Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24: Viên chức cấp cao.

* Cảnh báo: Chuẩn bị đá đi. Để làm gì? Ném chứ gì nữa.

Oº°'¨¨'°ºO

Kim Ngưu đang khuấy nồi súp thơm phức trên chiếc bếp lò, trước mặt cô là một hàng người đang xếp hàng đợi nhận đồ ăn cứu trợ. Cô nêm nếm gia vị lần cuối rồi mới hài lòng đưa muôi múc ra đổ vào những chiếc hộp nhựa, Xử Nữ ở bên cạnh coi như là vừa giúp Kim Ngưu vừa là bác sĩ kiểm tra an toàn thực phẩm để làm mọi người yên tâm nhận lấy.

Bận rộn hết một buổi sáng, Kim Ngưu và Xử Nữ mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. Hai người mau chóng thu dọn đồ đạc rồi đi về. Giữa đường đi, Xử Nữ có chút chuyện cấp bách nên phải tách ra với Kim Ngưu mà đi theo một hướng khác, Kim Ngưu vui vẻ xách đống đồ về chỗ mà bọn họ đang ở.

Cô vừa rửa xong đống nồi niêu đó thì ngoài cửa có tiếng gõ. Kim Ngưu thắc mắc bởi vì mấy cô ai cũng có chìa khóa. Các cô cũng chẳng quen ai ở đây, thế tại sao lại có người đến tìm được. Kim Ngưu tháo tạp dề ra, đưa tay mở cửa, trước mặt cô là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi mặc âu phục đen lịch lãm. Anh ta đẩy gọng kính vàng trên mũi, cười thân thiện đưa tấm danh thiếp cho Kim Ngưu. Cô nhận lấy rồi mời anh ta vào trong. Đặt chiếc cặp tài liệu trên bàn, anh ta vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa tự giới thiệu.
' Xin chào, tôi là Beck, làm việc cho ngài Dickson, một trong những người quản lí thành phố B. '

Kim Ngưu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay đặt đàng hoàng trên đùi, khí chất thanh cao, khiến người khác có cảm giác không thể với tới.
' Vậy xin hỏi ngài Beck đến đây là có chuyện quan trọng gì sao? '

Anh ta mỉm cười, lịch sự nói với Kim Ngưu.
' Ngài Dickson muốn gặp các vị, những người đã dẹp loạn ở mặt trận tiền tuyến. '

' Nếu tôi từ chối? '_ Kim Ngưu như có như không hỏi lại anh ta.

' Cô và năm người còn lại đều sẽ không có kết cục tốt. '_ Kim Ngưu.

' Ồ vậy sao, tôi không quan tâm. '_ Kim Ngưu híp mắt nhìn anh ta, một bộ dạng không màng thế sự.

Hắn ta vẫn cười cười, qua một khoảng thời gian mới nói tiếp.
' Tôi không còn gì để nói nhưng tôi hi vọng cô sẽ suy nghĩ lại. '

Khi anh ta chuẩn bị đi mất thì Kim Ngưu gọi giật Beck lại.
' Được, đưa tôi tới đó. Chỉ mình tôi. '

Beck cúi người rồi nhanh chóng dẫn đường cho Kim Ngưu. Anh ta dẫn cô đến một nơi ở cạnh bức tường phía Nam thành phố, Kim Ngưu ngờ vực nhìn anh ta, đáp lại cô là một nụ cười mỉm cực kì chuyên nghiệp. Cô cũng không lo có lắng quá nhiều, dù sao một thân vũ khí của cô cũng không phải để trưng đâu.

Beck đẩy cánh của gỗ, nghiêm túc báo cáo.- ' Ngài Dickson, tôi đã đưa người đến. '_ Nói xong nhanh chóng lui ra ngoài, tiện tay khép cánh cửa lại để cho Kim Ngưu đối mặt với Dickson. Chiếc ghế quay lại, Kim Ngưu bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của người đó. Dickson nhìn cô gái trước mặt, hài lòng mỉm cười, khẽ lầm bầm.
' Tốt, tốt...khuôn mặt này, làn da trắng trẻo này...quả là cực phẩm. '

Ông ta quay về phía trợ lí đang đứng bên cạnh, thấp giọng nói một cái.
' Đưa nó lên. '

Kim Ngưu bình thản đứng đợi thứ quà gặp mặt mà ông ta chuẩn bị cho cô. Từ lúc thấy Beck, Kim Ngưu đã cảm thấy thái độ của anh ta rất kì lạ rồi.

Chiếc lồng sắt được đưa lên, các tấm rèm được kéo lại, tấm vải bọc chiếc lồng cũng được dỡ ra, hiện ra hai con xác sống đang điên cuồng cào vào chiếc lồng. Kim Ngưu có chút bất ngờ trước kích thước của bọn chúng, cực kì to lớn, chắc cao gấp cô tới ba lần.

Ông ta đi ra ngoài từ cửa sau, giật dây mở lồng rồi nói vào chiếc mic nối với cái loa.
' Ta mang vợ mới đến cho các con đây, nhớ yêu thương con bé nhé. '

Kim Ngưu khéo léo né tránh móng vuốt của hai tên xác sống đang lao tới, cô dùng súng bắn về phía nó, cả hai con xác sống này hình như là có trí khôn, đều biết phải nhanh chóng tránh đi. Dựa vào cách nói của Dickson, Kim Ngưu chắc chắn hai tên xác sống này là con của ông ta. Dưới sự bao che của ông, không biết bọn chúng đã ăn bao nhiêu người rồi.

Kim Ngưu khó khăn né tránh, dùng súng bắn liên tục về phía hai tên xác sống. Cô liếc mắt, nhanh chóng trèo lên chiếc ghế cao mà Dickson ngồi lúc nãy, hai tên xác sống chần chừ không dám tiến tới. Kim Ngưu ngoái đầu ra sau nhìn thử, bên trong bức tường đằng sau ghế, có phát ra ánh sáng màu vàng. Nhưng cô cũng không có thời gian nghĩ nhiều đến thế, súng đã hết đạn giờ chỉ còn lại...hai con dao thôi.

Kim Ngưu nhảy khỏi ghế, lộn một vòng cách xa hai tên xác sống kia, bọn chúng điên cuồng chạy theo cô. Khi Kim Ngưu đã dụ được bọn nó vào trung tâm của căn phòng rộng, cô nắm lấy sợi dây buộc rèm, nhanh chóng hất hết rèm ra. Bọn xác sống bị ánh sáng mặt trời chiếu vào thì tốc độ di chuyển bị chậm đi rất nhiều, Kim Ngưu rút dao ra, tan vào không trung.

Thoắt ẩn thoắt hiện giữa trần nhà, tựa như một làn khói tưởng có thể nắm bắt nhưng hóa ra lại không cách nào chạm đến, cô di chuyển vào điểm mù của hai tên xác sống, dồn hết sức lực găm dao vào đầu bọn chúng.

Kim Ngưu an toàn tiếp đất, nhìn hai cơ thể đồ sộ ngã ra trước mặt, không khỏi cảm thấy kinh tởm. Cô thở hồng hộc, di chuyển thế này vẫn là quá sức đối với cô. Tốt nhất là nên chạy trước khi lão già Dickson đó quay lại.

Cô mở cửa sổ nhảy ra ngoài, sau khi lăn vài vòng trên bụi cỏ nhân tạo thì Kim Ngưu mau chóng ôm cái cơ thể tàn tạ này chạy về chỗ ở của mình. Chuyện về ánh sáng kì lạ đó, nên bàn bạc kĩ lại với bọn họ, tùy tình hình đưa ra cách giải quyết. Tiếc là cô mới đi được một đoạn lại phải vịn vào tường thở gấp. Kim Ngưu quệt mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng lẩm bấm.
' Có lẽ, nên luyện thêm một chút nữ... '

Cô mơ hồ ngất đi, trước khi ý thức biến mất hoàn toàn, cô thấy có một bóng dáng chạy về phía mình. Người nọ gương mặt hoảng hốt, luôn miệng gọi tên cô, anh ta...trông rất quen.

Thiên Bình đỡ lấy cơ thể mềm oặt của Kim Ngưu, vô cùng lo lắng, anh đưa tay lên trán cô kiểm tra thân nhiệt. Thiên Bình thở hắt ra một hơi.
' May mà không sốt. '

Anh bế xốc Kim Ngưu lên, tạm thời đi về phía nơi mình đang ở. Nhìn gương mặt lấm lem của người nọ, Thiên Bình đưa tay lau đi một vết bẩn bên mặt. Anh thở dài, tăng nhanh bước chân.
' Làm tôi lo lắng đến vậy, rốt cuộc cô là yêu nghiệt phương nào? '

Tịnh Nhược nghe thấy tiếng cửa mở liền vui mừng chạy ra đón, thứ mà cô ta thấy được chính là Thiên Bình bế Kim Ngưu về, còn cẩn thận đặt cô lên ghế sofa. Tịnh Nhược trong mắt lóe lên một tia tàn độc, ngoài mặt thì chau mày lo lắng.
' Chị Ngưu bị sao vậy? '

Thiên Bình đi vào trong chuẩn bị lấy một chậu nước ra.- ' Không rõ, nãy anh thấy ngất giữa đường nên đã mang về. '

Tịnh Nhược chờ Thiên Bình đi khỏi, thì cầm chiếc gối nhỏ lên kề sát ngay mặt Kim Ngưu, lúc mà cô ta định đè mạnh nó xuống thì Thiên Bình đột ngột đứng sau lưng cô ta, anh trầm giọng hỏi.
' Nhược Nhược, em định làm gì? '

Tịnh Nhược rất tự nhiên đưa tay nâng đầu Kim Ngưu lên, kê chiếc gối cho cô nằm.
' Em kê gối cho chị Ngưu, chị ấy nằm như thế chắc chắn sẽ mỏi cổ. '

Hay, quả thật là lật mặt rất nhanh. Thiên Bình vậy mà lại không nhìn ra nửa điểm đáng ngờ, anh nhúng khăn vào chậu nước, đập lên mặt Kim Ngưu một cái "bẹp". Tịnh Nhược nhìn anh, ý muốn hỏi.
' Anh làm cái gì vậy? '

Thiên Bình gãi đầu cười cười.- ' Anh không biết chăm sóc người khác. '

Tịnh Nhược trong lòng đắc ý, cô ta giành lấy chậu nước từ tay Thiên Bình.
' Để em làm cho, anh đi nghỉ ngơi đi. Dù sao đều là phụ nữ với nhau, em sẽ tiện chăm sóc hơn. '

Chờ Thiên Bình đi vào buồng trong, Tịnh Nhược nhúng khăn ướt nhẹp, đưa lên mũi Kim Ngưu định làm cô chết ngạt thì lúc này Kim Ngưu mở mắt, nhanh lẹ hất tay cô ta ra. Cô lia mắt nhìn cô ta, bộ dạng thập phần xa cách.
' Cô làm gì? '

Tịnh Nhược lớn tiếng khóc bù lu bù loa lên, còn lấy tay tự tát mình một cái. Kim Ngưu tranh thủ rửa mặt trong lúc xem cô ta diễn trò cho đến khi Thiên Bình chạy ra, cô mới ngước đôi đồng tử tím sậm lên nhìn anh. Thiên Bình dỗ dành Tịnh Nhược, ôn nhu nói
' Đã xảy ra chuyện gì? '

Tịnh Nhược một tay ôm má, ánh mắt cứ liếc về phía Kim Ngưu, bộ dạng thập phần tủi thân, lại giống như có đánh chết cũng không dám nói.
' Ưm...không có chuyện gì hết, em va vào bàn một xíu thôi. '

Thiên Bình gỡ tay cô ta ra, thấy dấu tay đỏ chói in hằn trên mặt của ả liền tối mắt mà quát Kim Ngưu.
' Sao cô làm vậy? '

Kim Ngưu im lặng không nói, cô không muốn giải thích với một tên luôn khăng khăng là mình đúng, dù sao việc gánh tội oan cũng đâu phải lần đầu vì thế chỉ lẳng lặng đẩy cửa rời đi.

Nằm nghỉ ngơi một chút làm sức khỏe của Kim Ngưu cũng đã ổn định hơn. Khi cô về đến nơi thì trời cũng đã nhá nhem, bữa tối của mọi người cũng đã được Xử Nữ chuẩn bị rồi. Kim Ngưu mở cửa, thoải mái ngã phịch trên ghế sofa. Sư Tử trêu cô.
' Sao vậy, mới đi chơi lung tung ở đâu à? '

Kim Ngưu chán nản trả lời.- ' Tôi vừa gặp tới tận mấy tên điên đấy. Cậu làm ơn đừng có chọc nữa mà. '

Xử Nữ bưng nồi canh ra để trên bàn, hương thơm nghi ngút cuốn Kim Ngưu dậy. Kim Ngưu đang húp canh thì chợt nhớ ra điều gì, cô đập bàn làm mọi người đều lia ánh mắt về phía cô. Kim Ngưu chầm chậm tường thuật.
' Nói các cậu nghe, hôm nay tôi thấy một thứ cực kì lạ luôn. '

Cả đám tụm đầu vào nghe, Kim Ngưu kể lại tường tận mọi việc xảy ra hôm nay, lúc này Song Ngư và Cự Giải cũng chợt nhớ ra.
' Phải rồi, một loại ánh sáng đúng không? '

Sư Tử nghi hoặc nhìn họ.- ' Hai cậu cũng thấy à? '

Cự Giải gật đầu, chỉ lên tấm bản đồ trước mặt.- ' Ở đây này, tôi thấy cái gì đó phát sáng, hình như là màu đỏ. '

Song Ngư cũng dựa theo trí nhớ mà chỉ cho bọn họ.- ' Tôi thì ở đây, ánh sáng đó có màu cam. '

Kim Ngưu cầm tấm bản đồ lên xem xét tỉ mỉ rồi đưa ra vị trí.- ' Ở trong bức tường, màu vàng. '

Xử Nữ chống tay.- ' Ba trong bảy màu của cầu vồng hả? '

Nhân Mã và Sư Tử lấy bút và thước ra nối ba vị trí đó lại với nhau, các cô nhìn vào rồi giật mình.
' Đây là...một hình tam giác, bọc quanh thành phố. '

Song Ngư nhìn đi nhìn lại tấm bản đồ.- ' Hình tam giác đều sao? '

Kim Ngưu chợt nhận ra điều gì.- ' Nối một đoạn thẳng từ đỉnh tam giác tới đáy, lấy điểm tiếp xúc là trung điểm, kẻ thêm một đoạn về trước và từ hai điểm kia tạo thành hình thoi thì vị trí chính là... '

' Di tích lịch sử, Tears of Dragon. '_ Sư Tử.

' Hiểu rồi, đến đó thử xem sao? '_ Kim Ngưu.

Oº°'¨¨'°ºO

Hết.

Là lá la đầu óc tôi đảo lên lộn xuống vì toán hình.
T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro