2
Vị giáo chủ kia cứ đi đi lại lại làm cho 6 cô không biết đã có chuyện gì xảy ra. Bọn họ đang tung tăng chơi ngoài sân thì bị kêu vào, nghe nói là có chuyện gì đó rất quan trọng về các cô. Ngồi im lăng một lát, Sư Tử với bản tính tò mò đã khẽ cất tiếng phá tan bầu không khí yên ắng nãy giờ.
-Thưa trụ trì...ngài có chuyện gì muốn nói với tụi con sao?
Khi Sư Tử vừa nói xong, vị giáo chủ kia cũng dừng chân, tay thôi day vào thái dương nữa, đưa đôi mắt hiền từ như mọi ngày nhìn các cô.
-Ta có chuyện muốn nói. Các con đã ở ngôi chùa này 18 năm rồi đúng không?
-Vâng ạ, có chuyện gì sao thưa giáo chủ?
Song ngư cũng thắc mắc, nhìn khuôn mặt của ông lo lắng cũng không dám hỏi. Nhìn các cô như vậy, ông càng buồn hơn, ánh mắt như cụp xuống, lộ rõ vẻ âu lo. Nhân Mã thấy vậy liền an ủi.
-Ông đừng buồn mà, có chuyện gì ông cứ nói thẳng ra, chứ cứ úp mở như vậy tụi con hồi hộp lắm. Hồi nãy chị còn hẹn tụi con đi xuống chợ mua đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối nữa. Phải không các cậu?
Cô giương vẻ mặt cực vui vẻ và háo hức nhìn các cô làm Thiên Bình và Cự Giải mỉm cười gật đầu theo. Nhìn vẻ mặt tươi vui của 6 cung, vị giáo chủ càng khó xử. Ông nhẹ giọng.
-Các con, giả sử bây giờ ta...ta bán các con đi thì các con có ghét ta không?
Thiên Bình để ý ánh mắt của ông nãy giờ. Cô hơi khó hiểu.
-Tại sao ông lại hỏi như vậy ạ? Đương nhiên là tụi con sẽ không ghét ông rồi. Vì ông đã nuôi nấng tụi con lớn vậy rồi, sao có thể nói bán là bán được chứ, phải không các cậu?
Các cô gật đầu, ánh mắt dò xét tâm trạng của ông. Ông càng buồn hơn. Bây giờ ông quyết sẽ nói ra sự thật.
-Các con à, ta không thể giấu các con được nữa. Các con từ ngày mai sẽ không còn ở trong chùa cũng ta và các nữ sư nữa.
-Tại sao lại không ở trong chùa nữa? Nếu không ở đây thì tụi con đi đâu?
-Các con bình tĩnh, ta là muốn cho các con đi một chuyến du lịch thôi, để mở mang tầm mắt đấy. Xe sắp tới rồi, các con mau thi thu dọn hành lí đi.
Các cô nghe vậy thì mừng rỡ không tả nổi, nhảy lên reo hò. Sau đó quay ra nhìn giáo chủ và cảm ơn. Chạy về phòng, sắp xếp quần áo rồi mỗi người một vẻ chạy ra cổng chùa cùng chiếc vali to tướng.
Khoảng 20' sau, có một chiếc xe khách đi tới, đứng trước cổng chùa. Mọi người lên xe, vừa đi vừa tung tăng hát vài câu làm không khí thêm sôi động.
Ngược lại với các cô, ở đây đang có một người cực kì đau khổ. Sau khi các cô đi, giáo chủ đã không còn đứng vững mà khụy xuống sàn, hai tay chống lên trên thảm. Vị sư cô đứng ngoài hớt hải chạy vào đỡ lấy ông. Bà khẽ nghẹn giọng.
-Sao ngài lại lừa chúng nó chứ?
-Ta không nỡ để những đứa cháu ta yêu quý biết rằng ta đã bán chúng đi. Chúng giận ta, chúng căm ghét ta, chửi bới ta thế nào cũng được, chỉ mong chúng được hạnh phúc cùng các ngài ấy.
Nói đến đây, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ông. Vị sư cô bên cạnh cũng cố nuốt nước mắt vào trong, nhìn ra chiếc xe đang ngày càng rời xa ngôi chùa, đem niềm tự hào của giáo chủ ngày càng xa hơn.
______________________________________
-Không biết giáo chủ cho ta đi đâu nhỉ? Mong là được đi xa xa một tý, chứ ở hoài trong chùa mình cũng sắp rụng hết tóc vì chán rồi.
Nhân Mã không khỏi háo hức mà nói nguyên một tràng, làm cho Sư Tử bên cạnh cũng không ngồi yên được mà ngó ra ngoài cửa sổ. Nhưng bỗng Thiên Bình phía sau kêu lên, cả đám mới tập chung được.
-Các cậu à, các cậu không thấy lạ sao? Con đường mà chúng ta đi nãy giờ càng ngày càng khuất sâu trong rừng. Có đúng đường không nhỉ? Hay chúng ta lạc rồi?
Nói mới nhớ, Xử Nữ cũng thấy lạ. Xung quanh ngày càng dày đặc sương mù, mà trên xe cũng chỉ có 6 cô. Lúc này Song Ngư cũng sợ hãi nép sát vào Cự Giải đang run bần bật bên cạnh. Các cô không khỏi lo lắng, Sư Tử nhoài người lên phía tài xế đang cầm lái mà hỏi.
-Anh gì ơi, hình như là anh đi nhầm đường rồi hả? Bọn em nghĩ là phải đến một khu nghỉ dưỡng nào đó rồi chứ? Sao ngày càng đi sâu vào trong rừng rồi?
-Vị sư trụ trì kia đã đưa cho anh địa chỉ rõ ràng rồi mà? Đây, em xem có phải không?
Cầm lấy tấm bản đồ được vẽ nghuệch ngoạc trên tay, cô không xác định được mình đang ở đâu. Xe tiếp tục đi vào sâu trong rừng, các cung có hơi lo lắng. Không biết là giáo chủ sẽ cho các cô đi đâu. Mà lúc đi cũng không hỏi rõ địa chỉ, giờ lại ngồi lần đường đi. Thật đúng là...
-Tới nơi rồi, các em xuống xe đi.
Giọng nói dõng dạc của anh tài xế kéo các cô về thực tại. Họ dừng chân trước một ngôi nhà vắng vẻ, xung quang chả có lấy một mống người. Cự Giải xuống xe cuối cùng, chào tạm biệt anh tài rồi đứng cạnh các cô. Không ai dám bước chân vào nhà, lúc này Nhân Mã mới đi gần cánh cửa gỗ lớn kia, khẽ bấm chuông.
King koong
Tiếng chuông cửa vang lên. Họ đứng đợi một lát và tưởng tượn ra sẽ có một người chủ nhà thân thiện ra chào và mời họ vào trong. Nhưng không, đứng gần 5' cũng không thấy ai ra mở cửa. Xử Nữ có hơi nóng ruột, đẩy nhẹ Nhân Mã qua một bên rồi nhấn liên tục vào chiếc chuông cửa kia. Nhưng cũng chẳng có ai cả.
Lúc này, Sư Tử mới làm liều nắm lấy cái tay cửa kia mà mở ra. Cánh cửa mở ra phát ra tiếng két chói tai. Thiên Bình xông vào trước, theo sau là Cự Giải và Song Ngư. Nhân Mã và Xử Nữ có hơi sợ, nhưng cũng bước vào, cuối cùng là Sư Tử. Bỗng chiếc cửa phía sau đóng rầm lại làm các cô giật mình mà hét lên ầm ĩ. Xong lại lấy tay bịt miệng nhau im lặng. Cả đám cứ nối đuôi nhau đi khắp phòng khách rồi nhà bếp. Xong lại đi ra phòng khách. Đảm bảo rằng không có ai trong nhà, các cô mới thở phào ngồi xuống ghế sofa dính đầy bụi. Xử Nữ rất khó chịu bởi chiếc ghế và các đồ vật trong nhà, đều có bụi và mạng nhện giằn đầy.
-Các cậu mau đứng dậy mau. Chiếc ghế đầy bụi kìa.
-Cậu đừng lúc nào cũng cầu toàn vậy chứ? Ngồi xuống đây nghỉ một lát đi.
-Không, mình sẽ không ngồi xuống chiếc ghế đó đâu.
Mắc cho lời khuyên ngăn của Xử Nữ, các cung vẫn không cung nào chịu nhấc mông dậy. Cô bất lực, lấy tay phủi phủi sạch chỗ ghế thừa bên cạnh Cự Giải rồi mới chịu ngồi xuống.
-Bây giờ chúng ta chia phòng ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro