Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tuyên Cực đạo quán trên Thường Y đài, là nơi Phụng Tước Quốc thực hiện các lễ tế. Đồng thời cũng là nơi các quốc sư bế quan tu luyện. Nó nằm gần quan đạo phía Nam hoàng thành, cách hoàng cung tương đối xa. Cũng vì lẽ đó, bình thường người trong Hoàng thất khi muốn đến đây đều sẽ dùng xe ngựa.

Người hiện giờ có chức vị cao nhất trong đạo quán là Cao Lân - Quốc sư Phụng Tước quốc, mấy hôm nay vẫn bận bịu vì truyện sinh thần của Thái Hậu mà bế quan cầu phúc. Hôm nay vừa rời khỏi đạo quán liền nghe thấy tin Hoàng đế ban hôn cho Thiên Yết. Lão không hiểu rõ ý của hoàng đế, trong thời gian này tại sao lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy.

Quốc sư nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa vào cung. Vì vấn đề khoảng cách bình thường lão rất ít khi di chuyển, chỉ khi có những việc quan trọng mới đến Tuyên Cực đạo quán, cho nên Hoàng đế ban cho lão Thái cực cung, tùy thời bên cạnh giúp đỡ. Mà trong Tuyên Cực đạo quán cũng có rất nhiều người canh giữ, cho nên phần lớn thời gian Quốc sư đều ở trong cung.

Quốc sư trở về cung của mình, thay đổi y phục lập tức đi tìm Hoàng đế. Lão mặc một bộ trường sam sau lưng có hình bát quái, cũng không cần lúc nào cũng cầm theo phất trần. Về phần tuổi tác, nếu không nhìn mái tóc đã bạc trắng của lão người ta cũng chỉ nghĩ đây chỉ là một thanh niên ba mươi mấy tuổi thôi. Không biết lão làm cách gì hay thật sự lão đã dùng thuật trú nhan như lời đồn mà có thể giữ mãi hình dáng như vậy. Những người như lão đều được thần thánh hóa, việc có thể 'nhìn thấy' tương lai cũng đủ để mọi người xem lão như thần tiên rồi. Vì vậy tất nhiên tin đồn bọn họ có phép thuật một đồn mười mười đồn trăm, càng ngày càng có nhiều người tin tưởng.

Quốc sư người này, xung quanh đều là khí tức âm trầm của người từng trải, bên ngoài cũng ít khi biểu lộ cảm xúc. Rất ít người khi nói chuyện dám nhìn thẳng vào lão, có lẽ vì ánh mắt lão giống như có thể nhìn xuyên thấu ngươi, đọc hết mọi suy nghĩ của ngươi, những điều ngươi giấu dường như đều bị lão nhìn thấu. Mọi người đều sẽ cuối đầu trước lão, vì kính trọng cũng vì sợ hãi.

Phụng Tước quốc là một đất nước rất tôn kính Thần Phật, mà Quốc sư lại là người nắm giữ tiên cơ, là mối liên kết giữa con người với Thần, cho nên người dân ở đây đều rất tôn kính lão. Từ việc dọc đường đi dù có bận chuyện gì mọi người vẫn sẽ dừng lại, khom người hành lễ nhường đường cho lão đi cũng có thể nhìn ra.

Khi Quốc sư đến Càn Thanh cung đúng lúc Bạch Dương cũng ở đó, hắn đang xem tấu chương. Lão sai người vào bẩm báo, bản thân thì đứng bên ngoài quan sát.

Trước kia, sau khi Hoàng đế đăng cơ Cao Lân từng giúp hắn bói một quẻ. Trong quẻ có nói, sáu năm sau sẽ có người dẫn binh đoạt vị, mà người này lại là người trong hoàng thất nói đúng hơn là một trong các vị vương gia. Vì tính quan trọng của việc này, Quốc sư sau đó đã lập tức báo lại cho Hoàng đế và Thái hậu, còn giúp hắn chuẩn bị rất nhiều thứ tránh cho sự việc xấu nhất có thể xảy ra. Tình hình xem như không có trở ngại gì lớn đến ngai vị của Bạch Dương, lại không ngờ hắn chính tay phá hủy tất cả. Bởi lẽ người mà họ cho rằng có khả năng dấy binh tạo phản nhất chính là Thiên Yết.

Thiên Yết là nhi tử duy nhất của Tĩnh Thân vương, sau khi cha hắn mất mọi binh quyền đều nằm trong tay hắn. Dù không còn lão Vương gia nhưng các binh sĩ đi theo cha hắn đến giờ vẫn rất trung thành với hắn. Nếu lại thêm thế lực của Thái úy, vậy chẳng phải trong triều không ai có thể làm gì được hắn sao? Mà Thiên Yết lại không giống những công tử thế gia kia, hắn có thể nói là văn võ song toàn, cũng rất biết suy nghĩ, làm việc gì cũng đều sẽ tính toán kỹ càng cho nên đến giờ Bạch Dương cũng không cách nào thu hồi lại được binh quyền. Ban đất phong rồi đuổi hắn đi, sau đó thu lại binh quyền? Không được, như vậy chẳng khác gì thả hổ về rừng. Bạch Dương chỉ có thể áp chế hắn ở Hoàng thành, sau đó tìm cách từ từ thu phục.

Cao Lân đã từng tiếp xúc với Thiên Yết nhiều lần, nhưng không lần nào thành công đoán được hắn đang nghĩ gì, có lẽ vì hiện giờ chỉ còn bản thân hắn cho nên phòng tuyến hắn dựng lên đối với mọi người xung quanh quá vững chắc, khó lòng mà phá vỡ.

Quốc sư biết Bạch Dương muốn thông qua mối hôn sự này thử Thiên Yết, nhưng nó đáng để mạo hiểm như vậy không? Cho nên lão nghĩ chắc chắn phía sau Hoàng đế còn giấu bí mật nào đó.

Cao Lân nhấc chân bước qua bậc cửa, từng bước hướng Bạch Dương đi tới, đến khi đứng trước án thư thì dừng lại: "Thần tham kiến Hoàng thượng."

"Quốc sư miễn lễ, mau đứng lên đi." Hắn phất tay, để tấu chương qua một bên nói: "Mấy hôm nay vì cầu phúc cho mẫu hậu vất vả cho ái khanh rồi. Sao không về cung nghỉ ngơi, có chuyện gì để hôm khác nói cũng được mà."

"Không sao, đây vốn là trách nhiệm của hạ thần, đâu thể gọi là vất vả. Ngược lại là Hoàng thượng, xảy ra nhiều chuyện, Người lo nghĩ nhiều rồi." Quốc sư nhìn hắn, nói tiếp: "Chỉ trong vài ngày, Hoàng thượng lại có thể ra nhiều quyết định lớn như vậy. Hạ thần cả gan hỏi Hoàng thượng, Người đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Ha ha, ái khanh nói vậy là không đúng rồi. Mặc dù mấy việc này nói lớn cũng không lớn, nhưng trẫm là vua một nước, trước khi ra quyết định gì đó đều đã suy nghĩ rất kỹ." Bạch Dương bật cười, đứng lên bước xuống bậc tam cấp.

Hắn tất nhiên biết rõ mục đính của Quốc sư, nhưng việc này hắn đã quyết làm sao có thể thay đổi được. Chỉ là hắn không hiểu, vì một việc như vậy mà năm lần bảy lượt đều có người đến hỏi, họ không thấy mệt mỏi thì hắn cũng thấy phiền chứ.

Quẻ bói khi đăng cơ năm xưa cùng với suy đoán kẻ khả nghi nhất là Thiên Yết, Bạch Dương đều biết rõ. Nhưng chẳng phải Hoàng đế trước giờ đều phải mạo hiểm như vậy sao? Hắn cũng muốn thử một chút, nếu vạn nhất không đúng hắn vẫn còn rất nhiều cách.

Không mạo hiểm không làm nên việc lớn!

Cao Lân cũng hết cách, người này so với Tiên đế khi xưa thật đúng là giống nhau, rất khó đoán cũng rất cố chấp. Điều khiển được hắn lại càng khó khăn hơn. Chỉ là xem ra Bạch Dương còn khó đối phó hơn Tiên đế nữa.

Lão đưa mắt nhìn người đang đi đến trước mặt mình, lên tiếng: "Vậy tiếp theo người định sẽ làm gì?"

Quốc sư chuyển hướng, nếu hắn đã giấu kĩ mục đích như vậy, lão chỉ còn cách từng bước tìm hiểu kế hoạch của hắn. Bởi biết được hắn muốn gì, bản thân cũng sẽ yên tâm hơn, đối với bước tiếp theo của hắn cũng dễ đối phó hơn.

Bạch Dương nhìn lão cười: "Thì cứ theo thánh chỉ mà làm!"

Biểu cảm trên mặt lão không thay đổi cũng không nói thêm gì nữa, đang định trở về cung nghỉ ngơi đã bị hắn gọi lại.

Quốc sư trong mình có nhiều kế sách, dù chuyện của Thiên Yết Bạch Dương không muốn nhiều lời nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện cần thỉnh giáo lão. Hắn xoay người đến trước án thư lấy vài tấu chương đưa cho lão xem.

Cao Lân mở ra, đọc một lượt, sau đó nhẹ nhàng đóng lại, Bạch Dương thấy lão đã đọc xong liền lên tiếng hỏi: "Tấu chương này là Hộ bộ vừa dâng lên, trẫm đã xem qua chỉ là không biết nên phái ai đi thì thích hợp."

Quốc sư nhìn tấu chương trên tay, nói: "Lúc Tĩnh Thân vương đánh đuổi giặc, trước khi đi quân lương họ đem theo vốn chỉ đủ dùng cho hai tuần hơn, nhưng trận chiến này lại kéo dài đến một tháng mới kết thúc. Triều đình lập tức điều động tiếp viện nhưng khó lòng mà đến kịp. Cũng may trong thời gian đó, nhờ người dân phụ cận cung cấp lương thực cho nên họ mới có thể kéo dài đến lúc quân tiếp viện đến. Chỉ là cuộc sống người dân biên giới vốn đã khó khăn, cho chút gạo chút rau thì còn được, đằng này lại cho mấy vạn người ăn. Lại thêm trước khi binh mã Tĩnh Thân vương đến, quân giặc đã nhiều lần đến cướp bóc, ngay cả hoa màu cũng bị phá hoại."

Bạch Dương gật đầu nghe lão nói tiếp: "Sau chiến tranh mặc dù triều đình cũng có chuyển lương thực cho bọn họ nhưng không giải quyết được bao nhiêu. Thời điểm này lại xảy ra hạn hán, khó khăn trước chưa giải quyết xong lại thêm một cái khó khăn khác. Lần chiến tranh này họ cũng xem như có công, nếu không làm tốt có lẽ sẽ ảnh hưởng lòng dân."

"Đúng vậy" hắn gật đầu, nói: "Bởi vậy trẫm muốn tìm người nhậm chức khâm sai, vận chuyển lương thực đến đó. Mặc dù dân chúng bây giờ không đến nỗi trách cứ triều đình nhưng vẫn phải tìm một người đáng tin cậy đến đó, cho họ thấy chúng ta vẫn còn quan tâm đến họ. Lương thực trẫm đã chuẩn bị xong, chỉ cần tìm người đảm nhận chức vụ này nữa là có thể xuất phát."

"Chuyện này..." Quốc sư suy nghĩ, một lát sau mới nói: "Lão thần nghĩ có một người rất thích hợp."

Bạch Dương nhìn lão, ngay lập tức đã hiểu ý. Hắn quay lại nói với Lý công công: "Truyền ý chỉ của trẫm, phong Tĩnh Thân vương Lăng Phong Thiên Yết làm khâm sai chánh sứ và Phan Duy Hiển là khâm sai phó sứ, phụ trách vận chuyển lương thực đến Bạch Đố, cùng hai ngàn quân ngày mười tháng tư xuất phát."

"Vâng" Lý công công xoay người viết lại toàn bộ những gì Hoàng đế nói lên chiếu thư. Sau khi đóng dấu, lão liền dẫn theo hai thái giám rời đi. Quốc sư sau đó cũng nhanh chóng trở về Thái Cực cung của mình.

Bên trong thoáng chốc chỉ còn Bạch Dương cùng mấy hộ vệ, không biết hắn đang nghĩ gì mà chỉ đứng có một chỗ. Một lúc sau mới thấy hắn có chút động tĩnh, Bạch Dương đưa tay ngoắc ngoắc hộ vệ đứng gần hắn nhất, nhỏ giọng nói vài câu gì đó, tên hộ vệ kia nghe xong lập tức hô một tiễng "Rõ" liền chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro