam phụ phản diện. Song Tử cụp mắt nhìn xiên que cuối cùng trên tay, nhỏ giọng: "Đa tạ công tử." Thiên Yết không đáp lại, cậu cũng không miễn cưỡng. Hai người cứ thế im lặng ngồi trên xe ngựa lắc lư hướng lên đồi.
Lưu Bình sở hữu một căn nhà nho nhỏ gần thủ đô nhưng lại càng gần làng của vợ mình, Lưu Nha, ở trên đồi. Làng của bà vốn không nằm ở đây nhưng vì ngập lụt rồi cháy rừng, cùng mang bầu tiểu An, vợ chồng Lưu gia liền hướng nữ gia chủ Cao gia cầu xin. Cao Cát Nguyệt nể tình lòng trung thành của Lưu gia liền thu xếp không ít cũng dời dân làng lên ngọn đồi này bắt đầu lại. Bọn họ đối với xe ngựa Cao gia rất quen thuộc nên vừa thấy cỗ xe ngựa lộc cộc lăn bánh vào cổng làng, dân làng liền chen chút ùa ra. Thiên Yết xuống xe trước đứng sang một bên, Song Tử nương tay Amelia kéo váy cũng bước xuống. Trang phục của bọn họ không quá phù hợp với phong cảnh dân dã nương rẫy nhưng cậu cũng không quá ngại ngùng liên tục chìa tay chào hỏi từng người một cùng Thiên Yết. Những gói bánh quy do đầu bếp Lưu chuẩn bị cũng được phát cho từng đứa trẻ chạy lại chào hỏi. Hai người sau đó chia nhau ra. Thiên Yết hướng về phía nhà trưởng làng còn Song Tử đi theo một đám nhóc dẫn đường tìm nhà Lưu Bình.
Cự Xà hôm nay không đi cùng nên Thiên Yết để Phong Hạ và Thomas đi cùng. Hai nam nhân cao lớn hì hục khiên ba rương gỗ lớn đi theo sau Song Tử và Amelia. Cả hai người lấm tấm mồ hôi, hai má cũng đỏ hồng. Song Tử thấy vậy liền dừng chân, có chút áy náy. Đôi đồng tử lưu ly quét xung quanh liền bắt gặp ba thanh niên trai tráng khác không quá xa đang nhìn về hướng cậu. Song Tử liền không ngại nhờ vả, còn hướng bọn họ mỉm cười sáng lạn. Một nhóm bảy người cứ thế tiếp tục đi lên đồi. Amelia cười nói rôm rả với ba thanh niên mới nhập cuộc kia cũng rất nhanh khiến bọn họ ấm lòng đối đáp lại, giúp Song Tử thu thập không ít tin tức trong thôn làng. Nào là hoàng gia cử người đến bàn bạc với trưởng làng có ý muốn thu mua nhưng vị trưởng làng lớn tuổi kia một lời cũng không đáp ứng liền báo tin cho Cao gia thông qua Lưu Nha. Nào là thôn có xảy ra chút vấn đề với thu hoạch gần đây nên bọn họ có chút khó khăn với việc nộp thuế nên liền hướng Cao gia báo lại. Còn cả việc các tiểu cô nương trong thôn tuy rất nhìn Cao Thiên Yết rất thích mắt nhưng nàng nào cũng bị khí tức khủng bố trên người y doạ sợ. Ngay cả việc mới gần đây lúc Song Tử bước xuống khỏi xe ngựa liền có không ít người hết hồn bất tỉnh vì tưởng cậu là thần tiên giáng trần. Song Tử buồn cười nghe hết vào tai không ít chuyện bát quái, lại liếc nhìn sang Amelia cũng đang hăng tiết nhập cuộc tâng bốc cậu còn kéo luôn cả đám nhỏ, Phong Hạ và Thomas nhập cuộc.
"Công tử, đã tới rồi ạ."
Chỉ còn một cậu nhóc xinh xắn dẫn đường thay cho đám nhỏ đang tái oai tác quái cùng Amelia. Song Tử lấy một hũ mứt dâu nho nhỏ đưa cho cậu bé, Phong Dật, xem như thù lao. Đôi mắt Phong Dật sáng rực rồi đưa tay ôm lấy hũ mứt. Gương mặt nhỏ nhắn cũng vì hưng phấn mà hồng lên voi cùng khả ái. Song Tử nhịn không được mà xoa xoa mái đầu nâu nhạt mềm mại nhỏ nhắn kia. Chưa kịp đợi bọn họ gõ cửa, cánh cửa nâu nhẹ nhàng đẩy sang một bên. Một cái đầu nhỏ bẽn lẽn ló ra.
Nhìn y chang Lưu Bình này?
"Em là Lưu An đúng không?" - Song Tử ngồi xổm xuống rồi nhỏ giọng hỏi.
"Anh chị là ai ạ?" - Nói được một chút, Lưu An liền ho khù khụ đầy lo ngại.
"Anh chị đến từ Cao gia. Ông bà của em có nhà không?"
"An An, đây là Cao tiểu công nương đó. Cao tiểu công tước đi gặp trưởng làng rồi."
Phong Dật nhịn không được mở miệng bênh vực Song Tử còn vô cùng hứng thú khoe khoang hũ mứt vừa nhận được, thành công kéo sự chú ý của đám nhỏ kia. Song Tử cười cười kéo tụi nó đứng đợi sang một bên lại lôi một bị bánh quy khác ra cùng một hũ mứt cùng kích cỡ cuối cùng trong rương thứ ba cùng một cái muỗng gỗ. Bàn tay nhanh nhẹn múc một ít mứt dâu rồi phết lên bánh quy chia cho đám nhỏ. Đứa nào đứa nấy mắt cũng sáng rực liền tranh nhau muốn ăn thêm. Song Tử cười khẽ lại làm thêm một lần nữa. Lần này chia cho cả Amelia, Phong Hạ, Thomas và ba thanh niên kia. Cậu cũng muốn chia cho Lưu An một cái nhưng nhìn bé con vẫn còn ngại người lạ liền không miễn cưỡng. Một đám náo nhiệt cả một canh giờ liền thấy Lưu Bình ôm giỏ rau quả từ từ đi lên. Amelia cùng Phong Hạ cùng một lúc tiến lên mỗi người một giỏ, Thomas lùa đám nhóc sang một bên còn ba thanh niên kia chào hỏi ông một chút cũng lui về nhà ở dưới đồi.
"Công tử, lão nô để ngài chờ lâu rồi."
"Không lâu lắm. Ta vốn không muốn doạ sợ tiểu An nên đành đứng chờ một đám ở bên ngoài. Sẽ không phiền ông chứ?"
Lưu Bình cười khanh khách xua xua tay rồi xoa đầu Lưu An. Đẩy cửa ngỏ ý mời, Lưu Bình chỉ chỗ đặt giỏ rau củ cho Amelia và Phong Hạ rồi vẫy tay ý bảo đám trẻ trở về nhà. Mùi thuốc quanh quẩn trong gian nhà cùng tiếng ho khản đặc của Lưu An. Song Tử chờ Phong Hạ và Thomas khiêng hai rương gỗ còn lại vào bên trong liền mở ra đưa Lưu An một hũ kẹo cam cột nơ hồng và một lọ khác nhỏ hơn đựng đầy những viên kẹo tròn tròn màu vàng nhạt.
"Một ngày ba miếng màu cam. Còn viên tròn tròn này chỉ khi ông bà có nhà mới được ngậm. Há miệng, cẩn thận đừng để bị hóc."
Song Tử lấy ra một viên kẹo tròn trĩnh nho nhỏ đưa sang. Lưu An ngoan ngoãn làm theo trước khi nhận thức cô bé vừa ăn đồ của người lạ liền áy náy nhìn ông mình. Đổi lại Lưu Bình chỉ cười đầy hiền từ trấn an Lưu An. Cảm giác thanh mát nhanh chóng lan ra toàn khoang miệng cùng vị chua ngọt nhẹ nhàng của chanh. Cổ họng đau rát của Lưu An cũng nhanh chóng dịu đi trông thấy cũng không còn mắc ho nữa. Đôi mắt tròn hoe đầy hưng phấn, Lưu An thích thú vờn tới vờn lui viên kẹo trong miệng. Lưu Bình cũng nhìn ra được sự kích động của cháu mình, âm thầm quan sát Song Tử đầy ý vị. Vẫy vẫy tay ra hiệu cho Amelia làm chút mứt dâu và bánh mì cho Lưu An, Song Tử cùng Lưu Bình bước ra ngoài.
"Ông hẳn có rất nhiều thắc mắc?"
Đối diện với cặp mắt nhìn thấu sự đời của Lưu Bình, Song Tử vẫn có hơi e dè ngại ngùng. Ông ngoại cậu cũng có một đôi mắt tinh trần như vậy, lúc nào cũng nhìn thấu lòng người. Cho dù có che giấu thế nào cũng không lọt qua.
"Lão nô có chút nhìn không thấu lý do cho hành động của công tử."
"Ta biết. Ông là một trong hai người duy nhất đối tốt với ta lúc mới ta mới bước vào Cao gia. Cứ xem chuyện ngày hôm nay như là lời cảm kích từ ta là được."
Song Tử hướng Lưu Bình cười sáng lạn không có nửa điểm dối trá lấy lòng. Vị quản gia già bật cười hô hô hoàn toàn tiếp nhận lời giải thích của Song Tử. Ông nhìn Lưu An hưng phấn đầy người nói cười khanh khách với Amelia cùng Phong Hạ và Thomas, lại nói ra thắc mắc của mình: "Công tử đã dùng gì cho việc kẹo tròn?"
"Bạc hà. Mẹ ta thường làm cho ta ăn lúc nhỏ khi bị cảm. Làm trà sẽ tốt hơn nhưng Lưu An vẫn còn nhỏ, kẹo ngọt dễ ăn."
Kẹo bạc hà. Một loại kẹo làm dịu cổ họng chống viêm. Cách chế biến không khó cũng không quá cầu kỳ. Song Tử quyết định làm loại kẹo này ở phút cuối cùng sau khi nghe ngóng thêm tin tức về Lưu An từ các nữ hầu khác. Đầu bếp Lưu cũng không ngại thức đêm giúp cậu hoàn thành hai hũ nho nhỏ. Song Tử quả thật rất cao hứng khi ông ấy lịch bịch ôm hai hũ kẹo chạy tới trước khi bọn họ lên đường. Nước tiên có tác dụng thúc đẩy sức tiếp thu dưỡng chất, tăng cường độ lưu thông máu và điều chỉnh kinh mạch. Bạc hà có khả năng thanh mát, kháng viêm và chống lại vi khuẩn. Cam có thể tiếp sức cho hệ kháng sinh của cô bé. Thứ còn thiếu duy nhất là kẹo gừng. Tuy nhiên, sau khi suy xét độ tuổi của Lưu An, gừng lại khá cay nên Song Tử quyết định bỏ qua.
Thấy Lưu Bình không hỏi gì thêm cũng không từ chối hai rương gỗ đầy ấp kẹo và mứt, Song Tử vui vẻ nán lại nói chuyện với Lưu An cho đến khi Thiên Yết cùng kỵ sĩ cùng tụ tập một chỗ. Một gian nhà nhỏ nhanh chóng trở nên chật chội. Lưu Nha trở về cùng hai giỏ thịt tươi cũng bị doạ sợ nhưng bị melia dẻo mồm ngọt miệng nhanh chóng lấy lòng làm dịu liền bắt đầu làm cơm chiều cùng với cô nàng và Thomas. Không khí ấm cúng, hoà thuận khiến Song Tử không kiềm được mà mỉm cười không ngớt. Bọn họ cùng nhau dùng bữa, cùng nhau trò chuyện, cười đùa vui vẻ thật tốt.
___________________
Góc nói chuyện nho nhỏ (๑•́‧̫•̀๑)
Trở trời nên mình bị cảm rồi cũng gặp vấn đề với người mới ở chỗ làm nên chương này ra trễ. Thành thật xin lỗi mọi người. Mọi người nhớ để ý sức khỏe, uống nước cam nhiều vô để không phải bị cảm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro