Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đánh nhau rồi

Sau khi dùng bữa tối sau, Song Tử có ý muốn ghé thăm Cao Cát Nguyệt nhưng lại bị Á Hiên cùng Lưu Bình cản lại với lý do bận bịu giấy tờ nên cậu cũng không cưỡng cầu. Thoái lui về phòng mình đóng cửa đọc sách, Ash liền chui ra nhảy nhót.

【Điểm tích lũy đạt yêu cầu, tiến hành mở khoá lầu một của cửa hàng.】

Trơ mắt nhìn điểm tích lũy từ sáu con số trở thành một con số không tròn trĩnh, Song Tử không nhịn được chửi thề một tiếng. Sách trong Cao gia cậu đọc được một phần tám rồi, thông tin chọn lọc cũng được kha khá nhưng để tích lại mớ điểm kiếm được kia thật sự không có khả năng. Giống như chơi một trò chơi, mới đầu một sách kỹ năng cơ bản có thể cho cậu mười điểm kinh nghiệm thì sau khi thăng cấp, cuốn sách kia liền trở nên vô dụng. Song Tử khó chịu xoa bóp thái dương, chân xuống giường xỏ dép đi ra khỏi phòng.

【Ký chủ, đừng giận. Vẫn còn nhiều cách khác kiếm điểm.】

【Câm miệng.】

Ash liền nín họng trốn vào một góc đầy tủi thân. Song Tử hoàn toàn phớt lờ nó mà cất bước hướng về phía nhà kính của dinh thự. Nhiệt độ dinh thự vào ban đêm giảm mạnh, Song Tử quả thực có chút lạnh nhưng càng lạnh càng tốt. Không khí lạnh lẽo có thể giúp cậu bình tĩnh và lên kế hoạch. Nhiệm vụ ở mức 85% và cậu còn hai tuần để hoàn thành, quốc lễ còn đến ba tháng nữa mới tới. Độ hảo cảm của Cao phủ đã hơn một nửa, Cao Cát Nguyệt và Cao Quang Khải cũng đã tới hai phần ba. Vấn đề duy nhất chỉ còn nằm ở chỗ vị tiểu công tước Cao gia, Cao Thiên Yết và tiểu đội một lúc nào cũng theo sát y. Song Tử chậm rì rì đi trên hành lang vắng vẻ, thỉnh thoảng sẽ vô tình đi ngang qua một vài thị vệ cũng kị sỹ đang đứng canh gác hoặc đi tuần. Bọn họ thân thiện nhỏ giọng chào hỏi nếu không tiện mở miệng liền gật đầu chào rồi quay trở lại làm thứ cần làm. Song Tử cũng lịch sự chào lại liền tiếp tục bước đi về phía nhà kính.

Ánh trăng sáng nhẹ nhàng nhảy nhót trên những đoá hồng trắng trẻo, Song Tử đưa tay chạm lên cánh hoa mềm mại. Cậu nhớ mang máng là Cao Quang Khải dựng lên nhà kính này để có thể tản bộ với vợ mình mỗi chiều tà. Ông còn xây cả một tiểu đình để vợ mình có thể hưởng trà nghỉ ngơi. Một cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa sinh ra một thằng con say tình như say rượu, ngay cả ai bị cưới về cũng không nhớ mặt. Song Tử chán nản thở dài không muốn nghĩ tới tình huống rối rắm giữa mình và Cao Thiên Yết liền chuyển hướng suy nghĩ đến lời mời giao đấu với nhị hoàng tử Vương Sư Tử. Nếu ông ngoại ở đây, cậu sẽ không cảm thấy bất lực thế này.

Không biết ông ngoại thế nào rồi. Cậu có chút nhớ lão già miệng phun độc nhưng bụng lại đầy kẹo này.

Thiên Yết bị giáo huấn không nhẹ. Cao Quang Khải thật sự lửa giận ngút trời sau khi nghe được sự tình từ vợ mình, ông không nói không rằng quăng thanh kiếm về phía y có ý muốn đánh một trận. Một trận bất phân thắng bại, y cũng không muốn thật sự đả thương cha mình nhưng ông lại không nghĩ như vậy. Y bị đánh đến te tua, hai người bị thương không hề nhẹ nhưng phải đợi đến lúc Cao Cát Nguyệt chạy lại ngăn cản mới có thể kéo Cao Quang Khải ra mà trở về phòng băng bó. Á Hiên tạm thời được giao phó việc chăm sóc y cũng thả lại một câu: "Thiếu gia, thứ cho nô tỳ nói thẳng, ngài sai rồi. Ngài tự mình tiếp cận y liền sẽ hiểu được ý của nô tỳ. Nô tỳ xin phép lui trước."

Khó chịu đầy người, Thiên Yết trằn trọc không thể ngủ đành lết một thân đầy thương tích đi ra khỏi phòng. Lang thang một hồi liền dừng chân ở nhà kính, Thiên Yết muộn phiền quyết định tản bộ trong hoa viên xinh đẹp. Y nhìn những đoá hồng trắng vươn mình tắm dưới ánh trăng dịu dàng liền không thể không nghĩ tới nụ cười xinh đẹp của Song Ngư. Hoa hồng trắng quả nhiên hợp với hắn nhất, lần sau gặp mặt y liền đem theo một bó hồng trắng làm quà. Suy nghĩ về quà cáp lập tức bị đứt quãng khi một bóng dáng nhỏ nhắn lọt vào mắt. Bao nhiêu ấm áp trong mắt liền tiêu tán hết. Thiên Yết lạnh lùng nhìn bóng lưng lẻ loi đang ngồi trong tiểu đình không xa kia.

"Ngươi đang làm gì ở đây?"

Song Tử nhíu mày, quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh liền bắt gặp đôi đồng tử tím than lạnh lẽo.

"Làm phiền thiếu gia rồi." - Song Tử dời mắt đi chỗ khác rồi đứng dậy. Tâm trạng cậu đang rất xấu, vẫn là nên tránh đi ổ mìn này.

Môi Thiên Yết lại mấp máy nói thêm gì đó. Một câu này vừa phát ra, Thiên Yết có thể thấy được Song Tử khựng lại, sắc mặt vốn không tốt liền càng sa sút hơn, đồng tử co rút lại nhìn nam nhân trước mặt.

Ký chủ triệt để tức giận rồi
( * ಥ ⌂ ಥ * )

Ash trốn ở trong góc nhìn hai người anh một câu tôi một câu qua lại um sùm ỏm tỏi. Nó rất muốn khuyên ngăn ký chủ của mình nhưng lại không dám lên tiếng. Cãi một hồi liền động thủ. Bọn họ cư nhiên vì thế mà đánh nhau rồi. Ash rối rắm nhìn thanh hảo cảm của Thiên Yết chốc lại tăng một chút lại giảm mạnh, thanh tiến độ như bị trời đánh tăng liền tù tì một lần năm điểm và vẫn tiếp tục tăng.

90%

Song Tử vung tay hướng tới thái dương của Thiên Yết nhưng bị y cản lại, nắm lấy cổ tay muốn quật ngã cậu. Lấy đà xoay người, Song Tử nương lực của Thiên Yết nện lên lưng một phát nhảy lên. Lực đạo không nhỏ, Thiên Yết bất cẩn ngã xuống liền thấy Song Tử từng trên thẳng chân hướng xuống nhắm ngay đầu của y liền nhanh chóng lăn sang một bên tránh đi rồi đứng lên phản đòn. Vung tay hướng tới phần bụng không chút phòng bị, Song Tử bị dính một bụng này văng ra xa, đau đớn vô cùng.

93%

Cậu không có thời gian xem xét vết thương. Thực lực bọn họ có chênh lệch quá lớn nếu không phải y đang bị thương thì một đấm vừa nãy đã mất mạng. Cần phải nhắm vào chỗ yếu hại để công kích. Vừa nghĩ liền làm, Song Tử lại lấy đà phóng lại nhắm ngay mắt cá chân đá tới. Y phỏng chừng đoán được ý đồ liền nhảy ra sau nhưng không ngờ cậu đá hụt liền xoay người đá thẳng lên.

97%

Thiên Yết bị đá trúng ngực khá đau liền muốn hất văng Song Tử nhưng thương tích trên tay rách ra làm đình trệ phản ứng. Cậu không nhân nhượng lại nhắm thẳng đầu gối của y nện xuống lại bị y như kình phong hướng mặt mà đánh tới.

100%

【Nhiệm vụ hoàn thành. Chức năng phòng vệ cơ bản mở khoá. Mức độ nguy hiểm vượt quá cho phép, tiến hành chế độ cưỡng ép phản phệ.】

Chưa kịp để Song Tử tiêu hoá hết những gì hệ thống vừa nói, Ash theo chế độ cưỡng ép phát ra một dòng điện nhắm thẳng đến trái tim đang đập mạnh mẽ của cậu. Đau đến ná thở, Song Tử gắng gượng đứng lên sau khi bị ăn một cước khác từ Thiên Yết. Sắc mặt tái nhợt vì đau nhưng không đợi cậu hoàn toàn đứng vững, Ash lại phát ra một dòng điện khác thẳng đến trái tim đang co rút kia. Dưới ánh mắt kinh hoảng của Thiên Yết, Song Tử khục một tiếng, ngã xuống đất, cái gì cũng mơ hồ nhìn không rõ. Cơ thể bỗng nhẹ bẫng, Song Tử mơ hồ được bế lên bởi ai đó rồi chạy đi. Những giọng nói quen thuộc liên tục vang lên nhưng lại trộn lẫn hết vào nhau thành thứ tạp âm khó nghe. Cậu cũng không muốn nghe, nhắm lại đôi mắt nặng trĩu của mình.

Thật nhớ ông ngoại. Cậu không muốn ở đây nữa.

Cảm giác trôi nổi kỳ lạ nhanh chóng kéo cậu tỉnh lại. Không gian xung quanh đen kịt lại không biết vì cớ gì mà cậu có thể thấy rõ tay mình. Bỗng từ xa có một đốm sáng nhảy nhót, lay động không ngừng.

【Ký chủ!】

Đốm sáng kia sau khi tiếp cận liền bay quanh cậu vài vòng. Song Tử nghe được giọng Ash liền nghiến răng muốn chộp lấy nó nghiền nát. Ash hốt hoảng khóc lóc, lại bay thêm vài vòng xung quanh làm nũng.

【Ký chủ, ngài đừng giận mà. Ta cũng là không có cách nào khác. Thực lực giữa y và ngài có mức độ chênh lệch quá lớn, nếu không làm vậy ngài cũng cũng sẽ vì lao lực mà chết a.】

【Cũng không có nghĩa ngươi cứ thế mà cho điện giật chết ta như thế!】

Song Tử trừng mắt nhìn đốm sáng cọ cọ tay mình làm nũng. Ash nói không sai, cơ thể kia quả thực bị đẩy đến giới hạn. Song Tử phỉ nhổ chê bai khó chịu ra mặt.

【Thanh tiến độ đến đâu rồi? Đã hoàn thành?】

【Đã xong. Điểm thưởng cũng đủ để mua dụng cụ trong cửa hàng.】

Ash nhanh chóng móc ra màn hình đa chiều cho cậu xem. Điểm được thưởng cũng không ít, Song Tử chậm rì rì nhấn vào từng dụng cụ xem tác dụng của nó. Tay vừa nhấn vào một cái lọ gì đó có màu sắc khá xinh, Song Tử liền nhướng mày nhìn dãy chữ to đùng hiện ra.

Nước tiên? Nước tiên là quỷ gì? Sao mà xanh xanh tím tím thế này?

Đọc xuống phần tác dụng liền có cảm giác như đang đọc truyện tiên hiệp. Lọ nước tiên này có tác dụng đả thông kinh mạch cùng cải thiện tố chất cơ thể. Song Tử không ngần ngại mua hết toàn bộ để vào kho lưu trữ của hệ thống, sẵn tiện xem qua phần thưởng nhận được. Cũng không có gì quá đặc biệt, tác dụng như tên gọi 'vòng tay phòng thân', khi gặp nguy hiểm liền có thể khiến đối phương đánh trật quỹ đạo và có tác dụng trong 30 giây. Nhưng mà cậu chỉ muốn gặp ông ngoại.

【Ash, thân thể cũ kia của ta, liệu có thể trở về không?】

【Xin lỗi, hệ thống không có quyền hạn để trả lời câu hỏi này.】

【Vậy à?】

Song Tử buồn bã nhìn chằm chằm kho dự trữ của hệ thống. Thân là một nam tử hai mươi mấy tuổi nhưng cậu vẫn thích nhào vào lòng ông ngoại làm nũng. Vòng tay ấm áp yêu chiều cùng tiếng cười khanh khách mỗi lần cậu nghịch ngợm. Gia đình bên nội tuy cũng vài lần cố gắng mời cậu về nhưng mấy cái thừa kế gia tộc này nọ, Song Tử không có chút hứng thú. Mẹ bị bức điên cũng vì bên nội, chị gái bị bức điên rồi mất mạng cũng là vì họ. Song Tử ngay cả mình bị gì trước khi xuyên qua cũng không biết.

【Thời gian đếm ngược còn ba giây. Xin ký chủ hãy chuẩn bị tinh thần.】

Cho dù không muốn cũng không có cách nào khác, Song Tử thở dài cuộn mình lại. Đồng hồ đếm ngược nhanh chóng chuyển thành số không, một lực đạo kinh người bao quanh Song Tử kéo mạnh linh hồn cậu về một điểm tối tăm nào đó.

Amelia, Á Hiên  cùng Cự Xà luôn phiên túc trực bên cạnh Trịnh Song Tử. Đêm nay đến phiên Amelia và một kị sỹ từ tiểu đội một được phái qua, cô nàng dùng khăn tẩm ướt ấm áp nhẹ nhàng lau qua người Song Tử. Đôi mắt ươn ướt sưng húp nhưng kiên cường không rơi một giọt nước mắt nào. Công tử đã bất tỉnh ba ngày ba đêm, gương mặt yên tĩnh chìm vào giấc ngủ vẫn luôn tái nhợt. Amelia lau người xong xuôi liền bưng chậu chuẩn bị rời đi. Bỗng người nằm trên giường khục một tiếng, Amelia quay phắt người lại thấy Song Tử vốn đang hôn mê đã tỉnh lại còn đang nằm nghiêng người ho ra máu.

"Bác sĩ, Phong Huỳnh, mau gọi bác sĩ!"

Đánh rớt chậu nước, Amelia hoảng hốt quay ngược vào trong gọi với ra kỵ sĩ đanh canh chừng trước cửa, tay lại nhanh chóng đỡ Song Tử ngồi dậy lau chùi vệt máu trên miệng cậu.

"Công tử, gắng gượng một chút, mở mắt nhìn em này."

"Đừng nháo."

Song Tử yếu ớt lên tiếng để mặc Amelia chùi chùi khoé miệng đầy máu của mình. Đau muốn chết. Song Tư khó chịu nhăn nhó, mơ mơ màng màng, tai cũng nghe không rõ lại khụ khụ thêm vài tiếng. Mùi máu tanh tưởi đầy khoang miệng khiến Song Tử có chút buồn nôn. Cửa phòng rất nhanh mở ra, vị bác sĩ nào đó cùng vài người khác chạy vào nhưng Song Tử cái gì nghe không được, chỉ có mỗi tiếng ong ong nhức óc. Sắc mặt ngày càng xấu, đôi môi vẫn còn chút máu nhìn vô cùng doạ người.

Loay hoay mụ mị cả một đêm, lúc Song Tử tỉnh lại lần nữa đã là hai ngày sau. Ánh mặt trời len lỏi qua bức màn che dày nặng, Song Tử trở mình ngồi dậy liền nghe thấy giọng Á Hiên từ tốn hỏi thăm: "Công tử, ngài cảm thấy thế nào rồi?"

"Có chút khát."

Á Hiên nhanh nhẹn rót một cốc nước ấm đưa qua, nàng ta cũng với tay cột bức màn che giường sang một bên để lộ ra gương mặt có phần tiều tuỵ của Song Tử. Không đợi cậu lên tiếng, Á Hiên từ từ thuận lại những gì xảy ra trong khoảng thời gian cậu hôn mê bất tỉnh. Song Tử sau đêm đánh nhau đó liền sốt liên tục bốn đêm, sắc mặt nhợt nhạt như bột mì cũng không ngừng chảy máu mũi. Gọi bác sĩ nào tới cũng không tìm được nguyên nhân liền thông qua hoàng gia mời thần y cùng chủ nhân toà tháp phép thuật tới xem thử. Vị ma pháp sư này liền để cậu uống cạn một bình thuốc rồi rời đi. Lúc này cậu mới ngừng chảy máu mũi, sắc mặt tuy vẫn nhợt nhạt nhưng đỡ hơn trước. Cao Quang Khải lửa giận ngút trời cấm túc Thiên Yết cũng để kỵ sĩ giám sát chặt chẽ. Sư Tử thỉnh thoảng sẽ ghé qua thăm y nhưng hắn không thể ở lại lâu nên đã rời đi trước. Amelia đã hai đêm liền không ngủ nên sáng nay đã bị cảm đang được Phùng Dương chăm sóc. Nghe đến đây Song Tử nhướng mày, cười đầy ý vị. Chậm rãi uống hết cốc nước ấm, Á Hiên yên lặng lui ra dặn dò nhà bếp nấu chút cháo lỏng cùng trứng sợi rồi hướng thẳng đến phòng ngủ của Cao Cát Nguyệt báo tin.

Song Tử ngồi dựa lưng vào thành giường, yên tĩnh đọc sách. Cơ thể không chút sức lực ngay cả ngồi cũng mệt lả, Song Tử quyết định nằm xuống lại gọi Ash ra trò chuyện. Một tuần cứ thế trôi qua, Song Tử lúc này mới có thể rời giường. Chuyện đầu tiên cần làm là đi gặp Cao Quang Khải nói chuyện.

"Quốc công tước đại nhân, xin hãy gỡ lệnh cấm túc tiểu công tước ạ."

Song Tử quỳ trên nền đất lạnh buốt, giọng nói đều đều hướng Cao Quang Khải cầu xin. Cậu có thể cảm nhận được ông rất không vui về hành động này của cậu nhưng mà để có thể sống yên ổn trong Cao gia, cậu cần kéo cả điểm hảo cảm của Thiên Yết. Song Tử không cầm y phải yêu thương mình như thụ chính Song Ngư trong nguyên bản, chỉ cần dừng ở mức độ bằng hữu, không, người dưng thôi cũng tốt rồi.

Đúng vậy, tuy rất không muốn nhưng qua một tuần hỏi Ash tới lui, cậu quyết định đi cày điểm hảo cảm của Cao Thiên Yết. Bắt đầu từ việc gỡ bỏ cấm túc.

"Song Tử, ta muốn nghe lời giải thích của con." - Cao Quang Khải mệt mỏi xoa xoa thái dương của mình. Ông biết rất rõ người con trai này của ông đang trong quá trình tìm hiểu một ái nam khác, hoàn toàn bỏ mặc người con dâu này. Ông cũng biết vì cường ngạnh cấm túc y mà tin đồn bất hoà cùng danh tiếng của cả hai trở nên vô cùng xấu.

"Công tước đại nhân, có lẽ y chưa nói nhưng chính con là người yêu cầu giao đấu cũng nói y không cần phải nương tay. Nếu y phải chịu cấm túc vì con, không bằng ngài chuyển lệnh cấm túc sang cho con. Y dù sao cũng là một tiểu công tước, danh tiếng cao rộng hơn một đứa con rơi là con ạ."

Song Tử cúi người thấp đến mức trán gần như chạm đất. Cậu vốn chưa từng cầu xin ai, ngay cả ông ngoại cũng chưa bao giờ mở miệng xin xỏ. Trách thì trách thân thế hiện tại không có một chỗ dựa, Song Tử chỉ có thể lợi dụng mớ điểm hảo cảm cậu gom được bấy lâu ra đánh cược.

【Cảnh báo: Độ hảo cảm của Cao Quang Khải -30. Ngài có muốn tiếp tục?】

【Làm tới cùng.】

【Độ hảo cảm của Cao Quang Khải -30. Số dư còn 30. Xin ký chủ hãy tiếp tục cố gắng!】

Song Tử khóc ròng đau lòng nhìn mớ điểm mình khổ sở gom một phát liền bay mất một nửa. Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai cậu, Cao Quang Khải thở dài thườn thượt bảo cậu đứng lên.

"Con cháu Cao gia không bao giờ cúi đầu trước ai khác ngoài thành viên hoàng thất. Con bây giờ đã là một thành viên Cao gia. Đừng lập lại sai lầm này một lần nữa." - Ông nghiêm nghị nhìn xuống Song Tử, khẽ lắc đầu rồi vỗ vỗ vai cậu, chắp tay ra sau lưng - "Lưu Bình, làm phiền ông."

"Công tử, mời ngài đi theo lão nô."

Cao Quang Khải đây là không muốn truy cứu, Song Tử nhỏ giọng vâng một tiếng rồi đi theo Lưu Bình qua phòng ngủ của Thiên Yết. Trên đường đi hai người luôn nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Lưu Bình theo nguyên bản có một người cháu gái rất hay bệnh rất thích đọc sách. Song Tử chưa từng gặp qua cô bé nhưng theo lời của ông thì cô bé rất nghe lời, uống thuốc đắng cũng không khóc một tiếng nào nên ông muốn mang chút quà về lại băng khoăn không biết cái gì mới thích hợp. Cậu bỗng nghĩ tới lọ thuốc tiên mình vừa lấy từ cửa hàng hệ thống cùng mấy lọ kẹo cam vừa mới làm gần đây. Tuy chưa từng dùng qua nước tiên nhưng hàng của hệ thống chắc chắn không phải lừa đảo đâu nhỉ?

【Tác dụng sẽ giảm phân nửa nhưng tuyệt đối không phải lừa đảo. Ngài cũng vừa kích hoạt nhiệm vụ ẩn: Cứu chữa Lưu An. Có muốn nhận không ạ?】

【Không có phần thưởng?】

【Vì là nhiệm vụ ẩn nên phần thưởng nằm ngoài quyền lý của hệ thống. Thời hạn: mùa xuân năm sau. Ngài có muốn nhận không?】

Mùa xuân năm sau? Cậu còn bảy tháng. Song Tử có chút chần chừ, lại nhìn sang Lưu Bình không hay biết gì cười hiền từ, cậu quyết định tiếp nhận.

Amelia sau khi khỏi bệnh liền chạy ngang chạy dọc. Cô theo sát Á Hiên để học tập thêm vài thứ cũng chung tay phụ giúp nàng chăm sóc cho hai thiếu gia suốt gần nửa tháng. Tay cầm khay đựng bông gòn, băng gạc cùng vài dược liệu khác đã qua sử dụng, Amelia vui vẻ trò chuyện cùng Phùng Dương và Cự Xà đang đứng gác trước cửa phòng Cao Thiên Yết. Nói đúng hơn là Phùng Dương bồi Amelie nói chuyện, Cự Xà chỉ đứng im lặng một bên. Song Tử cùng Lưu Bình chậm rãi tiến lại gần, một màn này liền lọt vào mắt. Khoé môi khẽ cong lên nhìn Phùng Dương chọc Amelia cười khanh khách lại nhìn sang Cự Xà vừa mới phát giác bọn họ đến gần. Đôi đồng tử tĩnh lặng màu nâu nhạt nhìn một hồi liền dời đi, Cự Xà cúi người hành lễ gọi một tiếng: "Công tử."

"Phùng Dương lần đầu diện kiến người, tiểu công tước phu nhân."

Hắn tiếp nhận mu bàn tay của Song Tử, hôn phớt lên đốt tay cậu rồi nhanh chóng đứng nghiêm chỉnh trở lại. Dư quang nhìn qua sắc mặt tươi tắn của Amelia, đôi mắt lưu ly đầy ý vị nhìn chằm chằm Phùng Dương khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, nghĩ miên man mình đắc tội tiểu ái nam này ở chỗ nào nhưng cậu cái gì cũng không nói ra hiệu cho hắn mở cửa cũng tiện tay đưa cho Amelia một hũ mứt dâu đựng trong một cái bị nho nhỏ nhờ Á Hiên lấy từ nhà bếp lúc sương sớm. Song Tử lại nhìn sang Lưu Bình, ông ngầm hiểu liền cho người lui xuống cũng tiện tay đóng cửa cho bọn họ.

Trong gian phòng được trang trí sáng sủa, Thiên Yết đang thư thái ngồi gần cửa sổ lau kiếm. Gương mặt tuấn mỹ phong dật, mái tóc bạch kim được ánh mặt trời ấm áp tô điểm sáng lấp lánh, cơ thể cường tráng thả lỏng ngồi cạnh một bình hoa hồng trắng.

Hồng trắng? Song Tử có chút chán ghét nhìn bó hồng trắng được cắm ngay ngắn bên cạnh bộ ghế dài phủ nhung. Cậu đổi ý rồi. Nhìn nam nhân đang bình thản ngồi đó như một cái gai trong mắt. Cậu thà rằng bị đâm mù luôn để khỏi phải nhìn y.

Thiên Yết cũng mang một tâm tình y chang không muốn thấy cái người vừa bước vào kia. Nếu không phải cảm thấy áy náy vì đêm đó, y nhất định đã đuổi người rồi. Càng nhìn gương mặt diễm lệ vô biểu tình, Thiên Yết càng thấy quen mắt nhưng y không thể nhớ được đã gặp đâu. Thiên Yết biết rằng lần đầu gặp mặt phải là ngày đám cưới của bọn họ nhưng một chút ấn tượng về người kia như thế nào cũng không có, y chỉ nhớ tới nụ cười toả nắng của Song Ngư sau khi vô tình gặp hắn ở đền thờ đêm hôm đó. Thật tình mà nói, người trước mặt tên gì hắn cũng không nhớ.

Không khí trong phòng yên ắng đầy căng thẳng khiến cho Lưu Bình cùng đám Amelia cũng căng như dây đàn. Cả đám ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta không biết vì sao quan hệ giữa hai người chưa bắt đầu đã tệ hại đến mức này. Mau nhìn, ngay cả Công tước đại nhân cùng phu nhân cũng nhập bọn cùng bọn họ để nghe ngóng tình hình đây này.

"Cao thiếu gia, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Rốt cuộc vẫn là Song Tử đánh vỡ bầu không khí yên lặng, tự đặt mông ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện. Bao nhiêu lễ nghi được dạy lúc đối diện với nam nhân đều bị cậu vứt hết ra sau đầu. Đùa gì chứ, trước khi xuyên Song Tử vẫn là nam nhân đại trượng phu, dương khí vô cùng mạnh. Nếu mớ lễ nghi đó có thể ăn được thì cậu đã không tới mức này. Song Tử gỡ hết mớ trang sức rườm rà trên đầu cũng tiện tay chỉnh lại mái tóc được cột gọn gàng của mình, khó chịu kéo cổ áo nới lỏng. Phong thái tuỳ tiện, cuồng dã, một chút bộ dáng lễ phép lúc nãy cũng không thấy bóng dáng.

Có chút mới mẻ.

Thiên Yết dời mắt đi, cầm tách trà ấm lên uống một ngụm. Y quả thực chưa từng gặp qua một ái nam nào hành xử như một nam nhân như này.

Phía bên ngoài phòng tụ thành một đám, bọn họ ai nấy đều vểnh tai lên cố nghe cuộc trao đổi giữa hai người nhưng người bên trong đã chuyển thành thì thầm. Sau đó thì không còn động tĩnh nào khác, bọn họ nóng lòng càng áp tai sát vào cánh cửa. Bỗng "cạch" một tiếng, cả bọn liền lộn nhào vào trong phòng lăn đến cạnh một đôi giày da nâu. Ngước lên nhìn liền thấy Song Tử đang nheo mắt cười nhìn xuống.
___________________
Góc trò chuyện nho nhỏ :)

Hẹn chương kế trong hai tuần nhé. Cửa hàng thiếu nhân viên nên mình thân là trợ lý phải làm tăng ca phụ giúp quản lý. Quản lý bình thường dễ thương lắm nhưng dạo gần nay bị stress mà tóc tai bù xù, mình thấy cũng tội nên quyết định ngỏ lời giúp. Hai đứa thiếu ngủ trầm trọng 😂 Cũng may là có anh bồ tâm lý đi đưa đón không là nghẻo đại ở xó nào luôn.

Nợ lại nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro