Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Đã hai tuần kể từ khi vào học. Mọi thứ có vẻ diễn ra bình thường và tốt đẹp, từ việc học, việc ở nhà,clb, tất cả đều ổn

Có lẽ tôi đã nhầm khi nghĩ rằng việc sát nhập hai clb thật phiền nhiễu, càng không ngờ rằng tôi lại hoàn toàn hài lòng khi để 5 người này có mặt trong đây. Kể từ khi hai clb sát nhập, hôm nào tôi cũng có một hoặc hai buổi thư giãn miễn phí. Với âm điệu mang hơi hướng của dòng nhạc trung cổ nổi tiếng chất ca êm đềm rất dễ khiến người ta mụ mị trong chiêm bao, và đối với tôi thì còn gì tuyệt vời bằng những giây phút có cả nhạc, sách và trà, hệt như một thú vui tao nhã

Tuy nhiên, từ khi hai thành viên trong clb xin rời, một chuyển sang clb Mỹ thuật, một sang clb Nghiên cứu lịch sử, clb Văn - Nhạc cổ điển bắt đầu rơi vào tình trạng có thể đóng cửa bất cứ lúc nào. Năm ngoái, tôi không biết bên Nhạc cổ điển thế nào, nhưng clb Văn học cũng đã từng có nguy cơ đóng cửa khi chỉ có hai thành viên ít ỏi - tôi và một đàn chị khóa trên. May thay, luận văn trên báo tường của chúng tôi trong lễ hội trường được giải cao, đem về khá nhiều thành tích khi cánh báo chí chú ý. Tất nhiên, phần nhiều bản luận là do tôi viết, nhưng tôi không dại gì để trở thành trung tâm cả, nên cuối cùng tôi đổ dồn công lao sang người chị khóa trên. Kết quả, cuộc sống của tôi không mấy đảo lộn, còn chị ấy được khen thưởng suốt một tháng liền.

Nhưng năm nay không đơn giản như vậy. DÙ sát nhập hai clb thành một, chúng tôi vẫn phải đáp ứng đủ những chỉ tiêu và phải có những thành tích riêng về hai khoản ngoại khóa, tức là công việc tăng lên gấp đôi. Không như những clb có số thành viên đông, những clb ít người bắt buộc phải thể hiện vai trò của mình, vì nhà trường không thể suốt ngày chi tiêu cho một nơi không thu hút được cả học sinh lẫn nguồn lợi vốn. Hiện giờ, từ 6 người chỉ còn 4 người, hơn nữa bên clb Nhạc cổ điển cũng chưa có thành tích gì, nên nguy cơ cái góc thế giới bé nhỏ này của tôi sụp đổ là hoàn toàn có thể xảy ra. Muốn giữ lại clb, chúng tôi ít nhất phải đáp ứng yêu cầu đầu tiên, đó là mỗi clb phải có ít nhất 5 người

Tuy nghĩ là thế, nhưng có vẻ ngoài tôi với Cự Giải ra, hai người còn lại không có nhiệt tâm gì mấy cho chuyện này. Có lẽ họ đơn giản gắn với nơi này để thỏa mãn sở thích và nhu cầu cá nhân, tất nhiên tôi chẳng có lí do gì để trách cứ, ngay thậm chí tôi, có lẽ cũng không giúp gì được nhiều, bởi vì tôi vốn không quen thân ai trong trường. Tuy rằng trong đầu có thoáng nghĩ về cậu ta, nhưng rồi cũng hất văng ra luôn. Ai cũng được, đừng bao giờ là cậu ta

Trong cái lúc đầu óc rối bung bởi những suy nghĩ, lựa chọn, Cự Giải đã đem về một người, mà tôi xem, đó là điều làm đúng đắn nhất của cậu ta

Rất giống với Cự Giải, Bảo BÌnh là con người cực kì nhút nhát, và có vẻ như họ cũng là chị em họ với nhau, nên không khó khăn gì khi nhận ra những điều tương đồng đến ngạc nhiên giữa hai người. TUy nhiên, cô ấy lại không thân thiện cho lắm, có tính chiếm hữu cao và yếu đuối hơn Cự Giải rất nhiều. Bảo Bình dường như có một nỗi ám ảnh về việc phản bội, cô ấy chỉ tin tưởng mỗi mình Cự Giải và rất khó chịu khi tôi có vẻ là người mà Cự Giải ngưỡng mộ . Thể chất yếu, tầm vóc nhỏ bé và cũng chẳng có tài năng gì quá đặc biệt, chỉ việc phải nhờ một người như CỰ Giải bảo vệ thôi cũng đủ hiểu cô ấy là con người nhu nhược đến chừng nào. Điểm cộng duy nhất cho Bảo Bình có lẽ là khuôn mặt phúng phính dễ thương của cậu ta. 

Nói như thế có vẻ còn thiếu sót, sự thực là Bảo Bình còn một khả năng nữa, đó là vẽ. Những bức vẽ của cậu ta, theo Cự Giải, thì rất đẹp. Mặc dù tôi thường không để ý, nhưng mỗi khi vô tình liếc xuống ( cậu ta ngồi sau CỰ Giải, còn CỰ Giải chọn ngồi cạnh tôi ), tôi luôn thấy cậu ta hí hoáy trên vở vẽ của mình, nhưng cái tài lẻ đó của cậu ta cũng chẳng có gì giúp ích lắm cho clb, nên tôi cũng chẳng bận tâm. Nghiệp vẽ vốn là một con đường gian truân, một trái tim mỏng manh như Bảo BÌnh hoàn toàn không có đủ khả năng để chống chọi với khó khăn trên con đường ấy, thế nên, tôi luôn đinh ninh rằng cái thứ vẽ vời của cậu ta sẽ chỉ là nhất thời, rồ sẽ rất sớm mà buông bỏ thôi

Tôi không ngờ, vì rất hiếm khi, nhưng tôi đã sai

__________________________________________________________

Vào sáng chủ nhật, Cự Giải bỗng nhiên tìm đến nhà tôi với vẻ hớt hải. Sau khi thở lại một cách bình thường, cậu ta lắp bắp thuật lại việc Bảo Bình biến mất:

- Cậu ấy ... Bảo BÌnh... đã .. đã biến mất ... từ tối qua. Mọi người đã tìm.. mọi nơi, nhưng chẳng thấy.. gì ..cả. Tớ nghĩ... đến cậu... nên...nên...

Mặc dù vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng tôi có chút không yên. Trước khi CỰ Giải nói hết câu, tôi đã lôi cậu ta đi:

- Cậu ta có về hồi chiều không?

- Hình như... là.. có. . có

- Có liên lạc với các nhà quen biết không

- Có.. có, nhưng mà.. cũng...

- Vậy đưa tôi đến nhà Bảo BÌnh. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra

CHúng tôi chỉ cần chạy một đoạn ngắn qua bờ sông để đến nhà Bảo Bình. Đó là một căn hộ theo kiến trúc thông thường, với hai tầng và một tầng áp mái nhỏ hướng ra mặt trời, mà Cự Giải nói chính là phòng của Bảo BÌnh. Nhìn chung, đây là một ngôi nhà xinh xắn và tiện nghi

KHi chúng tôi chạy ào và nhà, tôi có cảm tưởng như ai đó giật mình và chạy ra. Đó là một người phụ nữ đứng tuổi, nét mặt nghiêm khắc nhuốm mệt mỏi vì một đêm u sầu, tuy vậy vẫn lưu lại một nét đẹp nghiêm nghị khó tả. Thật chẳng dám tin đây là mẹ của Bảo BÌnh

Nhìn thấy chúng tôi, người phụ nữ lộ vẻ thất vọng thấy rõ, tuy vậy vẫn xồn xã tiếp đón bằng những câu hỏi, chủ yếu là tin tức tức về Bảo Bình. Khi vừa rút nhanh những thủ tục chào hỏi xong, tôi vào nhanh vấn đề:

- Hôm qua có chuyện gì xảy ra với Bảo Bình không, thưa bác?*

Dù phật ý với câu hỏi có phần vô lễ, mẹ Bảo Bình vẫn trả lời rõ ràng:

- Hôm qua cô và Bảo BÌnh đã có cãi nhau 

- Cô có thể nói rõ là chuyện gì không ạ?

Cự Giải khẽ giật tay áo, cho thấy e ngại về câu hỏi của tôi. Tuy nhiên, có vẻ như người phụ nữ đang nhận ra tầm nghiêm trọng trong câu hỏi:

- Nó không phải là một đứa trẻ sẽ bỏ đi vì chuyện như thế

Một người cổ hủ. Sẽ chẳng hy vọng gì người này sẽ cung cấp thêm bất cứ điều gì cho một lũ trẻ nếu không đưa ra những gì có ý nghĩa

- Cháu xin phép lên phòng

Không cần sự đồng ý, tôi lao nhanh lên phòng của Bảo Bình, vì dường như có một sự mơ hồ của phần nhạy cảm trong suy nghĩ tôi cảnh báo rằng chỉ cần một chút lơ đễnh, mọi việc có thể đi xa và đưa Bảo Bình ra khỏi tầm nhìn của chúng tôi, lúc này hoặc mãi mãi

Không khó gì khi phòng tầng áp mái chỉ có duy nhất phòng của Bảo BÌnh, cửa không khóa, và khi tôi vào, cả căn phòng như một bãi chiến trường, ngập tràn những bức tranh và màu vẽ vương vãi

Ngay lập tức, tôi kiểm tra ngăn bàn có khóa, thường là những nơi cất những vật quan trọng như nhật kí, ví tiền hay một số giấy tờ quan trọng.  Không có vì tiền và vé xe!

Lúc ấy CỰ GIải và mẹ Bảo Bình đã chạy lên kịp, trong khi tôi xem xét một chút quyển nhật kí và đống giấy tờ trong đó. VỚi một giọng tức giận, người phụ nữ yêu cầu tôi đi ra ngay lập tức

- Bảo Bình thường để ví tiền ở đâu ạ?

- Trong ngăn tủ đó. Nó toàn là những đồ vật quan trọng. Cháu thật quá vô phép tắc

- CÓ vẻ như cô đã khám phá và thường xuyên lục lọi nơi này

Dù không thừa nhận, nhưng nét mặt tức tối và đôi tay nắm chặt run rẩy cho thầy bà ta vô cùng tức giận vì trúng tim đen. Có vẻ mẹ của Bảo Bình đã phải kiềm chế hết mức để không xách tai tôi kéo ra khỏi phòng. Trước khi bước ra, tôi cũng để ý tới hai tấm poster một bị vò nát, một vì xé rách

MỘt kết luận nhanh chóng và vội vã, không chắc chắn nhưng tôi quyết định thốt ra

- Dù cô có ép, cậu ấy cũng sẽ tới Trường Chuyên Nghệ Thuật mà thôi

- Cái gì !?

Nét mặt của người phụ nữ không chỉ giận, mà còn run lên vì điều gì đấy

- Nó nói gì với hai đứa bây ?Cái con bé mất nết này. 

Không muốn hứng chịu cái cơn thịnh nộ này, tôi kéo Cự Giải đi ngay. Đằng sau, cậu ta mặt tái mét sợ hãi, nhưng vừa khi ra được, cậu ta chuyển sang tò mò:

- Chúng ta đi đâu vậy ?**

- Ga tàu điện ngầm

- Huh?

- Bây giờ là mấy giờ ?

- 7... 7 giờ hơn

- Khỉ thật, e là trễ rồi!

- MÌnh không hiểu gì cả!

- Bảo BÌnh có thể sẽ đi đến Night Ligh***

- Cái.. cái gì?

Không giải thích thêm bất kì điều gì, chúng tôi chạy thật nhanh*** đến ga tàu điện ngầm, nhưng phải mất 15 phút. Khi đến nơi, đã 7 rưỡi hơn, đã có tàu chuẩn bị cho chuyến sau. Nhìn lên bảng lộ trình, tàu đi đến Night Ligh đã đi từ 5 phút trước. 

Khi tôi đã bỏ cuộc, thì Cự Giải không hiểu được vấn đề vẫn không ngừng tìm kiếm Bảo Bình trong đám đông nhốn nháo. CHợt cậu ta reo lên một tiếng và chạy lại chỗ ghế chờ cách đó khoảng 500 mét

Ban đầu Bảo Bình không để ý, nhưng ngay khi vô tình lướt mắt quanh, cậu ta giật mình thấy chúng tôi liền vội vã bỏ chạy. Nhưng thể lực của Bảo Bình yếu xìu, ngay cả tôi cũng chỉ mất chưa đầy một phút để bắt kịp cậu ta. Một tay giữ chặt hòng không cho Bảo BÌnh chạy thoát, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được cậu ta đang run như thế nào

- Bảo Bình! Mọi người đã rất lo lắng

Bảo BÌnh cúi gằm mặt, không nói gì. Những giọt nước mắt của cậu ta rơi trên tay tôi, lạnh buốt. Ây, này, đừng có " xả " hết lên tôi chứ

- Năm ba chuyển trường cái gì? Bé lon ton như cậu mà đòi sống xa nhà à?

Bảo Bình người đôi mắt to tròn đầy nước nhìn tôi ngạc nhiên. Nhưng tôi chặn ngay lại khi miệng cậu ta mấp máy sắp hỏi:

- Đi về! Hành người quá lắm rồi đấy

Rất mau chóng, chúng tôi đưa Bảo Bình về nhà. Nét mặt của mẹ Bảo Bình nhìn tôi đỡ hơn trước, có vẻ hàm ơn nhưng có chút đề phòng, nhưng khi nhìn Bảo BÌnh, ánh mắt giận dữ nhiều hơn là thương xót:

- Con đã đi đâu cả đêm? Mới vào năm học mới mà đã như thế này là sao?

Bảo Bình không trả lời, chỉ cúi gầm mặt xuống như lúc được đưa về. Tôi đánh mắt sang Cự Giải, ý nói để hai người này tự giải quyết chuyện gia đình, nhưng có vẻ như cậu ta không hề để ý đến

Một thứ im lặng nặng trịch đè lên căn nhà. Rất khó chịu, nên tôi quyết định là về nhà ngay bây giờ

- Con sẽ đi học Trường Nghệ Thuật

Tiếng nói dõng dạc nhất thời đánh hướng chú ý của tôi sang bên Bảo Bình nhỏ nhắn. Thường thì cậu ta cứ hay nói lí nhí, còn nhỏ hơn cả Cự Giải

Mẹ Bảo Bình tối sầm mặt, coi bộ còn tức tối hơn lúc nãy

- Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi! Đi vào cái trường đấy thì được cái gì? Đây đây - Bà ta lôi ra cái tấm ảnh một ngôi trường chuyên ngành Y - mày cứ tưởng mấy cái vẽ vời của mày là hay lắm hả? Nó có nuôi mày không? Hả!?

- Cho dù có thế, mẹ cũng đừng xé những bức vẽ của con. Con không có như mẹ nghĩ, con không muốn trở thành bác sĩ, con không phải là mẹ

- Mày.. - người mẹ tức đến độ không nói được hết câu, kéo văng cái túi sách mà Bảo Bình đang mang, văng ra là những dụng cụ vẽ và vở tập, mặc dù đã nhàu nát nhưng theo tôi nhớ, nó có thể là những cái tốt nhất trong căn phòng của Bảo Bình

Chẳng phải người thông minh lắm mới hiểu được hai mẹ con này đang nói về cái gì. Dù tôi không đồng ý với những hành xử của người đàn bà kia, nhưng cũng chẳng phủ nhận những điều bà ấy nói là sai. MỘt người như Bảo Bình, chắc chắn sẽ không thể trụ vững trên con đường vẽ vời này

___________________________to be cotinued_______________________

Vì cái chap này nó quá dài, nên cắt sang chap sau

* thông thường khi giao tiếp, không ai để danh từ chỉ những người lớn tuổi hơn mình ra đằng sau câu nói, vì như thế rất khiếm nhã và tỏ thái độ học hằn. Vậy nên, tôi muốn nhấn mạnh rằng XỬ Nữ cũng là một con người khá kiêu ngạo, và có vẻ như sẽ chỉ tôn kinh người cô ấy cho là xứng đáng

** Tôi hơi bị mệt với tật nói lắp của Cự Giải, nên quyết định sẽ chỉ thể hiện sự nhút nhát ở hành động, và những câu nói sẽ liền

*** một thành phố mà tôi bịa, trên bản đồ do tôi tưởng tượng, thành phố này cách thành phố của các nhân vật chính là khoảng 300 km đi về hướng Nam. Night Ligh ( theo google-sama) có nghĩa là Ánh sáng đêm

Nếu bạn thắc mắc về việc Xử Nữ biết nơi Bảo Bình tới, thì nó sẽ được nói đến ở chap sau. Mà bạn có thấy kì lạ khi một người không ưa chuyện bao đồng như Xử Nữ ngay lập tức bị lôi kéo đi không, tôi đơn giản giải thích rằng nó là một điều hấp dẫn kì bí ở Cự Giải, e rằng Xử nhà ta sẽ phải cực kì đề phòng với đối thủ nguy hiểm mà không biết mình nguy hiểm này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: