Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I : Sau Cơn Mưa

1. Đám mây đi lạc

Ánh nắng chan hoà soi rọi 1 góc vườn của 1 ngôi nhà nọ, những giọt nước hoà lẫn những giọt sương sớm còn động trên lá. Những trái cà chua đỏ mọng sum xuê trên cành.

Phía xa xa một cô bé tóc xanh ngọc đội 1 chiếc nón rộng vành chạy ra, cô mặc 1 chiếc váy trắng tinh dài đến tận mắt cá chân , cô tung tăng chạy đến tiệm hoa cô yêu thích.

Ở tiệm hoa có 1 cô bé trạc tuổi cô đang nhẹ nhàng cắm những cành hoa vào lọ trong rất đẹp, mái tóc xanh da trời xoã nhẹ nhàng , nhìn cô như 1 nàng tiên hoa vậy.

- Song Ngư!!!

Nghe tên mình, cô gái đang chăm chú cắm hoa liền ngẩng đầu lên , nhận ra đối phương cô liền mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười tựa 1 làn nước trong veo.

- cậu đến rồi sao Cự Giải ? 

Song Ngư mỉm cười nói với vô bạn đang thở hổn hển của mình.

- ừ tớ đến rồi đây!

Cử Giải háo hức nói với cô bạn.

- chuyện gì làm Cua Nhỏ nhà ta háo hức thế ?

Song Ngư vừa chăm chú cắt cành hoa vừa dịu dàng hỏi.

- lần này tớ đến đây để cùng kéo cậu về thị trấn.

Tay cầm kéo của Song Ngư khựng lại, mắt cũng di chuyển lên khuôn mặt nhỏ của Cự Giải.

- thị trấn...thị trấn Tinh Tú sao ?

Song Ngư chợt nhớ về quá khứ của bản thân lúc còn ở thị trấn đó.

-cậu phải về đi, mọi người nhớ cậu lắm đó...đặc biệt là Bảo Bình.

Vừa nghe đến tên "Bảo Bình" Song Ngư lặp tự mở to mắt nhìn Cự Giải như đang chờ đợi một điều gì đó đặc biệt từ Cự Giải.

-cậu ấy...Bảo Bình ấy... Cậu ấy sao rồi ?

Song Ngư lắp bắp hỏi.

-Bảo Bình cậu ấy là người đầu tiên bắt tớ phải đến tận đây để đưa "cô công chúa" của cậu ấy về.

Cự Giải nhún vai cười đáp.

Mặt Song Ngư bỗng chốc đỏ lên , trông mặt cô lúc này hệt như 1 quả cà chua vậy .

Biết bạn mình đang ngại muốn tìm chỗ nào đó trốn đi, Cự Giải lại muốn chăm chọc cô bạn lâu ngày mới gặp "một tí".

- Bảo Bình nói rằng nếu cậu không về thì cậu ấy sẽ tìm đến đây mà bế cậu về.

-...

-----------------------------------------------------------

- ắc xì!!!...chắc mình bị cảm thật rồi...

Một cậu con trai với mái tóc xanh dương đen đang ngồi đọc sách nói, đầu tóc cậu rối bù như một mớ hỗn độn nhưng vẫn không thể nào làm mât vẻ thư sinh điển trai trên khuôn mặt sắc xảo tinh tế như được mài dũa của cậu.

-mà Cự Giải tìm được "cô ấy" chưa nhỉ ?

Không cần nói chắc mọi người đã đoán ra được cậu con trai này là ai rồi đúng chứ ? Đây đích thị là Bảo Bình con người hết mực muốn tìm lại "nàng công chúa" Song Ngư.

-----------------------------------------------------------

-Sau tháng này chúng ta sẽ vào lớp 9 đấy

Cự Giải than thở

-ừ..

Song Ngư đáp

- chẹp... Đúng là con nít thời nay, yêu sớm nhỉ ?

Cự Giải chống cằm , nhếch môi nhìn cô bạn với ánh mắt giễu cợt nói

-...!

Song Ngư giật mình sau khi nghe lời Cự Giải nói, khuôn mặt ban nãy vẫn còn chút hồng hào bây giờ lại còn đỏ thêm nữa.

Thấy biểu cảm đúng như dự đoán của Song Ngư, Cự Giải mỉm cười rồi ưỡn vai ra phía sau rồi dựa lưng vào ghế.

-...

-...

Đột ngột Song Ngư quay sang nhìn Cự Giải, ánh mắt của cô nghiêm túc nhìn cô bạn.

- Sao nào ?

Cảm giác như có ai nhìn chầm chầm mình, Cự Giải lạnh sống lưng liền bắt chuyện với cái con người đang nhìn chầm chầm cô.

- được rồi!

Song Ngư ôm lọ hoa đứng lên.

-...

Ánh mắt của Cự Giải nhìn theo Song Ngư để chờ câu nói tiếp theo.

Song Ngư đi ra xoay bảng đóng cửa tiệm và khoá cửa lại, kế bên cô là chiếc vali to, đội chiếc nón rộng vành lên đầu, khoác lên người một chiếc áo len, cô quả quyết nói.

- được rồi ta đi thôi, nhưng chi phí vé máy bay thì cậu lo đấy, tiền tớ dành dụm được chỉ đủ để tớ chuyển cửa tiệm về thị trấn thôi.

-...

Cự Giải tự hỏi rằng động lực nào mà Song Ngư có thể tự kiếm được số tiền lớn đó...

Không lẽ Song Ngư giấu chuyện cậu ấy là tỷ phú sao...?

Dù là chuyện gì thì nhất định Cự Giải phải tìm hiểu cho bằng được vì cô thật sự nể phục Song Ngư.

Nói chung thì tiền cô dùng đến đây cũng là nhờ bố mẹ cả, và bố mẹ cũng rất sẵn lòng chi một ít để đưa Song Ngư về.

-nè Song Ngư , cậu là tỷ phú sao ?

Cự Giải tò mò hỏi Song Ngư. Cô bạn mở to mắt nhìn Cự Giải rồi cười lớn.

-tớ đâu có giàu đến mức đó, tiền này là tiền tớ kiếm được cũng như tiền bố mẹ cho tớ.

-tớ chưa từng gặp bố mẹ cậu.

Cự Giải ngơ ngác nói

-tốt nhất cậu đừng nên gặp họ...

Vẻ mặt Song Ngư trầm xuống khi 2 từ "bố mẹ" được nhắc đến. Cự Giải nhìn vẻ mặt cô bạn cũng hiểu ra một phần, cô cũng im bật lặng lẽ cằm hành lý giúp Song Ngư.

Thật ra, Song Ngư mạnh mẽ hơn những gì mọi người thấy, từ năm lớp 6 Song Ngư đã bắt đầu đến nơi đây để xin làm việc, nhưng vì tuổi quá nhỏ nên Song Ngư chỉ có thể tự bản thân tìm cách có được tiền, nhưng dù gom góp số tiền trong nhiều năm lại, số tiền đó vẫn không đủ để Song Ngư sinh sống tại một nơi mà nhu cầu sống của mọi người ở đây rất cao, cô đề nghị bố mẹ cho bản thân đến thị trấn Tinh Tú. Và cũng chính nơi này đã giúp Song Ngư có được những người bạn tốt, một công việc nhẹ nhàng nhưng đủ để nuôi sống cô, cuộc sống của cô cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Cho đến khi cô bước vào lớp 8, bố mẹ bắt cô phải về nơi mà cô chẳng tìm được một người bạn hay một ai thấu hiểu cho cô , đứa trẻ 13 tuổi non nớt chẳng thể đứng vững trên đôi chân của chính mình, lại phải bước trên đường đời tự nuôi sống bản thân, vì đây là "cách giáo dục tốt nhất cho cô" do người bố của Song Ngư tạo nên cái điều lệ trên để giáo dục một đứa con nít yếu ớt như cô, đó là lý do tại sao Song Ngư lại mạnh mẽ hơn độ tuổi của bản thân cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro