Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Trăng treo trên cao, gió lạnh thổi qua.

Trong hậu viện của huyện nha, ánh đèn trong phòng hắt ra chiếu sáng một vùng nhỏ bé xung quanh, đủ để nhìn rõ người trước mặt, trong mắt Thiên Yết tràn đầy bất ngờ.

Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ gặp nàng ở đây!

Mấy ngày trước lại xảy ra vụ việc dân tị nạn cầm vũ khí tấn công quan binh, bởi vì những người đi theo Thiên Yết lần này đều là binh lính chính quy từng ra sa trường nên phản ứng rất nhanh nhạy, trong chốc lát đã áp chế được đám người bạo loạn, nhưng nha dịch đi theo lại không may mắn như vậy. Bọn họ không được huấn luyện chuyên nghiệp như binh lính chính quy, thậm chí vài người trong số bọn họ có lẽ còn chưa từng đao thật kiếm thật đánh người, cho nên khi đối mặt với sự việc đều luống cuống tay chân, không ít người bị thương.

Còn có Phùng Mỵ Ngọc bởi vì thay hắn đỡ một đao là bị thương nặng nhất.

Sau đó Thiên Yết đem đám dân bạo loạn bị bắt giữ giao cho Hữu tướng quân, so với nha dịch huyện nha, binh lính Lăng Phong gia càng có nhiều phương pháp thẩm vấn hơn.

Bộ dáng nhóm người này tuy có phần chật vật giống như đám người tị nạn nhưng thái độ lại khác hoàn toàn, không có bộ dạng đau khổ khi mất nhà cửa người thân, bởi vì tạm thời chưa thể thống kê số dân còn sống trong huyện Thanh Lâm, Thiên Yết nghi ngờ bọn họ là người bên ngoài trà trộn vào.

Nếu thật sự đối phương là người của kẻ đứng sau, vậy muốn bọn họ khai rất khó, đối với những người tinh ranh lại cứng miệng như này cần phải có một số thủ đoạn nho nhỏ, mà Hữu tướng quân lại rất am hiểu các biện pháp tra hỏi bức cung, cho nên giao đám người này cho ông là tốt nhất.

Không ngoài dự đoán, đám người này rất khó cạy miệng, nhưng hiển nhiên không phải cứng miệng vì sẵn sàng chịu chết mà vì sợ hãi gì đó, cho nên Hữu tướng quân chỉ nhẹ nhàng chào hỏi một chốc, ngay cả dụng hình cũng chưa kịp dùng thì mọi chuyện đã xong xuôi.

Cuối cùng tất cả đều "ngoan ngoãn" khai ra.

Bọn họ không phải là người huyện Thanh Lâm mà ở các thành trấn lân cận, thân phận cũng không giống nhau, có người là lưu manh vô công rỗi nghề trong thôn, có người là ăn xin sống dựa vào lòng tốt của người khác.

Còn vì sao bọn họ lại đến thành Thanh Lâm, còn tấn công binh lính triều đình?

Tất cả đều nói giống nhau, hơn một tháng trước, chính là sau khi tuyết lớn làm sập nhà cửa ở huyện Thanh Lâm, một ngày nọ đột nhiên xuất hiện một nam nhân đến tìm bọn họ, nói cho bọn họ biết huyện Thanh Lâm xảy ra thiên tai, triều đình đã phái người mang rất nhiều lương thực đến cứu trợ, nếu bọn họ lẻn vào giả dạng thành người dân gặp nạn nhất định sẽ được phân phát vật tư và lương thực, bọn họ sẽ không lo chết đói nữa.

Vì thế đám người này liền lẻn vào thành Thanh Lâm, được binh sĩ lầm tưởng là nạn dân mất nhà mang về cung cấp nơi ở cùng thức ăn.

Sau đó bọn họ không biết từ đâu nghe được lời đồn, nói vật tư triều đình đưa đến cứu trợ đều bị nha môn ăn chặn, lúc phát cho bọn họ chỉ có một phần nhỏ, trong lúc tức giận mới nổi ý chạy đến nha môn đòi lại công đạo, giành lại vật tư vốn thuộc về bọn họ.

Huyện lệnh huyện Thanh Lâm nghe bọn họ nói liền tức đến rụng một nhúm tóc đen, thổi râu trừng mắt mắng, bá tánh gặp thiên tai, ông là quan phụ mẫu, bình thường chỉ hận không thể giúp đỡ bọn họ, sao lại có thể làm chuyện bất nhân thất đức như vậy được chứ.

Nhưng lúc hỏi người truyền ra tin đồn đó cùng với đưa ra ý kiến đi cướp vật tư là ai, bọn họ đều đồng loạt ngẩn người, lắc đầu nói không nhận ra người đó, có lẽ là một tên nào đó trong cùng lều, nhưng không ai đứng ra nhận là mình.

Tả Tướng quân ở bên cạnh nghe, nhịn không được cảm thấy bọn người cũng thật dễ dụ đi, người nọ nói cái gì liền làm theo cái đó.

Đám người nọ dường như đoán được Tả Tướng quân đang nghĩ gì, bởi chính bọn họ cũng cảm thấy như vậy, nhưng còn có thể làm cái gì chứ. Vì vậy, một người tương đối lớn tuổi cười khổ, nói: "Chúng tôi chỉ là những bình dân bách tính cơ hàn không cơm ăn không áo mặc, cuộc sống bình thường đều phải dựa vào người khác. Vào mùa đông, không nói đến có đồ ăn nước uống không, chỉ nói đến dựa vào một tòa miếu rách nát sao có thể chống lại được cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông chứ. Hằng năm người chết cóng không ít, nếu chúng tôi không nghe theo hắn liều lĩnh một phen, đi đến huyện Thanh Lâm, chỉ sợ khó trụ đến sang năm. Nếu đến huyện Thanh Lâm nhận... có lẽ còn một con đường sống."

"Tuổi trẻ khí thịnh, thân thể khỏe mạnh không bệnh tật không cụt tay què chân, lại không biết dựa vào sức mình tìm công việc nuôi sống bản thân, suốt ngày chỉ nghĩ làm cách nào để mọi người thương cảm cho thêm mấy đồng, các ngươi như vậy đáng mặt nam nhi sao!" Hữu tướng quân ôm tay hừ một tiếng, không hề khách khí thẳng thừng chế nhạo.

Trong cuộc đời ông ghét nhất chính là những người rõ ràng có năng lực nhưng lại không chịu làm gì hết, chỉ đợi để nhận lòng tốt người khác bố thí, vô dụng lại lười biếng.

Đám người nọ nghe vậy đồng loạt cúi đầu, mặt ai nấy đều đỏ bừng nhưng không phải bởi vì tức giận mà là vì xấu hổ.

Hai vị Tướng quân lại hỏi thêm thông tin của nam tử kia, ít nhất cũng có chút đặc điểm nhận dạng.

Không may chính là người nọ mỗi lần xuất hiện đều mặc một chiếc áo choàng đen có mũ, bọn họ chỉ nhìn thấy miệng và phần dưới cằm, có điều bọn họ cũng nói y phục người nọ không phải làm bằng vải thô, khí thế mạnh mẽ không giống nông dân, nhìn giống người của gia đình phú quý nào đó.

Hai vị Tướng quân liền dựa theo manh mối này cho người điều tra.

Đối với việc này Thiên Yết giao cho hai người toàn quyền xử trí, cũng không cảm thấy bọn người kia đang nói dối. Bởi vì trên chiến trường, ngay cả tử sĩ của quân địch Hữu tướng quân còn có thể cạy miệng thu được tin tức, huống hồ gì là đám người còn không tính là binh sĩ, ham sống sợ chết này. Trừ khi bọn họ không sợ đau, nếu không bọn họ sẽ không nói dối, cũng không dám nói dối.

Chỉ là manh mối quá ít, điều tra đã lâu cũng không tra được nam tử kia là ai, ngay lúc mọi chuyện đi vào ngõ cụt, ám vệ ẩn nấp trong huyện Thanh Lâm vội vàng đến báo, chiều nay không biết từ đâu xuất hiện một nữ tử đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của Tĩnh Thân vương.

Đám người Thiên Yết đều cho rằng là người của địch nhân đến điều tra, hắn liền tương kế tựu kế truyền ra tin hắn đang ở huyện nha, lại cho người bố trí ẩn nấp xung quanh, chỉ đợi đối phương xuất hiện liền xông lên bắt sống.

Cho nên mới có tình cảnh lúc Sư Tử mới đến nhìn thấy, mà nàng bởi vì lo lắng cho Thiên Yết nên căn bản không chú ý xung quanh, dễ dàng bị thân vệ của hắn bao vây.

Thấy người đã bị vây không còn đường lui, Thiên Yết liền đến gần muốn xem tột cùng là ai lại to gan ngang nhiên dò la tin tức hắn khắp nơi như vậy. Sau đó hắn nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Sư Tử.

Sư Tử - người ngang nhiên chạy khắp huyện Thanh Lâm hỏi thăm tin tức của Thiên Yết - bị nhầm là kẻ địch đối diện với hắn: ???!

Đêm nay không có tuyết rơi, cũng không sao, chỉ có một vầng trăng khuyết treo lơ lửng, ánh trăng bàn bạc chiếu xuống nhân gian lại sáng tỏ như một dải lụa của tiên nữ. Giữa hai người cách nhau một đám thân vệ cao lớn, nhưng từ ánh mắt đầu tiên hắn liền nhìn thấy nàng.

Thời điểm nhìn thấy nàng, Thiên Yết hơi ngẩn ra, đồng tử mãnh mẽ co lại, lãnh tĩnh gì đó đều biến mất không còn một chút, vội phất tay hô to: "Dừng tay!"

Người dẫn đầu chần chừ, liếc mắt nhìn nàng: "Vương gia, người này có lẽ...."

"Không phải." Thiên Yết cắt ngang, đưa tay xoa xoa mi tâm nói: "Nàng không phải, không sao, lui ra hết đi."

"Vâng", Vương gia đã hạ lệnh, bọn họ chỉ có thể nghe theo, đồng loạt hạ đao, hành lễ với Thiên Yết sau đó lui ra ngoài.

Sư Tử thấy bọn họ đã đi xa mới thả lỏng cơ thể căng cứng, thở một hơi dài, đến lúc này nàng vẫn còn cảm nhận được âm thanh trái tim đập trong lồng ngực "thình thịch thình thịch" từng tiếng, mãnh liệt mà áp lực.

Bộ dáng nàng lúc này như động vật nhỏ bị kinh sợ, khuôn mặt ra vẻ trấn định nhưng đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Thiên Yết mới bất giác nhận ra, nàng bình thường luôn mạnh mẽ là vậy nhưng cũng sẽ có lúc cảm thấy sợ hãi, mà chính hắn là người khiến nàng lộ ra biểu tình hoảng sợ như vậy.

Trong sân nháy mắt chỉ còn lại hai người, một cơn gió thổi qua, vạt áo trên người nhẹ bay, Sư Tử nhịn không được hắt xì một cái.

Thiên Yết mới định thần lại, vội vàng bước đến gỡ áo choàng của mình khoác cho nàng, thấy nàng chỉ mặc một bộ y phục mỏng, cả khuôn mặt vì lạnh mà trắng bệch liền nhíu mi: "Sao vẫn không biết tự chăm sóc như vậy? Trời lạnh còn không biết mặc y phục dày một chút, nàng như vậy không lạnh sao?"

Sư Tử bị vây trong tấm áo choàng rộng lớn, nhìn hắn nhíu mày không vui, hé miệng thở ra một hơi khí lạnh nhưng trong chốc lát lại không biết nói gì.

"Đói bụng? Buổi chiều chưa ăn gì phải không?" Bởi vì đã quá quen thuộc, Thiên Yết chỉ cần liếc mắt liền đoán được nàng muốn gì, người này từ kinh thành xa xôi chạy đến đây, lập tức đi khắp nơi tìm hắn, đừng nói là hôm nay, có khi mấy ngày rồi chưa ăn uống đàng hoàng ấy chứ.

Nghĩ vậy, hắn cũng không đợi nàng phản ứng đã nói: "Bên ngoài trời lạnh, vào phòng đi. Ta sai người chuẩn bị nước nóng cho nàng ngâm mình trước tránh cảm lạnh, tắm xong thức ăn hẳn cũng vừa lúc."

Trong chớp mắt hai người giống như quay trở lại khoảng thời gian trước đây, Thiên Yết không phải người nói nhiều nhưng những khi nàng vì ham chơi bên ngoài mà quên cả ăn uống thì hắn lập tức hóa thành một tiểu nương (mẹ nhỏ) có thể cằn nhằn cả ngày không nghỉ. Nhưng Sư Tử chưa từng cảm thấy phiền phức, mà ngược lại còn rất vui vẻ cùng ngọt ngào, bởi vì những hành động và lời nói này đều chứng minh hắn quan tâm nàng.

Giống như lúc này!

Tuy tính tình Thiên Yết có chút lãnh đạm nhưng là một người thông minh lại tinh tế, Sư Tử không tin thời gian trước nàng có ý tránh mặt hắn mà hắn không biết. Hắn hiểu ý nàng cho nên vẫn luôn tận lực ít đến Thái Tiên lâu hay xuất hiện trước mặt nàng, nhưng từ đầu tới cuối chưa từng bỏ mặc nàng, vẫn luôn quan tâm lo lắng cho nàng.

Chỉ là Sư Tử vẫn có chút chần chừ, một bộ dáng muốn nói lại thôi.

Thiên Yết khó hiểu nhìn nàng: "Sao vậy?"

"..." Sư Tử nghĩ nghĩ vẫn mở miệng hỏi: "Phòng ngươi?"

Sự dịu dàng của hắn khiến nàng lưu luyến, nhưng vẫn nên giữ khoảng cách với hắn thì tốt hơn.

Tuy nàng không nói rõ Thiên Yết vẫn hiểu ý, cười cười: "Nàng ấy ở phòng khác."

Ngoài mặt thì cười thế nhưng ý cười không đến đáy mắt, trong lòng có chút chua xót khó hiểu.

Thấy nàng vẫn không chịu đồng ý, Thiên Yết bước hai bước về phía trước bắt lấy tay nàng, nửa cưỡng ép nửa lôi kéo vào phòng.

Mặc dù trong có vẻ cường thế nhưng động tác làm ra lại rất dịu dàng không quá dùng sức, sợ làm đau nàng.

Thiên Yết không biết tại sao mình lại làm ra hành động cảm tính như vây, có lẽ là khi thấy nàng bởi vì lo lắng cho hắn mà giữa trời đông còn chạy đến đây, hắn kìm lòng không đặng đi!

Hạ nhân nhanh nhẹn mang nước nóng đến, đổ vào thùng tắm sau bình phong, còn chu đáo chuẩn bị y phục sạch sẽ cho nàng thay.

Thiên Yết phất tay để họ lui ra, nói: "Ta có việc ra ngoài một chút, nàng cần gì cứ gọi hạ nhân."

Hắn cần phải nói với hai vị Tả Hữu thúc chuyện tối nay, tránh cho hai người hiểu lầm mà lo lắng.

Sư Tử gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhìn hắn đi xa liền xoay người đến sau bình phong, đưa tay thử độ ấm của nước, sau đó mới thoát từng kiện y phục, vịn thành bước vào thùng tắm. Nàng tựa vào thành thùng tắm, trong tầm mắt là một mảnh hơi nước mờ ảo, Sư Tử chỉ đành nhắm mắt chậm rãi ngâm mình.

Có lẽ bởi vì nhìn thấy hắn vẫn bình an vô sự, thả xuống nỗi lo trong lòng, tâm trạng của Sư Tử dần dần thả lỏng, chỉ là nàng cũng không có ý định ở lại đây lâu. Ở thời đại này vô cùng xem trọng thanh danh, một nữ tử chưa gả như nàng lại chạy đến chỗ một nam nhân đã có thê tử như vậy truyền ra nhất định sẽ bị mọi người chê cười, huống hồ gì lần này hắn đến huyện Thanh Lâm cũng vì có nhiệm vụ trong người, có lẽ còn có tin tuyệt mật không thể để người ngoài biết, Sư Tử là người ngoài, xuất hiện ở đây đúng là không hợp lẽ, nàng vẫn nên tránh đi thì hơn.

Nếu vậy, tranh thủ sáng mai người khác chưa chú ý nàng sẽ rời đi.

Nghĩ nghĩ không biết như thế nào lại ngủ quên mất, Sư Tử nghiêng đầu tựa vào thành thùng, hơi nước từ từ bốc lên lượn lờ xung quanh, trong phòng một mảnh ấm áp.

Không biết trôi qua bao lâu, nước trong thùng cũng lạnh dần, nữ tử như ngọc vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh lại.

Lúc Thiên Yết trở lại đã là hai khắc (30 phút) sau, cửa phòng vẫn đóng chặt như lúc hắn rời đi, ánh nến trong phòng lập lòe in lên cửa nhưng lại im lìm không hề có động tĩnh. Hắn nhíu mi, Sư Tử sẽ không từ mà biệt, nhân lúc hắn không ở đây trốn đi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy lo lắng, hắn vội bước tới gõ cửa vừa gọi nàng: "Sư Tử? Nàng có trong phòng không?"

Lúc này trong phòng mới vang lên tiếng nước chảy, một lúc sau hắn liền nghe thấy tiếng bước chân đang vội vàng chạy đến gần, cửa phòng được mở ra, Sư Tử đứng trước cửa nhìn hắn. Y phục đã được mặc gọn gàng nhưng mái tóc xõa sau lưng ướt sũng nước, xem ra tiếng nước lúc nãy là do nàng bước ra khỏi thùng tắm.

Sư Tử có chút ngượng ngùng nắm vạt áo: "Thật xin lỗi, ta ngủ quên."

Vừa nghe vậy, mi tâm của hắn nhíu càng sâu, bước tới kéo nàng vào phòng, ấn nàng ngồi xuống ghế, lại xoay người tìm một cái khăn sạch, hắn đi đến sau lưng nàng dùng khăn nhẹ nhàng lau khô tóc.

Đột nhiên bị người khác chạm vào tóc, cơ thể Sư Tử nhạy cảm run lên, quay đầu muốn từ chối: "Không cần đâu, hay là để ta tự làm đi."

Thiên Yết mím môi không trả lời, quay đầu nàng về trước, động tác trên tay cũng không dừng lại.

Nàng lập tức đoán được, hắn như vậy là đang tức giận nàng tắm xong cũng không biết tự lau khô tóc đã mở cửa hứng gió lạnh, sợ nàng nhiễm phong hàn. Sư Tử tự biết bản thân làm sai, cho nên liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Thiên Yết nâng mắt nhìn lên, bởi vì tránh tị hiềm, lúc nãy hắn chỉ khép hờ cửa chứ không đóng, đưa mắt cũng có thể nhìn thấy người đứng trước cửa, là hạ nhân mang thức ăn đến.

Hắn buông mái tóc đen dài trong tay, đem chiếc khăn ướt nước treo lên giá, lúc xoay người nhìn lại thì hạ nhân đã yên lặng lui ra, bên cạnh bàn chỉ còn Sư Tử vẫn rất ngoan ngoãn ngồi yên.

Thức ăn vừa được nấu chín vẫn còn hơi nóng, Thiên Yết múc cho nàng một chén canh gà uống cho ấm bụng trước, nhìn nàng uống hết mới đưa đũa cho nàng, lại ngồi bên cạnh cùng nàng trò chuyện.

"Sao nàng lại đến đây?" Quen biết nhau gần ba năm, Thiên Yết đương nhiên biết khoảng gần Tết nàng sẽ cùng cha về quê, năm nào cũng vậy chưa từng thay đổi, cho nên hắn thật sự không đoán được có việc gì mà nàng phải chạy đến huyện Thanh Lâm xa xôi này.

Cho đến bây giờ Thiên Yết cũng chưa từng nghĩ đến lý do là vì nàng nghe tin hắn xảy ra chuyện, trong lòng lo lắng nên vội vàng chạy đến, hắn chỉ cho rằng nàng có việc gấp không thể không đi.

Không ngờ lời nói tiếp theo của nàng lại ngoài dự đoán, Sư Tử nói: "Ta ở kinh thành nghe được mấy lời đồn đại, nói ngươi ở huyện Thanh Lâm gặp phải ám toán, nhân tiện rảnh rỗi nên chạy đến xem thử."

Nàng không nói rõ là vì lo lắng cho hắn, chỉ mơ mơ hồ hồ kể lại mấy lời nghe được.

"Ở kinh thành?" Thiên Yết chỉ nghĩ sau khi nàng đến huyện Thanh Lâm trùng hợp biết được chuyện này nên mới hỏi thăm tin tức của hắn, không ngờ nàng nghe được tin tức ở kinh thành chứ không phải ở đây.

Sau khi xảy ra chuyện, Thiên Yết lập tức cho người phong tỏa tin tức, ngoại trừ mật hàm gửi về hoàng thành cho Đế vương, hắn dám cam đoan sẽ không có người khác ngoài huyện Thanh Lâm biết được, như vậy tại sao kinh thành lại truyền ra tin tức này? Là ai đã truyền ra?

Không thể là Bạch Dương!

Trong chuyện này, người không có lý do nhất chính là Đế vương, hắn còn muốn giấu nhẹm tin tức này hơn so với bất kỳ người nào khác, bởi nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ rất bất lợi cho hắn, Bạch Dương không thể nào ngu ngốc đến nỗi chỉ vì muốn gây khó dễ cho Thiên Yết mà đem loại tin tức này truyền ra.

Như vậy, là ai đủ lý do làm chuyện này?

Thấy Thiên Yết đột nhiên lâm vào trầm tư sắc mặt không tốt, mày kiếm nhíu chặt, tuy không biết có chuyện gì nhưng Sư Tử rất hiểu ý không làm phiền hắn, tập trung thưởng thức bữa ăn hiếm có này. Đích thân Thiên Yết căn dặn, cho nên bữa ăn này được làm vô cùng công phu, số lượng cũng không ít, năm món mặn một canh, cho dù là Sư Tử mỗi ngày đều được ăn món ngon cũng không thể không khen một câu, đúng là phần ăn của Vương gia người bình thường không thể so sánh.

Tướng ăn của Sư Tử rất tốt, động tác nhanh nhưng không thô lỗ, biểu cảm khi ăn như đang thưởng thức mỹ thực của nàng khiến người khác nhìn vào tâm trạng liền vui vẻ lên, không hiểu sao lại có cảm giác thèm ăn theo.

Lúc Thiên Yết hồi thần liền thấy nàng vừa gắp một đũa tôm nõn ăn, đôi mắt híp lại, bộ dáng như mèo con làm nũng, vô cùng đáng yêu. Bởi vậy trước giờ hắn rất thích cùng nàng dùng bữa, không quan tâm là cao lương mỹ vị hay chỉ là một bát cháo trắng, nàng cũng sẽ ăn vô cùng ngon lành, ngay cả Thiên Yết là một người không có bao nhiêu dục vọng ăn uống cũng sẽ ăn nhiều thêm một chén cơm, trong mắt hắn chính là một loại cảnh đẹp ý vui.

"Ngươi ăn không?" Nhận thấy ánh mắt của hắn, Sư Tử ngẩng đầu nhìn qua, theo thói quen đưa đũa đến trước mặt hắn.

Nhìn thịt tôm bóng loáng như pha lê, vừa trắng vừa mềm trước mặt, Thiên Yết nhịn xuống ý định há mồm ăn luôn trên đũa của nàng, cười cười đưa chén của mình qua, sau đó cũng ăn mấy miếng.

Sư Tử vừa ăn vừa quan sát sắc mặt hắn, không biết có nên hỏi thương thế của Vương phi như thế nào hay không.

Trùng hợp Thiên Yết lại ngẩng đầu, nàng mím môi, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng: "Nghe nói Vương phi bị thương, nàng ấy không sao chứ?"

"Ừ, không sao." Thiên Yết vừa gắp thức ăn cho nàng vừa nói: "Bị trúng một đao ở cánh tay nhưng vết thương không sâu, đại phu đã nhìn qua, không quá nặng, đại khái không làm việc nặng nhọc tránh ảnh hưởng vết thương là được."

Lúc đó tình cảnh hỗn loạn nhưng không có nguy hiểm, Thiên Yết đứng ở trung tâm được hộ vệ bảo vệ chu toàn, bình tĩnh quan sát mọi chuyện. Thời điểm có người lẻn đến sau lưng hắn lập tức phát hiện ra, chỉ là đợi đến lúc Thiên Yết quay người chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lao đến, thay hắn đỡ một đao.

Thiên Yết lập tức nâng chân đá tên muốn đánh lén kia, sau đó tiến lên đỡ được người đang ngã xuống, gương mặt nàng trắng bệch, bởi vì đau đớn trên cánh tay mà cắn chặt môi nhưng ánh mắt lại lộ vẻ an tâm nhìn hắn.

Là Phùng Mỵ Ngọc.

Đám người bạo loạn nhanh chóng bị trấn áp, hắc y nhân thấy tình hình không ổn lập tức dùng đao tự vẫn, lúc hộ vệ tiến lên muốn bắt người thì gã đã tắt thở từ lâu.

Thiên Yết nghĩ hẳn là tên này không giống đám người kia, gã nhất định biết được gì đó nhưng người cũng đã chết, manh mối cũng bị đứt đoạn, cho nên hai vị Tướng quân mới đặt chú ý lên đám người kia, hi vọng có thể moi được chút manh mối.

Còn Phùng Mỵ Ngọc, có lẽ là do vết thương chảy máu tương đối nhiều, gây đau đớn nên hôn mê hết một ngày, nhưng không đáng lo ngại.

Nghe vậy, Sư Tử gật gật đầu không hỏi nữa.

Thiên Yết cùng nàng dùng bữa, dặn dò nàng nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó liền đi tìm hai vị Tướng quân, hắn cần phải nhanh chóng điều tra xem ai đã truyền tin tức hắn gặp chuyện ở huyện Thanh Lâm ra bên ngoài, việc này không thể chậm trễ.

Huyện nha huyện Thanh Lâm không lớn, lần này Thiên Yết dẫn theo hơn mười người, ngoại trừ hắn, Phùng Mỵ Ngọc cùng hai vị Tướng quân, còn có vài thân vệ với Thái y Bạch Dương phái tới, lại thêm người vốn ở đây, phòng ốc trong huyện nha liền không đủ dùng, căn bản không có dư phòng cho Sư Tử. Vậy nên Thiên Yết liền để nàng ở phòng mình, thay một bộ chăn đệm mới là được, còn hắn thì đến phòng Tả Tướng quân ngủ nhờ một đêm, dự định ngày mai sẽ tính tiếp.

Sư Tử nằm trên đệm chăn mềm mại, cả cơ thể lập tức trở nên ấm áp, thần kinh thả lỏng, trong chốc lát đã vùi đầu ngủ say.

Đèn trong phòng lập lòe tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, từ từ cháy đến chân đèn liền tự động tắt, bóng tối nháy mắt bao trùm cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro