Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gặp mặt

"Amilia, chậm thôi."

Song Tử cười khẽ nhìn Amilia hào hứng chút lại chạy đến quầy bán kẹo, chốc chốc lại nhảy đến gian bán thịt xiên que. Cơ thể này đã có chút tiến triển dưới lịch ăn khắt khe tự đề ra của Song Tử. Tuy chỉ mới chiếm được mười phần trăm trên thanh tiến độ của nhiệm vụ, cậu không ngại việc tiếp tục bồi dưỡng.

Ngoài Amilia ra, còn có Cự Xà, thị vệ được điều tới bên cạnh Song Tử. Y thân hình cao lớn, tóc ngắn gọn gàng, mày kiếm tô điểm lên đôi mắt nâu sáng ngời ngợi. Cự Xà nói không quá nhiều. Ngoại trừ lúc giới thiệu bản thân và hành lễ thì hai người bọn họ chưa từng trao đổi gì thêm.

"Công tử, em cũng mua cho ngài một que nhé?"

Amilia cười hì hì đứng trước quầy bán thịt nướng mua một lúc mười hai xiên que gồm bò, heo, vịt, gà xen kẽ với bí dài (zucchini), ớt chuông đỏ, vàng, xanh và hành tím. Này chẳng phải là kebab sao? Nếu phết lên một chút sốt tỏi cay cay sẽ khá ngon. Song Tử cũng bước lại gian bán xiên que, vô cùng hào phóng mua hết toàn bộ xiên que cùng quầy kẹo ở bên cạnh làm cho chủ hàng cảm ơn rối rít rồi để Cự Xà mang đi phân phát cho mấy đứa trẻ lấm lem xung quanh. Cậu chỉ giữ lại một xiên que thịt bò nướng thơm lừng cùng một xiên kẹo hồ lô đỏ óng ánh.

Ánh nắng ấm áp chiếu xuống gương mặt đã có chút sắc hồng hào của Song Tử như một vầng hào quang. Đôi mắt lưu ly sâu thẩm không một gợn sóng khẽ cong nhìn đám trẻ ríu rít vây quanh Cự Xà cùng Amilie. Bọn họ đi ra ngoài hôm nay là có mục đích. Hôm nay là ngày hẹn đặt may y phục cùng trang sức, cũng là lúc Song Tử quyết định bán hết toàn bộ mớ trang sức lỗi thời của mình để bỏ thêm chút tiền vào túi. Nhìn Cự Xà cùng Amilia có hơi vụng về chia phần cho lũ trẻ, Song Tử khẽ cười đưa xiên que lên miệng từ từ ăn. Dù sao cũng còn sớm, cậu không ngại đợi một chút.

【Ký chủ, nam phụ 2 đang ở gần đây. Ngài vẫn là nên kéo điểm hảo cảm với y một chút.】

Một câu của hệ thống liền làm cậu mất cả hứng ăn, xiên kẹo hồ lô cũng chưa tới miệng liền đưa cho một bé gái rụt rè trốn dưới tán cây xanh gần đó.

【Không muốn làm.】Song Tử cười cười, vẫy tay gọi Cự Xà và Amilia, hoàn toàn phớt lờ Ash quấn quýt liệt kê ra những ưu điểm của vị nam phụ 2, Cao Thiên Yết.

Khu phố đầy sôi nổi, tiếng người người chào mời khách vang lên liên tục. Thiên Yết đội mũ trùm đầu kín mít cùng thị vệ di chuyển nhanh chóng di chuyển qua những ngõ ngách chật hẹp. Thân hình y cao lớn vạm vỡ, y phục đen bó sát người lộ ra những múi cơ săn chắc đầy sức bật. Đằng sau họ là một nhóm người cũng đội mũ trùm kín mặt đang gắt gao đuổi theo. Y ra hiệu, rất nhanh một nhóm năm người liền tách ra. Vốn tính đi gặp tiểu nhân ngư của Trịnh gia để tìm hiểu sâu hơn về bản tính của hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không ngờ lại gặp phục kích. Y âm thầm chửi thề. Ma xui quỷ khiến! Đáng lý ra phải trở về ngay thay gì dây dưa với Trịnh gia kia. Cảm nhận được đám người kia sắp đuổi kịp, Thiên Yết quẹo trái quẹo phải mấy lần rồi trực tiếp nhảy vào cửa sổ của một cửa hàng nào đó, thuận thục kéo luôn cánh cửa kính rồi lẩn vào sau một bức màn nặng trĩu của một gian phòng gần đó

Y nín thở lắng nghe tiếng bước chân nhảy chốc chốc trên mái nhà cùng tiếng thì thào thúc giục lục soát những căn hộ xung quanh.

Cạch!

Tiếng va chạm rất nhỏ phát lên ngay bên cạnh, Thiên Yết không chút ngần ngại rút kiếm vung thẳng ra đằng sau.

"Ah!"

Song Tử hoảng hồn thụt lùi ra đằng sau, nửa tấm lưng trần áp sát lên tấm gương bạc đằng sau. Phòng lấy số đo vốn cũng không nhỏ nhưng đó là với một ái nam và một nữ thợ may, ở đâu ra xuất hiện một hắc y nhân cao to đầy cơ bắp chĩa kiếm về phía cần cổ mảnh khảnh của cậu. Cũng may là nữ thợ may vừa ra khỏi phòng, nếu không chắc chắn cả hai người họ đều mất mạng.

Đập vào mắt Thiên Yết là một mỹ ái nam trắng trẻo khá gầy, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng vào một búi tóc sau gáy, đôi mắt lưu ly sâu thẩm đầy hoảng hốt nhìn y. Hai cánh tay cậu đang kéo kín áo choàng bông lỏng lẻo. Cần cổ mảnh khảnh hơi ngước lên cố gắng tránh khỏi mũi kiếm sắc bén kề sát.

Cốc cốc cốc!

"Công tử? Nô tỳ có nghe tiếng động gì đó, ngài không sao chứ?" - Amilia nhẹ nhàng gõ cửa hỏi thăm. Nếu không phải do quy định nghiêm khắc của tiệm y phục, cô nàng đã không phải chờ ở ngoài đây cùng Cự Xà rồi. Tuy anh ta không thèm phản ứng cũng nói cô đừng quá bận tâm, Amilia vẫn rất sốt ruột nha.

Song Tử mắt đối mắt với đôi đồng tử màu tím than đầy sát ý, có phần biếng nhác trả lời: "Đều ổn cả. Em có thể bảo quý cô Kaylen đợi một chút không, ta không muốn nàng ấy nhìn thấy lưng ta."

Amilia nhanh nhẩu vâng dạ rồi chạy đi nói chuyện với Kaylen, nữ thợ may đang phụ trách đo lường cơ thể Song Tử. Xác nhận cô nàng đã đi xa rồi, Song Tử đưa tay đẩy mũi kiếm sắc bén ra khỏi cổ mình.

Cậu nhìn không lầm. Đôi mắt màu tím thạch anh sắc bén cùng lọn tóc bạch kim ẩn ẩn hiện hiện dưới mũ trùm đen. Hắc y nhân cao chừng 1m97, thân hình cơ bắp săn chắc được ôm sát dưới bộ y phục đen. Đây chính là nam phụ 2 của cuốn tiểu thuyết này, Cao Thiên Yết.

Đẹp như tạc tượng. Chảy nước miếng!

Ash nhìn kỷ chủ mình giả lạnh lùng nhưng đầu óc luôn liên tiếp chiếu lên những cảnh tượng không phù hợp với trẻ nhỏ giữa thần tượng và thụ chính mà hắc tuyến đầy đầu (◎-◎;)

Thiên Yết không hề hay biết những gì đang diễn ra trong đầu Song Tử mà nhìn chằm chằm ái nam trước mặt đầy cảnh giác. Nhìn có chút quen mắt nhưng y không thể nhớ là đã gặp ở chỗ nào. Nhưng mà điều đó không quan trọng, quan trọng là phải ép người này câm miệng. Thiên Yết liệt kê ra hết bảy bảy bốn chín kiểu tra tấn tàn nhẫn có thể hoàn toàn huỷ đi một người mà không để lại dấu vết. Càng liệt kê càng tàn bạo, ánh mắt tím than cũng tràn đầy sát ý.

"Ta không biết ngươi là ai," Song Tử tuy có hơi sợ ánh mắt ác liệt tuyệt mỹ kia của y nhưng vẫn không chịu được mà quắn quéo, "Chuyện hôm nay, ta không thấy ngươi, ngươi cũng chưa từng gặp ta."

Đôi mắt lưu ly bình thản không một gợn sóng liếc nhìn Thiên Yết rất nhanh rồi dời đi. Thiên Yết nhìn tiểu ái nam xinh đẹp lách người đi ra khỏi bức màn che để đi đến ghế dựa giữa phòng. Áo choàng bông trượt xuống khỏi bờ vai mảnh khảnh để lộ ra lớp đầm lót trắng hở nửa lưng mỏng manh bên dưới. Thiên Yết có chút kinh ngạc nhìn tấm lưng trần chằng chịt sẹo.

Dư quang Song Tử khẽ loé nhìn Thiên Yết có chút bối rối sau khi nhìn thấy lưng của cậu. Đưa tay kéo dây áo đầm lót ở sau lưng, Song Tử chậm rì rì cố gắng sửa lại đồ lót của mình nhưng kiểu gì cũng chỉnh được liền bỏ cuộc ngồi phịch xuống ghế dựa không thèm đếm xỉa đến Thiên Yết. Sườn mặt tuy vẫn còn non nớt và có phần ốm yếu tái nhợt, Thiên Yết vẫn nhìn ra được đây là một tiểu mỹ nhân. Khác với tiểu tử Trịnh gia đầy khả ái trong lòng y, vị ái nam này mang nét kiêu sa, cao ngạo từ trong xương tủy. Hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau.

Nghe tiếng Amelia nhanh chóng trở về vị trí trước cửa, Song Tử phẩy phẩy tay đuổi người. Dù sao y cũng sẽ không phải lòng nam phụ phản diện. Vẫn là nên tránh xa một chút.

【Độ hảo cảm của nam phụ hai +5. Ký chủ, xin hãy tiếp tục phát huy (๑•̀ㅂ•́)و✧】

Bóng dáng Thiên Yết vừa khuất, Ash liền nhảy ra đầu háo hức múa may quay cuồng. Song Tử buồn cười nhìn hệ thống đang lên cơn cũng không khỏi nghi hoặc chấm hỏi đầy đầu.

Cái quỷ gì đây? Cậu cái gì cũng không làm, sao lại tăng độ hảo cảm?

Hóp một ngụm trà, Song Tử quyết định quăng chuyện này ra sau đầu, gọi người tiếp tục việc lấy số đo may đồ. Vòng tới vòng lui liền qua hết một ngày, Song Tử mệt mỏi ngồi xe ngựa quay về dinh thự Cao gia.

Hôm nay gặp phải Thiên Yết cũng không phải ngoài ý muốn, tuy tình tiết có thay đổi từ nam phụ hoảng sợ cầu xin thành nam phụ lạnh nhạt không quan tâm đến sống chết. Cốt truyện đã bắt đầu đi lên con đường thụ chính trinh phục tiểu công tước băng giá nên Thiên Yết chắc hẳn đã gặp mặt Song Ngư không ít lần vài tháng qua. Song Tử có chút chán ghét với thân phận phu quân trên danh nghĩa không có sức mạnh lại càng ghét bỏ danh tiếng con ngoài giá thú của mình.

Một tuần sau ở Cao phủ, Cao Cát Nguyệt có chút khó tin nhìn báo cáo về chi tiêu sau lần ra ngoài đó của đứa con dâu của mình. Một tờ giấy. Chỉ vỏn vẹn một tờ giấy.

Thế này là thế nào?

Tại sao chỉ có một tờ giấy?

Người khác nhìn vào có khi lại nghĩ Cao gia nhỏ nhen với con dâu, khi dễ người ta.

Xoa xoa mi tâm, bà đưa báo cáo cho Cao Quang Khải xem cũng hỏi Lưu Bình tới lui thử xem ông có đánh rơi vài tờ báo cáo khác ở đâu không. Thất vọng thay, Lưu Bình thề non thề biển không còn tờ báo cáo nào khác. Cao Quang Khải cũng bất ngờ không kém gì bà, hai mắt nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài cho người gọi Song Tử.

"Công tước cùng công tước phu nhân cho gọi con ạ?" -Song Tử lễ phép hành lễ đứng đó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Gương mặt đã hồng hào thêm chút đỉnh nhưng vẫn còn hốc hác, hàng mi đen láy khẽ run động cùng đôi môi khẽ mím như đang lo lắng gì đó.

Cao Quang Khải dưới cái huých tay của phu nhân mà tằng hắng một tiếng: "Lần đi ngoài đó, cửa hàng không phù hợp với khẩu vị của con sao?"

Song Tử lộ ra vẻ mặt kinh ngạc xen kẽ lúng túng nhưng rất nhanh liền giấu đi, một chút thay đổi này lọt hết vào mắt Cao Cát Nguyệt.

"Không phải ạ. Y phục rất đẹp, chỉ là—"

Cao Quang Khải nhìn sang vợ mình, thấy bà ra hiệu liền tiếp tục giả bộ tức giận: "Chỉ là thế nào? Là thợ may không vừa ý? Hay là bị khi dễ? Nếu như vậy thì cửa hàng đó vẫn là nên đóng cửa thôi."

Ha hả? Cậu có nghe lầm không? Này là muốn cậu tiêu xài hoang phí sao?

【Ký chủ, bọn họ là muốn đánh gà doạ khỉ a. Ngài vẫn là nên ngoan ngoãn một chút ( ̄∀ ̄*)】

Song Tử bực bội chọt chọt chọt Ash đang lăn lộn hi hi ha ha trong đầu cậu, mặt lại hoảng hốt không thôi.

"Không phải ạ. Bọn họ rất tốt. Con sẽ lại lên lịch hẹn mời quý cô Kaylen để may thêm vài bộ y phục."

"Tốt tốt. Liền hẹn tháng sau đi, phu nhân ta cũng cần vài bộ. Hai người hảo hảo chiếu cố nhau một chút."

Cao Quang Khải ha ha ha vuốt râu của mình, phất tay để Lưu Bình dẫn Song Tử lui ra. Có con rể phản ứng nhạnh nhạy thế này thật sảng khoái. Trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, Cao Quang Khải vòng tay ôm lấy Cao Cát Nguyệt rồi hôn xuống đầy tình tứ.

Lưu Bình dẫn đường Song Tử đi ngang qua sân luyện võ của Cao phủ. Cậu dừng chân nhìn xuống đội hình thị vệ đang luyện tập vô cùng chăm chỉ, có thể thấy cả Cự Xà ở giữa đội hình. Lưu Bình tinh ý dừng lại, ra hiệu cho đội trưởng của tiểu đội rồi chậm rãi giới thiệu từng người một. Đám thị vệ ai nấy cũng cao nhồng, đứng vây quanh Song Tử vẫn đang trong thời kỳ phát triển liền khiến cậu muốn chửi tục một tiếng nhưng một chút cũng không lộ ra bên ngoài. Bọn họ vô cùng hiếu kỳ nói cười rôm rả, có vài người bạo hơn tiến đến hành lễ cùng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Song Tử.

Song Tử liền nhìn ra được đó là lễ nghi của kỵ sĩ. Quả nhiên Cao gia không chỉ có thị vệ, còn có kỵ sĩ trà trộn vào để huấn luyện các tiểu đội khác.

Song Tử luôn giữ nụ cười mỉm chào hỏi từng người một cũng không ngại ngùng hỏi lại một vài câu. Cự Xà đứng một bên im lặng quan sát. Mắt hai người đôi lúc vô tình chạm nhau; một xanh biếc tĩnh lặng, một nâu nhạt như trời thu. Chỉ thoáng chốc thôi liền rời đi tựa như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng lăn tăn nho nhỏ.

Có vẻ như Song Tử đã đánh giá thấp mức độ nổi tiếng của mình sau khi Mễ Ly bị đuổi, thị vệ Cao gia người nào người nấy cũng bừng bừng nhiệt quyết muốn trò chuyện cùng sự chú ý của cậu. Ngay cả đội trưởng tiểu đội hai cũng sáp lại vô cùng hào phóng muốn dẫn cậu tham quan sân tập luyện.

Đừng đùa. Không một thị vệ và kỵ sĩ nào của Cao gia lại không biết đến tiểu ái nam trắng trẻo vừa cưới phải tảng băng di động tiểu công tước của Cao gia. Nhìn từ xa tuy tiểu ái nam có hơi gầy vẫn thấy đẹp, nhìn gần quả nhiên là một tuyệt thế mỹ nhân chọc người khác yêu thương, che chở. Bọn họ vốn đã để ý, sau khi Cự Xà, đội phó của tổ đội một, được cử đi làm càng để ý hơn. Tên này cái gì cũng không nói, hỏi gì cũng không thèm bỏ vào tai cứ như nói chuyện với một bức tường làm bọn hắn uể oải không thôi. Giờ thì tốt rồi, mỹ nhân không những không ngại bọn họ mồ hôi đầy mình lại còn trò chuyện đến vui vẻ.

Chào hỏi xong xuôi liền gần đến giờ cơm trưa. Bọn họ có hơi cuồng nhiệt nên cho dù có muốn dứt ra đến mấy, Song Tử có chút không nỡ. Song Tử quả thực có chút ghen tỵ với mớ cơ bắp săn chắc màu mật ong của bọn họ. Nhìn hình phản chiếu của mình từ một bộ giáp trưng bày liền thở dài. Trắng nộn như cục bột. Dạo này có thêm chút thịt liền thành một cục bột màu hồng nhạt nhưng chung quy vẫn là cục bột. Những thứ cậu ăn và làm thường ngày là để bồi bổ cơ thể cùng ổn định nhịp thở, vẫn chưa tiến hành quá trình luyện cơ hay vận động mạnh để có thêm cơ bắp. Nếu có thể tăng thể lực của cơ thể này thêm mà không bị nghi ngờ thì cần có thầy giáo chỉ dẫn. Cậu đọc được trong sách rằng tuy ái nam không bị cấm học kiếm thuật hay võ thuật, vì bản chất sinh ra yếu hơn cả nam nhân lẫn nữ nhân, ái nam thường không đạt được kết quả huấn luyện như mong muốn nên đến giờ vẫn chưa có người nào được lưu tên trong lịch sự. Vì lý do củ chuối đó nên có rất ít người tình nguyện dạy những thứ này cho một ái nam.

Phân biệt giới tính! Ta khinh!

"Lưu Bình, một ái nam như ta có thể luyện kiếm hay không?"

Càng nghĩ càng khó chịu ra mặt, Song Tử nhịp nhịp ngón tay để cạnh tách trà vừa được Lưu Bình rót đầy. Trước khi xuyên vào, vì cấu trúc gia đình khá phức tạp nên từ nhỏ Song Tử đã bị ép học quyền cước và quyền anh chuyên dụng của quân đội và gia tộc bên ngoại. Sức bền, tốc độ cùng độ dẻo dai và mức độ ngoan độc mỗi khi ra đòn nếu Song Tử tự xưng đứng nhì thì không ai dám đừng nhất. Cậu cũng khá am hiểu về vũ khí nóng nhưng đến vũ khí lạnh như kiếm, giáo, cung nỏ thì đành bó tay chịu trói. Giờ thì tốt rồi, ở cái thời đại này làm gì có súng mà bắn. Có được đại bác là tốt lắm rồi. Quyền anh cùng quyền cước cũng có thể từ từ ôn lại, vũ khí chuyên dùng của thế giới này là kiếm, cung nỏ và giáo cho một người bình thường. Song Tử cảm thấy mình vẫn là nên bắt đầu từ đây.

"Nếu công tử muốn, lão nô có thể giúp ngài hỏi ý kiến của công tước phu nhân."

Lưa Bình trầm ngâm một chút rồi cười đầy hiền từ. Có không ít ái nam có hứng thú với học luyện kiếm, bắn nỏ, phóng giáo nhưng cũng có không ít người từ bỏ vì cường độ tập luyện quá khủng bố cho một ái nam trưởng thành không có chút cơ bản nào. Tuy nhiên, Lưu Bình cũng không vì vậy mà muốn làm nhục chí của Song Tử. Ông đã được Cao Cát Nguyệt dặn dò, chỉ cần cậu muốn nếu không quá phận đều có thể thông qua nên ông cũng vì thế mà sẽ thu xếp ổn thoả. Song Tử đương nhiên không hề hay biết gì về chuyện này.

Đôi mắt lưu ly khẽ cong lên đầy cảm kích, Song Tử nhỏ giọng cảm ơn Lưu Bình rồi chăm chú ăn trưa. Cao Cát Nguyệt và Cao Quang Khải hôm nay không ăn cùng cậu nên một bàn chỉ có một món nhạt cùng một phần súp.

Ăn trưa xong xuôi, hai người, một già một trẻ, cùng nhỏ giọng trò chuyện tản bộ trên hành lang. Tin tức Song Tử muốn học kiếm thuật cũng rất nhanh được lan ra khắp Cao phủ, thậm chí lan ra cả bên ngoài đến tai Trịnh Song Ngư đang thanh thản uống trà cùng nhị hoàng tử Z quốc, Vương Cự Giải. Hắn có chút nghi ngờ không biết mình có nghe lầm hay không, nam phụ này không phải rất nhút nhát không có não sao? Sao giờ lại muốn luyện kiếm còn thành công đuổi người của hắn, Mễ Ly, ra khỏi Cao gia? Tuy có chút không ưa nổi tính cách của nàng ta nhưng Mễ Ly luôn cung cấp thông tin thiết yếu về tiểu tử cùng cha khác mẹ kia.

Bên ngoài ngây thơ cười đùa với đại hoàng tử, bên trong lại tính toán bước đi tiếp theo của kế hoạch chinh phục Cao Thiên Yết. Một nam nhân ưu tú như thế vẫn là phù hợp với hắn, một đấng cứu thế mảnh mai và yếu đuối, hơn là đứa con rơi bần tiện kia. Không phải Cao gia gửi lời cầu hôn là nhắm vào hắn sao, đáng tiếc cái hắn muốn là vị trí mẫu nghi thiên hạ. Nhưng cũng không vì thế mà cam lòng từ bỏ mọit nam nhân tốt như thế. Nam phụ hai hầu như lần nào sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng đều ghé qua bên hắn, không kiếm cơ hội nói chuyện thì sẽ mang quà rồi tán gẫu, cười đùa. Thanh hảo cảm cũng đã lên tới 32% và vẫn tiếp tục chậm rãi nhích lên từng chút một. Song Ngư cười đến sáng lạn, làm nũng há miệng ngậm thìa bánh kem dâu ngọt ngấy từ tay nhị hoàng tử.

Đối lập với Song Ngư trái lo phải nghĩ lôi kéo độ hảo cảm, Song Tử không hề quan tâm đến thứ gì khác ngoài lễ nghi, khiêu vũ, đọc sách rèn chữ, ăn uống suốt một tháng qua. Lưu Bình không hổ là quản gia kỳ cựu làm việc vô cùng có năng suất. Ông rất nhanh sắp xếp ổn thoả việc tìm kiếm thầy dạy kiếm thuật cho Song Tử. Tuy có hơi bất ngờ nhưng có mức độ an toàn nhất cho việc này không ai khác ngoài một trong tám kỵ sỹ ở tiểu đội một. Lưu Bình sau một hồi khuyên nhủ cùng hối lộ lương bổng, Cự Xà liền bị đẩy vào vị trí gia sư dạy kiếm cho Song Tử. Không những khiến Song Tử hoàn toàn không ngờ tới còn có chút buồn cười nhìn Cự Xà một bộ dạng 'không muốn làm nhưng vì lương bổng cao hơn đội trưởng nên ta sẽ miễn cưỡng tiếp nhận' viết đầy mặt đang đứng bên cạnh.

Bận đến tối mặt tối mày nhưng một lời phàn nàn cũng không có. Cũng nhờ lịch trình này mà điểm tích lũy từ chỗ hệ thống một lúc một nhiều, da dẻ trở nên hồng hào khoẻ mạnh hơn bốn tháng trước. Thân hình yếu nhách rốt cuộc cũng có khí lực đi lại và chạy bộ. Đồ ăn từ cháo với trứng lòng đào đến một chén cơm gà nhạt nhẽo và súp chuyển thành một mặn, một chay và một súp. Song Tử cũng không quá kén chọn, đĩa đồ ăn nào mang lên cũng bị cậu quét sạch.

Lưu Bình cùng phu thê Cao gia cũng vì Song Tử ngày nào ăn cũng như hổ đói mà choáng váng. Cường độ luyện kiếm tuy vẫn chưa đến nỗi sống dở chết dở nhưng đã sớm vượt qua mức độ một ái nam có thể chịu đựng. Song Tử không những không mệt mà còn sung sức hơn cả trước, sức lực và tốc độ tuy vẫn không mạnh hay nhanh bằng thị vệ yếu nhất trong tổ đội năm trong sáu tổ đội nhưng đòn ra tay vô cùng chuẩn xác đầy sát khí. Ông nhìn tiểu ái nam thân hình đầy mồ hôi, diễm áp quần phương đứng một góc trong sân huấn luyện. Có không ít ánh mắt liên tục tia về phía cậu nhưng đều bị phớt lờ hoặc bị Cự Xà cản lại.

【Ash, thanh tiến độ đến đâu rồi?】

Với tay lấy tấm khăn bông từ cái khay Amilia mang tới vài giờ trước, Song Tử không ngừng chọt chọt Ash đang nằm lăn quay ở một góc trong đầu cậu. Hệ thống của cậu không biết vì nguyên nhân gì mà một bộ dạng uỷ khuất như bị ức hiếp, giơ thanh tiến độ của nhiệm vụ ra.

Vẫn ở 65%.

Song Tử nhíu mày, tự nghĩ có vẻ như cậu vẫn không thể nắm bắt được phần đầu kiếm thuật chuyên dụng cấp độ hai. Với tay bốc một miếng điểm tâm mặn làm từ thịt gà, Song Tử trầm ngâm có chút hoang mang không hiểu vì sao một tư thế vung kiếm đơn giản đến thế cậu vẫn không thông được.

Là chân để sai? Hay lực tay vẫn chưa đủ?

Có chút chán nản vì không thông được, đôi mắt lưu ly có hơi chán nản nhìn chằm chằm miếng điểm tâm bị ăn mất một nửa. Song Tử thấy mình vẫn là hợp với quyền anh cùng quyền cước hơn. Cũng lâu không đi quyền nên có chút nhớ nhung.

Trước khi Song Tử kịp đứng lên để lần nữa tiến vào sân tập luyện, Lưu Bình nhanh chân tiến tới khom người: "Công Tử, quý cô Kaylen từ tiệm y phục Wisteria và quý bà Camile của hiệu giày Kẹo Bông Gòn đang đợi ở phòng tiếp khách ạ."

"Đành làm phiền ông tiếp đãi bọn họ rồi. Amelie, giúp ta chuẩn bị trà bánh. Ta sẽ đi thay đồ."

"Cao phu nhân dặn rằng ngài có thể trực tiếp qua phòng tiếp khách của phu nhân ạ. Những thứ khác không càn lo lắng."

Bàn tay đang cầm khăn lau mồ hôi khựng lại, gương mặt ửng hồng có chút ngốc ra nhưng rất nhanh liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Song Tử có chút không hiểu vì sao Cao Cát Nguyệt lại yêu cầu cậu qua trong bộ dạng lôi thôi thế này nhưng cậu cũng sẽ không tìm hiểu.

Cất bước trên dãy hành lang, Song Tử chú ý được rất nhiều ánh nhìn chăm chú từ nữ hầu. Amilia bên cạnh cũng đang nhìn cậu hau háu.

"Amilia, bộ ta nhìn lạ lắm sao?"

Một câu này vừa ra, Amilia liền trợn muốn lòi con mắt. Lạ? Lạ cái gì? Công tử nhà cô sao có thế nhìn lạ được? Mau nhìn, mau nhìn a! Ngay cả Cự Xà cũng phản đối kia kìa.

Vóc dáng không cao nhưng cũng không tính là thấp, gương mặt non nớt trắng nõn hồng hào. Mắt phượng màu lưu ly dưới hàng mi dài đen láy. Đi xuống một chút liền đến xương quai xanh óng ánh ẩn hiện đằng sau lớp áo cổ trụ mở hờ hững có hơi rộng rãi. Quần đen rộng cũng không giấu được bờ mông cong cong khả ái dưới bước chân điềm đạm. Mâi tóc đen gợn sóng được cột cao gọn gàng lúc sáng, sau một hồi huấn luyện có hơi rối. Tóc con rủ xuống hai bên thái dương cùng má càng tôn lên gương mặt lúc nào cũng như đang cười mỉm. Công tử của nàng đứng đó, thanh lãnh lại đầy dương khí. Không một nữ tử nào có thể cưỡng lại khí tức mạnh mẽ thoát ra từ xương tuỷ như thế nha.

Amelia phản ứng mạnh mẽ, miệng nhỏ nói không ngừng phản bác lời Song Tử cùng Cự Xà gật gật đầu tán thành phụ hoạ khiến cậu cười khẽ vài tiếng. Đôi mắt lưu ly vì thế mà cong cong đầy sủng nịnh như mùa xuân nở rộ dưới ánh mặt trời ấm áp.

Aaaaaaaaah! Chói mù mắt chó rồi!

Đợi trong phòng là Cao Cát Nguyệt, Kaylen và Camile đang nói chuyện rôm rả. Cánh cửa cạch một tiếng mở ra. Đến Cao phủ sớm hơn thời gian hẹn quả là một quyết định đúng đắn. Thiếu niên cả người đầy mị lực cười tủm tỉm hành lễ với bọn họ.

"Aiya, đứa nhỏ này, khách sáo cái gì. Lại đây, cùng ta chọn ra vài kiểu mẫu y phục đang thịnh hành."

Nhỏ giọng vâng một tiếng, Song Tử thuần thục ngồi xuống cạnh Cao Cát Nguyệt cùng nhìn qua mấy bản thiết kế cầu kỳ. Nếu cậu không lầm thì sắp tới sẽ là quốc lễ, thụ chính với gu thẩm mỹ đầy táo bạo của mình quyết định diện một bộ váy bustle cổ lọ màu tím. Có vẻ kính cổ cao tường nhưng bên dưới chiếc khăn choàng phủ trên vai là một tấm lưng trần nhẵn nhụi không mang nịt ngực. Cũng trong thời gian quốc lễ này, thụ chính hay Song Ngư công khai tiến hành công kích trái tim của Cao Thiên Yết và cũng là y phát hiện tấm bí mật của bộ váy có khả năng gây xôn xao dư luận này trong lúc hai người môi lưỡi triền miên trong hoa viên cung điện. Thanh hảo cảm cũng vì đấy mà tăng gấp bội.

Cậu vẫn là nên phá đám một chút nhỉ?

【Điều kiện tâm lý đạt yêu cầu. Ký chủ, xin hãy tiếp nhận nhiệm vụ: Chia rẽ uyên ương. Phần thưởng: mức độ nổi tiếng +20, Cao phủ +10, nhân vật phụ +12. Hỗ trợ: trung khuyển.】

Uyên ương cái rắm!

Song Tử cười nhu hoà tiếp nhận nhiệm vụ cũng đồng thời chọn ra một vài bản thiết kế thanh cao nhưng không quá đơn giản nhất định có thể tôn lên khí chất thanh lịch của Cao Cát Nguyệt; cũng tiện tay chọn ra chất liệu vải, màu sắc và phụ kiện đi kèm. Tác phong nhanh gọn nhưng không ép buộc, Song Tử nhỏ giọng đề cử một vài chất liệu vải khác rồi phân tích từng chút một. Đang bàn tán đến hăng say, một bản thiết kế khác ở dưới mớ bản phác thảo thành công lôi kéo ánh mắt của Song Tử. Nụ cười luôn trên môi liền đậm thêm vài phần, Cao Cát Nguyệt cũng nhìn ra được cậu muốn chọn cái nào.

"Con dâu, con vẫn là nên suy nghĩ một chút."

Bản thảo Song Tử đang cầm trên tay chính là thiết kế của bộ váy bustle mà Song Ngư chọn trong cốt truyện chính. Tuy cậu rất không thích váy nhưng tư chất hiện tại vẫn chưa đủ vốn liếng để đối chọi lại dư luận; không có nghĩa cậu sẽ để mặc nhìn vị trí của mình bị đoạt đi bởi một thằng hâm lúc nào cũng động dục.

Song Tử, dưới cái nhìn chằm chằm của Cao Cát Nguyệt, vô cùng nghe lời cầm lên một bản thảo khác đưa sang. Bốn người loay hoay tới lui đo đạc đến quên hết trời đất.
______________________
Góc trò chuyện của tác giả :)

Bắt đầu viết mới biết ngôn từ vè thời trung cổ bên tây hạn hẹp thế nào. Tiếng anh thì không sao, cố dịch ra tiếng việt liền nhức cả não. Xưng hô cũng lủng củng nên mọi người thông cảm cho nhé :(

Bồ nào có nguồn về mấy mảng từ vựng này thì gửi Ly với nhé! Cảm ơn trước ạ :D!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro