Chương 18
Trong phòng, Song Tử nửa nằm tựa mình vào thành giường, đôi tay thon dài lật nhẹ từng trang sách. Chỉ hơn một tháng trước thôi khi vừa mới trở về, thân thể này ốm yếu cỡ nào, xanh xao cỡ nào mọi người trong Trình gia có lẽ sẽ không quên. Mà bây giờ đây Đại thiếu gia của họ như thay đổi thành một người khác. Da dẻ hồng hào hơn, béo lên vài phần mà tinh thần cũng tốt hơn trước kia nhiều. Có thể thấy mấy ngày nay hắn chăm sóc bản thân mình tốt đến mức nào.
Là một diễn viên, Song Tử tất nhiên rất chú trọng đến vẻ ngoài. Tóc được hắn buộc gọn gàng dùng phát quan cố định lại, mặc dù vẫn là trường bào của thư sinh nhưng không còn quy cách như trước. Tuy không như mong muốn ban đầu của Song Tử nhưng như vậy cũng xem tạm được.
Song Tử đặt quyển sách sang một bên vuốt cằm nghĩ, thời gian hắn ở thời đại này cũng hơn một tháng rồi đi?! Nhưng mà cũng chỉ suốt ngày quanh quẩn trong nhà như mấy tiểu thư khuê các e thẹn không dám ra ngoài sao mà được chứ.
Nguyên chủ của thân thể này học hành rất tốt, chỉ là lần đầu đi thi chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi cho lo lắng cũng là việc dễ hiểu, kết quả thì chính là thi rớt. Sau đó vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm lí lại thêm sự thay đổi trong thái độ của mọi người xung quanh mà lần sau đó cũng không đạt được kết quả tốt.
Song Tử lại khác, trí nhớ của hắn rất tốt, hiểu biết của nguyên chủ đã có đến lúc đó hắn chỉ cần tìm một người để theo học rồi ôn lại là được. Còn về việc hắn nằm trên giường đọc sách lúc nảy ấy hả, chỉ là làm màu cho những người trong Trình gia nhìn chút thôi. Việc học hành này nọ cứ để từ từ, hắn vẫn còn hơn một năm thời gian mà.
Thời gian gần đây hắn vẫn tương đối rảnh rỗi không có gì làm. Bình thường đều là đi tới đi lui chọc giận mấy người nào đó, cũng xem như giúp nguyên chủ trả thù đi.
Sau đó, Song Tử đứng dậy vuốt phẳng y phục, sửa lại ống tay áo đẩy cửa tiêu sái bước ra ngoài.
Bầu trời hôm nay trong xanh, nắng không quá gắt thời tiết đặc biệt thích hợp cho việc dạo phố. Song Tử vỗ túi tiền bên hông, trấn Thanh Thủy mặc dù không giàu có mấy nhưng cũng bán rất nhiều món đồ đẹp, hiện giờ hắn đã có tiền tất nhiên sẽ không bạc đãi bản thân mình.
Lúc Song Tử đi ngang qua đại sảnh lại bị người gọi vào, hắn dừng bước liếc nhìn vào trong. Trình Đại Phát cùng Tiền thị ngồi ở vị trí chính giữa cũng đang nhìn hắn, người gọi hắn chính là Tiền thị.
Dù sao cũng đang sống trong nhà người ta Song Tử tất nhiên vẫn nể mặt chút ít. Hắn nhấc chân bước qua bậc cửa, cười gọi một tiếng: "Cha nương."
Trình Đại Phát nhìn nhi tử của mình đứng trước mặt, không còn bộ dáng khúm núm như trước cũng thấy an tâm phần nào, nhưng tình cảm cha con từ lâu đã khó mà giảng hòa cho nên khi gặp hắn cũng rất ít khi nói chuyện với hắn. Tiền thị lại khác, phế vật vốn dĩ bị bà đuổi đi nay lại hiên ngang đứng trước mặt, ai cũng khó lòng mà chấp nhận nổi.
Chỉ là Trình Đại Phát ngồi bên cạnh bà cũng chỉ có thể bày ra bộ dáng từ mẫu quan tâm hắn: "Con định đi đâu sao? Như vậy cũng tốt đừng chỉ suốt ngày ở trong nhà, ra ngoài đi dạo một chút, thả lỏng tinh thần còn chuẩn bị cho kì thi sắp tới nữa. Con coi đệ đệ con kìa, thời gian ở trong thư viện còn nhiều hơn ở nhà."
Nói đến Song Nhân, Tiền thị lại thay đổi hoàn toàn thái độ, dù sao đứa con này của bà rất đáng để tự hào không phải sao?
Đúng vậy, con bà là thiên chi kiêu tử, Song Tử hắn chỉ là một phế vật!
Song Tử lười so đo với bà ta, gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu. Sau đó nhìn hai người nói: "Nếu không có việc gì, vậy con đi trước."
Chỉ là không đợi Song Tử xoay người Tiền thị đã gọi hắn lại: "Khoan đã, một lát nữa Giải gia sẽ đến, con cũng ở lại đây đi."
Giải gia? Song Tử nhíu mi, Giải gia đến thì liên quan gì đến hắn chứ, nếu có thì cũng là liên quan đến tên Song Nhân kia chứ.
Hai nhà Giải gia và Trình gia quen biết đã lâu, Trình lão gia có thể tiếp tục giữ chức Trấn thủ đến bây giờ cũng nhờ một phần của Giải gia. Nhà họ Giải là một thế gia lớn ở trấn Thanh Thủy, Song Tử nghe đâu còn có thân thích sống tại kinh thành cho nên Giải gia ở đây rất có tiếng nói. Trình gia cũng nhờ vận mệnh tốt mới vớ được một cọng cỏ may mắn này. Mười mấy năm trước hai nhà còn có hẹn ước hôn sự cho con cháu gì đó.
Trước đầu người được định hôn sự là Trình Đại công tử Trình Song Tử nhưng kể từ khi nương hắn mất, Tiền thị lại được cưới vào Trình gia rồi sinh ra Song Nhân thì mối hôn sự này cũng được thay đổi. Ai mà không biết được làm nghĩa tế Giải gia thì tiền đồ sau này rộng mở cỡ nào chứ. Chỉ là Song Tử bây giờ cũng không còn chỗ dựa cho nên không làm được gì bọn người đó lại thêm hắn là một người nhu nhược, nào dám cãi lời Tiền thị. Mối hôn sự cứ thế chuyển sang cho tên Trình Song Nhân kia.
Hôm nay Giải gia đến, Song Nhân mới là người ra đón tiếp không phải sao? Gọi hắn đến không sợ hắn ở đây gây rắc rối sao?
Trong lòng trăm xoay ngàn chuyển nhưng ngoài mặt Song Tử cũng không tỏ thái độ gì, đáp "vâng" một tiếng sau đó bước đến cái ghế bên tay phải Trình Đại Phát ngồi xuống. Tiền thị nhìn thấy lập tức không vui nhưng vì đang có việc cần hắn nên cũng không nói gì.
Gia đinh đứng bên cạnh lập tức bước đến rót trà cho hắn, Đại thiếu gia đã quay trở về mặc dù không biết hắn đã dùng cách gì nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ thay đổi, bọn họ cũng là những người biết nhìn sắc mặt tất nhiên không bỏ qua cơ hội lấy lòng hắn.
Song Tử vừa uống một hớp trà đã nghe Trình Đại Phát hỏi: "Mấy hôm nay việc học như thế nào?"
Song Tử buông tách trà ngước lên nhìn ông, ông ta là đang hỏi hắn sao? Trình Đại Phát đã lâu rồi không quan tâm đến hắn, chuyện này đúng là hiếm có a!!
Tình cảm đối với người cha này sớm đã không còn, dù cho ông hôm nay có quan tâm Song Tử cũng chỉ nghĩ ông ta thuận miệng mà thôi, hắn sẽ không ngu ngốc vì một lời hỏi thăm mà cho rằng tình cảm cha con vẫn còn có thể cứu vãn.
Trình Đại Phát nhìn Song Tử không biết đang nghĩ gì mà không trả lời, thở dài một tiếng đúng lúc lại nghe hắn trả lời: "Cũng bình thường."
Khi trả lời ba chữ này Song Tử đã suy nghĩ rất kỹ, trong Trình gia bây giờ ngoại trừ Trình Đại Phát e rằng không còn ai chú ý đến hắn. Hắn cũng không phải đang tranh thủ sự thương hại của ông mà đơn giản chỉ là nói ra tình hình thực tế của mình. Ông ta muốn hiểu như thế nào thì tùy, hắn không quan tâm.
"Vậy sao?" Trình Đại Phát đưa tay vuốt chòm râu suy nghĩ, lát sau lại nói: "Hay là quay trở lại thư viện học đi."
Song Tử trước kia nói như thế nào cũng là con nhà quan, tất nhiên cũng đã từng đến thư viện học. Có điều không được mấy năm đã nghỉ, nguyên nhân chỉ có một là vì Tiền thị. Hắn không biết lúc đó bà ta đã nói gì với Trình Đại Phát mà sau đó mấy ngày hắn không được cho đến thư viện nữa.
Hôm nay ông ta lại nói như vậy, Tiền thị chấp nhận sao?
Thật đúng như dự đoán, bà lập tức lên tiếng phản bác: "Lão gia, ông làm như vậy sao được? Song Tử năm nay bao nhiêu rồi còn phải đến thư viện học nữa. Vả lại bây giờ Song Nhân cũng đang học ở đó, nếu lỡ để mọi người biết Song Tử là đại ca của nó chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của con mình sao?"
"Như thế nào lại ảnh hưởng đến danh tiếng của Song Nhân? Huống hồ hai đứa nó là huynh đệ, có việc gì không dám thừa nhận?" Tay Trình Đại Phát vỗ mạnh lên bàn, hỏi lại bà ta.
"Lão gia, không phải, ý thiếp không phải như vậy. Chỉ là Song Tử...." Tiền thị bước đến nắm chặt tay ông giải thích nhưng bà vẫn chưa nói hết thì một gia đinh bước vào thông báo người của Giải gia đã đến.
Trình Đại Phát phất tay với gia đinh, sau đó quay lại nói với Tiền thị: "Chuyện này lát nữa nói sau, trước hết giải quyết chuyện của Giải gia đã."
Người đến là phu thê Giải Nhân Kì, gia chủ của Giải gia hiện nay. Giải Nhân Kì mặc một thân trường bào xanh, bên hông đeo một mặt ngọc trắng. Bên cạnh là Lê Thị Thúy Hà, phu nhân của ông, mặc y phục màu lam xám, đầu cài trâm bằng vàng, trang điểm thiên hướng lớn tuổi. Hai bên vui vẻ chào hỏi, phu thê Giải gia được mời ngồi xuống ghế bên trái Trình Đại Phát, đối diện Song Tử.
Tiền thị nhìn trâm cài trên đầu của Lê thị bĩu môi, tình hình Giải gia bây giờ như thế nào mọi người đều biết, không cần phải ra vẻ vẫn giàu có như vậy.
Giải Nhân Kì cười cười khách sáo vài câu: "Trình huynh mấy hôm nay vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe", Trình Đại Phát gật đầu, ông là một người không thích nói nhiều cho nên lập tức nói đến trọng tâm: "Hôm nay mời Giải huynh đến chính là bàn đến chuyện hôn nhân đại sự của hai đứa nhỏ. Song Tử năm nay đã hơn hai mươi tuổi cũng đã đến tuổi thành gia lập thất. Ta cảm thấy nếu được có thể tiến hành hôn sự này trong năm nay."
Lê thị liếc nhìn hai người ngồi ở vị trí chủ nhà, trong lòng âm thầm thương hại cho nương của Song Tử. Trước kia Tiền thị sống chết giành cho bằng được mối hôn sự này cho nhi tử của bà, bây giờ Giải gia có chút suy sút thì lại đẩy sang cho Song Tử gánh, thật đúng là đời nào mẹ kế mà lại thương con chồng.
Bà không thích Tiền thị cho nên im lặng không nói gì, Giải Nhân Kì bắt buộc phải lên tiếng: "Vậy thì tốt quá, dù sao hai đứa cũng đã lớn cũng đến lúc hoàn thành mối hôn ước của hai nhà."
"Giải lão gia, Giải phu nhân, việc này xem như đã định. Còn về phần tiền sính lễ, hai người thấy như thế nào?" Với danh tiếng của Giải tiểu thư hiện giờ, Tiền thị tin chắc hai người họ không dám đòi quá nhiều sính lễ cho nên bà mới đồng ý hỏi ý kiến họ.
"Tiền sính lễ sao?" Giải Nhân Kì xua tay, nói: "Chuyện này cứ theo ý Trình phu nhân, Giải gia không có ý kiến. Dù sao tiền bạc cũng là cho phu thê hai đứa nó sau này làm ăn, phu nhân xem rồi quyết định là được."
Song Tử khâm phục nhìn Giải Nhân Kì, ông không hổ danh là người làm ăn miệng lưỡi quả thật là quá lợi hại rồi, ngoài miệng nói không xen vào nhưng một câu cuối cũng đủ cho Trình gia phải bỏ tiền. Tiền sính lễ đó là cho Song Tử sau này làm ăn nếu Trình gia bỏ ra ít chẳng khác nào không xem hắn là người trong nhà, nếu vậy để xem bọn họ còn dám ra đường gặp ai không?!
Hai người Trình Đại Phát tất nhiên cũng hiểu ý nhưng Giải Nhân Kì không nói ra giá tiền bọn họ cũng không có cách nào phản bác. Tiền thị chỉ đành gật đầu, cười nói: "Chuyện này quyết định vậy. Trình gia sẽ cho người đi xem ngày tốt, sau đó sẽ đến cầu thân Giải tiểu thư."
"Tốt", Giải Nhân Kì tỏ vẻ đồng ý, đưa mắt nhìn Lê thị. Bà cũng chỉ có thể gật đầu, chuyện này xem như xong xuôi.
Hai phu thê được mời ở lại dùng bữa, Song Tử lại khéo léo rời đi. Hắn không hiểu như thế nào mối hôn sự lại chuyển sang hắn rồi?
Song Tử bước đi trên con đường được lát bằng đá trong trấn Thanh Thủy. Tâm trạng vốn dĩ rất vui vẻ lại bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng, hắn buồn bực vò đầu tìm một quán trà ven đường ngồi xuống, gọi một bình trà.
Quán tương đối nhỏ chỉ khoảng năm sáu cái bàn được đặt gần nhau. Tiểu nhị duy nhất của quán đem trà ra cho Song Tử, sau đó tiếp tục làm việc.
"Nhà Tam thẩm hôm qua vừa bị mất đồ đấy!"
"Vậy sao? Nhà thẩm ấy nghèo như vậy còn có trộm vào? Thật không hiểu thói đời thời này mà!"
"Ai, chuyện đó có là gì, tiểu thư của Giải gia mới là đáng nói kìa."
Song Tử vốn dĩ chỉ định ngồi chơi một chút không ngờ lại trùng hợp nghe mọi người nhắc đến Giải gia. Hắn thề hắn không có nhiều chuyện chỉ là do tò mò nên mới nghe một chút thôi.
"Giải gia thì có chuyện gì mà nói." Một đại thẩm xua tay nói.
"Vậy là bà không biết, Giải tiểu thư ấy hả hôm kia mới nhảy sông tự vẫn đấy!" Người đối diện thấy thẩm ta không biết gì lại càng hăng hái kể, bà kéo ghế lại gần nhưng giọng nói vẫn rất lớn.
"Tự vẫn? Giải tiểu thư tại sao lại tự vẫn, chẳng phải trước giờ vẫn tốt sao?" Vị đại thẩm kia cũng bị gợi lên tò mò, hỏi lại.
"Còn không phải vì Giải tiểu thư đã có người thương nhưng cha nương không đồng ý, cho nên hai người nhân đêm hôm bỏ trốn với nhau. Cuối cùng vẫn là bị Giải gia bắt lại, tên kia thì không biết như thế nào nhưng Giải tiểu thư vẫn bị nhốt mấy ngày nay. Hôm kia trốn ra được lại chạy tới sông tự vẫn. " Người kia xua tay tỏ vẻ đáng tiếc nói: "Không biết tên nam nhân kia là người như thế nào mà Giải tiểu thư lại đi theo chứ. Còn không tốt bằng gả cho Trình nhị, người ta sau này còn có cơ hội làm quan. Đi theo tên đó chắc cạp đất mà ăn."
Song Tử nhíu mi, thì ra là vì lí do như vậy mà Tiền thị mới ném cho hắn củ khoai lang nóng này. Để xem sau này hắn nhất định bắt bà ta phải trả giá đắt, nếu không Song Tử hắn sẽ theo họ bà ta.
Song Tử trả tiền, đứng lên rời đi.
Hai người không chú ý đến Song Tử nên vẫn tiếp tục nói. Lại còn xì xào bàn tán, phần nhiều là mắng vị tiểu thư kia ngu ngốc.
Giọng nói của hai đại thẩm kia rất lớn, hầu như ai trong quán cũng nghe thấy. Bên trong góc, một tiểu cô nương nhìn tiểu thư nhà mình, nói: "Tiểu thư, không cần quan tâm bọn họ, kia... ."
"Không sao, về thôi." Vị tiểu thư kia đứng lên bỏ đi một mạch.
Tiểu cô nương gấp gáp trả tiền, nhanh chóng đuổi theo nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro