Phần I : Sau Cơn Mưa
3. Tìm lại bầu trời
Đôi chân đi trên con đường quen thuộc , cảnh vật nơi đây vẫn không thay đổi mấy, cây anh đào ở giữa thị trấn bây giờ đã cao hơn, cành lá sum xuê che một khoảng đường.
Song Ngư nhìn xung quanh, bầu không khí vẫn mát mẻ êm dịu, cảm giác thật dễ chịu và thư giản làm sau, đi đến tiệm hoa mình đã từng làm, cô thấy một cô gái đi cùng một bà lão bước ra, Song Ngư nhận ra bà lão đó là ai, cô liền chạy lại cúi chào bà ấy.
- cháu chào bà, lâu ngày không gặp bà vẫn khỏe chứ ạ ?
Bà lão hướng đôi mắt phía sau cặp kính nửa vầng trăng của bà. Bà ôn tồn nói.
- a, ra là Song Ngư đó sao ? Đã bao nhiêu năm rồi nhìn cháu xinh hẳn ra.
- dạ vâng , cảm ơn bà ạ
Song Ngư mỉm cười tươi tắn nói.
- ồ! Bạch Dương đó sao ? Sao lại không nhìn ra Song Ngư cơ chứ ?
Cự Giải đi phía sau tiến đến nói.
Cô gái tên Bạch Dương lúc này mới nhìn lại cô gái đứng trước mặt mình.
- ơ... Cá Nhỏ! Cậu về rồi sao ?!
Bạch Dương mở to mắt nhìn Song Ngư.
- ừm tớ đây.
Song Ngư bật cười vì nhìn khuôn mặt của Bạch Dương.
- bà ơi, Song Ngư về đúng lúc quá đúng không bà !
Bạch Dương háo hức nói với bà lão.
- có chuyện gì thế ?
.
Song Ngư nghiêng đầu hỏi
- à thật ra, bà muốn có người tiếp quản tiệm hoa này.
Bạch Dương cười.
- nhưng con bé này thậm chí chẳng biết về loài hoa hay loại hoa đó ra sao nó cũng chẳng biết, khiếu thẩm mỹ thì không có, nên ta chẳng thể giao cho nó được.
Bà lão nhìn Bạch Dương cười.
- he he...
Bạch Dương gượng gạo gãy đầu cười.
- thế nên cậu là ứng cử viên hợp lí đấy Song Ngư à !
Bạch Dương mắt sáng như sao nói.
- được đó! Song Ngư cũng đang muốn có một tiệm hoa tại đây
Cự Giải hùa theo Bạch Dương.
- ừm... Vậy cũng được ạ .... Nếu bà không phiền.
Song Ngư ấp úng nói.
- ta có phiền gì đâu, người cần cảm ơn cháu phải là ta chứ
Bà lão cười
- a! Cháu phải là người cảm ơn mới đúng ạ!
Song Ngư rối rít cúi đầu cảm ơn bà lão.
Bạch Dương buộc mái tóc hồng phấn của mình lên, cô cười và bảo.
- cậu yên tâm, nơi này đầy đủ tiện nghi lắm cậu cứ thoải mái nhé
- ừm cảm ơn cậu.
Song Ngư mỉm cười nói.
-----------------------------------------------------------
Song Ngư di chuyển lên trên lầu, trên này đầy đủ tiện nghi hơn cô tưởng, nó giống như một căn chung cư đủ để cô ở, có bếp, nhà vệ sinh, phòng khách, phòng ngủ,... Trên cả những gì cô mong muốn ở một nơi như thế này. Tầng dưới là tiệm hoa nên mỗi sáng cô sẽ chuẩn bị tươm tất rồi mới đi xuống phía dưới bắt đầu công việc.
Cô sắp xếp quần áo và vật dụng cá nhân vào từng nơi, nằm xuống chiếc giường êm ái, cô cảm thấy thật hạnh phúc vì quyết định về thị trấn của mình.
Thay quần áo xong , cô liền xuống phía dưới dọn dẹp cửa tiệm, dù gì thì nó vẫn còn mở đến chiều. Búi tóc lên trên, cô cầm một chiếc chổi lên và bắt đầu quét, miệng ngân nga một giai điệu của một bài hát cổ điển, cô nhẹ nhàng quét. Cửa tiệm mở ra, cô đảo mắt nhìn về phía cửa, chưa kịp nhận ra là ai, cô bị đối phương lao đến ôm vào lòng.
- Cá Nhỏ cậu về rồi, tớ nhớ cậu lắm!
Song Ngư nhận ra giọng nói này, với cái cục bông màu đỏ dùng sức dụi dụi vào cô, Song Ngư càng thêm chắc chắn đây là cô bạn Nhân Mã người thấp hơn cô hẳn 1 cái đầu.
Cửa lại mở, Cự Giải và Bạch Dương cùng 2 cô gái khác đi vào.
- chị Kim Ngưu , Cá Nhỏ về rồi nè !
Nhân Mã háo hứng nhìn cô gái có mái tóc màu hạt dẻ đang tiến đến.
- chị đã bảo em đừng vui quá mà nhào vào Song Ngư mà.
Kim Ngưu kéo áo Nhân Mã nhấc lên khỏi người Song Ngư. Đúng là cứu tinh của cô không ai ngoài Kim Ngưu mà.
- cảm ơn Kim Ngưu nhiều lắm, tớ nợ cậu.
- riêng cậu tớ không tính lãi đâu.
Kim Ngưu cười giễu cợt.
Còn một cô gái tóc trắng đứng cạnh Kim Ngưu, đó là Xử Nữ, cô gái đẹp nhất thị trấn.
- oa, Xử Nữ vẫn xinh như ngày nào ha.
Song Ngư ngơ ngác nhìn Xử Nữ.
- cảm ơn cậu.
Xử Nữ quay mặt đi, nhưng vành tai đỏ ửng của cô đã bị Song Ngư nhìn thấy, ấy vậy mà Cá Nhỏ lại chơi tủm tỉm.
6 cô gái ngồi nói chuyện với Song Ngư, họ kể rất nhiều chuyện đã xảy ra khi Song Ngư đi, rồi kể về những việc lúc xưa cả đám rủ nhau đi chơi.
Ngồi một lúc thì Nhân Mã chán, cô đề nghị với Song Ngư cho cô đi giao hoa giúp, Song Ngư một mực không cho phép, ai lại để cô bạn lâu năm không gặp đi giao hoa cơ chứ, nhưng mà nghĩ lại thì thấy nếu giữ Nhân Mã ở đây thì chỗ này sẽ lộn xộn lắm, cô đành đưa Nhân Mã số hoa , đơn đặt hàng và địa chỉ nhà, mặc Nhân Mã đi giao hoa.
5 cô gái nói chuyện đến gần chiều, rồi ai nấy đều tạm biệt và hẹn lần sau sẽ quay lại chơi với Song Ngư, khi mọi người về hết, Nhân Mã đi giao hoa vẫn chưa thấy về, Song Ngư tự hỏi là Nhân Mã đã giao hoa đến tận phương trời nào mà chưa thấy bóng dáng.
Song Ngư đành vào tiệm quét dọn, sắp xếp lại cái loại hoa và đợi Nhân Mã.
Cửa mở ra, Song Ngư nghĩ đó là Nhân Mã về, cô nói
- tiền cậu cứ để trên bàn, tớ có gói một ít kẹo cho cậu đấy....
Chưa nói hết câu, mắt Song Ngư nhận dạng lại người vừa bước vào, 4 mắt chạm nhau, đối phương mở to mắt nhìn cô.
Song Ngư nhận ra cậu ấy, vóng dáng vẫn như ngày nào chỉ là cao lên và có vẻ trưởng thành hơn một chút, mái tóc xanh dương ấy vẫn rối bù . Cậu ấy tiến đến, nắm 2 cánh tay cô.
- Song Ngư có phải là cậu thật không ?
Cậu ta muốn chắc chắn rằng người trước mặt cậu ta là Song Ngư thật chứ không phải do cậu tưởng tượng.
2 tay Song Ngư gỡ tay cậu ra, tay cô đan vào tay cậu, Song Ngư ngẩn mặt lên đáp.
- Bảo Bình, tớ về rồi đây.
Và Song Ngư nở một nụ cười thật tươi , nụ cười ấy là nụ cười tươi nhất từ trước đến nay.
Cuối cùng cũng đã tìm lại bầu trời của cô, cậu ấy hiện đang nhìn cô chằm chằm đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro