Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

-Bây giờ chúng ta chia phòng ngủ thôi.

Nhân Mã ngồi nhún nhún trên chiếc ghế sofa dài. Các cung khác cũng đồng tình. Thì bởi căn nhà này khá rộng lớn, nói không chừng là một căn biệt thự cũng nên. Cự Giải suy nghĩ một lát, quay qua hỏi Song Ngư bên cạnh.

-Cậu ở một mình được không? Hay để mình qua ở cùng? Mình biết cậu không quen mấy nơi hoang vắng tối tăm như thế này.

Song Ngư lắc lắc đầu, lộ rõ vẻ khách sáo.

-Không sao không sao, mình ở được mà. Dù sao thì các cậu cũng ở đây chứ có đi đâu đâu phải không?

-Ừ ha. Vậy quyết định thế đi, Song Ngư ở phòng đầu tiên từ cầu thang bước lên, Sư Tử ở phòng đối diện, Cự Giải ở phòng bên cạnh, Nhân Mã sẽ ở cạnh phòng Sư Tử và Thiên Bình, còn mình thì lấy phòng cuối dãy hành lang được không?

Xử Nữ nói dõng dạc như một vị thủ lĩnh, các cung còn lại cung gật gật đầu nghe theo. Xong, các cô kéo vali đến căn phòng mà Xử Nữ vừa xếp.

_Sư Tử_

Cô đi lên hành lang, vào căn phòng đối diện với Song Ngư. Mở nhẹ cánh cửa gỗ lớn kia ra, cô khẽ ngó đầu vào trong, nhìn xung quanh một lượt mới dám bước chân vào. Căn phòng rất rộng, được bài trí theo phong cách hơi cổ điển. Có giường, một bộ bàn ghế sofa như ở ngoài phòng khách nhưng nhỏ hơn đặt ở góc phòng. Sư Tử đi khắp phòng gật đầu cảm thán, cuối cùng thì dừng chân ở chiếc giường lớn đặt giữa phòng. Cô ngồi xuống, đệm rất êm và mềm nên cô nằm nhoài hẳn ra.

_Choang_

Sư Tử giật mình ngồi phắt dậy, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Cô thấy ở chân ghế sofa kia có một chiếc chén bị vỡ. Cô nhặt từng mẩu mảnh trai vụn lên rồi chuẩn bị ra ngoài thì bỗng cô nghe thấy một tiếng gì đó phía sau. Quay đầu lại, cô thấy một chàng trai, năm nay khoảng chừng hơn 20 tuổi, nằm bất động trên ghế sofa. Rõ ràng là lúc cô vào, cô không có thấy người này. Rón rén lại gần, cô khẽ lay lay người kia dậy những vẫn khong thấy động tĩnh gì. Nhưng mà có điều, cô không thấy người này thở. Sử Tử hoảng hốt áp tai vào tim người kia, nhưng không thấy đập. Rồi cô sờ khắp chân tay thì thấy lạnh toát. Không khỏi lo sợ, cô cất tiếng giọng the thé, khẽ gọi.

-Anh gì ơi, anh gì ơi...

Vẫn không thấy động đậy, cô đứng dậy không biết phải làm sao. Rồi bỗng dưng cô nhớ ra. Khi còn ở chùa, một vị sư cô đã dạy cô rằng khi có người không còn thở thì phải hô hấp nhân tạo. Nghĩ bụng, cô quay ra nhìn người kia, có hơi đỏ mặt. Nam nhân kia rất đẹp trai nha. Mái tóc đỏ cùng ngũ quan sắc sảo, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn đủ cho người ta cảm nhận đây là một đôi mắt rất đẹp. Nhưng mà dù sao cũng phải cứu người nên cô làm liều. Ngồi xuống bên cạnh người kia, cô có hơi áp sát mặt vào để hô hấp nhân tạo. Bỗng...

-Cô làm gì vậy?

-Á...

Sư Tử có hơi giật mình, hét lên một tiếng rồi lui về phía sau. Nam nhân kia ngồi dậy, đưa ánh mắt dò xét về phía cô, giọng nói trầm vang lên đều đều.

-Nhìn cái vẻ mặt ngạc nhiên kìa, cho hỏi cô là ai và sao lại ở trong phòng tôi?

Sư Tử không nói lên lời. Mới vài giây trước còn không thấy thở, tim không đập, người thì lạnh toát mà bây giờ đã ngồi dậy nói chuyện với cô rồi.

-Anh...anh không phải đã chết rồi sao?

-Tôi chết? Tôi chết khi nào chứ?

-Anh không thở, tim không đập, toàn thân lạnh toát. Không chết chứ là gì? Mà anh là ai?

-Tôi là Bạch Dương. Tôi và các anh em của tôi là chủ căn nhà này. Còn cô, cô là ai mà dám tự tiện vào phòng của bổn thiếu gia đây?

-Tôi...tôi là Sư Tử, tôi được trụ trì đưa tới đây cùng với các bạn của tôi. Anh là chủ căn nhà này sao? Nghe có vẻ hão huyền. Mà anh là ma sao? Sao anh chết đi sống lại hay vậy?

-Ma quỷ tầm thường sao có thể so sánh với tôi? Tôi là Vampire. Còn chắc cô là vật hiến tế hả?

Bạch Dương kiêu ngạo giới thiệu làm cho Sư Tử xanh mặt lại. Cô không tin vào mấy truyện nhảm nhí như vậy đâu, nhưng linh tính mách bảo rằng người trước mặt không phải người thường. Lùi lại phía sau, cô định mở cửa tháo chạy thì bị anh lôi lại phía sau.

-Tính chạy sao? Vật hiến tế mà dám bỏ trốn?

-Tôi không phải vật hiến tế, cũng chẳng biết anh và cái nơi quái quỷ này là đâu. Mau thả tôi ra.

Bạch Dương bóp nhẹ hai bên má cô lại, nở một nụ cười không mấy thiện ý rồi cắn vào cổ cô. Sư Tử bị cắn bất ngờ thì giật mình, hai chân mềm nhũn rồi ngã thẳng vào người anh.

-Mới đó đã gục rồi sao? Thật là yếu ớt.

Than vãn một hồi, anh bế xốc cô đặt lên giường. Ngám nhìn khuôn mặt trắng trẻo kia say giấc, khóe miệng anh bất giác cong lên.

-Máu ngon thật đấy. Vớ được tế phẩm hay ho rồi đây.

_Song Ngư_

-Có ai không?

Cô gõ nhẹ tay vào cửa ba lần rồi mới dám mở cửa. Bên trong đại loại là khá rộng rãi, có cửa sổ hướng ra khu vườn đằng sau. Song Ngư kéo vali vào trong, bỗng có một giọng nói vang lên sau lưng.

-Cô là ai mà dám tự tiện vào phòng tôi?

Song Ngư giật mình quay mặt lại, ngước nhìn chàng trai cao to phía sau. Giọng nói của anh ta khá trầm, làm cho Song Ngư đã nổi hết da gà từ lúc nào không hay.

-À...à tôi xin lỗi, tôi sẽ ra ngoài ngay.

Song Ngư cúi mặt, ngại ngùng bước ra ngoài.

-Đứng đó, cô tính đi đâu vào trời này? Lại đây.

Thấy người kia vẫy vẫy lại, Song Ngư cũng không có chút nghi ngờ mà bước vô. Hắn đang ngồi trên ghế sofa, hai tay dang rộng ra phía thành ghế, ánh mắt liếc qua cô đang đứng trước mặt.

-Cô là vật hiến tế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro