Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Họp chợ buổi sáng tại Kim Sa thành thường diễn ra rất sớm, những phụ nhân đều dậy sớm tranh thủ thời gian đến chợ mua nguyên vật liệu để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Những buổi họp chợ như vậy thường rất ồn ào náo nhiệt, thương nhân đông đúc, người bán người mua rộn ràng tiếng nói cười, xa xa có hai phụ nhân vì tranh nhau một cây trâm cài tóc mà cãi nhau ỏm tỏi, khung cảnh tựa như khu chợ ở những thành trấn yên bình nào đó.

Chỉ khác là ở đây ngoại trừ người bản địa còn có rất nhiều thương nhân từ nơi khác lặn lội đường xa mang theo những vật phẩm mới lạ đến, những người như vậy thường sẽ rất được chào đón, tuy những thứ họ mang đến đều là những vật phẩm cơ bản, nhưng ở một thành trấn xa xôi như nơi này thì dù cho có là một món đồ bình thường như trâm cài cũng trở thành mới lạ.

Cộng thêm địa hình vùng biên giới này chủ yếu là thảo nguyên và đồi núi cao khô cằn, những nguồn vật liệu từ biển hay rừng rậm đều rất thiếu thốn, bình thường chỉ có thể trông chờ vào những thương nhân từ nơi khác đến như vậy, hi vọng mua thêm một ít nguyên liệu cho bữa cơm của gia đình hôm nay có thêm vài món mới. Đặc biệt, ngoại trừ dân chúng trong Kim Sa thành còn có rất nhiều người của các bộ lạc du mục sống trên thảo nguyên tìm đến để trao đổi hàng hóa, bọn họ không phải không biết sợ, ngày nào ác tặc chưa bị tiêu diệt thì ngày đó mối nguy hiểm của thảo nguyên vẫn tồn tại, tính mạng của họ vẫn bị đe dọa. Bọn họ chỉ can đảm hơn người khác một chút, lặn lội đường xa đến Kim Sa thành chỉ mong bán được đồ vật, lo miếng cơm manh áo.

Khác với khu chợ sáng náo nhiệt bởi vì long ngư hỗn tạp, có đủ loại người mà trở nên ồn ào, hỗn loạn thì bên trong quân doanh lại là một mảnh nghiêm chỉnh, trong giai đoạn này trên mặt mỗi người càng là khẩn trương cùng... hưng phấn?

Đúng vậy! Đều là những binh lính trẻ tuổi tinh lực dồi dào, trước đó dày công khổ luyện không phải chính là chờ đến một ngày hôm nay hay sao? Có thể chân chính xông pha trên chiến trường chém giết kẻ địch, đánh cho bọn chúng tan tác không còn manh giáp, đòi lại công bằng cho những người từng bị chúng giày vò giết chết, nghĩ thôi cũng đã sung sướng khắp người.

Tuy nói vậy, nhưng sự thật lúc nào cũng vô tình đả kích mơ mộng của người khác. Đại đội binh mã Lâm gia gấp rút hành quân tiến thẳng đến Kim Sa thành, trên đường không được nghỉ ngơi nhiều, lương thực tuy không thiếu nhưng cũng bọn họ cũng không dám ăn nhiều, khổ cực hành quân liên tục nhiều ngày nhưng chỉ cần nghĩ đến có rất nhiều dân chúng vô tội ở biên quan vẫn còn đang bị bọn ác tặc giày vò, bọn họ liền chẳng than một câu, ngược lại càng làm tăng thêm nhuệ khí của binh sĩ. Đoàn quân hăng hái mười phần tiến vào Kim Sa thành, những tưởng chờ đợi bọn họ sẽ là những trận chiến đầu rơi máu chảy, kết quả lại nhận được tin, Nham quốc không thấy đâu! Cứ như vậy một đoàn ác tặc đột ngột biến mất không có tung tích!

Lâm lão tướng quân không vì vậy mà thả lỏng, nhanh chóng chỉnh đốn đoàn quân, phân công nhân mã nghiêm chỉnh, cũng không cho phép bọn họ vì vậy mà lơ là một khắc.

Mà tâm trạng của mỗi một binh sĩ ở đây đều rất căng thẳng, bởi kẻ địch hiện giờ ở trong tối, không biết đang trốn ở đâu, cũng không biết vào lúc nào bọn chúng sẽ lại xuất hiện ra tay với mọi người nữa, cho nên bọn họ chỉ có thể ngày đêm nghiêm túc canh phòng cả trong lẫn ngoài thành, đồng thời phái thêm càng nhiều đội ngũ nhân mã tản ra khắp thảo nguyên truy tìm tung tích của Nham quốc. Cùng với lương thảo kinh thành gửi đến cũng chưa hề chậm trễ một ngày, đảm bảo cho các tướng sĩ duy trì thể trạng tốt nhất, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Trên thao trường rộng lớn, hàng ngàn binh sĩ tập trung theo hàng nghiêm túc dõi theo thân ảnh Xử Nữ tập luyện thương pháp. Hắn mặc một thân khôi giáp, trên tay là một trường thương bình thường, nhưng nằm trong tay hắn lại vô cùng rúng động lòng người, mỗi một chiêu thức, mỗi một lần vung thương đều có uy lực kinh người.

Binh lính bên dưới hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào thân ảnh thiếu niên mạnh mẽ thi triển từng chiêu thức trong thương pháp, thân thủ nhanh nhẹn, khôi giáp trên người không chút nào cản trở động tác của hắn, tựa như đây chỉ là một trường bào cẩm y nhẹ nhàng khoác lên người. Bề ngoài thiếu niên còn rất trẻ, có khi còn nhỏ hơn họ mấy tuổi nhưng sự hiểu biết của hắn về thương pháp rõ ràng nhiều hơn họ, khí thế trên người có lẽ chỉ thua các vị đại tướng đã từng thật sự chém giết trên chiến trường, nhưng đặt trên người một thiếu niên trẻ tuổi như Xử Nữ bọn họ cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, khiến người khác kính phục. Dù cho không phải lần đầu tiên nhìn hắn luyện võ, nhưng lần nào cũng khiến tâm tình bọn họ kích động.

Sau khi luyện xong một bộ thương pháp, Xử Nữ để các binh lính tự mình luyện tập, chầm chậm đi lên đài, từ trên cao quan sát toàn cảnh dưới sân tập. Binh lính dường như bị thương pháp của hắn kích thích ý chí sục sôi, người nào người nấy vừa hò hét khẩu hiệu vừa vung thương. Trên gương mặt vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi do vừa nãy dùng lực quá nhiều không có bất kỳ biểu cảm gì, Xử Nữ nghiêng đầu không biết đang nghĩ gì, khí tràng mạnh mẽ vẫn chưa biến mất cùng với khôi giáp nặng nề trên người càng khiến cho hắn đầy vẻ nghiêm túc.

"Lâm tiểu tướng quân tài năng xuất chúng, mạt tướng thật lòng kính nể." Vu Xa từ xa tiến đến, hướng Xử Nữ mỉm cười chào hỏi.

Xử Nữ tuổi trẻ tài cao, sự thông hiểu của hắn với đủ loại vũ khí cùng công pháp cũng rất sâu sắc, những lần hắn luyện võ, đừng nói là những binh sĩ bên dưới mà ngay cả Vu Xa cũng cảm thấy kích động, không tài nào dời nổi tầm mắt, đáy lòng một mảnh khâm phục. Thứ bây giờ Xử Nữ thiếu chỉ là một cơ hội để thể hiện năng lực, mà trận chiến trước mắt chính là cơ hội tốt nhất.

"Vu tướng quân quá khen, tiểu tướng nào có tài đức so sánh cùng ngài." Xử Nữ cúi đầu, ôm quyền với hắn, những lời nói ra đều là thật lòng.

Vu Xa là một tướng quân trẻ tuổi tiền đồ xán lạn, mười lăm tuổi đã gia nhập quân ngũ, lập nhiều chiến công, đến năm hai mươi tuổi được phong hàm tướng quân tự mình thống lĩnh đại quân đánh giặc, bây giờ lại được giao trọng trách bảo vệ Kim Sa thành, một tòa thành có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả Phụng Tước quốc, trấn giữ vùng biên giới thường xuyên có những kẻ không sợ chết có ý đồ xâm phạm, là nơi mà quân địch buộc phải đi qua nếu muốn tấn công vào nước ta. Nhưng đến nay, hắn trấn giữ nơi này bình yên dưới sự tấn công của giặc, thậm chí còn đem Kim Sa thành trở thành một tòa thành phồn hoa bậc nhất vùng biên quan.

Những điều này, không phải võ tướng nào cũng làm được, chẳng những có chí hướng cùng năng lực, mà còn phải có sách lược chu toàn để mọi người tin tưởng tuân theo.

"Ha ha, tiểu tướng quân không cần hạ thấp bản thân như vậy, ngài cốt cách phi phàm, còn trẻ mà khí vũ hiên ngang, tương lai so với mạt tướng chỉ có hơn chứ không kém." Vu Xa điềm tĩnh nhìn hắn, lại không tiếc lời khen ngợi.

"Đa tạ tướng quân xem trọng." Xử Nữ ôm quyền, bóng lưng thẳng tắp nhìn đội quân bên dưới múa thương đầy uy phong, tiếng hô vang tràn đầy sức sống, không nặng không nhẹ nói: "Vì nước chiến đấu là trách nhiệm của võ tướng, nguyên soái lại là danh hiệu mà bất kỳ một võ nhân nào cũng hướng tới. Chiến trường vô tình, đao kiếm không có mắt, chỉ có nâng cao năng lực của mình mới có thể bảo toàn tính mạng của mình, bảo vệ những người muốn bảo vệ. Thiên tư xuất chúng không phải là cái cớ để bản thân lười biếng, chiến công mới là thứ dùng để đánh giá một võ tướng."

"Nhưng, so với danh hiệu tướng quân oai phong đó, tiểu tướng càng mong Phụng Tước quốc ta yên bình thịnh thế, người dân không cần lo cơm ăn áo mặc, biên quan cũng không chịu sự giày vò của kẻ địch."

Vu Xa bất ngờ nghe hắn nói, không ngờ một thiếu niên như hắn lại có cách nghĩ sau xa như vậy, chỉ là càng như vậy Vu Xa càng đánh giá cao hắn.

Hai người đứng song song trên đài, tướng lĩnh chia binh sĩ thành từng đội hai người, để bọn họ tiến hành đơn độc đấu luyện. Mệnh lệnh đơn giản, các binh sĩ nhanh chóng chấp hành, đội ngũ lập tức di chuyển chia thành tổ đội hai người, một mệnh lệnh nữa được đưa ra, hai binh sĩ đối mặt nhau giơ tay vung thương.

Qua một lúc lâu vẫn không ai nói gì, Xử Nữ nghi ngờ liếc mắt nhìn Vu Xa,  hắn không nghĩ người này đến đây chỉ để khen hắn. Không ngoài dự đoán, khi binh lính chiến đấu bên dưới dần phân thắng bại, Vu Xa bỗng lên tiếng:

"Mạt tướng nghe nói Phong Phó tướng tối qua sau khi đến gặp Lâm lão tướng quân đã tự mình đi lãnh phạt, chuyện này không biết Lâm tiểu tướng quân có biết không?"

Trong quân doanh có rất nhiều hình phạt, tùy theo mức độ vi phạm mà có hình phạt tương ứng, chỉ là việc này lại liên quan đến Tĩnh Thân vương, Lâm lão tướng quân cảm thấy nói thế nào cũng nên giao cho hắn xử lý. Vả lại lúc này là giai đoạn nhạy cảm của chiến tranh, Phong Phó tướng là tướng lĩnh cấp cao, chuyện này truyền ra bên ngoài chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí quân ta, cho nên ông không công khai xử phạt Phong Phó tướng, cũng không thông báo ra bên ngoài.

Vu Xa làm sao biết cũng không có gì lạ, dù sao hắn trấn thủ Kim Sa thành bao nhiêu năm, không phái vài người âm thầm theo dõi trong tối mới là lạ. Mà Lâm lão tướng quân cũng không cố ý che giấu, chủ động cho hắn biết với bị người khác mật báo thật sự rất khác nhau.

Xử Nữ vốn không muốn trả lời vấn đề này, nhưng tướng quân người ta đã hỏi hắn cũng chỉ có thể nói: "Tiểu tướng cũng vừa biết chuyện này, nhưng nếu Lâm tướng quân đã không công khai xử lý hẳn không phải là việc gì lớn, chắc cũng sẽ không liên quan đến chiến sự lúc này."

Hắn không nói rõ lý do, hàm hồ đưa ra sự đảm bảo với Vu Xa, hi vọng người này nghe hiểu ý của hắn.

Vu Xa đăm chiêu trong chốc lát, dường như đang tự hỏi khả năng có thể tin tưởng lời nói của Xử Xử là bao nhiêu.

Có thể trở thành một tướng lãnh cấp bậc cao như bây giờ, ngoại trừ năng lực xuất chúng, Vu tướng quân còn rất nhạy cảm. Chiến sự căng thẳng, bất kỳ một động thái nhỏ nào cũng cần phải lưu tâm, chuyện của Phong Phó tướng hiển nhiên khiến hắn nghi hoặc. Có thể khiến Lâm lão tướng quân tự mình tra hỏi chắc chắn không phải là việc nhỏ, nhưng nếu không liên quan đến chiến sự với Nham quốc, Vu Xa tất nhiên không cần phải xen vào, cũng không thể xen vào.

Nghĩ vậy, Vu Xa không tiếp tục truy hỏi, vừa định rời đi thì một binh sĩ đã nhanh chóng chạy đến, dừng trước mặt hai người, thở hổn hển làm động tác chào của quân đội:

"Vu tướng quân, Lâm tiểu tướng quân, Lâm lão tướng quân có lệnh gọi hai vị đến quân doanh."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Vu Xa nhanh hơn một bước, hỏi binh sĩ.

"Sự việc gấp rút, mời hai vị đi trước." Binh sĩ tỏ ra gấp gáp, ý muốn hai người nhanh chóng di chuyển đến quân doanh bên ngoài thành.

Xử Nữ biết người này, là một binh sĩ dưới trướng cha hắn, có thể khiến gã vội vàng như vậy hẳn là thật sự có việc quan trọng, gật đầu với Vu Xa, nhanh chóng đi theo binh sĩ nọ.

Vu Xa đơn giản nói với Phó tướng của hắn một câu, sau đó ba người ngựa không ngừng vó chạy ra ngoài thành.

Kim Sa thành có hai quân doanh, một cái bên trong thành, một cái bên ngoài thành. Binh mã Lâm gia tạm thời đóng quân bên ngoài thành, đơn giản tạo thành một quân doanh, dựa theo tình hình chiến đấu, quân doanh bao gồm các lều trại này có thể được nhanh chóng tháo dỡ đi chuyển đến nơi khác. Còn quân doanh bên trong thành là nơi binh mã vốn có của Kim Sa thành đóng quân, do tướng quân Vu Xa chỉ huy.

Sau khi Nham quốc biến mất không có tung tích, Xử Nữ cùng ba ngàn binh lính trong tay được Lâm lão tướng quân phái vào thành trợ giúp Vu Xa, nhưng nhiệm vụ của bọn họ không phải là bảo vệ bá tánh Kim Sa thành mà chủ yếu là theo dõi tình hình bên ngoài thảo nguyên.

Mà quân doanh trong lời binh sĩ kia nói hiển nhiên là quân doanh bên ngoài thành.

Ba người không chút trở ngại đến thẳng soái trướng của Lâm lão tướng quân, bên trong sớm đã tập trung tất cả các tướng lĩnh cấp cao. Lâm lão tướng quân thấy hai người đã đến, gật đầu cho nam nhân đứng giữa nhóm người, ý bảo hắn đem đầu đuôi mọi chuyện kể ra.

Nam nhân này mặc y phục đơn giản mộc mạc của một bình dân, vẻ ngoài phổ thông điển hình đặt trong một nhóm người sẽ luôn cảm thấy đã thấy ở đâu, nhưng vừa quay đi liền không nhớ rõ bộ dáng của người nọ.

Nam nhân ôm quyền với Lâm lão tướng quân, mới rõ ràng bình ổn mà kể lại: "Tiểu đội của tiểu tướng ở khu rừng bên cạnh Kim Sa thành phát hiện một nhóm người đáng ngờ, bọn họ ăn vận kì quái, trên người còn mang theo vũ khí, tiểu tướng cùng các binh sĩ khác đuổi theo bọn họ vào trong thành. Bọn họ di chuyển rất nhanh, ngay cả những con đường thường xuyên có binh mã tuần tra cũng hiểu rõ, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên lén lút vào thành như vậy."

Bọn người có vẻ rất quen thuộc kết cấu Kim Sa thành, bình thường chỉ có những người sống ở đây rất lâu hoặc đã đặc biệt điều tra qua, nhìn từ niên kỷ của bọn họ có thể loại bỏ vế trước, cùng với bộ dáng lén lén lút lút không dám đi đường lớn kia, chắc chắn không phải hạng người tốt lành gì. Nam nhân là đội trưởng tiểu đội, nhanh chóng phán đoán lai lịch của bọn người kia, đồng thời ra hiệu cho binh lính tăng cường cảnh giác, tiếp tục theo dõi.

Bọn người này rẽ trái rẽ phải rất lâu, bỗng dừng lại bên cạnh một khu chợ đông đúc người, một tên trong số đó có lẽ là kẽ cầm đầu lấy ra một ống tiêu có hình thù kỳ quái, thổi theo một tiết tấu nào đó. Tiếng tiêu trầm, ấm vang lên, lại vô tình bị các loại ồn ào của khu chợ gần đấy lấn át, cách quá xa vị tiểu trưởng kia không nghe rõ được.

Ngay lúc tiểu đội trưởng suy nghĩ có nên tiếp tục theo dõi hay không, thì trong khu chợ bỗng vang lên một trận ồn ào, dường như có người đang gào thét gì đó, còn có tiếng đánh nhau. Tiểu đội trưởng không kịp nghĩ nhiều, để lại hai người ở lại chú ý động tĩnh của bọn người này, sau đó cùng những người khác chạy đến nơi phát ra âm thanh.

Binh mã tuần tra chạy đến dẹp loạn, hỗn chiến nhanh chóng được bình ổn, tất cả những người tham gia đều bị bắt. Tiểu đội trưởng nhìn những người này bị áp giải đi, lại nghĩ đến đám người kỳ quái kia, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Hắn nhanh chóng quay trở lại chỗ bọn họ ẩn núp lúc nãy nhưng không tìm thấy người, ngay cả hai binh lính ở lại theo dõi cũng không thấy đâu, cũng không để lại bất kỳ ký hiệu nào.

Tiểu đội trưởng cùng những người còn lại chia nhau đi tìm, bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Bọn họ quay lại bìa rừng lúc đầu, không ngờ thứ họ tìm được lại là hai cỗ thi thể nằm trong vũng máu của đồng đội.

Vết thương nằm ở cỗ, một đao chí mạng, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, làm được như vậy người ra tay nhất định là rất tàn nhẫn. Mặc dù đều là những binh sĩ từng chém giết người trên chiến trường, nhưng nhìn hai cỗ thi thể bắt đầu mất dần nhiệt độ của đồng đội nằm giữa khu rừng yên tĩnh, những người còn lại bất giác lạnh sống lưng.

Cho người đem thi thể trở về, tiểu đội trưởng vội vàng đến soái trướng bẩm báo sự việc.

Mọi người có mặt trong soái trướng nghe xong đều đồng loạt trầm mặc, bầu không khí yên tĩnh áp bức nháy mắt bao trùm nơi đây. Xử Nữ nhíu mi nhìn nam nhân sau khi nói xong liền yên lặng đứng một bên, lại đưa mắt nhìn những vị tướng quân xung quanh, hắn tin chắc bọn họ đều nhìn ra được điểm đáng ngờ trong đây. Từ lai lịch bí ẩn của bọn người kỳ lạ kia, đến nhóm người gây rối bị bắt đi, cuối cùng là cái chết của hai binh lính được phái ở lại theo dõi, những sự việc tựa hồ có sự liên hệ nào đó với nhau, không phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

"Kì thực, những vụ gây rối trong thành không phải là lần đầu tiên." Vu Xa đứng bên cạnh bất ngờ lên tiếng, hắn nghe tiểu đội trưởng kia nói mới chợt nghĩ đến: "Trong vòng nửa năm nay đã có rất nhiều vụ gây sự đánh nhau hoặc một nhóm người nào đó đến các hàng quán vô ý gây rối, làm bị thương rất nhiều người, trung bình một tháng có khoảng hơn năm vụ. Bọn người đó sau khi bị bắt về bị phạt đúng theo tội, sau đó giam vào nhà lao mười ngày nửa tháng để cảnh tỉnh, mạt tướng cũng phái thêm bốn đội binh mã tuần tra, kịp thời phát hiện bắt giữ. Tuy có chút kỳ lạ nhưng nguyên nhân binh lính điều tra được cơ bản đều rất bình thường. Hai nhóm người có ân oán hoặc không vừa mắt liền dẫn theo người đánh nhau, ăn xong không muốn trả tiền tìm cớ chê bai đồ vật trong quán, hoặc do cạnh tranh buôn bán mà thuê người đến gây sự, có đủ các lý do. Bởi vì Kim Sa thành là thành trì vùng biên quan, có rất nhiều người từ nơi khác đến, xảy ra tranh cãi là rất bình thường, cho nên mạt tướng không nghĩ nhiều, nhưng lúc này nghe vị tiểu đội trưởng Mộc này nói như vậy, liền cảm thấy có nhiều điểm đáng ngờ."

Nghe vậy, mọi người lại một lần nữa lâm vào trầm mặc, nhưng không đợi mọi người phát biểu ý kiến, Vu Xa đã nói tiếp: "Còn có, gần đây cũng rất thường xuyên xảy ra những vụ ăn mày biến mất. Bởi vì bọn họ đều là những người vô gia cư không người thân, bằng hữu, nên cho dù có mất tích cũng không ai phát hiện. Nếu không phải trong thành có một phú hộ thường xuyên phát cháo miễn phí cho người nghèo phát hiện có rất nhiều ăn mày đã lâu không đến nhận cháo, nên báo lên cho quan phủ thì chắc vẫn chưa có ai để ý."

Quan phủ cảm thấy hẳn bọn họ đã rời đi nơi khác hoặc đã tìm được việc làm nên chỉ tùy tiện phái vài người tìm kiếm theo đúng trình tự rồi thôi. Chỉ là sự việc ngày một lớn, người mất tích cũng ngày một nhiều mới kinh động đến quân doanh. Quân doanh phái người hỏi thăm người trong thành, bọn họ cơ bản đều nói là không biết. Bởi vì chẳng có mấy ai để ý đến những ăn mày đó, một hai ngày không nhìn thấy có lẽ là còn để tâm, nhưng qua vài ngày liền không nhớ rõ. Kết quả là vụ án mất tích cứ vậy mà treo ở đó, không đầu mối điều tra, đối với những ăn mày không họ hàng thân thích này, dù có mất tích mọi người cũng cảm thấy không có gì quan trọng.

Xử Nữ nhíu mi nghe Vu Xa nói, tâm trạng cũng trầm xuống theo từng câu nói của hắn. Một tướng lãnh tính tình nóng nảy không nhịn được lên tiếng:

"Quan phủ Kim Sa thành các người cũng thật là thất trách, cho dù bọn họ chỉ là những tên ăn mày không nghề nghiệp không người thân, không giúp ích cho người khác nhưng đó cũng là một mạng người mà, các người sao có thể bỏ mặc không quan tâm sống chết của họ chứ?!"

Quân doanh rất xem trọng tính mạng của các binh sĩ, bởi vì trên chiến trường thường xảy ra rất nhiều tình huống ngoài dự đoán, thiếu một người có lẽ còn có thể tìm người bù vào được nhưng mất nhiều người như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đội hình đã được định sẵn, cho nên bình thường quân doanh quản lý rất nghiêm binh lính, không để bọn họ xảy ra chuyện khi được nghỉ phép trở về nhà thăm người thân.

Vu Xa cũng chỉ có thể cười khổ, lúc hắn biết thì chuyện cũng đã xảy ra rất lâu, căn bản không còn bao nhiêu manh mối hữu ích.

"Cấp báo", trong bầu không khí trầm trọng lúc này, hiển nhiên một tiếng hô này càng khiến tâm trạng của mọi người càng trầm xuống, một binh lính vội vàng chạy vào, quỳ một chân ôm quyền nói: "Bẩm Nguyên soái, mật thám truyền tin về, phía Tây Bắc bất ngờ xuất hiện một đại đội nhân hơn hai ngàn người đang tiến hành đánh cướp một bộ lạc nhỏ gần đó, họ nghi ngờ bọn người này chính là binh mã Nham quốc."

Đến! Ác tặc cuối cùng cũng chịu lộ diện!

...

Ta trở lại rồi a! Sắp tới ta không có đi làm nên sẽ tranh thủ viết tiếp, cố gắng có chương mới nhanh nhất có thể.

Cuối cùng cảm ơn mọi vẫn theo dõi truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro