Chương 7: Bị bug?
"Mỗi người 10 vòng quanh sân, Amelia 3 vòng. Xong càng sớm thì ăn càng sớm. Chạy đi nào~"
Song Tử mỉm cười đến sáng lạn xua xua tay đuổi người đi chạy bộ. Sau lần nói chuyện đó, cậu cùng Thiên Yết đã tiến tới thoả thuận trung lập. Y sẽ trực tiếp dạy kiếm thuật cho cậu với điều kiện cậu dạy bộ quyền cước cho tiểu đội một. Cường độ luyện tập rất nhanh liền tăng lên, cơ thể yếu nhách này rốt cuộc cũng bắt đầu săn chắc, nở nang hơn. Chiều cao cùng sức dung nạp đồ ăn cũng tăng vọt.
Song Tử biếng nhác bóc một miếng kẹo cam bỏ miệng, chống kiếm gỗ trên nền đất nhìn Amelia chạy tuột lại đằng sau. Tiểu cô nương nhỏ nhắn lại kiên cường là kiểu người mà Song Tử coi trọng nhất. Tuy bây giờ chưa có chuyện gì lớn xảy ra, Song Tử vẫn phải phòng ngừa bất trắc mà rèn luyện người bên cạnh mình. Cô nàng không nhất thiết phải có sức tấn công nhưng cậu vẫn hy vọng ít nhất Amelia có thể tự bảo vệ chính mình. Đôi mắt lưu ly lại chuyển sang Cự Xà và Phùng Dương vừa chạy xong đang theo sát Amelia cổ vũ cô. Đa phần là Phùng Dương ồn ào cổ vũ, Cự Xà thì yên tĩnh bồi cô cùng chạy. Một như mặt trời mùa hạ đầy nhiệt huyết, một như cơn gió mùa thu mát mẻ thổi qua.
Đứng một mình không được bao lâu, đằng sau phát lên vài tiếng sột soạt rồi một bóng đen cao lớn rất nhanh bao trọn tấm lưng thẳng tắp. Khí tức mạnh mẽ đầy áp bức xen kẽ mùi gỗ đàn hương mềm mại. Song Tử không quay người lại mà ngẩn đầu lên nhìn gương mặt sắc sảo như được cẩn thận nhào nặn bởi bàn tay đấng sáng tạo. Đồng thời với hành động không chút kiêng dè của cậu, Thiên Yết hơi nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt diễm lệ vẫn còn nét non nớt của tiểu ái nam này.
"Ngài tới rồi à? Ta còn nghĩ là ngài sẽ thất hứa với ta đấy."
Giọng nói bình thản không chút gợn sóng, âm lượng không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ nghe. Thiên Yết còn nghĩ mình điên rồi mới thấy giọng nói của cậu nghe rất dễ chịu, nhẹ nhàng như tiếng nước chảy. Thiên Yết chỉ "ừm" lại một tiếng rồi giương mắt nhìn tiểu đội một đang huấn luyện hăng say dưới sự chỉ dẫn của Cự Xà, còn có một tiểu cô nương y không biết tên cũng cố gắng theo bài.
"Đã khởi động chưa?"
"Rồi ạ." - Song Tử tuy không muốn dùng kính ngữ nhưng Thiên Yết quả thực rất mạnh, địa vị cũng cao hơn cậu. Kính cẩn một chút cũng không thiệt hại gì.
Hai người cất bước vào giữa sân. Hình ảnh một lớn một bé rất bắt mắt. Nam nhân cao lớn tóc bạch kim diện một thân hắc y cổ lọ gọn gàng ôm sát người, cơ bắp ẩn hiện đầy khí thế dưới từng bước đi mạnh mẽ. Ái nam bên cạnh tuy chỉ cao ngang bắp tay của y nhưng khí chất cũng không hề vì thế mà yếu đi. Cậu một thân áo tay bồng màu trắng rộng rãi, dây cổ áo để bung lộ xương quai xanh cùng cần cổ trắng nõn cùng quần dài đen thoải mái. Bước chân tuy ngắn hơn nhưng tốc độ lại ngang hàng với từng sải chân dài thườn thượt của y.
Nhóm người bọn họ chưa từng tận mắt chứng kiến Song Tử và Thiên Yết luyện tập nên vô cùng hứng thú nhìn sang. Amelia đứng cùng nghỉ giải lao mắt sáng rực nhìn chằm chằm hai dáng người giữa sân nhưng rất nhanh bị cường độ huấn luyện của bọn họ làm cho tái mặt. Này là muốn lấy mạng đối phương mà??? Huấn luyện cái gì? Phùng Dương cùng Cự Xà cũng nhìn qua mà hắc tuyến đầy đầu. Khác với cách huấn luyện của Cự Xà, Thiên Yết thiên về việc lấy thực chiến ra chỉ điểm từng chút một. Sau mỗi lần thực chiến, y sẽ dạy một bước đi mới rồi một lần thực chiến nữa. Khoảng gần cuối buổi huấn luyện là chạy bộ, hít đất và nâng tạ. Song Tử sau đó sẽ dạy quyền cước cho Thiên Yết, thực chiến một chút và lặp lại quá trình hai lần nữa. Cường độ tập luyện quả thực có thể bức lui một nam nhân và bức chết một ái nam trưởng thành. Phu thê Cao gia sau khi hay tin cũng cố gắng khuyên nhủ nhưng lại như nước đổ đầu vịt, hai bên nhất quyết không nghe lời nên chỉ có thể âm thầm dặn nhà bếp nấu nguyên liệu bổ dưỡng hơn bình thường.
Song Tử mệt nhừ xương, cả người đau nhức lợi hại đang ngồi dùng bữa cùng người nhà Cao gia. Thiên Yết hôm nay cũng gia nhập dùng bữa nên đồ ăn trên bàn nhiều hơn một chút. Đầu bếp hôm nay nấu món phương Đông: canh gà hầm bào ngư, nhân sâm xào nấm kim châm, thịt bò bít tết nướng than với khoai tây nghiền còn có cả yến chưng táo đỏ đường phèn. Song Tử nhìn muốn đau cả mắt. Mấy món này cậu thường nấu cho ông ngoại ăn ở kiếp trước nên vô cùng quen thuộc nhưng bản thân lại không dám ăn. Ở hiện đại đã mắc như thế, ở nơi này không hề gần biển, phí vận chuyển cùng dụng cụ giữ tươi bằng pháp thuật không hề rẻ. Một bữa này là toàn bộ tiền tiết kiệm hiện tại của cậu nha. Song Tử có chút không dám động muỗng. Cao Cát Nguyệt lại như không để ý ra hiệu cho Á Hiên múc một bát canh gà cùng một vài lát bánh mì cho cậu. Cao Quang Khải nhập bọn đẩy chén yến chưng táo đỏ đường phèn qua phía Song Tử, ông cũng tiện chân đá chân Thiên Yết ý bảo y để ý cậu một chút. Không ngoài dự đoán, Thiên Yết cắt một miếng thịt rồi bỏ miệng mình nhai nom nom hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến ba người bọn họ khiến ông không khỏi trừng mắt nhìn thằng con ngỗ ngược.
Song Tử nhìn hai cái chén trước mặt mình, từng muỗng một ngoan ngoãn ăn hết liền phát hiện một cái dĩa nhỏ khác bị Cao Quang Khải đẩy qua. Cậu cứ thế mà ăn sạch sẽ. Phu thê Cao gia đã có ý, cậu thân là người nhỏ tuổi hơn đương nhiên sẽ không phụ lòng hai người. Tuy bữa ăn này rất đắt đỏ khiến Song Tử có chút ngại ngùng, cậu không thể không cảm thán trình độ nấu ăn của đầu bếp Lương. Đồ ăn mềm mềm, thanh dịu rất hợp khẩu vị của Song Tử.
Dùng bữa xong xuôi, Song Tử về phòng khoá trái cửa rồi lấy chai nước tiên ra ngắm nghía. Chai cổ lọ hình giọt nước lấp lánh như pha lê to chừng lòng bàn tay. Song Tử cẩn thận đọc lại thông tin cùng cách dùng của nó mới phát hiện đây là nước tiên cấp bậc 1.
【Ash, nước tiên cũng có cấp bậc?】
【Đúng ạ. Mỗi một vật dụng trong cửa hàng đều có cấp bậc. Có tổng cộng bảy cấp. Số càng cao thì tác dụng càng mạnh.】
【Làm sao để mở khoá?】
【Nhiệm vụ và nâng cấp hệ thống.】
Còn có cả chuyện này? Song Tử nhìn Ash đang chột dạ. Có lẽ hệ thống lấp hố này của cậu rất hay quên. Chuyện quan trọng thế này lại không giải thích trước.
【 Nếu ký chủ muốn, hệ thống có thể giao nhiệm vụ thăng cấp ngay bây giờ.】
Song Tử ừ một tiếng rồi nhìn màn hình đa chiều hiện ra trước mắt mình. Tổng cộng có hai nhiệm vụ thăng cấp. Một là thành công kéo độ hảo cảm của Thiên Yết lên ba mươi phần trăm. Song Tử nhìn thanh tiến độ vẫn còn nằm chình ình ở âm bảy mươi bốn phần trăm liền dứt khoát ném nhiệm vụ này ra sau đầu. Nhiệm vụ còn lại là kết tình bằng hữu với Tô gia.
Tô gia? Vị phu nhân làm gia sư của cậu hiện giờ là người Tô gia, Tô Ngọc Diệp. Song Tử nhấn chọn cái thứ hai, ngửa cổ uống hết lọ nước tiên rồi cởi đồ leo lên giường chuẩn bị ngủ trưa. Cơ thể mệt lã rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Ash ở một bên lượn lờ canh gác.
Sau lần đánh nhau rồi trò chuyện một tháng trước, Thiên Yết cùng Cao Quang Khải đã phái vài người đi tìm hiểu về thân phận của Song Tử. Bì thư dày cộm đựng thông tin đã được đưa lên bàn làm việc của Cao Quang Khải. Hai cha con quyết định mở ra đọc.
Trịnh bá tước làm việc khá cẩn thận, dọn dẹp cũng rất sạch sẽ. Nhưng làm người sẽ có lúc sơ sẩy, Trịnh Đình Phúc bằng cách nào đó lại để lọt mất người phụ nữ hộ sinh khá thân thiết với người phụ nữ ỉu mệnh kia. Theo lời của bà, Lý Thanh, mẫu thân của Song Tử, là một nữ nhân mạnh mẽ cũng vô cùng xinh đẹp bị lọt vào mắt xanh của Trịnh Đình Phúc lúc còn làm nữ hầu ở Trịnh gia. Vị bá tước kia động lòng liền động thủ hạ thuốc. Lý Thanh sau đó như dự đoán bị bá tước phu nhân,Trịnh Thuý Lệ, đuổi khỏi Trịnh gia khi bà đã mang thai được ba tháng. Một thân mang dạ chữa, Lý Thanh lại kiên cường nhất quyết không chịu chết, liên tục trốn thoát thành công thoát khỏi sát thủ đánh thuê của Trịnh Thuý Lệ. Bà hạ sinh ra Song Tử, cắn răng chịu đựng cơn đau đớn sau khi sinh mà đi làm lụng kiếm ăn. Một mình nuôi Song Tử đến năm cậu tám tuổi, Lý Thanh lần này may mắn không còn mỉm cười với bà. Trong lần chạy trốn đó, sau khi giấu tiểu Song Tử vào một góc khuất bà bị một kiếm xuyên ngực tử vong để lại một cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch.
Cao Quang Khải cau mày xoa mi tâm, để chồng giấy báo cáo lên bàn. Thiên Yết thấy vậy liền cầm lên đọc lướt qua.
Nữ hộ sinh kia đã lui về trên núi để tránh việc bị ám sát nhưng vì áy náy không thể thu tiểu Song Tử về nuôi mà quyết định nán ở lại những năm trước. Theo lời của bà, tiểu ái nam xinh xắn khá nhút nhát cũng rất sợ người nhưng cũng không vì vậy mà bị ức hiếp. Cậu bé rất nhanh làm bạn với đám nhóc ở xóm cũng dựa vào bề ngoài của mình mà đi kiếm ăn. Ngoan ngoãn, nghe lời, biết điều, lấy nặng làm nhẹ nhưng thân thể sinh ra khá yếu nên liên tục cảm mạo. Cũng vì hay bị cảm cùng vẻ ngoài xinh đẹp chọc người yêu thương kia đều có thể mang về không ít thức ăn. Cậu cứ sinh sống như vậy cho đến năm mười sáu tuổi liền không may bị Trịnh gia bắt về, nữ hộ sinh kia cũng mất liên lạc với cậu.
Những chuyện xảy ra còn lại, Thiên Yết đều hiểu rõ. Y nhìn sang cha mình cùng đồng loạt thắc mắc.
Vậy những tin đồn không hay kia là từ đâu?
Cao Quang Khải trầm mặc. Không quan trọng xuất phát từ đâu, việc cần làm bây giờ là kiềm chế những lời lẽ không hay đó lại. Con dâu của ông là con ngoài giá thú của Trịnh Đình Phúc nhưng đã được ghi tên vào gia phả Trịnh gia, đổi từ họ Lý sang họ Trịnh và đã kết hôn với người thừa kế Cao gia, Cao Thiên Yết. Điều này đã nói rõ rằng cậu đã thành một thành viên của xã hội thượng lưu. Cao Quang Khải nhịp ngón tay lên bàn toan tính bước đi tiếp theo. Những chuyện thế này vốn được vợ ông, Cao Cát Nguyệt, xử lý nên thường không đến phiên ông nhúng tay nhưng lời đồn đại một lúc một mất kiểm soát, ảnh hưởng đến Cao gia sẽ là chuyện không lâu sau này. Sâu bên trong lòng, Cao Quang Khải cảm thấy áy náy với Song Tử, với quá khứ của cậu lẫn cả việc cậu bị cưỡng ép cưới Thiên Yết rồi sau đó bị toàn Cao gia lạnh nhạt.
Thiên Yết có chút rối rắm đọc đi đọc lại thông tin trên giấy. Lòng y nói những thứ này không đúng nhưng lý trí lại hoàn toàn tiếp thu hết toàn bộ. Sau vài lần tiếp cận, y đã có thể nhìn ra được tính cách của Song Tử hoàn toàn không khớp lời đồn đãi nhưng vì vẫn tin tưởng những thứ đó mà lần nào tiếp xúc cũng đầy ác cảm. Thiên Yết quả thật đã để cảm nhận của mình ảnh hưởng đến những lần tập luyện giữa hai người, tăng cường độ, khí lực cả mức độ khó lên muốn bức cậu bỏ cuộc nhưng không thành công. Thiên Yết ngẩng mặt lên nhìn Cao Quang Khải. Ông ghi sột soạt trên một bức thư rất nhanh chóng rồi bỏ bì thư và niêm phong với con dấu sáp màu đen.
"Lưu Bình."
Người quản gia lớn tuổi mở cửa bước vào, cung kính đợi lệnh từ Cao Quang Khải.
"Bức thư này phải đến tay Tô hầu tước trong một canh giờ. Để Trạm Vân đi giao. Nhờ ông."
Lưu Bình vâng một tiếng rồi cầm bức thư lui ra. Thiên Yết đầy thắc mắc nhìn cha mình chỉ thấy ông cũng đang chăm chú nhìn y. Ánh mắt phức tạp nhìn không thấu, Thiên Yết có chút chột dạ không dám lên tiếng. Nhưng không đợi y mở miệng, Cao Quang Khải lại một lần nữa cất tiếng: "Đứa nhỏ kia đã là người Cao gia, ta mong con sẽ thấu hiểu điều này mà cư xử cho chính đáng. Về phần tiểu tử Trịnh gia kia, cắt đứt liên lạc đi."
Song Tử ngủ một lèo đến tờ mờ sáng hôm sau, ngay cả bữa tối cũng không ăn. Cậu chân trần leo xuống giường kéo tấm màn nặng trĩu sang một bên, yên lặng thắp nến trên bàn trà. Ánh sáng vàng cam dịu nhẹ sưởi ấm một góc phòng. Lôi hai lọ nước tiên từ trong kho dự trữ, Song Tử mở nắp uống hết một lọ. Nước tiên có vị như nước ép trái cây, mùi thơm như đào mộng nước. Song Tử liếm môi, cầm nến và lọ còn lại bước ra khỏi phòng hướng thẳng nhà bếp.
Đầu bếp Lý và đầu bếp Hạ của Cao gia theo lời nhờ vả của cậu đã chuẩn bị không ít cam cùng dâu tây để đầy ở một góc. Mật ong, đường cùng sữa tươi cũng chất đống ở một góc còn lại. Song Tử với tay cột gọn mái tóc đen bù xù của mình, xắn tay áo bắt đầu rửa sạch rồi cắt lát dâu tây. Tiếng cạch cạch vang vọng khắp gian phòng bếp tối tăm, chỉ có mỗi ánh nến nơi cậu đang đứng mang lại chút ấm cúng.
【Ash, có chuyện gì xảy ra lúc ta đang ngủ không?】
【Cao Quang Khải và Cao Thiên Yết đã biết về quá khứ của ngài. Amelia theo lời ngài đã xin phép Cao Cát Nguyệt, ngày hôm sau ngài và Amelia sẽ xuất phát đến đền thờ.】
Song Tử bỏ mớ dâu tây vào cái chảo to trên bếp than nóng hổi, ôm một hũ đường lớn đổ hết vào khuấy đều cũng tiện tay đỏ một lọ nước tiên vào cùng. Đảo tới đảo lui cho đến khi đường tan vào nước dâu liền bắt đầu dầm nát dâu tây trong chảo. Mùi hương ngọt ngào của mứt rất nhanh lan toả khắp gian bếp, Song Tử tủm tỉm cười đợi chảo xôi lên một chút liền múc ra hũ sứ bên cạnh. Một lần làm liền một lúc gần sáu hũ mứt.
【Ký chủ, điểm hảo cảm của Cao Thiên Yết có vẻ như bị bug. Lúc tăng lúc giảm, không hề ổn định.】
【Không nằm trong phạm vi quan tâm. Kệ đi.】
【Ký chủ, ngài không muốn ổn định điểm hảo cảm của y sao?】
Quay qua cắt lát những quả cam căng mọng, Song Tử thả chúng vào chậu nước muối để ngâm. Đầu bếp Hạ rất biết ý cậu đã chuẩn bị sẵn những lát cam ngâm muối khác trước đó, Song Tử theo thói quen mở nắp hũ sứ đổ hết cam ngâm muối trong đấy ra rửa sạch lại vài lần nữa. Cậu cầm một lát cam lên cắn thử, chắc chắn cam không còn đắng hay mặn liền quăng hết vào chảo nước đang sôi luộc sơ qua một lần. Song Tử thành thục vớt ra, lại nhúng nước lạnh rồi xếp từng lát cam ngay ngắn ra khay lót khăn để thấm khô. Nhắm chừng thấm đủ khô, Song Tử lại chuyển từng khay một vào một cái chậu lớn rồi đổ hết một hũ đường lớn vào trộn đều.
【Người như y không thể cứ muốn tiếp cận liền tiếp cận. Đừng nháo nữa.】
Kẹo cam hay mứt cam dẻo cần ủ đường tầm năm tiếng. Ở đây không có đồng hồ nên Song Tử đành đợi đến lúc xế chiều liền tiếp tục. Cậu nhìn sang bốn lọ sữa tươi đang nằm ngay ngắn ở một góc liền nghĩ đến những hũ sữa chua mật ong và dâu tây đã từng ăn ở kiếp trước. Ở đây không có sữa đặc hay sữa chua để làm mồi nhưng lại có men khô và đường. Vốn muốn làm sữa chiên, Song Tử ngẫm nghĩ một lát liền đổi ý quyết định làm sữa chua muốn gửi cho Lưu An. Tất bật bận bịu canh lửa ủ sữa chua, Song Tử không hề để tâm đến ba sự hiện diện ở trước cửa phòng bếp. Bị lửa hong khá nóng, trán cậu rịn mồ hôi, cả gương mặt ửng hồng khả ái. Thân mình cũng đổ mồ hôi ươn ướt, áo ngủ rộng rãi màu kem cũng vì đó mà dính vào người đầy khó chịu. Đợi cậu gần như ổn thoả rồi, Lưu Bình trực tiếp bước vào phá vỡ sự yên lặng nhỏ giọng gọi một tiếng. Song Tử lúc này mới ngước lên nhìn.
Sư Tử tằng hắng một tiếng rồi dời mắt đi. Một tháng không gặp, tiểu ái nam khả ái kia cư nhiên còn đẹp hơn trước. Lại còn một thân ướt đẫm mồ hôi đầy gợi tình trong bộ đồ ngủ màu kem. Hắn không khỏi có chút ngượng ngùng, nhìn sang Thiên Yết chỉ thấy y đang khinh bỉ nhìn lại. Sư Tử viện cớ rời đi trước để lại Thiên Yết cùng Lưu Bình. Vị quản gia dày dặn này chỉ mỉm cười đầy hoà ái, chìa một bì thư màu vàng nhạt thơm thoang thoảng mùi hoa nhài ra trước mặt cậu.
"Đây là thư mời tiệc trà?"
Song Tử kéo cổ áo lau mồ hôi trên mặt, có chút khó tin nhìn bì thư vàng nhạt với con dấu huy gia của Tô gia bằng sáp niêm phong một cành hoa nhài nho nhỏ cùng lá thư bên trong. Hành động kéo cổ áo này của cậu như vô tình để lộ vùng bụng săn chắc cùng vài vết sẹo mờ nhạt gần hông. Thiên Yết dời mắt đi chỗ khác. Gần đây tiếp xúc gần gũi, y phát hiện ra rằng mùi cơ thể thiếu niên rất dễ chịu. Mùi hương thoang thoảng của mẫu đơn và lê thanh khiết như sương sớm ban mai, không quá ngọt ngào như mứt trái cây nhưng cũng không quá ngấy mũi như hoa hồng. Cho dù lúc cậu mồ hôi đầy người sau khi huấn luyện, mùi vẫn rất dễ ngửi khiến y muốn gần gũi hơn nhưng không dám tiếp cận quá gần vì hai người vẫn còn khá bài xích lẫn nhau. Thiên Yết quả thật không biết phải làm thế nào cũng không rõ bản thân rốt cuộc lại gặp phải vấn đề gì. Y đã có người trong mộng lại còn đang theo đuổi cuồng nhiệt. Cái cảm xúc lạ lùng này là cái quỷ gì?
Song Tử sau khi xác định thư mời là của mình liền mở ra đọc. Cậu vẫn còn đang đau đầu không biết phải tiếp cận Tô gia thế nào để không phát sinh nghi ngờ, bức thư mời này đến vô cùng đúng lúc. Vấn đề còn lại là người hộ tống. Tô Ngọc Diệp không thể hộ tống cậu vì phải chuẩn bị cho tiệc trà. Lịch làm việc của Cao Cát Nguyệt cậu cũng biết sơ sơ, bà không thể hộ tống vì phải vào cung ngày hôm đó. Cao Quang Khải và Vương Sư Tử càng không có khả năng, một người thì quá bận rộn với công việc trong gia phả và người còn lại thì là một hoàng tử chưa đính hôn. Cự Xà có lịch huấn luyện và Amelia thì thân phận không thích hợp. Người còn lại chỉ có Cao tiểu công tước, Cao Thiên Yết.
Nhưng mà không phải y sống chết không chịu hộ tống cậu sao???
"Công tử đừng lo. Phu nhân đã nhờ thiếu gia chăm sóc ngài trong lúc đi vắng. Thiếu gia sẽ hộ tống ngài đi đền thờ và tiệc trà của Tô gia."
Eh?
Eeh?????
Song Tử có chút không hiểu tình hình hiện tại, hết nhìn Lưu Bình rồi nhìn đến Thiên Yết lại nhìn qua Lưu Bình. Còn chưa kịp đợi cậu hoàn hồn thì Lưu Bình cùng đầu bếp Hạ đã đuổi Song Tử và Thiên Yết khỏi bếp. Song Tử ngây ngốc xử lý mớ thông tin vừa nhận được, vô thần đi theo Thiên Yết. Đến lúc hai người dừng chân trước cửa phòng Thiên Yết, Song Tử liền sực tỉnh.
Mém chút nữa là vào phòng y rồi.
Tuy hai người có thoả thuận trên sân huấn luyện nhưng về những mặt khác liền không có khả năng. Ví như việc giường chiếu, sinh hoạt cùng một chỗ hay ngủ cùng phòng. Song Tử rút chân quyết định đứng ngoài cửa nhưng không đợi cả hai lên tiếng, Á Hiên lù lù xuất hiện đằng sau Song Tử gọi một tiếng công tử.
"Phu nhân có dặn rằng ngài và thiếu gia cần y phục cho ngày mai và tiệc trà của Tô gia. Quý bà Kaylen đang chờ ở phòng tiếp khách ạ."
"Ah, được. Ta liền qua đó. Phiền chị tiếp đãi quý cô Kaylen một chút vậy."
Dư quang lướt qua Thiên Yết, Song Tử quay người bước đi, tà áo ngang hông phất lên thành một đường vòng cung lộ ra phần lưng dưới chằng chịt vết sẹo cùng đai quần đen ôm sát bờ eo nhỏ hẹp. Thiên Yết mặt vô biểu tình cảm thấy tấm lưng kia có vài phần quen thuộc. Y cũng quay người bước đi nhưng ở hướng ngược lại với Song Tử. Ash lăn lóc một xó quan sát điểm hảo cảm chầm chậm nhích lên một chút rồi lại tuột xuống. Hệ thống thiệt tình không biết nên báo tin hay không nên cũng ngậm miệng mặc kệ.
Kayden Hansen làm việc rất có công suất. Cô mang không ít y phục may sẵn có tông màu nhạt phù hợp với quy định của đền thờ. Chỉ là không ngờ tới, tiểu ái nam vài tháng trước nay đã cao lên không ít, Kayden lúc này chỉ đứng tới vai của cậu. Song Tử nghiêng đầu để trợ lý Aisha của Kayden chọn ra đá quý phù hợp. Đôi mắt lưu ly tĩnh lặng hết nhìn Aisha, Kayden lại chuyển sang Á Hiên đang đứng ở bên hỗ trợ. Ba người quây quần xung quang Song Tử hết lấy số đo lường, so sánh đá quý, chất liệu vải đến đồ trang sức, mỹ phẩm trang điểm và giày cao gót. Thiên Yết ngồi uống trà chứng kiến một màng "cô một câu, tôi một câu" qua lại giữa ba người phụ nữ để chọn ra bộ y phục hoàn mỹ nhất đầy nhiệt huyết. Bọn họ cuối cùng chọn không được, ái nam quá mỹ lệ, mặc cái gì cũng đẹp. Kayden rối rắm đành quay sang hỏi Thiên Yết: "Cao thiếu gia, ngài thấy cái nào hợp với tiểu công nương nhất ạ?"
Song Tử cứ nghĩ rằng Thiên Yết sẽ không trả lời nên chuẩn bị chọn bừa một cái gì đó. Nào ngờ rằng y quả nhiên đứng lên bước lại gần để nhìn qua những vật liệu đã được chọn lọc qua. Đôi đồng tử tím than nhanh chóng dừng lại ở một bộ trang sức không quá cầu kỳ đính những viên ngọc biển cả (aquamarine) màu lưu ly. Thiên Yết cầm lên đưa cho Á Hiên rồi cũng rất nhanh chóng chọn những thứ khác.
Tốc độ nhanh đến kinh người. Song Tử ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn những món đồ đã được chính Thiên Yết chọn ra. Cái này, có được tính là y đang theo đuổi cậu không? Song Tử lôi Ash ra để xem điểm hảo cảm. Vạch số vẫn còn dừng ở âm bảy mươi bốn nhưng nó đang run rẩy như bị bug. Này là sao? Cả người lẫn hệ thống cũng không hiểu mô tê gì liền cùng nhất trí quăng ra sau đầu. Y đã chọn thì cậu cũng đành ngoan ngoãn thử qua.
Á Hiên hỗ trợ Song Tử thay quần áo. Aisha bị đuổi khéo nên đành đứng đợi cùng Kayden.
Lúc Song Tử bước ra, bọn họ không khỏi hít vài ngụm khí lạnh để bình tâm lại. Váy bustle màu lam nhạt dài chấm đất, phần thân áo ôm sát cơ thể cùng tay phồng mềm mại. Cổ áo không quá cao để lộ xương quai xanh cùng cần cổ trắng nõn được điểm xuyến bởi dây chuyền bạc đính ngọc biển cả. Mái tóc đen gợn sóng được bới lên thành một búi tóc mềm mại đằng sau gáy để lộ ra đôi bông tai đơn giản cùng bộ với dây chuyền. Gương mặt mỹ lệ cùng đôi môi mềm mại hồng hào và đôi đồng tử lưu ly tĩnh lặng.
"Á Hiên, chuyển búi tóc thành bím tóc."
Thiên Yết nhấp một ngụm trà, lại vung tay chọn phụ kiện tóc đưa sang. Á Hiên vâng một tiếng làm theo. Búi tóc mềm mại chuyển thành bím tóc lỏng được tô điểm bởi ngọc trai trắng nộn và vài đá quý hình hoa màu lưu ly.
【DING! Độ hảo cảm của nam phụ hai +40. Ký chủ, xin hãy tiếp tục phát huy (๑•̀ㅂ•́)و✧】
Ha hả?
Song Tử ngạc nhiên nhìn thanh hảo cảm tăng mạnh rồi dừng lại ở âm ba mươi bốn và vẫn còn run rẩy. Cậu quả thực tò mò muốn xem thử bộ dạng hiện tại của mình.
Kéo tà váy bước xuống khỏi bục, Song Tử chậm rãi hướng tới tấm gương lớn trong phòng. Hình ảnh phản chiếu một nam nhân mỹ miều thanh khiết mềm mại. Nếu không phải có cái kia ở giữa chân, Song Tử sẽ hoài nghi giới tính của cơ thể này. Gương mặt phi giới tính, thân hình tuy đã cao lên nhưng chung quy vẫn nhỏ hơn một nam nhân. Nhìn thoáng qua liền rất dễ nhầm lẫn với một mỹ nữ tử nhưng nhìn xuống một chút sẽ thấy bộ ngực phẳng lì của một nam tử. Song Tử cảm khái nhìn chằm chằm. Với gương mặt đẹp đến hoạ nước hoạ thành này, cho dù lời đồn đại có xấu đến đâu cũng không khỏi phát sinh thiện cảm.
"Cao công tử, cảm tạ. Mắt nhìn của ngài quả thật rất tốt."
Song Tử quay người mỉm cười. Chỉ trong thoáng chốc hành động nâng tách trà của Thiên Yết thoáng khựng lại, y chỉ ừm một tiếng rồi đứng lên đi ra khỏi phòng.
【DING! Độ hảo cảm của nam phụ hai +5. Ký chủ, xin hãy tiếp tục phát huy (๑•̀ㅂ•́)و✧】
【Ash, câm miệng.】
Kayden cùng Á Hiên mỉm cười nhìn một màn lạ lùng này rồi tiếp tục cùng Aisha lấy vài bản thiết kế khác ra cho buổi tiệc trà. Bốn người họ bận rộn, gọi cả Amelia nhập bọn để tăng tốc độ nhưng rốt cuộc mãi đến gần tối mới xong. Song Tử nhờ Amelia chuyển lời cho đầu bếp Lương vẫn còn túc trực bên nhà bếp bước tiếp theo cho nồi sữa chua và hướng dẫn làm kẹo cam cùng hai lọ nước tiên. Lo lắng người khác phát hiện tính năng của hai lọ sứ, Song Tử đã âm thầm trộn mứt dâu vào một lọ và đường nâu vào lọ còn lại cũng thay hai bình thuỷ tinh thành hai lọ sứ. Sắp xếp ổn thỏa rồi Song Tử mới gọi người mang một chút đồ ăn nhẹ lên phòng.
Một ngày bận rộn cứ thế trôi đi nhường chỗ cho vầng trăng sáng dịu dàng. Song Tử choàng áo lông ngồi ngoài ban công thư giản cùng với một ly sữa pha mật ong ấm áp. Khí trời ngày càng lạnh. Dinh thự Cao gia tuy khá gần hoàng cung nhưng chung quy vẫn nằm ở phía Bắc nên vẫn lạnh hơn nhiều so với biệt phủ Trịnh gia nằm ngay giữa thủ đô. Song Tử không ngại lạnh. Cái lạnh có thể giúp cậu thanh tỉnh đầu óc lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Vốn không muốn đụng chạm tới Trịnh gia hay Song Ngư nhưng để có thể sống yên tĩnh thì cậu cần phải tiến công. Song Tử khá tự tin rằng Cao Cát Nguyệt quyết định tiến cung là vì cậu, Cao Quang Khải bốn bề bận rộn cũng vì muốn bảo tồn sự an toàn của cậu ở Cao gia cùng giám sát Thiên Yết. Ngay cả Á Hiên và Lưu Bình cũng tất bật dọn dẹp đằng sau màn và thu xếp mọi thứ. Thân là một nam nhân, Song Tử không thể cứ ù ù cạc cạc trốn ở đằng sau mãi như thế. Nếu chuyến thăm đền thờ ngày mai đi theo hướng cậu lập ra, bước đầu tiên của kế hoạch liền thành công. Việc Song Tử nhờ Amelia làm mấy hôm nay cũng sẽ làm bước đệm cho sự thành công rực rỡ đó.
Song Tử uống cạn ly sữa, kéo khăn choàng bông che kín người rồi đứng lên đi vào phòng. Dừng chân trước một tấm gương lớn, cậu vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt phản chiếu trên mặt gương. Song Tử từng chút một đã quen với hình phản chiếu của mình, cũng có chút xót xa và nhung nhớ gương mặt giống ông ngoại đến bảy phần của kiếp trước. Rụt tay lại, Song Tử tắt nến leo lên giường đi ngủ.
___________________
Góc trò chuyện nho nhỏ :)
Chỗ làm đã ổn định lại. Mình quả thật mệt muốn chết. Mấy chương tới sẽ ra chậm lại (cỡ hai tuần một chương, nếu hăng tiết thì một tuần một chương) để đảm bảo chất lượng cùng tiết tấu của nội dung cùng tìm thêm cảm hứng để viết.
Cảm ơn sự kiên nhẫn và ủng hộ của mọi người (๑•́‧̫•̀๑)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro