Chap 15 : Hé lộ
Tôi đưa tay gõ gõ vào cái cầu thang xếp dẫn lên tầng áp mái, có vẻ nó còn khá tốt.
"Từng người một lên nhé, tớ sẽ đi trước."
Nói xong tôi liền cầm chặt đèn pin trong tay, hít thật sâu lấy can đảm rồi dò dẫm từng bước chân trên bậc cầu thang cũ kĩ.
"Cẩn thận một chút ... "
Xử Nữ phía sau tôi nói với giọng lo âu.
Tôi đã lên đến phòng áp mái, nó bám đầy màn nhện, và còn có mùi rất kỳ lạ. Tôi bước thử một bước trên nền gỗ, lập tức phía dưới chân liền có tiếng kêu cót két yếu ớt. Chỗ này chỉ chứa được sức nặng của một người.
"Các cậu ở dưới đó đi, trên đây không đủ sức chứa được nhiều người."
"Nhưng ở một mình nguy hiểm lắm, cậu xuống trước đã ..."
Bạch Dương nói vọng lên.
Tôi hơi khựng lại, đúng là ở đây một mình có lẽ không an toàn, nhưng có một thứ gì đó thôi thúc tôi, muốn tôi tìm hiểu nơi này.
"Không sao đâu, các cậu đứng chờ tớ một lát thôi !"
"Vậy thì ... nhanh lên nhé !"
Tôi liền cầm đèn pin soi một vòng căn phòng. Ở đây không có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc giường nhỏ dơ bẩn, một cái ghế đã gãy nát cùng một cái tủ gỗ sụp xệ. Trống ngực tôi bỗng đập mạnh, nhưng sự thôi thúc kia vẫn khiến cho tôi tiến gần đến chiếc tủ.
Kiểu tủ này đã cổ xưa, còn có một chiếc gương tròn cũ mèm. Tôi vô tình ngó vào trong gương, liền thấy khuôn mặt mình bỗng trở nên u ám, đục ngầu đến gai người. Tay tôi run run chạm vào cánh cửa tủ, tôi lấy hết lòng can đảm tung cửa ra thật mạnh ...
"Cạnh" - Tiếng đèn pin rơi xuống.
Ánh đèn dần trở nên mờ ảo ngay trước mắt.
Có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay tôi kéo vào trong chiếc tủ.
Tôi chỉ cảm thấy mình đang ngã từ trên cao xuống, sau đó rơi xuống rất mạnh rất đau, bên tai lại vô cùng ồn ào.
Tôi nửa tỉnh nửa mê lắng tai nghe, liền nghe được một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên bên tai :
"Ba ơi, mẹ của con đâu rồi ba ? "
Toàn thân tôi không thể cử động, mắt cũng không thể mở, chỉ khẽ nghe thấy có giọng nói đáp lại :
"Mẹ mày không về nữa."
Giọng trẻ con kia hình như sắp khóc :
"Ba nói dối ... "
"Mày im ngay ! Mẹ ruột của mày không về nữa, kia mới là mẹ của mày !"
Đứa trẻ kia lập tức khóc òa lên :
"Cô ta không phải mẹ con ... "
Rồi cả người tôi lại trong trạng thái rơi xuống, rơi mãi, cho đến khi lại có giọng nói lạ vang lên bên tai :
"Ta phải giết nó thôi !"
-------
- Tình hình là tui viết được khá nhiều rồi :)))) nhưng tui cảm thấy thích cái kết SE hơn nên muốn sửa đổi.
- Nhờ các cậu cho ý kiến nhé, các cậu thích cái kết SE hay HE ? Theo ý tui thì kinh dị phải SE mới đúng bài :))))
- Mà dạo này lượt đọc giảm quá :((( đã ít còn giảm nữa hicc, các cậu giới thiệu cho bạn bè xem truyện nữa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro