
Chương 71
Sau khi có kết quả thi hương, Song Tử không lập tức trở về nhà mà nán lại ở huyện thành một thời gian, chỉ sai người báo tin vui cho người thân. Lần này đạt được danh hiệu cử nhân, sau này cũng không cần hở chút là phải quỳ nữa, ban thưởng này nọ không ít, người muốn đến làm quen cũng không thiếu. Vì con đường sau này, Song Tử chỉ có thể đem kỹ năng diễn xuất thượng thừa của mình ra sử dụng, treo lên một nụ cười ôn hòa hữu lễ đi đến Thái Tinh Uyển.
Bởi vì ngày yết bảng Song Tử luôn ngồi trên lầu hai, mọi người không biết bộ dáng Giải nguyên lần này như thế nào, cho nên hôm nay đều ngưỡng cổ ngóng trông.
Nhìn mọi người nhiệt tình như vậy, Song Tử có cảm giác giống như trước đây mỗi lần gặp mặt người hâm mộ, bọn họ cũng sẽ vừa tặng quà vừa hỏi han hắn rất nhiều, nghĩ vậy mũi có chút lên men, hắn nở một nụ cười càng tươi cùng mọi người chào hỏi, tuy vậy lúc đến nơi tổ chức yến tiệc thì cơ mặt cũng đã cứng đờ.
Thư sinh tập hợp cùng một chỗ, nội dung bàn luận lúc nào cũng chỉ quay quanh thơ ai hay, tranh ai đẹp, ... Sau đó không biết là ai mở đầu, mọi người bắt đầu bàn luận về chiến tranh phương Bắc, sự ác độc xảo trá của Nham quốc, Song Tử vốn chỉ muốn ngồi nghe cũng không thoát khỏi bị bọn họ lôi kéo đàm luận.
Mặc dù hắn cảm thấy một đám thư sinh ngồi đây nói đến ngất trời cũng không giúp được gì, nhưng ở đây còn có một vị có chức vụ cao ngồi đó, Song Tử cũng chỉ có thể theo bọn họ nêu ý kiến của mình.
Song Tử là nhân sĩ xuyên qua, có nhiều phương án rất mới mẻ, lại thêm thái độ ôn hòa không kiêu ngạo không siểm nịnh, dễ dàng đạt được sự kính trọng của đám cổ nhân thanh cao này.
Yến tiệc là do quan phủ tổ chức đề chúc mừng những sĩ tử đỗ cử nhân, Song Tử thân là Giải nguyên, người đến kính rượu cũng không ít, bởi vì tâm trạng vui vẻ, ai đến mời hắn cũng không từ chối, chỉ là hắn đã quên mất bây giờ hắn không còn là đại minh tinh từng uống qua rất nhiều loại rượu có nồng độ cao, thân xác bây giờ của hắn chỉ là một tên mọt sách, ngoại trừ ngày đại hôn có uống qua một lần thì cho đến bây giờ cũng chưa chạm vào một giọt.
Cũng may, rượu ở thời đại này tương đối nhẹ, không đến nỗi uống đến bất tỉnh, thế nhưng tình trạng cũng chẳng tốt hơn là mấy, cuối cùng Song Tử chỉ có thể để gia đinh dìu trở về.
Hậu quả của việc uống rượu không kiểm soát chính là sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cơ thể thoát lực mệt mỏi cực kỳ, Song Tử không thể không lết cái thân xác không còn chút sức lực này nhờ tiểu nhị nấu chút canh giải rượu, lại mang lên chút nước ấm để ngâm mình, lúc này mới cảm thấy như sống lại.
Song Tử cũng âm thầm nhủ trong lòng, sau này ít uống rượu một chút, nhất là khi không có ai ở bên cạnh chăm sóc, cảm giác cô đơn cực kỳ. Bất quá, cho dù có Nhân Mã ở đây, hắn cũng không dám uống nhiều, nhìn thấy hắn say đến không biết trời trăng gì như vậy, nàng nhất định sẽ lo lắng, huống hồ gì Song Tử cũng không nỡ để tiểu nương tử của mình mệt nhọc chăm sóc hắn.
"Cô gia, không xong rồi, bên ngoài xảy ra chuyện lớn rồi!"
Trong lúc Song Tử vẫn còn đang suy nghĩ miên man, gia đinh của Giải gia bộ dáng lo lắng hối hả từ bên ngoài chạy vào. Song Tử bị tiếng gọi đánh thức, hồi thần, chậm rãi rót một tách trà đặt trước mặt gã, sau đó mới hỏi xảy ra chuyện gì.
"Cô gia, ngài... bên ngoài có người tung tin đồn ngài gian lận trong thi cử, cấu... cấu kết với quan ra đề mới đạt Giải Nguyên." Gia đinh hớp một ngụm trà, vừa thở dốc vừa nói, ngay cả một câu cũng phải lấy hơi vài lần.
Song Tử nghe vậy thì nhíu mi, bảo hắn bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho mình nghe. Gia đinh thấy hắn vẫn ngồi đó không có biểu tình gì quá lớn, vô thức cũng trở nên bình tĩnh hơn, sắp xếp lại câu từ đem mọi chuyện vừa nghe được nói rõ.
Bởi vì Song Tử thi đậu cử nhân, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến của lôi kéo làm quen, nhưng Song Tử là ai chứ, kiếp trước hắn chính là đại minh tinh hấp dẫn hàng vạn ánh mắt, người hâm một nhiều không đếm xuể, đối với ý đồ của những người này liếc mắt là có thể nhìn ra, cho nên liền đóng cửa miễn tiếp khách, có việc cũng là để gia đinh ra mặt. Vì thế mấy ngày hôm nay gã thường xuyên bị đám người đó kéo đi ăn uống, thuận tiện hỏi thăm tin tức của cô gia.
Sáng hôm nay, sau khi đến trù phòng nhờ tiểu nhị chuẩn bị canh giải rượu cùng bữa sáng cho cô gia, sau đó mới đến chuồng ngựa phía sau muốn cho ngựa ăn. Chỉ là bầu không khí hôm nay có chút vi diệu, bình thường chỉ cần gã vừa ra khỏi cửa đã có một nhóm người bu lại chào hỏi, hôm nay bọn họ lại chỉ đứng ở xa xa nhìn qua, thỉnh thoảng còn kề tai nói nhỏ gì đó. Cho dù gã có thần kinh thô cỡ nào cũng nhận ra có gì đó không thích hợp, thế nhưng cũng chỉ tò mò liếc mắt nhìn vài lần chứ không đi qua hỏi, gã cho rằng cho ngựa ăn vẫn quan trọng hơn.
Bởi vì ngựa của bọn họ ở chuồng bên trong, muốn đến phải đi ngang qua một loạt chuồng ngựa của người khác, lúc này bên trong cũng có hai người vừa cho ngựa ăn vừa nói chuyện, thấy hắn đến liền cười đến vạn phần giả tạo: "Ui, là hạ nhân của Giải Nguyên lão gia đây mà, sao lại tự mình đi cho ngựa ăn vậy? Chẳng lẽ Giải Nguyên chỉ có một hạ nhân thôi sao?"
"Sao có thể chứ, đường đường là Giải Nguyên lão gia mà không mua nổi một hạ nhân sao?" Hán tử mặt rỗ bên cạnh lập tức tiếp lời.
"Cũng khó trách, thân mình bây giờ còn lo chưa xong, không biết đang trốn ở phương nào rồi, nào còn có thời gian lo mấy chuyện này a!" Hán tử đầu tiên bộ dáng mập mạp lại nói, trong giọng nói tràn đầy trào phúng: "Thư sinh thanh cao cái gì chứ, đều để chó tha mất, làm ra mấy chuyện đổi trắng thay đen như vậy, không sợ mất mặt văn nhân sao?"
Gia đinh nghe thấy bọn họ sỉ nhục cô gia, sao có thể nhịn được, lập tức vứt thùng cỏ khô xuống, lớn tiếng mắng: "Các ngươi miệng chó khó mọc được ngà voi, không phải bởi vì ganh tị cô gia ta đậu Giải Nguyên được người người kính ngưỡng mới ở đây nói bóng gió sau lưng sao? Nhưng dù vậy thì thế nào, cô gia ta học phú ngũ xa, học vấn xuất chúng được mọi người công nhận, các ngươi cho dù có thúc ngựa cũng không theo kịp ngài. Cho nên đừng có ở đây mà mở miệng ngậm miệng nói xấu ngài. Ta nói cho ngươi biết, cô gia bây giờ là cử nhân, cũng xem như đã bước một chân vào quan trường, các ngươi truyền tin bậy bạ làm hỏng thanh danh của ngài ấy, các ngươi có chịu nổi không?"
Song Tử là người thế nào, hạ nhân từ trên xuống dưới của Giải gia đều thấy rõ, cũng vì tính tình gần gũi không kiêu ngạo của Song Tử mà kính trọng hắn, lúc này sao có thể để những người này sỉ nhục hắn chứ.
"Ta phi, cử nhân cái gì chứ? Còn không phải chỉ là gian lận mới có sao?" Nam nhân mặt rỗ vứt luôn bàn chải vào thùng nước dưới chân, hung hăng phun một ngụm nước bọt: "Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, mau mau thu dọn đồ đạc trở về báo cho lão gia nhà ngươi một tiếng, sớm một chút đuổi cô gia cử nhân kia đi, đừng để đến cuối cùng bị hắn liên lụy đấy."
Nói đến đây, gia đinh cũng im lặng lại. Gã được lão gia phái ra ngoài cùng cô gia, ngoại trừ tháo vát nhanh nhẹn, cũng xem như có chút đầu óc. Lúc đầu nghe hai người họ ở sau lưng đặt điều nói xấu cô gia, cho nên gã mới tức giận, thế nhưng nghe được mấy lời này gã bình tĩnh suy nghĩ lại, cảm thấy có chuyện gì đó rồi, nếu không những người này chỉ hận không thể bám lên người cô gia, sao có thể ở đây nói linh tinh được? Vì thế gã nén giận, hỏi bọn họ tại sao lại nói vậy.
Hai hán tử trong chuồng ngựa thấy gia đinh lo lắng thì rất hả hê, mồm năm miệng mười kể cho gã nghe mấy tin đồn bọn họ nghe được.
Hai người đem mọi chuyện kể xong, thấy gia đinh lộ vẻ không tin, hán tử mặt rỗ tức giận, nói: "Nếu ngươi không tin có thể đi hỏi người khác, bây giờ bên ngoài còn đang đồn ầm lên kìa."
Nói rồi, hắn quay lại nhặt bàn chải lên tiếp tục chải lông cho ngựa, miệng còn ngân nga huýt sáo, một bộ dáng vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
Gia đinh nghi ngờ liếc nhìn bọn họ một cái, vội vàng cho ngựa ăn, gã cũng không hấp tấp trở về tìm cô gia mà hướng cửa khách điếm đi ra ngoài. Dạo một vòng quanh mấy con đường gần đây, đúng như lời hai tên hán tử kia nói, bên ngoài chỉ cần những chỗ tụ tập nhiều người đều đang bàn tán sôi nổi về việc này. Gia đinh nhịn một cỗ khí bực dộc trong người, theo đám người ngồi trong chốc lát, sau khi nghe rõ đầu đuôi mọi chuyện mới chạy về báo cho cô gia.
Song Tử nghe xong chỉ im lặng, gia đinh ở bên cạnh lại giống như lửa đốt đến mông, đứng ngồi không yên. Song Tử đang trầm tư suy nghĩ cũng bị gã loay hoay đến chóng mặt, phất tay để gã ra ngoài.
Song Tử không phải chưa từng nghĩ đến, nguyên thân mấy năm trước ba lần bảy lượt đi thi đều rớt, bởi vì hắn xuyên đến nên mới có thành tựu như hôm nay, thế nhưng việc này người ngoài không biết, bọn họ chỉ biết rằng tên phế vật của Trình gia đột ngột thay đổi, quay đầu đã đậu tú tài đến cử nhân, thậm chí giành được Giải Nguyên, nói trong đây không có miêu mị bọn họ chắc chắn sẽ không tin. Song Tử cũng đoán được nhất định sẽ có lời bàn ra tiếng vào, không ngờ sự việc lại đồn đến mức này.
Chỉ là không biết ai tung tin đồn này?
Là những tú tài thi rớt hay Trình Song Nhân?
Song Tử cảm thấy dù là ai cũng đều như nhau cả, trước đó hắn còn cảm thán đi con đường này không dễ, nháy mắt còn không phải đã gặp chuyện này sao? Hắn không lo lắng, kiếp trước gặp phải tình huống này không phải là ít, hắn không làm việc gì xấu thì chẳng sợ nửa đêm ma gõ cửa, nếu việc nhỏ thì đăng bài thanh minh, nháo lớn thì đem báo cảnh sát, cuối cùng chẳng phải mọi chuyện đều giải quyết tốt hay sao?
Chỉ có điều việc này lại tương đối phiền toái, thời đại này cũng không thể đăng bài thanh minh, nhưng nếu không giải quyết tốt cứ để bọn họ tiếp tục đồn đại linh tinh như vậy thể nào cũng ảnh hưởng đến thanh danh của hắn, sau này làm sao có thể đi tiếp con đường công danh đây?
Đang lúc Song Tử tìm cách giải thích, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, gia đinh đẩy cửa ló đầu vào nhìn, nói có người bên huyện nha đến tìm, nói rồi hơi nhích thân nhường chỗ cho người phía sau.
"Giải Nguyên gia, đại nhân mời ngài đến huyện nha có chút việc." Người nọ mặc một thân y phục nha dịch, gương mặt chẳng có chút biểu tình, giọng điệu đều đều nói: "Buổi sáng có người đến huyện nha tố cáo ngài gian lận trong thi hương, huyện lệnh đại nhân sai ta đến đây tìm ngài, phiền ngài theo ta một chuyến đến huyện nha làm rõ mọi việc."
Huyện lệnh sai người đến nói là mời chứ không phải bắt, xem như là cấp cho hắn mặt mũi cũng thể hiện rõ bản thân không tin lời xàm ngôn bên ngoài, nhưng người ta cũng đã đến huyện nha tố cáo, không thể không theo quy trình mời hắn đến để điều tra.
Song Tử nghe ra ý tứ của huyện lệnh, trong lòng liền an tâm, ngoài mặt thì cong khóe môi cười nhạt, từ tốn đứng dậy đi đến trước mặt nha dịch, trên người khoác một thân trường bào khiến hắn có phần ôn hòa ưu nhã nhưng bởi vì trên mặt câu lên cười nhạt nên không có cảm giác cao cao tại thượng, ngược lại còn có phần gần gũi khiến người thân cận. Hắn vừa khách khí không mất khí khái văn nhân lại không siểm nịnh, nói: "Làm phiền lão ca đến một chuyến, không biết lão ca có thể đợi một chút, tại hạ muốn phân phó chút chuyện trong nhà."
Đời trước, Song Tử là đại minh tinh, giao lưu cùng người hâm mộ hay những phóng viên không ít, dần dần cũng luyện được một thân kỹ năng giao lưu này, ngoài mặt không có nhiều biểu cảm nhưng từ ánh mắt giọng nói đều thể hiện sự chú ý của mình, khiến đối phương phương cảm thấy mình được tôn trọng, từ đó lấy được hảo cảm.
Nha dịch thấy hắn không cao ngạo hách dịch đúng thật là rất vừa mắt, cộng thêm thái độ gặp chuyện không loạn, trong lòng âm thầm tán thưởng, cũng khách khí trả lời: "Giải Nguyên gia cứ tự nhiên, đại nhân cũng không hối thúc."
Tuy nói vậy, nhưng sao hắn có thể để huyện lệnh chờ mình được, Song Tử liền quay đầu phân phó gia đinh: "Tìm người báo cho cha nương một tiếng, ta ở đây không có việc gì, đừng để hai người họ nghe lời đồn đại bậy bạ lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe, chuyện này sau khi trở về ta sẽ giải thích kỹ càng, để bọn họ đừng tin mấy lời bên ngoài kia."
Bên ngoài ăn nói bậy bạ như vậy không biết đã truyền thành cái gì, Song Tử sợ hai người ở nhà nghe người khác đồn đại linh tinh lại rồi lo lắng, nhưng lúc này không thể trở về được, cho nên chỉ có thể sai gia đinh đi truyền lời để bọn họ an tâm chút.
Đi đi về về bận rộn một chuyến, cũng đã qua giờ cơm trưa, Song Tử trở về khách điếm lại không có hứng thú dùng bữa, hôm nay gặp huyện lệnh mới biết vụ việc này không thể giải quyết đơn giản được.
Kẻ tố cáo nói bản thân cũng là người trấn Thanh Thủy, trước khi đi thi trong nhà có ý cổ vũ hắn liền mời khách ở khách điếm lớn trong trấn, bởi vì đông người nên mới đặt nhã gian trên lầu, lúc này gã trùng hợp nhìn thấy Giải lão gia đi cùng người nào đó, bộ dáng rất thần bí. Giải lão gia ở trong trấn xem như là người có tiền, mà nhạc tế của ông, Trình Song Tử lại là tú tài nổi danh cho nên gã liền lưu ý một chút.
Lúc sau trở về có đi ngang qua nhã gian của Giải lão gia, lúc này trùng hợp ông cùng nam nhân trung niên kia từ bên trong đi ra, gã nghe thấy Giải lão gia khách khí cảm ơn người nọ đã chỉ điểm, còn có đề thi gì đó. Hai người vừa đi vừa nói nên không rõ lắm, chỉ nghe được vài chữ nên bản tính tò mò nổi lên, gã đưa mắt nhìn theo thì thấy trong tay Giải lão gia có cầm một xấp giấy viết chi chít chữ.
Bởi vì ngày thi cận kề, gã chẳng để tâm mấy, nhưng khi yết bảng thấy tên Song Tử đứng đầu, vì thế gã mới nhớ lại chuyện này, nhắc đến trùng hợp, Giải lão gia chẳng phải là nhạc phụ Trình Song Tử sao, trong nhà ngoại trừ hắn thì chẳng có ai đi thi nữa, vậy đề thi đó là đem về cho hắn phải không?
Gã sợ để người lười biếng không có học vấn vì gian lận lại vượt qua những tú tài chăm chỉ cực khổ ngày đêm, loại người này nếu thi đỗ một chức quan nào đó, cho dù có nhỏ đi chăng nữa, đã quen việc dùng tiền làm việc như vậy sau này sẽ chẳng giúp đỡ bao nhiêu cho quốc gia, cuối cùng chịu khổ cũng chính là người dân. Vì thế gã mới không ngần ngại đem việc này báo lên huyện nha, cầu huyện lệnh đại nhân điều tra kỹ càng, cũng cho các sĩ tử một cái công đạo.
Nói đến đây một mình Song Tử chẳng giải quyết được, cũng chỉ có thể chờ Giải lão gia đến huyện thành một chuyến nói rõ mọi chuyện, tốt nhất là nam tử trung niên kia cũng đi cùng, như vậy nói chuyện mới rõ ràng được.
Chuyện này nói phức tạp thì không đến nỗi, nói đơn giản cũng không hẳn, chỉ là mức độ tương đối nghiêm trọng, cho nên dù thế nào cũng phải giải quyết ổn thỏa, nếu không chỉ sợ con đường công danh của Song Tử sẽ vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, đến tai mấy vị ở hoàng thành kia thì không tốt, hắn cũng không muốn sau này thi đình, người khác biết đến hắn chỉ vì mấy tin đồn vớ vẩn này chứ không phải vì học vấn của hắn.
Song Tử trở về phòng, đơn giản xử lý xong bữa trưa, nhân lúc rảnh rỗi này suy tính bước tiếp theo nên làm gì.
.
Hai ngày sau, một cỗ xe ngựa lặng lẽ tiến vào huyện thành, gia đinh Giải gia từ sáng sớm đã đứng trước cửa khách điếm giương mắt chờ đợi, có thể thấy người đến chính là người Song Tử đã đợi mấy ngày nay, Giải lão gia.
Mặc dù sự việc gấp gáp, Song Tử cũng không hối thúc ông lập tức đến huyện nha, mà để ông lên phòng ăn uống nghỉ ngơi, hỏi thăm chuyện trong nhà.
"Cha, phiền phức ngài vất vả đi một chuyến này." Song Tử rót cho ông một tách trà nóng, có chút xấu hổ mở miệng: "Mọi người trong nhà vẫn khỏe chứ ạ? Con vốn dự tính hai ngày này sẽ trở về báo tin vui cho mọi người, không ngờ gặp phải chuyện này, để mọi người lo lắng rồi."
Mấy hôm trước trời vừa đổ một trận tuyết lớn, đường đi có chút khó khăn nên chậm trễ chút thời gian, vả lại ngồi xe ngựa rất nhanh và thuận tiện, bên trong có đốt lò sưởi ấm cúng, ông chỉ cần ngồi bên trong thì có gì mà mệt mỏi chứ.
Giải lão gia nhận lấy tách trà nhạc tế đưa, nhấp một ngụm cho ấm người mới trầm giọng nói: "Ta cũng không phải chưa từng đi xa, cực nhọc gì chứ, ngược lại là con, ở bên ngoài ăn uống đều không thoải mái, thi cử vất vả, trong người có tiền bạc thì đừng bạc đãi chính mình, muốn ăn muốn uống gì thì cứ mua, còn phải ra ngoài uống trà với bằng hữu cũng đừng tiết kiệm, nếu thiếu thì nói với ta. Mặc dù trà trang đang gặp khó khăn, nhưng chút bạc cho con thi cử đọc sách, ta vẫn lo được. Con một mình ra ngoài, mọi người trong nhà lo lắng là bình thường, con cũng đừng suốt ngày nghĩ ngợi ảnh hưởng đến thi cử."
Lời này nói đến thân cận gần gũi, trong lòng Song Tử cảm thấy ấm áp, nhưng nửa câu sau hắn lại nghe không hiểu, cho nên im lặng chờ ông nói tiếp.
Đặt tách trà xuống bàn, ông thở dài một hơi, sợ hắn hiểu lầm vội nói: "Trước đó con sai người trở về gọi ta, Mã nhi không có mặt ở đó, nương con thì chỉ nghe gia đinh nói con thi đậu Giải Nguyên đã vui mừng gấp không chờ kịp đi báo cho nhi nữ, sau đó ta cũng không nói cho hai người họ biết. Lúc đi đến đây sợ bọn họ ở nhà nghĩ ngợi lung tung nên ta cũng không nói rõ, chỉ nói có chút việc liên quan đến lá trà không thể không đi, phu nhân liền tin tưởng không nghĩ nhiều."
"Cha không nói cũng vì sợ họ lo lắng, nhưng chỉ sợ không giấu được lâu." Song Tử nghe vậy thì gật đầu, trong lòng lại nghĩ sau khi trở về nên nói như thế nào. Từ trong trấn đến huyện thành chỉ mất hơn một ngày đường, nếu có người cố ý lan truyền thì không tránh khỏi truyền đến tai Nhân Mã, Song Tử cũng không sợ nàng sẽ hiểu lầm hắn là người như vậy, hắn chỉ mong nàng đừng vì mấy lời đồn đại linh tinh kia mà nghĩ nhiều.
"Là ta không suy nghĩ chu toàn, để con phải mang tiếng xấu như vậy." Giải lão gia không biết là lần thứ mấy mình thở dài sau khi gia đinh đến truyền tin, ông biết nhạc tế khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay, nếu như vì chút bất cẩn của mình mà ảnh hưởng đến con đường làm quan sau này, vậy thì sau này ông làm sao đối mặt với nhi nữ đây?!
"Cha, ngài đừng nói như vậy! Ngài cũng là vì con nên mới tìm người hỏi thăm đề thi mấy năm trước, ngài vất vả ngược xuôi như thế nào mọi người đều thấy được, Mã nhi sao có thể trách người đây. Chẳng lẽ chúng con đi trách cha quan tâm lo lắng cho chúng con, trách ngài vì việc thi cử của con bận rộn trước sau để con kết giao thêm nhiều người, lại không chút keo kiệt mua sách vở bút mực tốt nhất cho con sao?" Nếu thật sự là như vậy thì Song Tử chẳng phải chính là kẻ bất hiếu nhất rồi? Hắn nói tiếp: "Vả lại con cũng không chỉ có một con đường này, nếu thứ hạng bị hủy con cũng không oán trách ai, việc này chứng tỏ con không có duyên với công danh, con có thể trở về giúp cha chăm sóc trà trang, nếu không thì tìm việc gì đó làm. Cha đừng nghĩ nhiều, con của cha thông minh như vậy không sợ không tìm được việc."
Nghe hắn nói như vậy, Giải lão gia biết hắn đã có tính toán, mặc dù trong lòng vẫn còn lo lắng nhưng đã yên tâm phần nào, không tiếp tục nói vấn đề này nữa, hỏi hắn kì thi này thế nào.
Hai người dùng bữa trưa xong thì đi đến huyện nha, đem mọi chuyện giải thích rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro