Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Trận chiến với Nham quốc kéo dài, không biết đến khi nào mới có thể kết thúc, kéo theo nhu cầu sử dụng lương thực của binh lính tăng cao, Phụng Tước quốc không thể không xuất bạc thu mua lương thực. Xử Nữ từ Kim Sa thành trở về, đem theo mật thư của Lâm lão tướng quân cho Hoàng đế.

Bạch Dương xem xong thư, không nói hai lời, cho người đến quốc khố lấy bạc, đồng thời tìm người có năng lực đảm nhận trọng trách quan trọng này. Thế nhưng, điều làm mọi người bất ngờ hơn cả là, Hoàng đế vậy mà lại để cho Tĩnh Thân vương Lăng Phong Thiên Yết đảm nhận.

Cả văn võ bá quan trong triều, không ai là không biết, Tĩnh Thân vương chính là cái gai lớn nhất trong mắt Hoàng đế, hắn thế nhưng lại không màng những lời can gián của Hộ Bộ, giao tất cả vấn đề quân nhu cho Tĩnh Thân vương.
Vừa hạ triều, mọi người đều bàn tán đoán xem mục đích thực sự của Hoàng đế, có phải hắn muốn nhân cơ hội này mà trừ khử Thiên Yết hay không? Cũng có người đoán, Hoàng đế đang có ý định giảm sự gay gắt trong quan hệ với Tĩnh Thân vương, nhờ đó mượn thế lực của Tĩnh Thân vương thể hiện quyền uy của thiên tử, áp chế quan lại chống đối hắn.

Nhưng mà tất cả cũng chỉ là suy đoán của người ngoài, không ai biết mục đích thật sự của Bạch Dương là gì.

Đồng thời, trong hạn định ba ngày Hoàng đế cho Thiên Yết, không ít người tìm đến Vương phủ ngỏ ý trợ giúp, chỉ có điều đều bị Tả tướng quân tìm lý do từ chối rồi đuổi đi hết. Nói đùa, Hoàng đế vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thiên Yết, chỉ cần hắn có một chút động thái bất thường nào, đừng nói là chức tước Thân vương, mà ngay đến cả cái mạng không biết còn giữ được hay không.

Tả, Hữu tướng bây giờ giống như là cha Thiên Yết, là trưởng bối tất nhiên sẽ không để hắn bị người hãm hại hay gặp bất kỳ bất trắc nào. Thậm chí mấy tin đồn về Thiên Yết như hắn chỉ là một tên nhị thế tổ, phá gia chi tử này kia đều do hai vị tướng quân cho người truyền ra ngoài. Mục đích là để Hoàng đế không có ý thù địch với Thiên Yết, cũng như không cảm thấy Lăng Phong gia có bất kỳ uy hiếp nào đến hoàng vị của hắn.

Tất nhiên mấy thứ này Thiên Yết đều biết hết, nhưng hắn chưa từng trách bọn họ mà ngược lại còn rất phối hợp.
Nếu lần này không phải Hoàng đế chính miệng chuẩn hắn phụ trách quân nhu, hắn nhất định sẽ không lại bị bá quan để mắt đến, vẫn sẽ là một vị Thân vương tiêu diêu nhàn tãn. Chỉ có điều, Hoàng đế lại hết lần này đến lần khác gây khó dễ hắn, cũng mặc mấy lời đồn thổi không hay, cho rằng Tĩnh Thân vương chỉ là một kẻ vô dụng, Bạch Dương vẫn nhất mực xếp Thiên Yết vào danh sách những kẻ có thể uy hiếp đến hắn.

Tất cả cũng chỉ vì một quẻ bói của Quốc sư Cao Lân lúc Hoàng đế đăng cơ, khiến hắn lúc nào cũng đề phòng, dè chừng Thiên Yết, mà ngay cả những sự cố gắng của Tả, Hữu tướng quân đều trở nên vô dụng.

Bất quá cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, ít nhất trước đó Bạch Dương ngoại trừ đối với Thiên Yết luôn có ác ý thì không có bất kỳ động thái nào. Chỉ trong thời gian gần đây, Thiên Yết không còn đến trà lâu tửu phường, cũng không ngồi thuyền hoa ra hồ uống rượu ngâm thơ nữa. Sự thay đổi của hắn ngay cả gia đinh trong phủ còn nhìn ra, huống hồ gì là Hoàng đế vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn chứ.

Bạch Dương không biết tại sao Thiên Yết thay đổi, hắn liền giao sự vụ cho Thiên Yết, mục đích là để Thiên Yết không có thời gian rảnh rỗi nhắm vào hoàng vị của mình, ngoài ra còn có thể tận dụng nhân lực trong tay Thiên Yết làm việc cho hắn, đây đúng là một công đôi việc.

Được sự giúp đỡ của Tả, Hữu tướng quân và một vị trợ thủ Hoàng đế ban cho, Thiên Yết hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng, quân nhu cho chiến sự phương Bắc sau hạn định ba ngày được chuẩn bị đầy đủ. Hoàng đế tất nhiên sẽ không để hắn rảnh rỗi, phái Thiên Yết dẫn theo năm trăm tinh binh Lăng Phong gia cùng Xử Nữ vận chuyển quân nhu đến Kim Sa thành giao cho Lâm lão tướng quân.

Chiếu chỉ ban xuống, Thiên Yết không thể không nghe theo, vừa qua ba ngày ngược xuôi thu mua lương thảo, chưa có mấy khắc nghỉ ngơi đã phải tất bật chuẩn bị để sáng hôm sau khởi hành áp tải quân nhu.

Hoàng thành vào ba ngày trước đã có tuyết rơi, nếu là vùng biên giới phía bắc thì tuyết rơi sớm hơn, tuyết lông ngỗng bay đầy trời, trên quan đạo tích một tầng tuyết thật dày màu trắng tinh khôi. Nhìn từ xa, đều là một mảnh trắng xóa.

Giữa sự tĩnh lặng của mùa đông, một đội ngũ nhân mã khoảng hai ngàn người đóng tại cửa hoàng thành, đây chính là đội ngũ vận chuyển lương thực do Thiên Yết cùng Xử Nữ dẫn đầu. Chỉ đợi hai người đến liền có thể xuất phát.

Đúng đầu giờ Thìn, Thiên Yết cùng Xử Nữ từ hoàng cung đi ra, chuẩn bị lên ngựa hội hợp với mọi người. Nhưng từ phía sau hoàng cung vang lên giọng nói: "Đợi một chút."

Thiên Yết nghe gọi liền đứng lại, hắn quay đầu nhìn Xử Nữ, không ngoài dự đoán đều nhận ra chủ nhân giọng nói này là ai. Cũng đồng thời, Xử Nữ vì nhận ra mà cau mày lắc đầu một cái với Thiên Yết, trước khi xoay người lại, trên gương mặt đã bày ra một bộ dáng không có gì, thái độ được che giấu rất tốt.

Hai người đồng loạt khom người, hành lễ với người mới đến: "Lục công chúa."

"Chậm đã! Tĩnh Thân vương, Lâm tướng quân, ta có chút chuyện muốn nói riêng với hai người." Thiên Bình từ trên kiệu bước xuống, đi đến trước mặt hai người.

Xử Nữ biết Thiên Yết không muốn nhiều lời, bất đắc dĩ nhận mệnh lên tiếng: "Không biết Lục công chúa có gì căn dò?"

"Không phải ta, mà là Thái hậu có việc muốn nhờ hai người." Thiên Bình nhìn xung quanh, xác định không có người nào khác gần đây mới cười cười nói.

Xử Nữ nhìn Thiên Yết nhướng mi, rõ ràng cả hai đều bất ngờ, Thái hậu không phải đã sớm không hỏi đến việc triều chính rồi sao, hôm nay như thế nào lại có việc tìm hai người họ, còn phải cho Thiên Bình đến chuyển lời nữa, xem ra việc này rất quan trọng. Nhưng Xử Nữ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra hiện giờ còn có việc gì có thể làm Thái hậu phải đặc biệt dặn dò, ngoại trừ những vấn đề liên quan đến... tiểu nhi tử của bà, Hiền Thân vương Vũ Văn Kim Ngưu.

Đúng như dự đoán của Xử Nữ, Thiên Bình liền nói đến mục đích của mình: "Hai người cũng biết sắp đến Tết Nguyên đán rồi, Tết chính là khoảng thời gian mọi người trong gia đình tụ họp với nhau, cùng nhau sum vầy đón mừng năm mới, như vậy mới có ý nghĩa đúng không? Thất đệ từ nhỏ đã sống ở hoàng thành, dù là ngày lễ nhỏ hay lớn, đệ ấy cũng sẽ bồi bên cạnh Thái hậu. Năm nay lại vì chiến sự mà phải thay hoàng huynh rời khỏi hoàng thành đến phương Bắc xa xôi đảm nhận chức vụ giám quân, không biết phải chịu bao nhiêu cực khổ."

Thiên Bình nói đến đây thì dừng lại như đợi hai người bày tỏ thái độ nhưng nhìn quanh lại khiến nàng thất vọng. Thiên Yết vẫn diện vô biểu tình, đứng yên một chỗ chẳng hề động đậy, đừng nói là tiếp lời, có nghe nàng nói hay không đã là một chuyện rồi, Thiên Bình cảm thấy hắn tám phần là đang ngẩn người rồi, chính là biểu hiện của hắn vẫn như chăm chú lắng nghe, nhưng kì thực đã sớm chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Vì thế, Thiên Bình đành chuyển mục tiêu sang Xử Nữ, chỉ có điều cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Khóe môi Xử Nữ cong lên, trên mặt vẫn luôn giữ một nụ cười ôn hòa, khi nàng nói chuyện đôi lúc sẽ gật đầu một cái, xem ra vẫn đang nghe nàng nói.

Nhưng đợi lâu như vậy lại chẳng hề lên tiếng, Thiên Bình bất đắc dĩ đành nói tiếp: "Thất đệ từ nhỏ tính tình ôn hòa, không thích cầm đao cầm kiếm cho nên không tinh thông võ công. Đệ ấy sức lực không bằng võ tướng, lại vừa thụ thương, mùa đông ở phương Bắc chắc chắn sẽ lạnh hơn hoàng thành nhiều, Thái hậu sợ sức khỏe không chịu được. Cho nên...."

Thiên Bình nhìn hai người, ý là, hai người chắc cũng hiểu ta đang muốn nói gì ha? Mau mau tiếp lời đi.

Trong lòng Xử Nữ thầm bĩu môi một cái, công chúa người ta nói như vậy bọn họ cũng không thể không bày tỏ thái độ gì, vì vậy hắn đối với Thiên Bình chấp tay nói: "Thái hậu đã lớn tuổi, vốn ngày lễ Tết đúng là vẫn nên cùng tôn tử sum họp."

"Lâm tướng quân đúng là hiểu lòng Thái hậu." Thiên Bình thấy có người đáp lại, nụ cười trên mặt càng tươi thêm vài phần: "Chỉ có điều, ta vẫn là sợ mọi người nói ra nói vào, dù sao Thất đệ cũng giữ chức Giám quân, bây giờ chiến tranh vẫn chưa kết thúc, hoàng thành bình yên, Thái hậu cũng không có lý do gì triệu đệ ấy về kinh."

Xử Nữ cuối cùng cũng hiểu mục đích Thiên Bình đến tìm hai người bọn họ, suy nghĩ trong chốc lát liền nói: "Hiền Thân vương vì muốn trấn an binh lính và bách tính Kim Sa thành đã chủ động xin Hoàng thượng làm Giám quân. Cũng mặc đường xá gập ghềnh khó đi, sống trong quân doanh cực khổ vẫn đồng ý cùng binh sĩ trụ tại quân doanh cổ vũ sĩ khí của binh lính. Các huynh đệ trong doanh đều nhìn thấy rõ, cũng hết sức biết ơn Hiền Thân vương cùng Hoàng thượng."

Xử Nữ không ngờ mình lại có thể nói ra những lời này, ngay cả bản thân cũng muốn rùng mình. Kì thực, hắn cũng không phải đang bịa chuyện, Kim Ngưu nếu ngoan ngoãn ở trong quân doanh không chạy ra ngoài gây chuyện, chắc chắn không còn chỗ nào chê, ôn hòa gần gũi, không kiêu ngạo lộng quyền, chính là kiểu đại quan mọi người kính trọng.

"Nếu mọi người nghĩ như vậy thì tốt quá, Thất đệ lần này đi đúng là không làm chúng ta thất vọng!" Nụ cười trên môi Thiên Bình càng sâu, nói: "Vậy kính nhờ hai vị giao thánh chỉ cho Hiền Thân vương."

Nói xong, Thiên Bình đưa tay ra, cung nữ phía sau liền đặt thánh chỉ lên tay nàng. Thiên Bình cầm thánh chỉ bằng lụa vàng thiêu hình rồng vờn mây, không nói hai lời trực tiếp đưa cho hai người.

Xử Nữ trợn tròn mắt, ngay cả thánh chỉ cũng đã ban xuống, còn ở đây nói nhiều như vậy, chỉ vì có được lời cam kết của hắn, đúng là lòng dạ hoàng thất sâu không thể lường được, cũng càng khiến Xử Nữ đối với bọn họ không muốn tiếp xúc nhiều.

Hắn nhận thánh chỉ, cất vào trong tay áo, ra vẻ cung kính đáp: "Vi thần nhất định sẽ hộ tống Hiền Thân vương bình an trở về."

"A, nếu là chuyện này thì không cần phiền Lâm tướng quân, từ đây đến Kim Sa thành cũng mất mười mấy ngày, nếu ngài cứ đi tới đi lui như vậy thật vất vả. Không phải Tĩnh Thân vương sau khi áp tải quân nhu đến Kim Sa thành sẽ lập tức trở về sau? Nếu vậy cứ để Thất đệ đi cùng Tĩnh Thân vương trở về." Thiên Bình đưa mắt nhìn Thiên Yết, nói chuyện thân thiết như hắn là vương gia cùng họ Vũ Văn: "Tĩnh Thân vương võ công cao cường, người dưới trướng cũng đều là binh lính tinh thông võ nghệ, ta tin chắc Thất đệ đi với ngài nhất định sẽ an toàn."

Xử Nữ liếc nhìn Thiên Yết trao đổi ánh mắt nhưng không nói nhiều, chỉ ra hiệu tay với hắn. Thiên Bình chú ý thấy động tác của Xử Nữ, cũng hiểu hai người đang nghĩ cái gì, nở nụ cười không rõ nghĩa.

"Thần tuân chỉ." Thiên Yết hơi khựng lại một chút, lại một bộ dáng bình tĩnh không gợn sóng tiếp chỉ, dù không biết bọn họ đang có kế hoạch gì nhằm vào mình, nhưng đã là ý chỉ của Hoàng đế, hắn chỉ cần tuân theo là được.

"Nếu vậy, làm phiền hai vị. Ta có việc, xin đi trước." Thiên Bình nhẹ nhàng cười với hai người, xoay người liền lập tức rời đi.

Xử Nữ nhìn theo bóng lưng nàng, phẩy phẩy tay áo có thánh chỉ bên trong, không biết là lần thứ bao nhiêu tự hứa với mình sẽ tận lực tránh tiếp xúc gần gũi với người hoàng tộc. Hắn nói với Thiên Yết: "Hoàng đế cư nhiên lại đồng ý cho ngươi hộ tống Hiền Thân vương trở về, trước đây không phải đều tránh ngươi như tránh tà sao?"

Việc Bạch Dương thật lòng sủng ái đệ đệ, mấy người bọn họ không phải không biết, trước đó chính là căn bản không để Kim Ngưu nói chuyện với Thiên Yết, ngay cả đứng gần cũng không được phép. Huống hồ gì kẻ chủ mưu phái thích khách đến hành thích Kim Ngưu còn chưa bắt được, Thiên Yết trước nay vẫn luôn đội cái nồi này, như vậy Bạch Dương còn để Kim Ngưu đi cùng Thiên Yết, đây không giống cách làm của hắn chút nào.

Thiên Yết không muốn tiếp tục nhắc đến đề tài này nữa, nói với Xử Nữ: "Đi thôi."

Xử Nữ đã quen việc Thiên Yết không thích nói nhiều, không quan tâm hắn có đang nghe không, nói tiếp: "Hắn không phải là muốn thật sự cùng ngươi làm dịu quan hệ đẩy chứ?"

Xử Nữ nghĩ như thế nào cũng chỉ nghĩ ra một đáp án này, còn về lý do Bạch Dương muốn nhân cơ hội này hãm hại Thiên Yết, Xử Nữ chưa từng nghĩ đến, bởi vì căn bản sẽ không xảy ra.

Các ngươi hỏi tại sao hắn lại dám chắc chắn như vậy à? Này còn phải hỏi sao? Bạch Dương sủng đệ đệ, sẽ lấy tính mạng Kim Ngưu ra để tính toán sao? Căn bản là không có khả năng! Mà dù có, Thiên Yết cũng sẽ không ra tay, chưa nói đến Thiên Yết có thật sự có ý đồ với hoàng vị hay không, chỉ nói đến việc hắn hộ tống Kim Ngưu trở về, trên đường lại gặp chuyện, người bị nghi ngờ đầu tiên không phải là hắn sao?

Vấn đề này người bình thường cũng có thể nghĩ ra, Thiên Yết chẳng lẽ không nghĩ đến. Hắn chỉ là có chút âm lãnh, không phải não bị úng nước a!

Thiên Yết một chân đạp lên bàn đạp của yên ngựa, nhẹ nhàng tung người một cái, trong chớp mắt đã yên ổn ngồi trên lưng ngựa. Không chậm trễ dù chỉ là một chút, hắn giữ chặt cương thúc ngựa nói: "Xuất phát."

"Này, từ từ, ta còn chưa lên ngựa nữa mà." Xử Nữ thấy hắn thật sự không đợi mình, vội nhảy lên ngựa đuổi theo. Phía sau là một đội ngũ khoảng hai mươi người mặc áo giáp, cưỡi ngựa chỉnh tề đi chậm theo sau. Đây chính là đội kỵ binh của Lăng Phong gia.

Xử Nữ thúc ngựa đi nhanh đến bên cạnh Thiên Yết, cả hai đi song song trên đường lớn của hoàng thành. Chỉ yên lặng được một lúc, Xử Nữ đã không nhịn được nói: "Ngươi nhất định phải cẩn thận bảo vệ Hiền Thân vương đấy, hắn mà bị một sợi tóc nào thôi, tên kia nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu."

An toàn của Hiền Thân vương là trên hết, xin nhớ kỹ!

"Đúng rồi, vị Hiền Thân vương kia cũng không phải là loại người thích ở yên một chỗ đâu, ngươi nhất định phải chú ý đấy." Lúc này Xử Nữ mới nhớ đến một việc, hắn nhất định phải nói trước cho Thiên Yết biết tính tình của vị kia để chuẩn bị tâm lý trước một chút, tránh cho đến lúc đó lại xảy ra chuyện.

Bất quá, nhắc đến chuyện này, trong lòng Xử Nữ bỗng dưng nảy ra dự cảm chẳng lành. Thể chất chuyên gây chuyện của Kim Ngưu không nhỏ, lại có đôi chút phiền phức, chút vấn đề mùi vị thức ăn không hợp khẩu vị thôi, hắn cũng có thể nói đến khách điếm người ta sinh khí. Mà Thiên Yết lại là một tên lạnh nhạt ít nói, hắn không thể giống như Xử Nữ chỉ cần dùng hai ba câu nói liền có thể giải quyết mọi việc.

Huống hồ gì Thiên Yết là vương gia, trước nay chỉ có người khác thay hắn giải quyết hậu quả chứ có bao giờ hắn giúp ai đâu. Cho nên để hai người này đi chung, Xử Nữ không thể hết lo mà.

"Ta biết rồi." Thiên Yết không biết khả năng gây rắc rối của Kim Ngưu lớn như thế nào, hắn đơn giản nghe Xử Nữ dặn dò liền gật đầu.

Nghe một hồi, Thiên Yết có chút không chịu nổi nhíu mi, hắn đúng thật là không biết Xử Nữ có thể nói nhiều đến như vậy, rõ ràng là một tướng quân, người ngoài nhìn vào đều khen hắn trẫm tĩnh chín chắn, như thế nào khi ở cạnh người quen lại nói không dừng miệng. Ngay cả Thiên Yết ở bên cạnh nghe thôi cũng muốn thay hắn đau họng.

Mắt thấy cổng thành ngay trước mặt, Xử Nữ như chợt nhớ chuyện gì đó rất quan trọng, quay qua nói với Thiên Yết: "A, đúng rồi, ngươi có đi tìm Sư Tử chưa? Mọi chuyện sao rồi?"

"Vẫn chưa." Xử Nữ nhạy bén nhận ra tâm trạng Thiên Yết lúc nói ra hai chữ này có chút thay đổi.

"Làm sao vậy? Chẳng phải trước đó ngươi đã nói sẽ đến gặp nàng sao? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?"

Đội ngũ nhanh chóng đi đến trước cổng thành, thị vệ canh gác vừa thấy là Tĩnh Thân vương cùng Lâm tướng quân dẫn đầu liền biết hai người có việc cần làm, vội vàng cho họ đi qua, sau đó quay lại bàn tán suy đoán có phải hai người có nhiệm vụ gì hay không?

Một thị vệ khác nghe người đó nói liền biết người này là một tên không chú ý đến tin đồn xung quanh, hắn trở tay cho người đó một quyền, nói: "Ngươi không thấy sáng sớm đã có đội ngũ vận chuyển lương thực từ trong thành đến quan đạo phía trước sao? Chiến sự phương Bắc kéo dài, quân nhu lần này từ thu mua đến vận chuyển tất cả đều giao cho Tĩnh Thân vương, mấy ngày nay người của Lăng Phong gia bận rộn ra vào như vậy ngươi không thấy sao?"

"Vậy sao?" Thị vệ kia à một tiếng, sau đó liền lo lắng nói: "Lâm tướng quân thật vất vả, mới trở về đã phải tiếp tục lên đường."

"Các ngươi không phải cũng vì như vậy mới hâm mộ ngài ấy sao?"

"Đúng ha! Hắc hắc!" Thị vệ đưa tay vò đầu, cười vài tiếng.

Thiên Yết thúc ngựa đi nhanh vài bước, không nhanh không chậm trả lời: "Mấy ngày gần đây không có thời gian rảnh."

Tuy giọng nói giống như bình thường không nghe ra cảm xúc nhưng không hiểu sao, Xử Nữ lại nghe ra cảm xúc bất mãn trong đó. Hắn nhịn không được nhìn thẳng vào Thiên Yết, lại như thấy được ý nghĩ "tất cả là tại cái tên hoàng đế kia rảnh rỗi gây rắc rối".

Lần này Xử Nữ thật sự bất ngờ, một người có dục vọng sinh tồn không cao, sống luôn tuân theo ý niệm vĩnh viễn trung thành với Phụng Tước quốc của cha hắn như Thiên Yết lại có thể có biểu tình bất mãn với Hoàng đế như vậy, đây đúng là chuyện lạ ngàn năm có một a!

Khi nói chuyện con ngươi đạm mạc của Thiên Yết xảy ra chút biến hóa, nhưng rất nhanh đã trở về bình thường, yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng. Nhưng đáng tiếc, Xử Nữ vẫn đang chìm đắm trong sự kiện hắn vừa phát hiện ra vẫn chưa thoát ra được nên không kịp nhìn thấy, nếu không hắn sẽ không chỉ thấy bất ngờ thôi đâu.

Sau khi tập hợp cùng mọi người, đại đội nhân mã hơn hai ngàn người nhanh chóng xuất phát. Tiên phong là Thiên Yết cùng Xử Nữ dẫn theo hơn năm trăm người. Theo sau là hai hàng dài binh lính, bảo vệ lương thực dược liệu ở trung tâm tránh có người đến gây phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro