
Chương 53
Trình gia lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn luận của mọi người, nhưng lần này không phải là ngưỡng mộ ghen tị, mà ngược lại trở thành một câu chuyện đáng chê cười. Thế nhưng lại chẳng có bao nhiêu người biết rõ thực hư câu chuyện ra sao. Bọn họ chỉ biết Tiền thị cùng tân trưởng tức ra ngoài dạo phố, lúc ở đình viện nghỉ mát không biết như thế nào tân trưởng tức lại bị ngã xuống hồ nước, sau đó mọi chuyện như thế nào, bọn họ cũng không rõ.
Chỉ là nghe nói, ngay sau đó, Giải gia bên kia hay tin, lập tức cùng phu nhân đến Trình gia hỏi rõ sự tình, đòi lại công đạo cho nhi nữ. Người vừa đến cửa, Trình gia đã đón vào trong, giống như là sợ mọi người nghe ngóng được cái gì đó.
Nửa ngày sau, cửa lớn Trình gia mở ra, phu thê Giải lão gia lúc rời đi biểu tình rất tức giận, người dân xung quanh đó suy đoán có phải lời đồn có phải thật không, nên nhà tân tức phụ mới sinh khí lớn như vậy. Nhưng mà, dù bọn họ đoán già đoán non như thế nào, Trình gia vẫn đóng chặt cửa, không tiếp khách.
Tại tiểu viện nhỏ của Đại thiếu gia Trình gia, không khí trầm trọng đáng sợ. Mấy tiểu nha hoàn vừa quét dọn sân vừa châu đầu ghé tai bàn luận xem thiếu phu nhân có qua khỏi hay không, vào mùa đông mà ngã xuống hồ nước vậy thì cơ hội sống sót cũng thật thấp rồi.
Bên này các nàng đang bàn tán sôi nổi, nhưng khu nghe trong chính phòng bỗng vang lên tiếng động, nháy mắt tiếng nói trong sân liền im bặt, các nàng vội đưa mắt nhìn qua, chỉ sợ thiếu gia nghe thấy sẽ đuổi các nàng đi. Một người tương đối lớn tuổi trong đó vội đuổi người: "Được rồi, mau đi làm việc đi, tình hình thiếu phu nhân còn chưa biết thế nào, đừng ở đây ăn nói lung tung nữa."
Những người khác nghe vậy liền bĩu môi, nhưng thật sự không nhiều chuyện nữa, ai làm việc nấy, chỉ là lâu lâu lại liếc nhìn cửa chính phòng luôn đóng chặt.
Cách một cánh cửa, Đông Thi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh giường, thời gian này trong đám hạ nhân chỉ có một mình nàng vẫn luôn túc trực bên cạnh giường của Nhân Mã, nàng chính là lo lắng cho tiểu thư của mình không dám rời đi. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Nhân Mã, Đông Thi ngồi bên cạnh đau lòng không thôi, chỉ có thể giúp tiểu thư thay nước ấm lau người. Tiểu thư của nàng số khổ, trước đó gặp phải kẻ phụ bạc, nhiều lần muốn tự vẫn vì hắn, cũng may là được can ngăn kịp thời mới đồng ý tiếp tục sống, những tưởng sau khi gả cho Đại thiếu gia Trình gia sẽ có cuộc sống tốt hơn, không ngờ chưa được mấy ngày đã xảy ra chuyện rồi.
Đông Thi càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt cũng từng giọt từng giọt mà lăn dài trên mặt, rơi xuống đôi tay lạnh lẽo của Nhân Mã.
"Như thế nào...khụ khụ, lại khóc đến thương tâm như vậy? Có kẻ nào cả gan ức hiếp ngươi sao, khụ khụ khụ?"
Giọng nói vang lên đột ngột hại Đông Thi bị dọa cho giật mình, cũng quên cả khóc, nước mắt cứ vậy vương vấn trên đôi hàng mi. Nhưng khi nhìn lại người nói chuyện, nàng lập tức òa lên khóc, khóc cứ như không cần mạng, nước mắt như nước tràn bờ đê không cách nào dừng lại được.
Nhân Mã suy yếu nằm trên giường không hiểu đang xảy ra chuyện gì, nhưng cứ để người khóc như vậy cũng không phải là cách, nàng muốn nâng tay giúp Đông Thi lau nước mắt lại phát hiện mình không còn chút sức lực nào, chỉ đành dùng lời nói từ từ hỏi chuyện: "Ngươi làm sao vậy? Ngươi cứ khóc nữa thì mọi người nghe thấy sẽ nghĩ ta đã xảy ra chuyện gì đấy?"
Nghe Nhân Mã nói như vậy, nước mắt Đông Thi cứ như châu rơi, nghẹn ngào nói: "Tiểu thư, ngài đừng có chết mà, hu hu, tiểu thư đừng bỏ ta mà, hu hu, ta không muốn tiểu thư chết đâu!"
Nhân Mã nhìn Đông Thi càng nói thì càng khóc lớn, bất lực nói: "Được rồi, không phải ta vẫn bình an vô sự đây sao? Ngươi cứ khóc như vậy chính là đang trù ẻo ta đấy!"
Lúc nói chuyện, Nhân Mã còn cố ý nhấn mạnh từ cuối, ai, vừa tỉnh lại còn chưa kịp uống miếng nước nào đã phải đi dỗ người khác, thật mệt tâm mà.
"Ta không có, hức hức, trù ẻo tiểu thư." Đông Thi cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nức nở nói: "Nhưng mà, nếu không có cô gia thì tiểu thư thật sự đã..."
"Ngươi nói có cô gia cái gì?" Nhân Mã nghe Đông Thi nhắc đến Song Tử có liên quan đến việc này, liền lập tức hỏi rõ.
"Thì chính là cô gia, hức hức, cô gia đã kịp thời cứu tiểu thư nên ngài mới cứu về được một mạng này."
"Hắn... hắn đã trở về sao?" Nhân Mã chống tay ngồi dậy, cầm chặt tay Đông Thi hỏi.
Đông Thi lấy tay áo lau nước mắt xong, chầm chậm đỡ tiểu thư, nói: "Vâng ạ, sau khi tiểu thư ra ngoài, cô gia liền trở về. Ngài ấy biết tiểu thư đi cùng Trình phu nhân đã lập tức đi tìm. Lúc đến đình viện, ngài dường như đang bị Trình phu nhân ép đến bờ hồ, cô gia muốn ngăn cản cũng không kịp. Lúc tiểu thư bị ngã xuống nước, chính ngài ấy đã không ngần ngại lao xuống hồ cứu tiểu thư."
Lúc chìm xuống đáy hồ, Nhân Mã thật sự đã cảm nhận được có người kéo lấy tay nàng, nhưng do lúc đó ý thức nàng đã bắt đầu mơ hồ, căn bản là không nhìn rõ người đó là ai, không ngờ lại là hắn!
"Vậy hắn đâu rồi?" Nhân Mã nhớ rõ nước dưới hồ rất lạnh, nàng bị sốt cao không biết đã hôn mê bao lâu, nếu Song Tử cũng nhảy xuống theo thì bây giờ hắn thế nào rồi?
"Lúc nãy cô gia vẫn còn ở đây, ngài ấy chỉ vừa mới rời đi thì tiểu thư tỉnh." Đông Thi nói.
"Hắn không sao chứ?"
"Cô gia không sao. Đại phu nói sức khỏe ngài ấy rất tốt nên chỉ bị sốt nhẹ, uống vài chén thuốc là khỏi. Ngược lại là tiểu thư, vốn trước đó đã từng nhiễm lạnh rồi, bây giờ lại bị sốt cao nữa, phải cố gắng nghỉ ngơi nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này."
Nghe vậy, Nhân Mã hơi cuối đầu, rũ mi mắt che giấu sự tự trách nơi đáy mắt.
Kì thực, mọi việc xảy ra ngày hôm đó không phải tất cả đều là sự cố ngoài ý muốn mà một phần nào đó là nằm trong kế hoạch của nàng. Kiếp trước nàng cũng vì bị người khác đẩy ngã xuống nước mới xuyên không đến đây, cho nên Nhân Mã đoán có khi nào phải giống như tình huống lúc đó mới có thể xuyên trở về hay không, vì thế những lần trước nàng muốn tự vẫn đều không thành công.
Không ngờ lão thiên gia thật sự cho Nhân Mã cơ hội, Tiền thị ý đồ nhắm đến đồ cưới trong tay nàng, nhân lúc Song Tử không ở liền tìm cách moi đồ từ nàng, Nhân Mã thuận theo cố tình nói mấy lời chọc giận Tiền thị làm cho bà ta nổi điên lên ra tay với nàng. Lúc đầu khi ngã xuống nước theo bản năng, Nhân Mã quơ quào tay chân vùng vẩy vài lần nhưng sau khi nhớ ra kế hoạch liền buông tay mặc cho bản thân chìm sâu xuống đáy nước.
"Cô gia." Trong lúc Nhân Mã chìm vào hồi tưởng lúc đó, Đông Thi ở bên cạnh bỗng đứng lên, thi lễ với người đang bước tới.
"Tỉnh rồi sao?" Song Tử nhìn chằm chằm vào người trước mắt như sự chỉ một cái chớp mắt thôi người nọ sẽ biến mất.
"Đông Thi, Nhân Mã vừa tỉnh chắc đã đói bụng rồi, ngươi đến trù phòng bảo người nấu cháo cho tiểu thư đi." Song Tử gật đầu với Đông Thi, để nàng ra ngoài trước.
Đông Thi hiểu ý, lặng lẽ lui ra, còn tiện tay giúp hai người đóng cửa lại.
Ánh chiều tà bị ngăn bên ngoài cửa lớn, trong phòng thắp lên ánh nến mờ ảo mà ấm áp.
Nhân Mã vốn là một người ít nói, ít bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài, sau khi xuyên đến đây lại càng thu mình lại, càng muốn giấu cảm xúc thật sâu trong lòng. Thế nhưng lúc này đây, khi nghe được giọng nói khiến nàng cảm thấy thân thuộc, an tâm của Song Tử, Nhân Mã do dự một chút rồi đột nhiên nhào đến, ôm lấy hắn khóc thành tiếng.
Song Tử bất ngờ bị ôm, nhưng không hề đẩy nàng ra, ngược lại trở tay kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của nàng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, không hỏi bất kỳ lời nào, im lặng để nàng phát tiết cảm xúc.
Nhân Mã hối hận rồi, lúc một mình bị nhấn chìm dưới đáy nước, tất cả các giác quan không còn cảm nhận được gì nàng đã bắt đầu cảm thấy hối hận rồi! Mặc cho những lần trước nguy hiểm ra hiểm ra sao, một chân đã bước vào quỷ môn quan như thế nào, Nhân Mã cũng có đầy dũng khí mà ép buộc bản thân mình phải tự vẫn, chỉ có lần này, khi chỉ còn cách cái chết một gang tấc, trong lòng nàng không hề vui vẻ khi có thể trở về mà chỉ có sự sợ hãi.
Nàng sợ hãi cái chết trước mắt, sợ hãi khi phải rời xa một ai đó!
Lúc này đây, Nhân Mã mới biết được, nàng thích cái cảm giác an toàn Song Tử đem lại trong những việc nhỏ nhặt hằng ngày, cũng không biết từ lúc nào mọi việc đều bắt đầu ỷ lại vào hắn. Và bây giờ đây lại đem sự yếu ớt trong lòng bày ra trước mắt hắn, chỉ mong nhận được sự an ủi của người này.
"Được rồi, nàng vừa mới tỉnh dậy sức khỏe còn yếu, ngoan, đừng khóc nữa, nếu không cơ thể không chịu được sẽ lại ngất xỉu nữa đó." Giọng nói trầm ấm của Song Tử thập phần ôn nhu, ngay cả hắn cũng không nhận ra.
Nhân Mã đúng thật là có chút mệt mỏi, khóc lâu như vậy, cơ thể nàng cũng không chịu được, ngoan ngoãn nghe lời hắn. Song Tử giúp nàng lau nước mắt, nhẹ giọng an ủi.
Từ đầu tới cuối, Song Tử không hề hỏi bất kỳ câu nào, cứ như vậy ở bên cạnh dỗ dành Nhân Mã cả một buổi chiều.
Sau khi Đông Thi đem cháo nóng đến, Nhân Mã ăn xong thì uống thuốc đại phu kê cho, sau đó vì mệt mỏi quá mà bất giác ngủ quên. Song Tử giúp nàng dém chăn ngay ngắn, nhìn nàng ngủ say, hắn nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa phòng lại.
Hắn cũng không trở về thư phòng mà đi thẳng ra ngoài, chuyện lần này nhất định phải đòi cho Nhân Mã một cái công đạo, nếu không ngay cả người của mình mà cũng không bảo vệ được thì còn đáng mặt nam nhân gì nữa chứ.
.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa tản sáng, phu thê hai người Song Tử liền ngồi lên xe ngựa đến Giải gia trang. Người nhà Trình gia không ai xuất hiện.
Người dân xung quanh thấy vậy, liền cảm thấy những suy đoán của bọn họ trước đây là đúng, Tiền thị đối với tân trưởng tức không hài lòng, vẫn luôn chèn ép nàng. Cũng chỉ vì nhìn nàng không vừa mắt, ra tay đẩy nàng ngã xuống hồ nước đến nỗi bây giờ thân thể bị nhiễm hàn khí nặng, ngày ngày đều phải uống thuốc để chống đỡ. Trình Đại thiếu gia vì thê tử bị hại nên bất mãn với Trình gia, lập tức dọn ra ở riêng, còn muốn phân gia, sau này không hề dính líu gì nữa cả.
Lời đồn cứ thế lan càng xa, một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng lại không biết đâu mới đúng.
Chỉ là, lời đồn ác ý dù có nhắm vào Trình gia hay Song Tử, cũng không thấy ai đứng ra nói rõ, mặc cho Trấn Thanh Thủy ồn ào náo nhiệt hẳn.
Trình gia tất nhiên ở thế hạ phong, còn chưa nghĩ cách tẩy trắng cho mình, sao dám đứng ra nói nhăng nói cuội nữa chứ. Song Tử lại tương đối bận rộn a, đưa thê tử về nhà nương gia xong lại phải chuẩn bị mau chóng lên đường đến Du Châu, bởi vì hạ nhân vừa báo lại, lần thi huyền này, hắn đứng hạng thứ mười một, thứ hạng cao nhất trong tất cả sĩ tử trước nay của Trấn Thanh Thủy.
Nhưng cả hắn cùng phu thê Giải lão gia đều không có tâm trạng ăn mừng, Song Tử chỉ cười trừ nói đợi đến khi hắn thi đậu Trạng Nguyên sẽ đón nhạc phụ nhạc mẫu đến kinh thành đãi tiệc chúc mừng.
Tuy là nói như vậy, Song Tử lại băn khoăn không biết có nên tiếp tục thi phủ nữa hay không, bởi vì hắn có thể cảm nhận được tâm trạng bất an của Nhân Mã, hắn vẫn muốn ở lại chăm sóc nàng hơn. Nhân Mã rõ ràng hiểu được băn khoăn trong lòng Song Tử, nàng liền đến nhờ cha nương đến giúp khuyên bảo hắn vài lời, dù sao khoa khảo không phải muốn bỏ là bỏ được.
Nhân Mã đã suy nghĩ kỹ rồi, nàng chấp nhận từ bỏ việc trở về thời hiện đại, nàng muốn sống ở đây, thành thật với trái tim mình. Song Tử là một người tốt, có thể nói chính là nam nhân tốt nhất Nhân Mã từng gặp. Hắn tài giỏi xuất chúng, hắn dịu dàng ôn nhu, hắn chính trực thiện lương hay kể cả hắn ngốc nghếch bao dung, mỗi một mặt đều rực rỡ hút mắt, khi ở bên cạnh nàng lại càng dẫn nhân chú mục.
Nàng tin chắc rằng, cha mẹ ở hiện đại chắc chắn sẽ không trách nàng đâu, nếu họ biết được nàng đã tìm được một người tốt đáng để giao phó cả đời như Song Tử, nhất định sẽ mừng thay cho nàng!
Song Tử dễ dàng cảm nhận được Nhân Mã đã bắt đầu mở lòng với mình, tâm trạng hớn hở vui vẻ tựa như tiểu hài tử lần đầu được ăn kẹo, cứ cười khúc khích suốt ngày.
Cả hai người họ đều không biết từ lúc nào đã bị những ngày tháng yên bình bên đối phương khiến cho trầm luân, từ bỏ nỗi niềm quá khứ chấp nhận một cuộc sống mới mẻ trong thế giới xa lạ này.
Bởi vì họ biết rõ, hợp tan là chuyện thường tình của thế gian, ai biết được ngày sau sẽ ra sao, người bên cạnh bất chợt vào một ngày nào đó sẽ không từ mà biệt hay không, cho nên họ quyết định trân trọng lần gặp gỡ này! Cùng nắm tay nhau đi qua những thăng trầm của đời người, không hứa sẽ đầu bạc răng long, chỉ toàn tâm toàn ý xem mỗi ngày bên nhau như ngày cuối cùng của cuộc đời, không quản hợp tan chia ly.
Nhưng khoa khảo trước mắt, Song Tử không có nhiều thời gian cùng thê tử bồi dưỡng tình cảm, lúc rời đi quyến luyến bịn rịn không rời. Giải lão gia thật sự nhìn không được nữa liền sai hạ nhân nửa kéo nửa lôi cô gia lên xe ngựa, chọc cho Giải phu nhân bật cười không ngừng.
Sau khi ngồi trên xe ngựa, Song Tử lập tức thay đổi thái độ, biểu tình ngưng trọng nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay. Vốn dĩ trước đó bởi vì phân vân không biết có nên thể hiện hết sức mình trong kì thi sắp tới hay không, dù sao hắn hiện giờ vẫn còn kẹt một chân trong Trình gia, nếu thứ hạng của hắn cao, hắn sợ bị người của Trình gia xem trọng, sẽ cắn mãi không buông. Nhưng nếu thứ hạng thấp thật sự là quá có lỗi với cái đầu của mình rồi.
Chỉ có điều, sau khi cùng Nhân Mã tình cảm tốt lên, Song Tử cũng theo đó không còn chút băn khoăn gì nữa, hắn muốn vì bản thân cùng thê tử tranh giành một cuộc sống tốt hơn.
Đến Du Châu, Song Tử vẫn ngụ ở khách điếm cũ, buổi tối cũng như lần trước ngủ một giấc thật ngon, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho ba ngày ba đêm chiến đấu sắp tới.
Huyện Du Châu là một tòa thành lớn, cộng thêm là địa điểm tổ chức cuộc thi đồng, cho nên không khí trong huyện ngày ngày đều ồn ào náo nhiệt. Trước cửa trường thi, tập trung rất nhiều người, có thí sinh đi thi, có người buôn bán hàng rong cũng có người dân đến xem náo nhiệt.
Song Tử cảm nhận bầu không khí nhiệt huyết xung quanh, người thi phủ ít hơn thi huyền, trước đó người người đông nghịt bây giờ ước chừng chỉ còn hơn vài trăm người trụ vững.
Thi phủ cũng giống như thi huyền, thị vệ đứng phía trước gọi tên, Song Tử nghe đến tên mình thì bước đến để họ kiểm tra, sau đó liền vào bên trong trường thi. Hắn tìm được chỗ ngồi của mình, lần này vị trí không tốt lắm, hướng Bắc của trường thi, mái lều lại thủng lỗ chỗ, nếu có gió chỉ sợ thổi hắn thành cột băng mất thôi.
Song Tử không thể không lấy đồ che lại khe hở kia, sau đó mới yên tâm ngồi vào chỗ.
Đề thi được phát ra, liền bắt đầu tính thời gian. Trong trường thi nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng bước chân của các quan chủ khảo thường xuyên vang lên bên cạnh canh chừng những thí sinh có ý định gian lận.
Song Tử sau khi bắt đầu tập trung vào cái gì đó đều không để ý đến những việc xảy ra xung quanh nữa, trường thi dường như chỉ còn lại mình hắn, hắn lưu loát viết từng chữ một, mạnh mẽ mà hữu lực, chữ viết trên giấy ngày một nhiều. Thời gian trong sự chờ đợi của mọi người chầm chậm trôi đi, nháy mắt đã đến thời hạn nộp bài, từng người một buông bút, Song Tử nhanh chóng kiểm tra bài làm, theo mọi người cũng nộp giấy thi lên. Sau đó cầm theo hành trang của mình, trở về khách điếm.
Mấy ngày nay đúng thật là vắt kiệt hết chút sức lực còn lại của hắn mà. Lần thi huyền vừa rồi, cực khổ ba ngày ba đêm Song Tử chỉ dành một giấc ngủ để khôi phục sức sống, đã phải lập tức chạy về Trấn Thanh Thủy, lại không ngờ Nhân Mã gặp chuyện, hắn không nghĩ ngợi đã lao xuống hồ nước lạnh để cứu, sau đó bản thân tất nhiên cũng bị bệnh nhưng vẫn nhất nhất ở bên cạnh trông chừng thê tử, phải nói là ngay cả thời gian ôn bài cũng chả có chứ đừng nói gì đến nghỉ ngơi. Song Tử dù có là võ nhân cũng chưa chắc đã chịu được, cơ thể hắn mệt mỏi lại chưa từng nói ra hay than vãn một lời.
Có lẽ đây chính là tật xấu của kiếp trước vẫn giữ lại, hắn trong lúc đóng phim dù có bị thương cũng cắn răng tiếp tục, cuộc sống áp lực chẳng dẫu sao, lúc có thời gian sẽ trốn ở đâu đó tự mình hồi phục, lúc xuất hiện lại vẫn là một thiếu niên dương quang vui vẻ tràn đầy năng lượng.
Sau thi phủ, Song Tử không trở về Trấn Thanh Thủy nữa mà ở lại huyện Du Châu, rảnh rỗi sẽ đến mấy thư quán trong thành nghe những văn nhân thư sĩ khác đàm luận thơ văn, thường thường cũng học hỏi được chút ít trong lời nói của họ. Song Tử trước nay tự tin nhưng không tự cao, hắn biết cổ đại có rất nhiều người đáng nể, không phải kiếp trước có nhiều thứ vĩ đại đều do cổ nhân để lại hay sao?
Vẻ ngoài của Song Tử rất có thiện cảm, cộng thêm hắn tri thư hữu lễ, ham học hỏi nên kết giao được với rất nhiều người. Song Tử lăn lộn trong vòng thư quán trôi qua, đến ngày công bố thành tích, trường thi một lần nữa tập trung động nghịt người.
Thứ hạng được công bố, có người tươi cười khi thi đậu cũng có người khóc than, tiếng khóc la vang cả một góc thành. Song Tử lần đầu trải qua cảm giác này, không cách nào nhìn nổi, lập tức quay đầu trở về khách điếm, để hạ nhân đi xem giúp.
Lần này thứ hạng của hắn tăng thêm hai bậc, cũng xem như lọt vào tốp mười nhưng Song Tử lại không vừa lòng lắm, hắn cảm thấy lúc thi vẫn chưa thể hiện tốt lắm, xem ra bình thường hắn vẫn chưa ôn luyện đủ. Lúc thi viện nhất định phải cố gắng hơn nữa.
Làm Song Tử bất ngờ là, Trình Song Nhân lần này vậy mà lại giành được hạng mười tám, thì ra cũng là một người có thực lực. Ai, khó trách, Trình gia dụng tâm lương khổ, tạo cho hắn nhiều điều kiện như vậy, nếu hắn không có năng lực, Trình gia cũng không rảnh mà chú ý.
Nhưng mà đáng tiếc là Trình Song Nhân lại có một người mẫu thân tham tài của lại còn thích gây chuyện như vậy. Hại thê tử của hắn bị bệnh nặng, Song Tử chắc chắn sẽ không để yên.
Vốn dĩ mấy ngày trước, Song Tử đã muốn làm lớn chuyện lên, để mọi người đều biết được bộ mặt thật của người nhà đó, nhưng Giải lão gia lại ngăn cản, ông nói hắn hiện giờ vẫn đang thi cử, thanh danh ở thời đại này rất quan trọng, dù cho hắn có tài trí hơn người thế nào, chỉ cần bị một vết nhơ thôi, chắc chắn không thể đi xa hơn được trong quan trường.
Song Tử tuy biết là vậy nhưng kêu hắn bỏ qua cho kẻ hại Nhân Mã thì hắn không làm được, hắn nhất định phải đòi lại công đạo cho nàng. Giải lão gia bèn nói cho hắn một kế sách vẹn cả đôi đường, Song Tử nghe xong cũng cảm thấy có thể nên mới chần chừ đến bây giờ.
Hắn đối với Song Nhân cũng không phải thù oán gì, nếu ảnh hưởng đến thanh danh sau này của gã thì cũng chỉ đành xin lỗi.
Tiếp theo đến thời gian thi viện, Song Tử tâm trí trầm tĩnh lại, chuyên tâm thi cử, hắn không muốn vì những người không liên quan mà làm bản thân trễ nải chuyện quan trọng.
.
.
Chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro