Chap 13 : Từng Người Biến Mất
Thiên Yết dùng toàn sức lực của mình để bỏ chạy, sau lưng cô vẫn lặng im đến đáng sợ.
"Thiên Yết ! Thiên Bình !"
Lần này là giọng của Cự Giải gọi, nhưng Thiên Yết lúc này không còn tin tưởng bất cứ ai, cô chạy thục mạng về phía hành lang thì đụng phải một cánh cửa. Thiên Yết cuống cuồng đẩy cửa bước vào rồi đóng cửa lại thật mạnh.
Đặt Thiên Bình xuống, Thiên Yết hít thở thật sâu, cố gắng tự mình trấn tĩnh lại rồi đưa tay lên tường tìm kiếm công tắc mở đèn.
"Tạch"
Công tắc được mở, ánh sáng đập vào mắt Thiên Yết khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng gọi của Cự Giải. Thiên Yết chú ý lắng nghe, bây giờ cô có thể nghe thấy tiếng bước chân trên sàn gỗ rất rõ.
"Là ... Cự Giải phải không ?"
Thiên Yết vẫn còn rất sợ hãi sau sự việc lúc vừa nãy, chân tay cô vẫn còn run .
"Thiên Yết ? Là tớ đây mà, tớ nghe thấy tiếng hét. Cậu có sao không ?!"
"Mình không sao !"
"Cậu mở cửa ra đi ! Chúng ta nên ở cùng nhau, tách nhau ra không an toàn !"
Thiên Yết lại chìm trong nghi hoặc. Cậu ấy có phải Cự Giải không ? Đúng là tách nhau ra rất nguy hiểm, nhưng nếu như đó không phải là Cự Giải thì ...
"Thiên Yết, mau mở cửa đi !"
Làm sao bây giờ ?
Có nên mở cửa không ?
Thiên Yết im lặng suy xét thật kỹ. Nếu như không mở cửa, cô ở trong phòng một mình cũng chưa chắc an toàn, ở đây còn là không gian kín, lỡ có chuyện gì lại không thể bỏ chạy. Nhưng nếu như mở cửa, người ở ngoài cửa không phải là Cự Giải thì hậu quả thế nào cô không dám nghĩ tới ...
Hít một hơi thật sâu, Thiên Yết xoay người, cô chậm rãi mở cửa ...
- - -
Tiếng hét vừa nãy vọng từ hành lang tầng hai, hình như Thiên Yết đang ở đó ...
Tôi lập tức cảm thấy lo lắng, nếu biết trước mọi chuyện thành ra thế này, tôi nhất định sẽ không để mọi người tách nhau ra như vậy.
Thiên Yết gặp chuyện rồi, tôi nhất định phải lên đó xem sao. Nhưng còn những người khác ? Có lẽ nhiều người lên đó sẽ càng nguy hiểm, hơn nữa, dù người hay ma quỷ gây ra những chuyện này thì mục đích của nó chính là muốn chơi đùa chúng tôi, nó sẽ không ra tay nhanh như vậy.
"Các cậu ở lại đây ! Tớ lên xem Thiên Yết thế nào !"
"Một mình cậu đi sẽ rất nguy hiểm ... "
Xử Nữ lo lắng ngước nhìn tôi.
"Sẽ không sao đâu ! Các cậu nhớ để mắt lẫn nhau, tớ đi nhanh thôi."
Xử Nữ hơi chần chừ, nhưng rồi khẽ gật đầu.
Tôi vội vàng phóng lên tầng trên nhanh hết sức có thể, đến nơi tôi liền phát hiện đèn ở đây đã bị tắt, cả một hành lang tối đen như mực.
"Thiên Yết ?"
Tôi khẽ gọi, nhưng không ai trả lời. Cảm giác bất an nhanh chóng len lỏi vào tâm trí, tôi vội vàng mò mẫm bật đèn.
Hành lang được thắp sáng, tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy Thiên Yết đâu. Tôi bước đi về phía cuối hành lang, miệng vẫn gọi to tên Thiên Yết, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.
Cuối hành lang là phòng của Thiên Bình, tôi thận trọng bước từng bước một về phía cánh cửa phòng đang hé mở, lòng bỗng dâng lên một cảm giác không tốt.
Khẽ đẩy cửa, tôi giật mình hoảng hốt, trong phòng hoàn toàn trống không, không có ai ở đây cả !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro