Chap 1
Thắt lại nút caravat, đeo cặp vào vai, tạm biệt chú cún nhỏ đang vẫy đuôi rối rít đáp lại, năm học mới của tôi bắt đầu từ đây
Dù đã là học sinh năm ba, tôi vẫn lựa chọn cách đi bộ truyền thống để tới trường, một phần để tiết kiệm chi phí đi lại, phần nữa cũng là để thư giãn trước khi vào học
Nhà tôi cách trường tầm 30 phút đi bộ, và luôn luôn đi qua con đường trải dài những cây anh đào. Tôi thầm gán cái tên " dải đường lụa " cho nơi này, vì dù có là mùa xuân hay mùa đông, con đường vẫn cứ man man cái vẻ gì đó rất mềm mại mà tôi không thể diễn tả. Là do những khúc cong trơn mịn hay những tán hoa đan xen với nắng trời, hay cả hai?
Tôi thích con đường này không chỉ có như thế, phần lớn lao nhất gắn bó tôi trên tấm thảm nhựa này chính là sự tĩnh lặng của nơi đây. Tiếng ríu rắt của bầy chim non, tiếng rơi rất khẽ của những cánh hoa duyên dáng hay tiếng thì thào thần bí của gió trời, chúng cứ nhè nhẹ ngân vang, như phát ra từ một không gian hư vô nào đấy, rõ ràng không có mà tưởng như thật. Cả thơi gian như ngừng lại, để chỉ có tôi chiếm hữu cho riêng mình
Vì vậy, cứ mỗi khi đi qua đây, tôi lại vô ý cho phép mình buông thả. Đôi khi dừng lại lâu đến nỗi muộn học, có khi ngân nga bài ca nào đấy khi tâm trạng vui bất thường, nhưng chủ yếu nhất là đọc sách.
Tôi rất kiệm lời, trong mọi trường hợp không bắt buộc lên tiếng, tôi luôn lựa chọn im lặng. Tôi có cái suy nghĩ có lẽ kì lạ rằng, con người có trái tim riêng biệt và vốn không hiểu được nhau, vậy dùng lời lẽ với nhau làm gì khi bản thân không hiểu được đối phương. Tôi không cô đơn, không vô cảm, chỉ là tôi muốn yên lặng, muốn tự nhìn bản thân và sống cuộc đời yên tĩnh của riêng tôi, và sách giúp tôi điều đó
Tôi có thể tự hào rằng mình khá thông minh. Năm lên 3 tôi có thể học chữ, và lên năm bắt đầu đọc những quyển sách đầu tiên. Thế giới của những câu từ, chúng hiện lên trong mắt tôi tựa những bức tranh, mơ hồ, mông lung mà thật rõ nét. Tôi từng tự hỏi rằng, ngôn ngữ là thứ sức mạnh lớn lao gì mà lại kì diệu và huyền ảo như thế. Tâm tư của con người vốn rắc rối lại trở nên mềm mỏng và đơn giản hơn bao giờ hết, những thế giới ảo tưởng trở nên rất thật, những dòng xoáy của quá khứ và tương lai như bày vẽ trước mắt,.... Tôi đã đắm chìm trong đó từ lúc nào, thế giời qua những trang sách, với tôi là quá đủ.
Tôi,....
Không cần BẠN BÈ ...
——————————————————
Lễ khai giảng diễn ra nhàm chán như mọi năm. Sau khi đi xem lớp, bình thường tôi sẽ về nhà để ăn trưa, nhưng hôm nay mẹ tôi sẽ đi làm qua buổi, thư viện cũng chưa mở, nên cuối cùng tôi quyết định sẽ ghé clb văn học một chút
Clb văn học là căn phòng nhỏ nằm ở cuối tầng 1, hướng ra phía mảnh đất nhỏ um tùm có dại. Rất ít người qua lại nơi này, một phần vì nó quá cũ kĩ và hoang sơ, khác sa so với nhưng tiện nghi đầy đủ ở trường. Có lẽ đây là một căn phòng kỉ niệm, những dấu tích gợi nhớ về một thời xưa cũ hiện lên ở những nét chữ nguệch ngoạc nơi bàn ghế, góc tường và một vài đồ vật. Cái không khí hoài niệm này thực sự làm tôi thích thú, nhưng có lẽ không hợp với những con người hiện đại quen dùng email thay thư tay
Vì vậy, tôi đã rất ngạc nhiên khi mở cửa phòng. Trước mắt tôi là một cô gái với vóc dáng bé nhỏ, đang chăm chú vào quyển sách trên tay. Trong đôi măt xanh trong veo phản chiếu những dòng chữ, tôi nhìn thấy một niềm đam mê mơ màng quen thuộc, rất giống tôi
Làm một tiếng động nhỏ gây chú ý, cô gái bé nhỏ giật mình quay sang nhìn tôi đầy ngạc nhiên xen chút lo sợ, hệt như vừa làm điều gì sai trái. Nhưng hình như nhận ra tôi, đôi mắt ấy chợt trở nên long lanh:
- Cậu....cậu là Xử nữ?
- Hử ? Ừ!
Tôi chưa từng có mối liên kết bất kì nào với những học sinh xung quanh, cộng với ngoại hình chẳng mấy xinh đẹp và tính cách nhàm chán, tôi như chìm nghỉm giữa mọi người. Vậy nên tôi hoàn toàn bất ngờ trước sự nồng nhiệt kì lạ này
- Mình ... mình là Cự Giải
Cô bạn cùng lớp ngồi ngay sau tôi. Chúng tôi chưa từng tiếp xúc dù chỉ một lần, hoặc có thể chỉ mình tôi nghĩ vậy
- Cậu ở đây? - Cái kiểu nói cụt ngủn khó hiểu mà tôi chưa từng có ý định thay đổi đã gia tăng đáng kể điểm trừ trong mắt người khác
- Uh, ừm, mình ,... thư viện... đóng cửa ... nên... mình...
- Ra thế
Tôi chợt mỉm cười với suy nghĩ có người giống như mình, liếc sang cái chỗ vóc người nhỏ bé ấy, tôi thoáng chút ngạc nhiên:
- Quyển sách ?
- A, uh - Cử Giải có hơi giật mình - mình... mình đã.. thấy... nên... nên - Tiếng nói ngày càng nhỏ mà ấp úng, cứ như vừa làm điều gì có lỗi vậy
" Thanh gươm Damocles" là bài nghị luận dài sau khi nổi hứng đọc về câu chuyện thần thoại này. Hầu như tất cả những cuốn sách hay câu chuyện tôi đọc, tôi đều ghi lại ấn tượng của mình, đến bây giờ đã đủ làm một giá sách.
- Nó thế nào ? - Tôi có một chút tò mò
- Ah, uhm, nó... rất tuyệt!
- Ở chỗ nào ? - Tôi không có ý khó chịu, chỉ là chưa ai từng bình luận như thế về những tác phẩm của tôi, hầu hết mọi người đều không hiểu nó đang viết về cái gì. Nhưng có vẻ như tôi đã làm cô gái mỏng manh kia hoảng loạn mất rồi
Cô ấy không trả lời nữa mà khẽ cuối xuống, hai bàn tay đan vào nhau bối rối, đôi vai run run như sợ hãi, chẳng khác gì chú cún đang hối lỗi vì trót lỡ làm điều dại dột
Im lặng kéo dài kèm theo sự ngột ngạt khó hiểu. Ra cái không khí xung quanh tôi nó là như thế này đây. Tôi vốn cũng chẳng thích có người ở cạnh, mà nếu tự dưng đuổi đi có lẽ sẽ thành kẻ khiếm nhã, nên cuối cùng tôi chọn làm người lịch sự thua cuộc, lựa tầm vài quyển sách rồi toan bỏ về
Nhưng ngay khi đó, cái tiếng " Uỳnh " như sấm nổ trời quang khiến tôi giật mình và bất động trong vài giây, theo sau là một câu cũng chói tai không kém:
- Mình xin lỗi " VÌ cái gì? "
Tiếng thở hồng hộc cứ như thể đã dồn hết sức bình sinh để nói ra câu đó vậy. Cái gấu váy nhăn nhúm vì bị vò nát, hẳn cậu ta phải lấy can đảm dữ lắm mới dám hét to như vậy. NÓ có phải vấn đề to tát gì đâu mà trông cậu nghiêm trọng thế :
- Này, cậu không cần---
- Mình đã nói dối - Cự Giải cúi gập người xuống thành khẩn - mình, sự thật .. là mình đã lén đến đây trước cậu. Mình vốn không đến thư viện vì biết cậu sẽ đến đây " Liên quan gì đến tôi ?"
Chưa kịp để tôi nói thêm điều gì, cô ta đã hít một hơi và nói một loạt:
- Mình đã luôn nhìn cậu từ phía sau. Mình luôn dõi theo cậu bất kì chỗ nào . Cậu luôn rất thẳng thắn và kiên định, và còn thông minh nữa. Mình... mình rất ngưỡng mộ cậu
" Hả? "
- Có thể cậu không tin, nhưng... sự điền đạm của cậu, những câu từ mà cậu viết ra, ngay từ lần đầu tiên được biết đến đã khiến mình rung động. Kể từ đấy, mình đã luôn nỗ lực để được như cậu
Hả ? Sao cậu nói như tỏ tình với tôi vậy? Tôi thừa nhận tôi không xinh đẹp gì nhưng cũng không đến nỗi có thể lầm lẫn giới tính
- Này, tôi là con gá---
- Không.... không phải - Cự Giải lắc đầu nguầy nguậy mà mặt đỏ bừng - Mình nói những điều đó, vì ... vì... mình... mình,MÌNH MUỐN CẬU NHẬN MÌNH LÀM ĐỆ TỬ
Không có gì miêu tả vẻ mặt tôi lúc này
CẬU-ĐÙA-TÔI-ĐẤY-À?
_______________LỜI TÁC GIẢ_____________
Các bạn có ai thắc mắc về những suy nghĩ trong ngoặc kép của Xử nữ trong câu chuyện do chính nàng ta tự thuật không? Cho dù không thắc mắc thì xin cũng đọc để có thể hiểu hết. Ban đầu tôi dự định nó sẽ là những lời phán kiêm giải thích của tác giả, nhưng sau đọc đi đọc lại cũng thấy thật quá vô duyên khi lòi ra một người dẫn chuyện khác ( Xử nữ đã thay mặt tác giả ), hơn nữa rất dễ làm đứt đoạn mạch và đứt luôn ý tưởng, thậm chí nhiều lúc đọc gây khó chịu vô cùng. Thế nên, sau một hồi cân nhắc lời lãi, tôi quyết định biến nó thành những lời " phán " của Xử nữ sau mọi câu thoại của nhân vật. Nên nếu bạn cứ thấy kiểu : -abcxyz - " ghyklm" gì gì đó thì cái phần trong ngoặc chính là nhận xét của Xử nữ. VÌ chưa rõ hiệu ứng ra sao nên mong các bạn góp ý
_____________________________________________________________________
Tâm trạng tôi lúc này hệt như con quạ bay ngang mang ba dấu chấm. Não tôi chưa từng xử lí bất kì điều gì tương tự trước đây, nhưng nếu là con trai, tôi thề sẽ không ngần ngại mà nói " KHÔNG", nhưng xui sao trước mặt tôi lại là một cô gái mong manh đến nỗi tôi cảm tưởng bất kì lời nói phũ phàng nào cũng có thể khiến cô ấy vỡ vụn. Nó có thể là một câu nói đùa? Nhưng cái đôi mắt ngập tràn hy vọng và đầy nghiêm túc kia là sao ? Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ đồng ý để cậu phá hoại đời tôi chắc ? Nhưng từ chối như thế nào đây? Nó giống như kiểu tôi sẽ phạm phải một lỗi lầm cực kì ghê gớm nếu dám khiến cô gái kia cảm thấy tồi tệ
- Không - Lần đầu tiên miệng nhanh hơn não. Có lẽ nguyên tắc sống còn đã tạo ra cái phản xạ kì quặc này
Nhưng trái với điều tôi lo lắng, có vẻ Cự Giải không quá bất ngờ trước câu trả lời của tôi, thay vào đó là một nụ cười duyên dáng:
- Uhm, mình... biết cậu sẽ nói như vậy, nên ... mình đã... đăng kí vào clb Văn học
"Gì cơ?"
- Mình biết cậu sẽ phản đối nếu có ai vào clb, nên ngay từ khi mới vào năm học, mình đã đăng kí tham gia ngay. Xin lỗi vì đã không cho cậu biết trước.
Được lắm đời ạ, chơi nhau đau thế đấy
-Ở đây chẳng có gì cần đến hai người cả, cậu thấy đó, nó rất nhàm chán
- Kể cả như vậy cũng được, mình ... mình không quan tâm clb này, mình chỉ muốn học hỏi ở cậu thôi
" Đây rồi "
- Nếu cậu không quan tâm clb này thì ngay từ đầu cậu xin vào đây làm gì? Chẳng có gì là đảm bảo cậu sẽ gắn bó với thứ cậu không hứng thú. Tôi vào clb vì sách là thế giới của tôi, và đối với tôi nơi này cũng rất quan trọng, vậy nên tôi không nghĩ mình sẽ chấp nhận một người như cậu
Cự giải có vẻ như hơi ngỡ ngàng trước câu nói của tôi ,đôi mắt cụp xuống hổ thẹn . Có vẻ cô ấy đang hối hận
Xin lỗi nhé nhưng mà tôi chém gió cả đấy. Sách thì đọc ở đâu mà chả được, chỉ cần một nơi yên tĩnh là đủ. Còn căn phòng này thì cùng lắm cũng chỉ là một trong rất nhiều địa điểm ưa thích của tôi thôi. Dù có vẻ tôi đã khiến cậu cảm thấy có lỗi, nhưng mà việc phải ở cạnh cùng một người nữa còn khiến tôi khó chịu hơn. Đôi mắt cậu đã nói lên tất cả rồi, dù lúc nãy cậu đã trở nên cứng cỏi thật đấy, nhưng không thể thay đổi bản tính nhạy cảm với phản ứng của người khác. Điểm đó dễ thương thôi, nhưng sẽ thành nhược điểm chết người khi cậu cứ nghĩ mọi thứ quá sâu xa. GIờ thì đi đi và đừng có trở lại nữa.
Không sai khỏi những điều dự đoán của tôi một chút, cô gái đa cảm ấy có vẻ không nói được lời nào, lặng lẽ rời khỏi phòng clb
Liếc theo cái bóng bé nhỏ ủ dột đang chầm chậm mất hút, tôi thành thật xin lỗi lần nữa nhé, nhưng coi như một bài học cho cậu, đừng bao giờ dính vào một người như tôi
________________________________________
Và CÁI QUÁI GÌ ĐÂY!?
" Thông báo sát nhập clb Văn học và clb nhạc cổ điển "
Hai ngày sau cuộc gặp gỡ đó, tôi cứ ngỡ đã giải quyết được rắc rối rồi, nào ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, một rắc rối còn phiền phức hơn đang có nguy cơ hủy hoại cuộc sống yên bình của tôi.
- Xử... Xử nữ - Tiếng nói nhỏ nhẹ đằng sau khiến tôi giật mình quay lại, cái vóc người nhỏ bé thì thầm - Mình xin lỗi vì chuyện hôm trước. Mình đã... không nghĩ đến cảm giác của cậu... Mình ở clb Nhạc cổ điển, ... vả hai clb gộp lại cũng chỉ có năm thành viên ....
" 5 người? "
Nắm chặt tay áo tôi, Cự Giải tiếp tục nhỏ nhẹ trình bày, câu chữ nhẹ nhàng mà cứ như sét đánh ngang tai tôi:
- Vậy nên... mình... mình đã.. nhờ Trưởng nhóm mình xin phép sát nhập hai clb, dù sao... nó cũng thuận tiện. mình... rất muốn chuộc lỗi.... nên... xin cậu... chỉ dạy
......
.....
" Cự Giải, cậu... đúng là quá nguy hiểm mà!"
_____________________________________________________________________
Xin hãy cho ý kiến nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro