Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gả vào Cao gia

"Trịnh thiếu gia , đã đến giờ rồi ạ"

Cậu nhìn dung mạo nam nhân phản ánh lại trong gương. Không nhầm được dung mạo này chính là Trịnh Song Tử trong cuốn tiểu thuyết cậu mới đọc gần đây. gương mặt kiều diễm có đôi phần lạnh nhạt cùng đôi mắt đan phụng màu lưu ly cùng khóe miệng khẽ nhếch như cười như không. Đích thị là một mỹ nam nhân. Còn đẹp hơn miêu tả trong tiểu thuyết.

Nhưng mà mỹ nam nhân này là một nhân vật phản diện nha. Không đến mức boss cuối nhưng mà cũng là một phản diện vô cùng có năng suất và khó nhai.

" Thật sự đẹp đến chói mắt--"

Song Tử chảy nước miếng cười hề hề dọa mắt nữ hầu đang chuẩn bị cho mình.

Có gì đó không đúng. Cậu nhìn bộ y phục mà nữ hầu đang tất bật giúp cậu mặc vào có phần quá hoa lệ. Trịnh Song Thuyết trong tiểu thuyết chưa bao giờ có được bộ y phục tử tế hay hoa lệ như thế này trừ khi kết hôn--

Từ từ đã? Kết hôn?

Cạch!

Quay đều hướng đến tiếng cửa phòng vừa mở , có ba người tiến vào. Âm thầm đoán vị nam nhân có tuổi nhất trong ba người là Trịnh bá tước. nếu vậy thì nữ nhân có tuổi kia hẳn là vợ của hắn, Trịnh phu nhân. SongTử dời mắt qua bóng hình nam nhân mảnh khảnh núp sau lưng Trịnh bá tước. Đây chắc hẳn là thụ chính trong tiểu thuyết, Trịnh Song Ngư.

Âm thầm đánh giá nam chính thứ hai trong cốt truyện, Song Tử cười cười. Dáng vẻ mảnh mai cùng gương mặt hiền lành như thiên thần được bao bọc trong vầng hào quang ấn áp . Hắn giống y như miêu tả trong cốt truyện. Yếu đuối, mỏng manh chọc cho người người yêu thương. Nếu Song Tử mang một vẻ đẹp khiến cho bất cứ ai sa đọa thì Song Ngư có thể khiến cho người người thờ phụng.

Nhưng mà, hắn không hề đẹp bằng cậu nha ahahaha~

Chỉ dừng ở mức khả ái thôi, không đới mức kiều diễm nhưng miêu tả trong truyện. Có vẻ là các nhân vật khác bị mù hết rồi.

" Người nên cảm thấy vinh dự khi được gả vào Cao gia"

Trinh bá tước khinh bỉ nói. Vợ của hắn cũng a dua nói vài lời nhưng Song Tử không hề đoái hoài hay bận tâm gì tới.

Cao gia mà bọn họ nói đến là một gia tộc có chiến công lãnh lừng. Chính xác hơn là bọn họ đang nói đến Cao đại công tước nổi danh sau trận chiến 5 năm trước. Ác ma khát máu, quỷ đội lốp người , quái vật họ Cao , vân vân và mây mây. Họ tên đầy đủ của vị Cao đại công tước nổi tiếng kia là Cao Thiên Yết, nam phụ si tình. Vì một nụ cười của người mà hy sinh , mà sa đọa, mang tiếng xấu, tay dính máu.

Nhưng y trong cốt truyện chính vô cùng không ưa Trịnh Song Tử. Cũng khó trách vì nam phụ này vô cùng kiêu ngạo, cùng tàn bạo.

Ừm ừm là vô cùng tàn bạo nhưng cũng khó trách sau những sự kiện đã xảy ra với cậu. Bạo hành, bị lạm dụng, phản bội, dục cần bắt mãn, làm gì cũng bị cho là có ý đồ mặc dù cậu lúc đầu hoàn toàn ngay thẳng, hòa nhã.

" Người nên cảm thấy vinh dự khi được sinh ra ở Trịnh gia này và cưới được Cao quốc công tước"

Bá tước khinh bỉ nhìn Song Tử trong y phục trắng lộng lẫy không hợp với mình. Cậu chẳng muốn đáp lại, chỉ lễ phép cúi người thi lễ rồi tiếp tục tai này lột tai kia không hề để tâm tới đám người kia lải nhải. không biết có phải cậu quá yên ắng hay không, Trịnh Song Ngư nhẹ lay tay bátước thì thầm gì đó với ông. Nét mặt bá tước tối lại, không nói không rằng nâng tay.

Chát!

" Phụ thân!" - Song Ngư che miệng hoảng sợ kêu lên nhưng ánh mắt vô cùng khoái trí

Một bên mặt Song Tử nóng rát, cậu bỡ ngỡ nhìn chằm chằm cái người được gọi là phụ thân này.

Thiệt tình không thể hiểu nổi mà. Đều là con ruột sao lại đổi xử khác nhau một trời một vực thế này nha. Song Tử và Song Ngư được sinh ra cùng một năm nhưng chỉ cách nhau vài tháng. Thụ chính là con của Trịnh bá tước phu nhân, trong khi phản diện mà cậu xuyên vào này là con của một nữ hầu. Cậu có thể hiểu được nếu bá tước không thể hòa nhã với cậu nhưng mà Trịnh Song Tử một lời phàn nàn cũng không có. Trong cốt truyện, Song Tử chưa một lần cầu xin bá tước đưa cậu vào Trịnh gia hay tình yêu thương của ông. Chính lão là người tìm đến cậu rồi đưa cậu vào gia tộc.

Ngỡ ngàng đến nửa ngày, may mắn thay Cao Thiên Yết có xuất hiện để hoàn thành nghi lễ. Y một ánh mắt cũng  không thèm đếm xỉa đến Song Tử. Cậu cũng không cần phải để tâm làm gì.

Nhìn căn phòng rộng lớn nhưng vô cùng đơn giản, Song Tử từ tốn gỡ mớ trang sức hoa lệ trên người xuống để vào hộp trang sức. Đến cả một người hầu cho tân phu thê cũng không có nhưng như thế này cũng không tệ.

Thế giới mà cậu xuyên vào không lạ lẫm gì với hai nam nhân kết hôn với nhau. Nam nhân ở đây có thể mang thai và nữ nhân có thể làm người khác mang thai. không phải ai cũng có thể nhưng Song Tử và Song Ngư có thể. Cốt truyện gần giống với ABO---

Đúng không nhỉ? Hay là giai đoạn đầu của sự xuất hiện của ABO? Song Tử mơ hồ không thể nhớ ra. Cậu đọc một lần rất nhiều tiểu Thuyết nên có chút mụ mẫn.

Nói gì thì nói nhưng mà trường hợp ở Trịnh gia khá hiếm. Thường thường thì trong 500 người thì sẽ có một nam nhân hoặc nữ nhân có khả năng sinh lý khác biệt. Trịnh bá tước hai lần liên tiếp rặn ra hai hài tử có khả năng mang thai. Song Tử buồn cười, cầm lược nhẹ nhàng chải tóc.

Quay lại với cốt truyện chính, thời điểm cậu kết hôn là lúc Cao Thiên Yết gặp mặt Trịnh Song Ngư chính thức. Lúc này y chưa có tình cảm với hắn cũng như chưa hề có ác cảm với Trịnh Song Tử. Vì danh tiếng ác ma họ Cao của mình, Trịnh bá tước quyết định để Song Tử đi thay cho Song Ngư. Y về sau sẽ hối hận mối hôn sự này. Về phần quốc công tước và quốc công tước phu nhân, bọn họ chỉ nghĩ Trịnh bá tước danh tiếng tốt cùng Trịnh Song Ngư vô cùng khả ái nên họ cũng không nghĩ nhiều liền gửi lời cầu hôn nhưng không bao giờ ngờ rằng họ lại gửi đứa con ngoài giá thú cho con trai của họ. Về phần Cao gia, bây giờ sẽ không có ai gây khó dễ nhưng vấn đề đó không hề đảm bảo cho tương lai của cậu. Nếu cậu không nhầm thì thị nữ được giao phó cho cậu là Á Hiên, là một thị nữ thân cận với Cao phu nhân, Cao Cát Nguyệt.

" [ Không thấy bóng dáng của thị nữ đó ở đâu cả. ]"

Song Tử cười cười vén mái tóc đen tuyền qua một bên, với tay nới lỏng y phục. Không cha mẹ nào con trai của mình lại có thể hài lòng với việc con mình cưới sai người được. Cao Thiên Yết vẫn chưa lên tiếng phản đối nên bà vẫn chưa làm lớn chuyện nhưng cũng không có nghĩa là bà sẽ hòa nhã với cậu. Song Tử không kỳ vọng gì nhiều. Tầng lớp y phục nặng nề rớt xuống đất để lộ ra làn da trắng trẻo mịn màng.

Thở dài thường thượt, Song Tử u sầu nhìn dấu vết roi da trải dài trên lưng của mình xuống tới bắp đùi của cơ thể này. Chằng chịt dấu vết của việc bị bạo hành,  ngươi lại chẳng nói chẳng rằng một mình chịu hết. Là ngu ngốc hay kiên cường đây?

Choang!

Quay đầu hướng về tiếng động, Song Tử  không lên tiếng, nhìn nữ nhân vừa đánh rớt chậu rửa mặt. Đây hẳn là Á Hiên rồi. Ra hiệu cho cô giữ im lặng , Song Tử khoác áo choàng trên ghế vào, đóng cửa phòng.

" Công tử, nô tì ..."

" Không nhất thiết. Để ta giúp người dọn mảnh vỡ rồi mang một chậu rửa mặt khác đến đây."

Á Hiên nhanh trí chuyên tâm nhặt mảnh vỡ, tâm trạng cô rối bời không thể ngừng nghĩ đến tấm lưng chằng chịt vết roi kia. Phu nhân nhà nàng đúng là không hài lòng với hành động của Trịnh gia nhưng tốt xấu gì cũng vẫn là Trịnh nhị công tử nên không thể quá lơ là được. Á Hiên tự vỗ mặt cho tỉnh táo lại, không cần nghĩ nhiều chỉ cần hầu hạ chu đáo là được.

Một đêm yên tĩnh cứ thế trôi qua. Cao Thiên Yết chưa một lần ghé qua phòng cậu. Á Hiên cũng không nói quá nhiều chỉ giúp cậu rửa mặt chải tóc cùng tắm rửa. Đồ ăn khuya cũng do một tay nàng sắp xếp ổn thỏa. Song Tử ngồi trên ban công tận hưởng bầu trời đêm an bình. Cậu cần phải ghi xuống cốt truyện mình còn nhớ để phòng ngừa việc thiếu xót gì đó liên quan đến tính mạng. Biết rằng Trịnh Song Ngư hiện tại là một nam nhân hiện đại xuyên vào với sở thích làm bạch liên hoa và đấng cứu thế.

Song Tử trầm ngâm lắc nhẹ ly rượu vang thơm lừng trong tay. Một bóng đèn sáng lên trong đầu cậu. Nếu Trịnh Song
Ngư đã như vậy thì cậu nên bắt đầu với  Cao gia phủ nhỉ. Dù sao cũng chết nên quậy hắn một chút cũng không sao nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro