Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhị hoàng tử

【Ash, ngươi vì cái gì mà ủ dột như cục bột thiu thế này?】

Cầm cuốn tiểu thuyết 'Tình mộng như hoa' do Amelia đề xuất trên tay, Song Tử biếng nhác dựa người trên ghế quý phi lót đệm mềm mại. Cậu có chút nghĩ không thông vì sao Ash ngày ngày nhảy nhót um sùm trong đầu cậu lại tinh thần uể oải, nằm lăn quay trong một góc.

Nếu Ash có mắt nhất định sẽ trừng ký chủ nhà cậu đến chết nha! Vì cái gì mà cái ký chủ này không những không thèm hiểu han về kết cấu thế giới hay hành tung của phu quân mình? Đề xuất nào liên quan đến y cũng không muốn làm, nghe được hành tung của y liền chạy trốn vô cùng lẹ. Độ hảo cảm của ai trong Cao gia cũng vượt qua một nửa, chỉ vị kia là vẫn còn trong phạm vi số âm và ngày một đi xuống thấp hơn từng chút một.

【Ký chủ, ngài thật sự không thích Cao Thiên Yết kia sao?.】

Song Tử sững người nhưng rất nhanh trở lại bình thường, tiếp tục lật sách: 【Y rất đẹp. Đẹp như một bức tượng tạc đầy sức sống.】

【Vậy vì sao ngài lại không tranh thủ kéo độ hảo cảm? Hay hỏi về hành tung của y một chút?】

【Ash, ngươi nghĩ thử xem vì sao Cao Quang Khải cùng Cao Cát Nguyệt gần đây có một bộ dạng áy náy đến như vậy?】

Bóng đèn chợt loé, Ash liền hiểu ý ký chủ của mình. Không phải ký chủ không quan tâm, cậu chỉ là đang ôm cây đợi thỏ nên cái gì cũng không làm, lúc nào cũng nhập vai thành một người con dâu hiểu chuyện. Bọn họ không nói, cậu cũng không hỏi.

【Vậy còn độ hảo cảm của y?】

【Ngươi ngoan ngoãn một chút, đừng nháo nữa.】

Chọt chọt Ash vài cái, Song Tử nét mặt đầy nhu hoà yên tĩnh đọc sách. Cao Thiên Yết rất đẹp. Song Tử không thể không thừa nhận y chính là gu của cậu. Nhưng mà cảm giác lưỡi kiếm lạnh lẽo chĩa thẳng vào cổ quả thực quá tởm, cậu vẫn là nên tránh xa một chút.

Để ý thấy Ash không còn ủ dột mà lăn vòng vòng qua lại trong đầu, Song Tử cười khẽ rồi tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết trên tay. Sở thích đọc tiểu thuyết của Amelia quả thật có phần táo bạo cùng sến súa. Trong tiểu thuyết, nam chính qua lại lằn nhằn với người yêu cũ và nữ chính. Lần nào cũng gây gổ đến gà bay chó sủa, ngược nát tâm can cùng lý trí của nữ chính nhưng lần nào cũng dẫn đến một màn sờ mó cùng cảnh người lớn tập thể dục trên giường khiến người ta đỏ mặt rồi hai người cứ thế mà hàn gắn lại. Sau đó là một màn đối đầu với vị người yêu cũ kia, lại một hồi gà bay chó sủa. Nữ chính thắng trận nghênh ngang trở về, nam chính liền đè nữ chính trong vườn rồi cứ thế mà chơi lộ thiên. Song Tử buồn cười nhìn dòng chữ "bọn họ quyết định kết hôn rồi không lâu sau này sinh ra một trai một gái sống hạnh phúc đến cuối đời" đầy máu chó ở cuối truyện.

Song Tử mặt mày bình thản gấp quyển tiểu thuyết lại, cầm tách trà lạnh lên uống hết một hơi. Cốt truyện rất máu chó nhưng cảnh giường chiếu được miêu tả rất sống động khiến cậu có chút khô nóng khó chịu, thứ kia cũng có phản ứng. Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng Amilia xin phép đi vào, Song Tử điều chỉnh bản thân một chút liền gọi nàng vào.

"Công tử, em đưa ngài nhầm cuốn rồi—"

Lời nói còn chưa ra hết, Amilia liền nhìn thấy cuốn sách bìa tím kia được đặt ngay ngắn bên cạnh Song Tử liền hoảng hốt.

Công tử nhà cô không phải đã đọc nó rồi chứ?

Ánh mắt của cô nhanh chóng nhìn lên, mặt công tử nhà cô vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra. Không phải. Khoé mắt cậu nhiễm một màu hồng diễm lệ lan tới tai, hoàn toàn tránh đi ánh mắt của cô. Vẻ mặt Amelia ngốc lăng, chớp mắt vài cái để chắc chắn mình không nhìn lầm.

"Lần sau cất cho kỹ vào."

Song Tử tự rót cho mình một tách trà nguội lạnh khác rồi uống cạn. Cậu đưa cuốn tiểu thuyết lại cho Amelia, đứng lên kiếm một cuốn sách khác trên kệ sách nhỏ trong phòng mình.

Lửa dục một khi bị khơi ra liền không dễ dàng dập tắt. Song Tử càng đọc sách càng bức bối liền quyết định đi đến sân huấn luyện.

Hôm nay thị vệ cùng kỵ sĩ Cao gia được nghỉ ngơi không phải huấn luyện nên sân trống trải. Khí trời tuy hơi lạnh nhưng trong lành làm lửa dục của cậu tiêu tán đi một ít. Song Tử hít hà, loại không khí trong trẻo này trước kia cậu không có thời gian hưởng thụ. Cuộc sống tuy thoải mái nhưng khá tùng túng. Lão gia nhân vì an toàn của cháu trai cùng người con gái bị bức đến phát điên của mình mà an bài hai người bọn họ dưới mi mắt, ngay giữa trung tâm của H đô thị. Ông ngoại rất tốt cũng rất thương cậu. Lão già mồm miệng lúc nào cũng như phun độc nhưng lại bảo hộ mẹ con cậu rất chặt chẽ.

Song Tử quả thực có chút nhớ ông già này.

Chạy bộ làm ấm người, Song Tử bắt đầu giãn cơ chân cùng hông của mình. Trên sân có vài bao cát lớn được treo cùng người gỗ, tuy không quá phù hợp cho quyền cước nhưng vẫn tốt hơn là không có. Thời hạn nhiệm vụ vẫn còn một tháng nhưng thanh tiến độ chỉ tới 80%. Song Tử có chút chán nản nhưng cậu sẽ không từ bỏ.

Tiếng bụp bụp vang vọng khắp sân huấn luyện, Song Tử đi những bài quyền cước còn nhớ được trong ký ức để cơ thể mới này quen dần. Dạo gần đây nhờ có luyện kiếm cùng hít đất, chạy bộ và squat liên tiếp nên tốc độ phản đòn cùng công kích của cơ thể này tăng lên khá ổn định. Lại bịch một tiếng, cát trong bao theo lỗ hỏng chảy xuống đất. Song Tử thuần thục treo mắc dây xích vào một cái bao cát khác rồi kéo lên xà treo.

"Công tử."

Một giọng nói bất thình lình vang lên khiến Song Tử giật thót, phản xạ có điều kiện liền ngồi thụp xuống vươn chân quét ngang thành công làm người kia té xuống nền đất. Lại vung tay chuẩn bị một phát làm bất tỉnh đối phương, đôi mắt lưu ly chạm phải đôi đồng tử nâu nhạt đầy bất ngờ. Nắm đấm vừa tung ra liền chuyển hướng xuống tấm thảm gỗ bên dưới.

Răng rắc!

Tiếng tấm gỗ nứt vỡ khiến Cự Xà rùng mình. Nếu nắm đấm kia trúng vào hắn, nếu không bất tỉnh cũng là đầu óc đầy sao. Cự Xà nhìn Song Tử cũng đang bất ngờ không kém gì hắn, hơi thở có phần rối loạn mà ngây người. Song Tử thở phào nhanh chóng đứng lên rồi chìa tay có ý muốn giúp hắn đứng lên. Cự Xà lắc đầu từ chối, phủi phủi quần áo tự mình đứng lên.

"Có chuyện gì?"

Đôi mắt lưu ly đầy thắc mắc, Song Tử vươn tay vuốt gọn mớ tóc con khỏi trán mình. Khoé mắt cùng má vì vận động mạnh mà ửng hồng, đôi môi có hơi khô vì khí trời lạnh. Cự Xà dời mắt, đưa cậu một bức thư cùng khăn lông. Hai thứ này là Amelia đưa hắn sau khi biết được hắn tính đi ra sân huấn luyện rồi chạy mất biến. Sau khi trở về hắn phải mua điểm tâm cảm ơn cô nàng mới được. Một bộ dạng này của công tử nhà hắn  cho dù là ái nữ cũng phải động tâm.

Song Tử nhận ra lá thư là từ Trịnh gia liền ghét bỏ ra mặt chỉ nhận lấy tấm khăn lông từ Cự Xà. Bỗng nghĩ tới gì đó, Song Tử lại quyết định mở thư ra xem. Quả đúng như dự đoán, là Song Ngư nói bóng nói gió khoe khoang về việc Cao Thiên Yết thường xuyên ghé thăm còn có ý móc xỉa hỏi về quan hệ phu phu của Song Tử. Cự Xà qua vai của cậu cũng đọc được nội dung, không nói không rằng chìa ra đồ bật lửa.

"Đồ bật lửa đây ạ."

Song Tử ngớ người rồi bật cười, cầm lấy đồ bật lửa kim loại hoàn toàn thiêu rụi lá thư trên nền đất.

"Thứ bẩn thỉu thế này, công tử ngài vẫn là không nên đọc."

Thu hoạch ngoài dự đoán, vốn Song Tử chỉ muốn níu kéo Cự Xà về phe cậu nhiều hơn một chút so với Thiên Yết. Cậu lại không ngờ rằng hắn vốn đã dọn cả nhà qua bên đây. Nỗi nhớ nhung người thân và chán nản vì thanh tiến độ cũng tiêu tán hết toàn bộ, Song Tử với tay cột lại mái tóc đen gợn sóng của mình.

"Dù sao hôm nay ngươi cũng không tập luyện, không bằng trao đổi quyền cước với ta một chút?"

Nhìn Cự Xà nhướn mày đầy hứng thú, Song Tử cũng cười đầy khiêu khích. Bộ quyền cước từ kiếp trước, cậu đã chỉ cho Cự Xà bước đi cơ bản coi như để cảm ơn việc hắn chấp nhận dạy kiếm cho cậu. Lương bổng tăng là phần của Cao gia, cậu không có gì ngoài bộ quyền cước yêu dấu từ ông ngoại nên đành lấy ra báo đáp. Song Tử cầm một cây kiếm gỗ gần đấy đưa cho Cự Xà ý bảo hắn cũng có thể dùng kiếm thuật thay cho quyền cước. Cự Xà cũng không khách khí cầm lấy, nhanh chóng khởi động làm ấm cơ thể.

Hai người vô cùng ăn ý đồng thời lao vào nhau. Cự Xà vung kiếm gỗ nhắm ngay chỗ yếu hại trên eo Song Tử. Một chiêu này không những không làm vị ái nam hắn coi trọng nổi giận, cậu còn vì vậy mà cười đến rợn óc. Song Tử chắn kiếm gỗ rồi lại vung tay hướng về phía bụng Cự Xà khiến hắn nhanh chóng thoái lui vài bước tránh đi. Song Tử lấy đà lộn một vòng liền vung chân nhắm vào sườn mặt Cự Xà. Cự Xà đưa tay chắn lại cũng đồng thời vung chân đá tới. Hai người bị dính đòn liền văng tới hai hướng trái ngược nhau. Một bên mặt cùng cánh tay Cự Xà đau nhức đến lợi hại nhưng bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi, hắn phóng về phía Song Tử lại giơ kiếm gỗ chiếm xuống. Cậu cũng khí thế bừng bừng lại vung tay cản lại, chân phải như kình phong đá thẳng lên rồi lại giơ chân quét chân Cự Xà.

Hai người cứ thế đấm đá đến tưng bừng kéo đến một đám đông thị vệ lẫn kỵ sĩ nho nhỏ. Cả một đám ngây người nhìn tiểu ái nam khả ái thường ngày luyện kiếm không quá tốt nay lại liên tiếp chắn hết đòn này đến đòn khác của Cự Xà đang dùng kiếm gỗ. Nhìn thêm một chút lại thấy Cự Xà có vẻ hơi chật vật không quen với công kích với mức linh hoạt đến khó tin từ Song Tử. Nhưng Cự Xà không hổ là đội phó của tiểu đội một, hắn học bước đi quyền của Song Tử rất nhanh cũng rất mau nghĩ đến đòn phản kích. Song Tử ăn đau liền hưng tiết heo quyết định dùng cả quyền anh liên tục cản hết đường kiếm của Cự Xà. Bọn họ trố mắt nhìn hai người gần như ngang tài ngang sức lại càng lúc càng đánh đến lợi hại.

Nhưng mà cho dù bước đi của Song Tử có tốt đến thế nào, tư chất của cơ thể vẫn chưa đủ sức lực để giao đấu triền miên. Cơ thể cậu rất nhanh liền tiêu hết năng lượng, tốc độ cùng sức công kích cũng giảm xuống đáng kể cũng rất nhanh bại dưới kiếm thuật của Cự Xà. Hai người hơi thở rối loạn, lấm lem bùn đất, tóc tai bù xù nhìn nhau mà phì cười. Đám người vây quanh cũng lấy trái tim đang treo lơ lửng từ lúc xem bọn họ giao đấu xuống. Cự Xà đưa tay muốn đỡ Song Tử đang nằm trên nền đất lên, Song Tử cũng không khách sáo liền nương theo tay Cự Xà mà đứng dậy.

Amelia sau khi chạy đi sắp xếp lại mớ sách của mình liền nghe ngóng được Song Tử đang giao đấu với Cự Xà liền hốt hoảng chạy về phía sân huấn luyện.

"Công tử!!! Ngài có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?"

Vừa quay người liền thấy Amelia chạy như chối chết quấn lấy Song Tử hỏi han đủ thứ. Song Tử buồn cười nhìn thân hình nhỏ bé của Amelia vòng qua vòng lại mình mấy lần, kiểm tra từ trên xuống dưới. Bây giờ cậu mới để ý, vài tháng trước Amelia cao hơn cậu nửa cái đầu thế nhưng bây giờ cậu lại đang nghiêng đầu xuống để cô kiểm tra vết thương trên mặt cậu. Nhận lấy khăn tay sạch sẽ từ cô, Song Tử đứng một bên nhìn Cự Xà đang bị Amelia mắng té tát đáng thương hề hề ở giữa sân. Bọn họ quả thực nháo có chút lớn, kéo đến một đám đông không hề nhỏ. Cậu liếc mắt nhìn quanh, đa phần người trong đám đông đều là người từ các tiểu đội cũng có vài người hầu.

Chợt một nguồn khí lạnh đến xương tuỷ ập tới, Song Tử quay ngoắt đầu lại liền bắt gặp đôi đồng tử tím than đứng ở hành lang.

Gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen gợn sóng hơi rối của Song Tử, đôi mắt lưu ly lạnh nhạt nhìn lại đôi đồng tử tím than không hề kiêng dè. Khí tức cường đại trên người cả hai đều cùng một lúc bộc phát. Nếu lúc giao đấu với Cự Xà đều chỉ là sự phấn khích khi gặp cường thủ thì bây giờ toàn bộ đều là sát ý. Khí tức bá đạo giằng co khiến không ít người đang đứng ở đây toát mồ hôi lạnh. Một bên là tiểu công tước Cao gia, một bên là vợ của ngài ấy được Cao Cát Nguyệt cùng Cao Quang Khải yêu thương mấy tháng nay. Bọn hắn chỉ là đám tốt thí làm công ăn lương thôi a! Chịu không nổi đâu!

"Aiya! Kia là phu nhân của cậu sao?"

Một nam nhân tóc màu hung đỏ tiến tới chộp vai Thiên Yết, miệng cười toe toét không có liêm sỉ. Song Tử biết người này. Đây là nhị hoàng tử Z quốc, Vương Sư Tử, một trong những đối thủ cạnh tranh ngai vàng với công chính của truyện gốc. Hắn đã lên tiếng, Song Tử liền không thể giả mù không thấy liền năm bước gộp thành ba tiến lại hành lễ: "Trịnh Song Tử tham kiến Nhị hoàng tử điện hạ."

Tiếng hành lễ cũng vang lên liên tiếp sau lưng cậu cùng tiếng y phục sột soạt trên nền đất. Vương Sư Tử không nói gì chỉ nhìn mái đầu đen tuyền đang cung kính khom người trước mắt. Hắn nghe được không ít tin đồn về tiểu ái nam bạn thân hắn bị cưỡng ép cưới về này. Nào là ngông nghênh cao ngạo, giả vờ thanh cao, xuất thân bần hèn, yếu đuối nhu nhược, vân vân và mây mây. Nếu không phải đã chứng kiến một màn giao đấu phấn khích kia cùng giằng co giữa hai người, hắn chắc chắn mình sẽ tin những lời đồn đó là thật. Yếu đuối cái rắm!

"Không cần đa lễ. Ta chỉ đến đây để hỏi thăm bằng hữu, sẵn tiện gặp mặt công tử. Người như lời đồn, quả thực xinh đẹp đến động lòng người."

Vương Sư Tử cười đến sáng lạng, hơi nghiêng người chìa tay có ý muốn đáp lễ. Song Tử nghi hoặc nhìn bàn tay chìa ra hướng về phía cậu. Đây là muốn hôn tay sao?

【Ding! Nhân vật hỗ trợ: trung khuyển đã được tiếp nhận. Xin ký chủ hãy mau bắt tay để hoàn thành quá trình tiếp nhận.】

Không muốn!

Vương Sư Tử vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Song Tử hắc tuyến đầy đầu muốn phản bác nhưng rốt cuộc vẫn chìa bàn tay ửng đỏ của mình ra. Thêm một bằng hữu vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù. Nam nhân tóc hung đỏ dù gì cũng là một hoàng tộc, tốt nhất không nên đắc tội. Hắn nâng bàn tay trắng trẻo ửng đỏ lên hôn lên đốt ngón tay rất nhanh liền bỏ ra. Sư Tử có thể cảm nhận được Song Tử có chút bài xích với mình cùng Thiên Yết mà buồn cười. Mau nhìn, tiểu tử này cư nhiên lại lén lút chùi chùi bàn tay hắn vừa hôn lên kia kìa.

【Hoàn thành quá trình ký nhận. Thêm một trung khuyển vào tổ đội. Ký chủ, trung khuyển là một đồng đội tốt, xin hãy hảo hảo lôi kéo làm quen (๑•̀ㅂ•́)و✧】

Song Tử trực tiếp quăng Ash ra sau đầu, khoá trái cửa. Sắc mặt cũng rất nhanh trở lại bình thường, dư quang thấy Amelia nhanh nhảu đi đằng sau Cao Cát Nguyệt cùng Lưu Bình đằng xa xa đang hướng tới bên này. Song Tử liếc nhìn Cự Xà đang quỳ rối cùng đám kỵ sĩ không xa, thấy hắn chỉ mỉm cười trấn an nhìn lại liền dời mắt.

Một nam nhân sắc bén. Ơi

"Nhị hoàng tử, làm công tước phu nhân như lão nương lại không hề biết ngài lại tại thượng ở Cao phủ nhỏ bé này khiến điện hạ chê cười rồi."

Cao Cát Nguyệt bên ngoài cười nói, bên trong lại thầm kêu không ổn. Bà vốn vẫn chưa muốn đứa con trai này chạm mặt con dâu yêu dấu sau khi biết được y qua lại với tiểu tử Trịnh gia kia. Thân y đã là một nam nhân có vợ mà lại liên tiếp quan hệ không rõ với một ái nam chưa đính hôn mà ái nam kia còn là em dâu của mình. Cũng chỉ có thể trách bà làm một người mẹ thất bại, nếu lúc đó làm lớn chuyện thì đứa nhỏ này (Song Tử) hiện tại sẽ không phải cưới tiểu tử thối kia. Nhìn Song Tử một bộ dạng lễ phép đứng yên một bên khiến Cao Cát Nguyệt đau lòng vô cùng. Bà yên lặng nhéo lưng Thiên Yết rồi cười đầy uy hiếp: "Tiểu tử thối, ngay cả một lời báo trước cũng không nói cho người mẹ này. Lễ nghi của con biến đâu hết rồi?"

"Mẹ! Đau đau đau— Đừng nhéo nữa mà— ai ui!"

Sư Tử khoái trí cười ha hả nhìn Thiên Yết liên tục kêu đau nhanh nhẹn tránh khỏi móng vuốt của Cao Cát Nguyệt. Bọn họ lớn lên cùng nhau cũng ăn không ít đòn của Cao Cát Nguyệt. Đúng vậy! Cao Cát Nguyệt ngay cả hắn là nhị hoàng tử cũng phạt luôn. Ngay cả hoàng đế cao cao tại thượng cùng hoàng hậu cao quý cũng không thể cản lại người phụ nữ này. Sư Tử nhanh miệng nhanh chân bước qua giúp Thiên Yết: "Phu nhân đừng giận, là con kỳ kèo đòi theo để xem mặt tiểu công nương. Người đừng nhéo y nữa, không khéo lại dọa mất tiểu công nương."

Nói đến liền để ý, từ lúc Cao Cát Nguyệt ở đây, tiểu mỹ nhân kia liền thu liễm trưng lên một bộ dạng uỷ khuất như bị bọn hắn khi dễ; làm Sư Tử nghi ngờ tiểu ái nam khí tức mạnh mẽ lúc nãy phải chăng chỉ là ảo giác? Đôi đồng tử lục bảo liếc sang cùng lúc chạm phải đôi con ngươi lưu ly tĩnh lặng. Hai người âm thầm đáng giá lẫn nhau nhưng Song Tử lại dời mắt trước.

Lại một nam nhân sắc bén. Một người như vậy vì sao lại không thể lên ngôi hoàng đế? Nhất định có ẩn khúc, lát nữa cậu phải hỏi Ash mới đi được.

Dưới mệnh lệnh của Cao Cát Nguyệt, đám đông liền giải tán Lưu Bình cũng vô cùng lưu loát dẫn Song Tử đi chỗ khác. Amelia thấp thỏm đi đằng sau, cô nàng vốn rối rít thường ngày giờ lại im bần bật.

"Làm tốt lắm, Amelia. Cả ngươi nữa, Cự Xà."

Song Tử không chút kiên dè xoa đầu Amelia sau khi ba người bọn họ đã trở về phòng Song Tử. Amelia nức nở gọi một tiếng, "Công tử," rồi nước mắt tèm nhem không ngừng run rẩy. Sắc mặt của Cao phu nhân lúc cô hấp tấp báo tin nhị hoàng tử ghé thăm còn đi cùng thiếu gia quả thực rất dọa người. Con tim bé nhỏ của cô đã vô cùng căng thẳng muốn nổ tung đến nơi rồi.

Song Tử muốn cười nhưng không được đành cô nàng khóc thoải mái. Dù gì cũng chỉ là một hài tử 17 tuổi chưa bươn trải hay tiếp xúc với nhân vật tai to mặt lớn, không khỏi bị doạ không nhẹ. Cự Xà mặt than cũng buồn cười không thôi, tay phải dúi cho cô một hũ kẹo cam nho nhỏ ý bảo đừng khóc nữa. Amelia nhanh chóng dụi dụi mắt, bỏ một múi kẹo cam thơm lừng ngọt ngào vào miệng.

"Nếu em đã ổn rồi, có thể gọi bác sĩ để lấy thuốc bôi không?"

Song Tử xắn tay áo lộ ra một mảng bầm tím khá lớn trên tay mình khiến cả Cự Xà lẫn Amelia hoảng hồn. Cô nàng tuy vẫn còn run rẩy nhưng rất nhanh liền chạy đi còn kéo theo cả Cự Xà.

【Ash.】

【Ký chủ, ngài có gì cần hỏi?】

【Vương Sư Tử là một nam nhân sắc bén và biết điều. Y vì sao lại không thành hoàng đế ở cốt truyện chính?】

【Thực xin lỗi, thông tin về cái chết của Vương Sư Tử không nằm trong sự hiểu biết của hệ thống nên rất có khả năng tác giả không muốn ghi.】

Câu trả lời của Ash không nằm ngoài dự đoán của Song Tử. Nếu cậu không nhầm thì Song Ngư cũng là một người hiện đại xuyên vào, hắn cũng có hệ thống theo cốt truyện chính. Hệ thống bàn tay vàng là chức năng chính cũng là tên gọi của nó. Vậy Ash là hệ thống gì?

Có vẻ như cảm nhận được Song Tử muốn hỏi gì, giọng máy móc vô tính của Ash lại vang lên: 【Ta là hệ thống lấp hố. Ngài cũng biết rằng trước khi thụ chính xuyên vào công lược công chính cùng công phụ, đây vốn là một thế giới độc lập. Nếu hệ thống kia có nhiệm vụ làm xáo trộn mọi quy củ, quăng thế giới ra khỏi quỹ đạo thì ta có nhiệm vụ lấp hố sửa lại quy củ.】

【Nhưng Cao Thiên Yết dù ở thế giới nào cũng không hề ưa phu nhân của mình.】

【Ký chủ, ngài thật sự rất không thích y sao? 】

Ai có thể thích được cái con người kia? Lần nào gặp mặt nếu y mặt không lạnh như băng, sát ý đầy người thì cũng chĩa kiếm đe doạ. Cậu không có M đến mức đó đâu.

【Trước ngài, ta cũng đã có những ký chủ khác. Người quyết định ám sát, thủ tiêu, đầu độc Song Ngư lẫn Thiên Yết đều không ít, số người tự sát cũng không ít. Tuy nhiên, họ đều bị một lực đạo ngoài thế giới hoặc đánh một cái liền tiêu tán, hoặc trực tiếp bị đưa vào vòng luân đạo đầy tra tấn. Cho nên, dù ngài thật sự không thích y, vì an toàn của ngài, xin hãy hảo hảo lôi kéo độ hảo cảm của y trước khi nó thành âm vô cực.】

Quả nhiên vẫn bị ép thân cận, Song Tử khó chịu ra mặt không muốn trao đổi gì thêm. Ash không hề đè cập gì tới việc trở về nên có thể thầm hiểu rằng cậu không thể trở về. Có khả năng rất cao cơ thể cũ của cậu đã hoàn toàn chết não không có khả năng sống lại. Nếu đã như vậy, cậu đành dốc thêm sức lực điều chỉnh cơ thể mình cùng cải thiện mối quan hệ giữa cậu và Cao gia để nó thành một chỗ dựa vững trãi. Ash không chờ Song Tử hỏi liền giơ thanh tiến độ ra.

81%

Con bà nó! Trao đổi quyền cước và kiếm thuật với Cự Xà đã không còn là một lựa chọn. Song Tử có chút rối rắm không biết hỏi ai đấu với mình. Trình độ Cao hơn Cự Xà không tới năm người: Đội trưởng tiểu đội một Phùng Dương, Cao Quang Khải, Cao Thiên Yết, Vương Sư Tử và vị chủ hội thông tin cùng hàng cấm, một bàn tay vàng khác của Song Ngư. Người cuối cùng nguy hiểm nhất cũng bí ẩn nhất, y chưa từng lộ mặt cũng chỉ dùng cú hoặc thư truyền âm lấy được từ tháp ma thuật.

Tốt nhất không nên gặp mặt.

Bác sĩ rất nhanh liền tới phòng Song Tử để kê đơn, cậu cũng ra hiệu cho ông kê đơn cho Cự Xà. Hai người trao đổi quyền cước có hơi quá trớn, vết bầm tím lớn nhỏ rải rác khắp người. Cự Xà nhìn qua còn thảm hơn Song Tử khiến cậu có chút áy náy. Amelia giúp bọn họ bôi thuốc cũng lải nhải không ngừng nghỉ. Bọn họ ngồi đấy nhỏ giọng nói chuyện như một bức tranh hài hoà đầy ấm áp.

Sau ngày gặp mặt định mệnh đó, Vương Sư Tử gần như ngày nào cũng túc trực ở Cao gia. Hắn bằng một cách thần thánh nào đó lần nào cũng gặp Song Tử. Đi ra sân huấn luyện, đi tản bộ trên hành lang, thư viện, nhà bếp, ở đâu cũng gặp mặt. Ngay cả lúc bây giờ khi Song Tử đang ngồi dưới tán cây ở hoa viên, Sư Tử cũng đặt mông ngồi xuống bên cạnh và Thiên Yết đang đứng ở đằng xa xa đang trò chuyện cùng Cao Cát Nguyệt.

"Nhị hoàng tử, nếu không thần đã kết hôn với tiểu công tước Cao gia liền sẽ cho rằng điện hạ đang cuồng nhiệt theo đuổi thần đấy."

"Ngươi nghĩ rằng mình có đủ mị lực quyến rũ bổn hoàng tử à?"

"Điện hạ nói thử xem?"

Đôi mắt lưu ly liếc sang đáp trả lại nụ cười ranh mãnh của Sư Tử. Hắn cũng không bận lòng, tay tùy tiện cầm một miếng điểm tâm lên cắn. Vị chua chua ngọt ngọt từ việt quất lan toả khắp khoang miệng, Sư Tử không hề khách khí nói thẳng: "Thiên Yết sẽ không đi dự dạ tiệc vào hôm quốc lễ với ngươi."

"Thần biết."

Sư Tử trợn mắt nhìn Song Tử bình thản đọc sách. Đôi đồng tử lưu ly tĩnh lặng, sâu thẩm ngay cả một dao động cũng không có như thể đây là một chuyện nhỏ như hạt cát.

"Y sẽ đi cùng Trịnh Song Ngư trên cùng một xe ngựa, điều này thần cũng biết."

Gương mặt trắng như sứ ngước lên nhìn thẳng Sư Tử, một chút tức giận cũng không có: "Tuy nhiên, vị huynh đài này của ta liệu có chịu để y hộ tống hay không lại là một chuyện khác."

Lời đồn huynh đệ Trịnh gia không hoà thuận là thật. Sư Tử thấy được sự chán ghét lấp loé ở đôi đồng tử xinh đẹp. Hắn cười khẽ vài tiếng cũng không truy cứu vì sao Song Tử biết điều này. Cao phu nhân đã lo lắng thái quá rồi. Tiểu ái nam này vốn không thèm quan tâm đến bằng hữu tốt của hắn nha.

"Nếu ta ngỏ lời muốn hộ tống ngươi thì thế nào? Ngươi sẽ nể mặt nhận lời chứ?"

Đôi mắt lục bảo khẽ cong lên nhìn Song Tử, một bộ dạng câu hồn đoạt phách. Đây là trắng trợn muốn quyến rũ người khác đây mà.

"Điện hạ nghĩ rằng mình có đủ mị lực quyến rũ thần à?"

Vương Sư Tử bị chọt ngược lại một cái cũng không để bụng, hắn cười phá lên. Song Tử mặt khinh bỉ nhìn Sư Tử đang lăn lộn cười không ngừng được nhưng lòng lại thưởng thức vị nhị hoàng tử nói chuyện không hề khách khí này. Tiếng lật sách lại sột soạt thỉnh thoảng vang lên, Sư Tử cười đã đời rồi quyết định nằm xuống bên cạnh Song Tử. Hắn nhìn về phía Cao Cát Nguyệt vẫn đang không ngừng nói gì đó với Thiên Yết. Vẻ mặt bà qua mấy ngày nhìn già đi không ít, đôi mắt vốn có thần nay lại mệt mỏi cùng sưng húp. Cuộc trò chuyện không ngắn nhưng có lẽ bà quá mức tức giận nên đã quay người rời đi.

"Là Cao phu nhân nhờ điện hạ?"

"Phải."

"Nếu điện hạ không ngại thanh danh cùng thân phận bần hèn này, liền theo ý ngài đi."

Song Tử gấp sách lại đứng lên phủi rớt mấy cái lá khô trên quần của mình. Vì còn ở trên phạm vi lãnh thổ của Cao phủ, dưới sự cho phép của Cao Quang Khải và Cao Cát Nguyệt, Song Tử không quá câu nệ lễ nghi mà mặc quần thẳng đen cùng áo tay chuông trắng không cúc rộng rãi và áo khoác dài lót lông. Từ xa nhìn lại liền cảm thấy có chút cuồng dã, bất cần đời. Sư Tử cười cười nhìn Thiên Yết thoáng cứng người khi nhìn sang bên đây, hắn liền có chút hứng thú muốn trêu ghẹo y.

Vương Sư Tử cũng đứng dậy đi tới bên cạnh Song Tử, hắn nghiêng người mỉm cười: "Nếu đã vậy, không bằng hai ta đấu một trận làm kỷ niệm?"

Đôi đồng tử vốn tĩnh lặng khẽ dao động, Song Tử quả thật cần một người khác luyện tập cùng. Yêu cầu của Sư Tử vừa đúng lúc gãi chỗ ngứa của cậu nhưng cũng là nhị hoàng tử cao quý khiến Song Tử có hơi do dự. Sư Tử thấy cậu động tâm liền cười càng lợi hại hơn, mắt thấy Thiên Yết quay người rời đi liền chỉnh đốn lại.

"Ta sẽ không truy cứu nếu bị thương. Đó là NẾU ngươi có thể làm ta bị thương. Không phải ai cũng có vinh dự này, hảo hảo suy nghĩ kỹ một chút."

Dứt lời liền tiêu soái rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro