Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

"Minh uy Tướng quân hiểu lầm rồi!"

Cùng với giọng nói vang lên là tiếng "cộc cộc" của móng ngựa đạp lên đất.

Binh lính dừng động tác trên tay, đồng loạt quay đầu nhìn, ngọn đuốc trên tay chiếu rọi một khu vực nhỏ xung quanh, nhưng nhiều cây đuốc như vậy muốn nhìn rõ người tới cũng không vấn đề gì.

Một đám người cưỡi ngựa thong thả đi tới, người dẫn đầu là một nam nhân mặc một thân phục sức của các bộ lạc du mục, nhưng rõ ràng có phần hoa lệ hơn nhiều, áo choàng màu đen làm từ vải thổ cẩm được gấp lại thành nhiều lớp vô cùng ấm áp, phục sức bằng bạc lấp lánh, trên đầu là mũ đội đầu cùng màu có đính lông thú ở phần vành. Gương mặt góc cạnh sắc nét đặc trưng của các dân tộc du mục, hốc mắt sâu, mắt ưng phát ra tia sáng sắc bén, môi mỏng khẽ cười nhìn đám người không mời mà đến này.

Trên trời vang lên tiếng kêu dài, một thân ảnh chao liệng ngang qua bầu trời đêm, mang theo gió bay vèo một đường thẳng đến hướng này, sau đó đậu trên tay gã đi đầu.

Thấy người đến là ai, Minh uy Tướng quân không tiếng động nhíu mày, bởi vì hắn biết đối phương.

Thành chủ Vũ Ngọc thành, Thiên Đằng Lôi Mông, đệ đệ nhỏ tuổi nhất của Bạch Lôi vương.

Đối mặt với binh lính thủ sẵn binh khí, Thiên Đằng Lôi Mông không chút sợ hãi, ngược lại còn vô cùng thoải mái mà cười nói: "Mọi người đừng tức giận, kỳ thực hắn ta không có ý xấu, có lẽ là bởi vì thấy vị binh lính kia đi vào chuồng gia súc nên nghĩ rằng ngài muốn bắt gia súc của hắn, chỉ là hiểu lầm thôi, hắn thật sự không có ý xấu. Xin tướng quân rộng lượng bỏ qua cho."

Giọng nói gã không thô lỗ như vẻ bề ngoài mà có chút ôn hòa như thư sinh, lời nói cũng rất có đạo lý và êm tai, giống như chỉ đang trò chuyện với một bằng hữu cũ lâu ngày mới gặp.

Không biết gã muốn làm gì, Minh uy Tướng quân chỉ có thể thuận theo nói: "Vậy sao? Nếu chỉ là hiểu lầm vậy thì không sao cả, cứ xem như không có gì đi."

"Đa tạ tướng quân đã rộng lượng." Nghe vậy Thiên Đằng Lôi Mông khẽ nở nụ cười, bộ dáng thân thiết giơ tay: "Nếu tướng quân đã đến Bạch Lôi quốc, chi bằng đến Vương cung một chuyến, Vương huynh đã chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta cùng uống rượu ăn thịt một phen."

Trước đây chỉ nghe danh chưa từng gặp mặt, Minh uy Tướng quân cũng không biết hai người thân như vậy từ khi nào, nhưng không ngăn cản việc hắn cảm thấy không thích hợp, trong lòng âm thầm cảnh giác. Vì thế, hắn liền lắc đầu: "Không làm phiền Thành chủ, nếu đã giải quyết xong Nham quốc, chúng tôi cũng nên trở về phục mệnh với Nguyên soái."

"Chuyện phục mệnh để sau cũng được, nếu không ngài giao cho một binh lính nào đó trở về báo tin cho Nguyên soái một tiếng trước. Hiếm có khi Tướng quân đến bổn quốc, cũng nên để cho chúng tôi tẫn đạo làm chủ." Môi Thiên Đằng Lôi Mông vẫn cười, nhưng giọng điệu lại mang ba phần cường thế ép buộc.

Lúc này không còn dụ dỗ nữa mà trực tiếp ép buộc, nói người này không có âm mưu Minh uy Tướng quân nhất định sẽ không tin, cho nên tiệc rượu này căn bản chính là Hồng Môn Yến mà.

Minh uy Tướng quân đương nhiên không thể nghe theo, vừa định lên tiếng từ chối thì xung quanh đột nhiên xuất hiện một đám người tay cầm cung tên, bao vây đại quân Phụng Tước quốc chặt chẽ, mũi tên sắc bén chỉa vào bọn họ. Đám người ẩn trong tối không đếm được có bao nhiêu người, nhưng ánh bạc phản chiếu từ mũi tên hiện ra vô số, lạnh lẽo như thanh kiếm treo trên cổ.

Hắn nhíu mi, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn đám người không biết từ đâu xuất hiện kia, tay cầm chặt trường đao rũ bên hông sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Bởi vì bất ngờ chưa kịp bày trận phòng thủ, nhưng binh mã Phụng Tước quốc bọn họ không phải thùng cơm, cho dù lúc này bị bao vây cũng nhất định chiến đấu đến cùng, không bao giờ đầu hàng.

Đội ngũ hai bên đối đầu, khí thế giương cung bạt kiếm.

Minh uy Tướng quân phất tay ra hiệu thuộc hạ không nên manh động, nếu Thiên Đằng Lôi Mông có ý định giết bọn họ thì đã sớm ra tay, lúc này còn nhiều lời như vậy, xem ra còn có mưu đồ khác. Trước hết đừng nên liều lĩnh, xem xem gã ta muốn làm gì đã.

Thiên Đằng Lôi Mông làm như không thấy sắc mặt đen thui của người đối diện, vẫn cười nói: "Minh uy Tướng quân không cần căng thẳng, bổn thành chủ chỉ thật lòng muốn mời ngài đến Vương cung một chuyến, Minh uy Tướng quân cần gì phải khiến cho hai bên trở mặt như vậy."

"Không phải ngài không nể mặt đấy chứ?!" Gã đột nhiên thay đổi sắc mặt, giọng nói trở nên sắc bén, giống như một hồi trống phát động, binh mã Bạch Lôi quốc đồng loạt giương cung, dây cung được kéo đến căng chặt, chỉ cần gã hạ lệnh sẽ lập tức đem đại quân Phụng Tước quốc ghim thành tấm bia.

Minh uy Tướng quân cắn chặt hàm răng, biểu tình trước sau như một, cho dù là đang đối mặt với hàng vạn mũi tên sắc bén cũng không chút sợ hãi. Trong chốc lát không bên nào có hành động, chỉ là vẫn nắm chặt binh khí trong tay, nhưng hắn có thể xác định chỉ cần bản thân có chút dị thường chờ đợi hắn chính là mưa tên đầy trời.

Không sợ kẻ địch đông đảo lãnh huyết, nhưng đối với tình huống như ba ba trong rọ này thật sự không có bao nhêu phần thắng, ít nhất phải giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất. Suy nghĩ xoay chuyển, trong đầu hắn đã có quyết định, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bị ép buộc nói: "Nếu đã vậy cung kính không bằng tuân lệnh, nghe danh đã lâu, mạt tướng cũng nên đến bái kiến Bạch Lôi vương."

Hắn thật sự muốn biết Bạch Lôi vương đang có ý gì, lúc đầu gửi thư cầu viện, chớp mắt lại cấu kết với Nham quốc, nói trở mặt là trở mặt, xem Phụng Tước quốc bọn họ đều là kẻ ngốc hết phải không?

"Ha ha, không hổ là Minh uy Tướng quân, rất thông minh." Thiên Đằng Lôi Mông thấy hắn biết điều như vậy liền thỏa mãn cười lớn, cười xong mới khoát tay ra hiệu: "Tướng quân, mời!"

"Đợi đã, Vương cung dù sao cũng là trọng địa, mang theo nhiều binh mã như vậy đi vào thật không hợp lý, chi bằng để Phó tướng của ta dẫn quân ra ngoài thành đóng quân." Minh uy Tướng quân cười khẽ, tuy hắn không phải người biết ăn nói nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc, lời nói không vòng vèo lại vô cùng có đạo lý. Đã biết rõ bên trong có bẫy rập, hắn đương nhiên không thể binh lính đi theo, Phó tướng cũng là người thông minh, chỉ cần Thiên Đằng Lôi Mông không bắt trói bọn họ lại thì nhất định sẽ nghĩ ra cách đưa thuộc hạ rời khỏi Bạch Lôi quốc.

An Viễn Tướng quân xuất phát sau bọn họ không lâu, lúc này hẳn cách nơi đây cũng không xa, bị một vạn tinh binh bao vây, để xem đám người này còn có thể kiêu ngạo được bao lâu.

"Sao có thể như vậy được! Các vị là khách từ xa đến đây, đâu thể chưa tiếp đại chu toàn đã các vị đóng quân bên ngoài thành giữa tuyết trời lạnh lẽo như vậy." Không cần nghĩ ngợi, Thiên Đằng Lôi Mông đã lớn tiếng từ chối. Gã đương nhiên không ngại binh sĩ Phụng Tước quốc trở về báo tin, ngược lại gã còn mong hai bên mau chóng trở mặt, thế nhưng ba ngàn kỵ binh này không dễ đối phó, nếu không phải lần này dùng mưu kế gài bẫy, lần sau muốn bắt người nhất định sẽ không dễ dàng như vậy.

Cho nên, dù thế nào gã cũng không để bọn họ rời đi được.

Minh uy Tướng quân cũng đoán được gã sẽ không dễ dàng thả người, nhưng hắn cũng không muốn đơn giản thuận theo như vậy. Minh uy Tướng quân vẫn điềm tĩnh đứng yên tại chỗ, khi không cười khí thế mạnh mẽ tràn đầy quanh thân, hắn nhìn người bộ dáng kiêu ngạo như nắm chắc tình hình trong tay trước mặt, cười lạnh nói: "Không cần Thành chủ nhọc lòng, bọn họ đều là binh sĩ, bình thường huấn luyện đều rất cực khổ, bọn họ đã quen với tình huống này. Nếu Thành chủ có lòng như vậy, có thể cho bọn ít thịt bò dê gì đó, để bọn họ tự mình dựng giá nướng ăn là được."

Thiên Đằng Lôi Mông tức giận nắm chặt tay, mặc dù đội kỵ binh của Phụng Tước quốc đang bị bọn họ bao vây, ngoài mặt như đã nắm chặt phần thắng nhưng chính gã hiểu rõ, đội ngũ binh lính này không phải đèn cạn dầu, muốn bắt gọn bọn họ cũng phải bỏ ra một cái giá không nhỏ.

Đây chính là khác biệt giữa tinh binh và võ phu, cho dù gã có là thành chủ, thuộc hạ dưới trướng cũng chỉ mãnh chứ không tinh, căn bản cũng không thể so với một đội kỵ binh chỉ ba ngàn người này. Gã vẫn luôn cho rằng bản thân giỏi giang bất phàm, tính tình tự cao lại kiêu ngạo, gã sao có thể cam lòng, dù là thuộc hạ dưới trướng và cả thân phận thành chủ nhỏ bé này.

Cho nên ngay từ đầu gã không cho bắn tên giết sạch đám người này, so với chiến thắng như trở bàn tay, gã càng muốn thu phục họ vào tay, chỉ cần có đội quân này trong tay, sau này gã liền có thêm một phần sức mạnh để tranh giành vương vị.

Thế nhưng gã chỉ cần những thuộc hạ nghe lời, nếu đám người này đã không biết thức thời, như vậy cũng không cần giữ lại!

Sắc mặt Thiên Đằng Lôi Mông âm trầm, nụ cười trên môi sớm đã không giữ được, hung ác trừng mắt: "Minh uy Tướng quân, ngươi cũng đừng có không biết tốt xấu!"

Thấy gã có xu hướng sắp trở mặt, Minh uy Tướng quân liền biết ý mà dừng, giả ngu nói: "Thành chủ nói gì vậy, nếu ngài đã có sắp xếp, ta đương nhiên là nghe theo. Ha ha, Thành chủ, còn cần ngài vất vả dẫn đường."

Thiên Đằng Lôi Mông nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ: "Tướng quân, mời!"

Phó tướng ở bên cạnh lo lắng muốn nói gì đó đã bị Minh uy Tướng quân ngăn cản, hắn lắc đầu ra hiệu không cần, sau đó bình tĩnh theo sau Thiên Đằng Lôi Mông đi vào cửa thành đã mở rộng.

Thiên Đằng Lôi Mông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cũng không nói gì, không có chủ tướng chỉ huy, đám kỵ binh này chỉ là rắn mất đầu, còn không phải ngoan ngoãn đầu hàng sao.

Thế nhưng mọi việc lại không tốt đẹp như gã tưởng tượng, mặc dù không có Minh uy Tướng quân nhưng binh mã vẫn không để lộ chút sơ hở, tuy không thể đột phá vòng vây nhưng người của Bạch Lôi quốc cũng chẳng thể làm gì được họ.

Nhất thời đội quân hai bên lại lâm vào thế giằng co, không ai làm gì được ai.

Mà Thiên Đằng Lôi Mông lại chẳng biết được, gã vẫn vui vẻ trong ảo tưởng của mình đưa Minh uy Tướng quân vào Vương cung Bạch Lôi quốc.

.

Vương cung nằm ở phía Tây Bạch Lôi thành, chiếm một phần năm diện tích toà thành, muốn đến Vương cung phải đi qua một đoạn đường rất dài, lúc này cơ hồ trời cũng đã sáng. Ánh mặt trời vào mùa đông không chút ấm áp nào, chỉ có vài tia sáng nhàn nhạt, giữa sương mù sáng sớm cũng chẳng chiếu sáng được là bao.

Minh uy Tướng quân dẫn theo vài vệ binh vừa cảnh giác đi vào Vương cung Bạch Lôi quốc. So với hoàng cung Phụng Tước quốc hoa lệ, Vương cung này lại tương đối "đơn giản", chỉ là có rất nhiều màu sắc nổi bật đặc trưng của kiểu kiến trúc của người dân du mục. Không biết có phải vì khí hậu ở đây không thích hợp trồng hoa cỏ hay không, mà dọc đường chỉ trồng những cây cổ thụ như bạch dương, tùng bách, cùng với thảm cỏ mềm mại dưới chân lại chẳng có chút sắc hoa nào.

Nhưng lúc này không phải thời gian ngắm cảnh, bọn họ đi vào đại điện. Bên trong có hơn mười người, ở vị trí chỗ ngồi chính giữa là một nam tử trung niên, bề ngoài hơn bốn mươi, Minh uy Tướng quân chưa từng thấy Bạch Lôi vương nên không biết có phải người này không. Thế nhưng đối phương ngồi ở trung tâm đại điện, ngoại trừ Vương chủ sẽ chẳng có ai dám ngồi vị trí đó, như vậy có thể xác định được thân phận gã hẳn chính là Bạch Lôi vương.

Trong lòng vẫn còn bất mãn, Minh uy Tướng quân cũng không có ý hành lễ, chỉ làm một cái thủ lễ qua loa: "Bạch Lôi vương."

Nghe thấy danh xưng này, nam nhân cười to khoát tay: "Tướng quân không cần đa lễ, nghe danh đã lâu nay mới có cơ hội gặp mặt, Minh uy Tướng quân quả giống như lời đồn."

Không đợi hắn đáp lời, Thiên Đằng Lôi Mông bên cạnh đã cướp lời, giọng điệu có phần châm chọc nói: "Minh uy Tướng quân nhầm rồi. Vị này là Thành chủ Thanh Loan thành, sức khỏe Vương không tốt, không thể tiếp đãi chu toàn, mong Tướng quân thông cảm."

Gã vừa dứt lời, sắc mặt Thiên Đằng Lôi Tư liền trầm xuống, lại ngại có người ngoài ở đây nên không nói gì, chỉ âm trầm hừ một tiếng cảnh cáo.

Minh uy Tướng quân ở giữa nhìn hai người nổi sóng, trong lòng thầm hả hê, nhưng hắn cũng cẩn thận suy nghĩ, Thiên Đằng Lôi Tư ý đồ bất chính nhân lúc cháy nhà hôi của, ngồi lên Vương tọa, hay là chính gã đã cấu kết Nham quốc đẩy Thiên Đằng Lôi Hãn xuống?

Trên đường vào Vương cung hắn đã âm thầm quan sát, trong ngoài Vương cung đều có dấu vết đánh nhau, tuy đã có người cố ý che giấu nhưng kiến trúc gần đường đi vẫn hư hại không ít, có thể thấy ở đây vừa trải qua một trận chiến. Nhìn tình hình này, hẳn là phe phái Thiên Đằng Lôi Tư giành thắng lợi, cũng không thấy Bạch Lôi vương đâu, e rằng dữ nhiều lành ít.

Thiên Đằng Lôi Tư vờ như không phát hiện bầu không khí vi diệu lúc này, vẫn cười nói cùng Minh uy Tướng quân, còn rất thành ý mời hắn ở lại dùng bữa. Gã cũng không có ý định giết người này, trăm binh tốt không bằng một tướng giỏi, Minh uy Tướng quân tuy không thể so với Lâm lão tướng quân, nhưng gã không tin để hắn chỉ huy đội quân thiện chiến của mình còn không làm nên đại nghiệp thiên thu.

Minh uy Tướng quân thấy gã ân cần như vậy càng cảnh giác, nhưng vẫn thuận theo, cùng bọn đi đến sau điện.

.

Lúc này, đại quân một vạn người do An Viễn Tướng quân chỉ huy chỉ còn cách Vũ Ngọc thành hai dặm. Hắn ra hiệu cho binh mã dừng lại, chỉnh đốn tại chỗ, chờ đợi động tĩnh của Bạch Lôi quốc.

Không để hắn đợi lâu, trên tường thành xuất hiện vài bóng người, người đi đầu chính là Thiên Đằng Lôi Mông nghe tin nên vội vàng chạy về. Gã đứng trên tường thành cao lớn nhìn đại quân khí thế bừng bừng phía xa, trong lòng vừa căm ghét vừa ganh tị, ngoài miệng cũng không giữ được giọng điệu nhàn nhã như thường: "Tướng quân dẫn theo binh mã đóng bên ngoài thành của ta là có ý gì? Chẳng lẽ Phụng Tước quốc muốn khiêu chiến với Bạch Lôi quốc?"

An Viễn Tướng quân không muốn vòng vo với gã, mũi thương hướng lên tường thành, thẳng thừng nói: "Thiên Đằng Lôi Mông, đừng nhiều lời nữa, mau thả Minh uy Tướng quân cùng ba ngàn kỵ binh ra."

"Ha ha, ngươi muốn ta thả thì ta phải thả sao? Có bản lĩnh thì tự ngươi vào cứu người!" Gã không hề sợ hãi khiêu khích, Vũ Ngọc thành là địa bàn của gã, còn có Nham quốc trợ giúp, nhất định sẽ để đám người này có đi không có về.

Thấy đại quân bên dưới xao động nhưng vẫn không tiến lên, trong mắt Thiên Đằng Lôi Mông chính là bọn họ không có cách nào công thành, chỉ có khí thế. Gã càng vui vẻ cười lớn, trước mắt như thể nhìn thấy tương lai huy hoàng, thống nhất thiên hạ của mình, bản thân mặc hoàng bào từ trên cao nhìn xuống giang sơn phồn hoa gấm vóc.

An Viễn Tướng quân không để tâm gã đang mơ mộng viễn vông, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tường thành dường như đang chờ đợi gì đó.

Thiên Đằng Lôi Mông cười ngông cuồng, nhưng khi nhìn đến sắc mặt thong dong của người bên dưới liền khó chịu, gã ghét nhất vẻ mặt như nắm chắt mọi thứ trong tay của hắn, giống như đã lường trước được mọi chuyện. Gã không cho phép, người này phải là bại tướng dưới tay gã, gã muốn nhìn thấy hắn hoảng hốt chật vật cầu xin, chứ không phải điềm tĩnh uy phong như bây giờ.

Nghĩ vậy, Thiên Đằng Lôi Mông liền gọi một thuộc hạ đến, thì thầm vài câu. Nhìn người nọ vâng dạ rời đi, gã đắc ý nhếch mép, đôi mắt tràn đầy điên cuồng, không phải hắn muốn nhìn kỵ binh của hắn sao, vậy gã sẽ đưa người đến cho hắn nhìn, nhưng còn sống hay không thì không biết được.

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy người quay lại, Thiên Đằng Lôi Mông nhíu mi, lớn tiếng mắng chửi vài câu, đang định cho thuộc hạ đi tìm thì một người hốt hoảng chạy đến. Bộ dáng người nọ vội vàng vọt đến, trên đường còn vấp ngã một cái, hắn chật vật bò dậy: "Thành chủ, không xong rồi, không thấy người đâu!"

Thiên Đằng Lôi Mông nắm cổ áo người nọ kéo lên: "Ngươi nói rõ cho ta, không thấy người đâu là ý gì?"

"Không, không thấy binh mã Phụng Tước quốc đâu nữa."

"Không thấy? Chẳng phải đã để người canh chừng rồi sao? Người đâu? Chết đâu hết rồi hả?" Gã siết chặt mảnh vải trong tay, biểu tình dữ tợn truy hỏi.

Bởi vì bị siết chặt cổ áo, sắc mặt người nọ dần tím tái, nhưng chỉ có thể đứt quãng trả lời: "Bị, bị gi—giết rồi! A—"

Gã hung tợn quăng người đi, người nọ từ trên tường thành rơi xuống, cả cơ thể vặn vẹo nằm trên đất, máu tươi chảy ra ngoài đọng thành một vũng gay mắt xung quanh thi thể.

"Sao có thể? Không thể nào? Sao có kẻ có thể không tiếng động lẻn vào Vũ Ngọc thành của ta giết người được chứ?!" Thiên Đằng Lôi Mông đã không giữ nổi bình tĩnh, cũng không quan tâm xung quanh tự mình lẩm bẩm.

Trong thành chẳng những có thuộc hạ của gã, còn có binh mã Nham quốc, chẳng phải Nham quốc mạnh lắm sao, sao có thể toàn bộ đều bị giết như vậy, thậm chí ngay cả một chút động tĩnh cũng không có!

Không để gã bình tĩnh, trên trời thình lình xuất hiện một chùm pháo sáng, tia pháo bay lên một độ cao nhất định liền bùm bùm nổ tung chiếu rọi trên nền trời ban mai.

"Xảy ra chuyện gì?"

Ánh sáng rực rỡ giúp Thiên Đằng Lôi Mông hồi thần, nhưng vừa nhìn thấy pháo sáng gã liền bối rối không biết làm sao.

"Xông lên!"

Vào lúc này, một tiếng thét vang vọng từ dưới thành càng khiến gã như chim sợ cành cong vội vàng lùi lại, một lát sau mới dám bước tới, cảnh tượng bên dưới khiến đồng tử gã co rụt.

Một vạn binh mã ùn ùn kéo đến, nhóm người đi đầu trong chốc lát đã vọt đến bên dưới tường thành, tấn công cửa thành. Cửa thành cho dù có rắn chắc hơn nữa cũng không chịu được thế tiến công như vũ bão của đại quân.

Chờ Thiên Đằng Lôi Mông kịp phản ứng lại thì cửa thành đã vang lên từng tiếng trầm đục như sắp sụp đổ. Gã vội vàng vừa hạ lệnh cung thủ bắn tên, vừa cho binh mã ném đá tảng xuống, ý đồ ngăn chặn binh mã quân địch leo lên tường thành.

Nhưng bởi vì gã đã bỏ lỡ thời cơ phòng thủ tốt nhất, cho nên chỉ trong chốc lát đã có binh lính thuận theo dây thừng leo lên bên trên tường thành. Bọn họ chân vừa chạm đất đã rút kiếm, không nói một lời liền tấn công đám người cung thủ không giỏi cận chiến, đánh cho đám người chỉ có thể hỗn loạn rút lui.

Lúc này cửa thành bên dưới dưới thế tiến công của đại quân Phụng Tước quốc đã không chịu được, nặng nề bị đẩy mở ra. An Viễn Tướng quân dẫn đầu xông vào, đại quân phía sau dũng mãnh tràn vào Vũ Ngọc thành, trên đường gặp phải quân địch cản đường đều không nương tay, trường kiếm trên tay huy động không ngừng, giết đỏ cả mắt, khí thế mạnh mẽ, không gì cản nổi!

Vũ Ngọc thành chỉ trong chớp mắt đã máu chảy thành sông, thây chất thành núi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro