Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_CHƯƠNG 20_

Là do anh!Tất cả đều do anh!Đã khiến cô suốt 5 năm qua không khỏi uất ức...

Ân hận chồng chất ân hận,kéo cô đứng đó vào lòng mình.Anh gục xuống bờ vai nhỏ nhắn của cô,nước mắt khẽ rơi.Cô hơi bất ngờ,cảm nhận được anh đang run khẽ lên,anh đang khóc ư?

-Do anh mà ra!Tất cả tại anh!Gía như ngày đó anh không để em đi,thì em cũng phải chịu bất kể một uất ức nào cả...Anh thực sự có lỗi với em!Mã Mã em đánh,chửi,giết anh đi cũng được ,đừng lạnh lùng với anh như thế!Anh sợ lắm!_Ai cũng ngạc nhiên trước hành xử này của tảng băng Yết ca ca,việc thấy anh nhậu say mèm rồi nói mớ tới Nhân mã họ thấy bình thường nhưng giờ đây,chính anh còn khóc vì cô thì đúng là một sự kinh ngạc lớn đối với mọi người.Nhân mã có thể biết được anh rất ân hận,có lẽ cô cũng không khỏi đau lòng,nhẹ nhàng dang tay vỗ nhẹ lưng anh như an ủi

-Mã Mã..Xin em đừng lạnh lùng với anh!Đánh,chửi,thậm chí có giết anh cũng đừng nhưng đừng bao giờ lạnh lùng với anh!_Thiên yết vẫn vùi đầu vào vai cô,một góc tay áo cô ướt vì nước mắt của anh

-Mã nhi,tha thứ cho Thiên yết có được không?_Sư tử nhìn bạn mình khóc trong ân hận mà lòng cũng không mấy thoải mái<Tình đồng đội cao gứm-.-/ST:đương nhiên:))))>

-Đúng đó,Mã nhi à!Suốt 5 năm qua Thiên yết dằn vặt bản thân mình quá đủ rồi_Bảo bình nhìn Nhân mã khổ sở phân vân cũng cảm thấy thương sót cho cô bạn thân,anh luôn mong muốn ngày cô trở về hợp lại với Yết ca ca chứ nhìn hai bên tự dằn vặt bản thân anh cũng không vui chút nào

-Suốt 5 năm qua,đêm đến đi làm về,Thiên yết đều rủ bọn mình đi nhậu cho thỏa nỗi lòng mà hầu như lần nào cũng uống say không biết trời đất,lúc say thì lại nói mớ mà toàn về cậu hết!Thiên yết đã ân hận lắm rồi!Mã nhi à,cho cậu ấy một cơ hôi  đi!_Lớp trưởng đại nhân Xử nữ ra mặt thuyết phục cô

-Có lần vì rượu quá nhiều mà Thiên yết đã nhập viện rồi!Suốt 5 năm qua nỗi nhớ cậu trong Thiên yết chưa bao h nguôi ngoai cả!Đừng giận Yết nữa,được không?5 năm qua,có rất nhiều người muốn làm quen Yết nhưng cậu ấy đều một mực từ chối cả!_Thấy Nhân Mã vẫn với vẻ mặt phân vân,Ma kết lên tiếng giúp đỡ Yết ca ca

-Để yên đi,cho cô ấy thời gian suy nghĩ!Là do tôi hết!Không trách cô ấy được!_Thiên yết buông Nhân mã ra,quay lại lườm mấy anh chàng kia đầy sát khí nói

-Nhưng Mã Mã à!Không phải tụi mình không để tâm đến cảm xúc cậu!Biết cậu từng bị mù,tụi này cũng lo cậu bị mặc cảm với cuộc sống!Nhưng Thiên Yết nãy biết được lại là người lo hơn hết tất cả,Mã nhi à,nếu được hãy cho Thiên yết một cơ hội được chứ?_Bạch dương nhìn cô với ánh mắt lo lắng,anh không muốn cả 2 người bạn của mình phải chịu áp lực lớn do chính bản thân mình tạo ra

-Thôi nào!Để Mã Mã yên tình suy nghĩ kĩ đi!Mọi người đừng nói nữa!_Nhận thấy Nhân mã đôi chút thay đổi về phản ứng khi mấy anh chàng kia kể hết mọi việc suốt 5 năm qua ra,Kim ngưu lo lắng cô sốc tâm lí mà ngã bệnh liền thay cô ra mặt

-Đúng đúng!Để Mã nhi suy nghĩ đã đừng gây tâm lí lớn cho cô ấy!_Cự giải cũng như Kim ngưu lo lắng chứng sốc tâm lí của Nhân mã vì mấy lời nói kia mà phát tác thì sẽ cực kì khổ sở cho cô nàng ngựa kia

-Mã mã à!Dù gì chuyện tình cảm không phải muốn quên ngay là quên được!Bản thân mình thấy cậu với Thiên yết còn duyên mới gặp lại,đừng bỏ lỡ mối tình của chính mình vì kẻ xen vào nhé!_Song tử nắm lấy bàn tay đổ mồ hôi hột của Mã nhi mà khuyên nhủ cô

-Yêu nhau nó là cái duyên,gặp lại nhau nó lai là cái phận,đừng vì mấy chuyện không đáng mà đánh mất nhau Mã Mã ạ!_Song ngư nhìn cô vẻ mặt đầy lo lắng khuyên can

-Hãy nghe theo con tim cậu mách bảo.5 năm trước là lí trí khiến cậu rời đi,vậy giờ để con tim cậu điều khiển mọi thứ đi!Điều gì đến rồi sẽ đến!_Thiên bình hiền dịu nhìn cô cất giọng

Nhận thấy cô gái đứng cạnh mình bờ vai gầy khẽ run lên,Thiên yết lo lắng cúi xuống nhìn cô đang cúi gằm mặt,hốc mắt cô đã đỏ tự bao giờ.Vì mấy lời nói của bọn sao nam kia hay do cô cảm thấy áp lực mà khóc?Thiên yết càng lo lắng hơn...

-Mã Mã à!Em..._Chưa kịp nói hết câu,Nhân mã đã nhón cao chân lên kéo cổ anh xuống đặt lên bờ vai nhỏ nhắn của mình,ôm chặt anh nói

-Là em chọn nghe theo con tim,sẽ không trốn tránh điều gì nữa!5 năm qua em không sao quên  nổi anh,có lẽ em không thể tiếp tục với người đàn ông nào khác nếu đấy không phải là anh!Em...em sợ mất anh lắm!_Nhân mã bỗng òa khóc,bàn tay bấu víu vào vạt áo sơ mi đen của anh gào to làm Yết ca ca không khỏi luống cuống

-Đừng khóc!Cũng đừng bao giờ bỏ rơi anh nữa!Anh thực sự sẽ chết mất nếu em lại bỏ anh mà đi lần nữa!_Thiên yết buông cô ra,dùng tay áo lau sạch nước mắt cho cô mặc dù anh là con người vô cùng yêu sạch sẽ,rồi bế thốc cô lên mà áo đôi môi mỏng lạnh lùng vào đôi môi anh đào đỏ mọng ấm áp kia,một nụ hôn sâu truyền tới

-Hí hí,Kết kết anh xem xem,họ hôn nhau kìa,hay quá!_Kim ngưu bấu bấu tay Ma kết,hai mắt sáng hoắc khi nhìn Thiên yết cùng Nhân mã hôn nhau

-Nào,cảnh này trẻ con không nên xem chứ!_Bạch dương đứng cạnh nhìn Thiên bình hứng thú xem cảnh "nóng" mặt mày không khỏi xa xầm

-Giair nhi,em không nên xem chứ!Thật ngại quá đi mà!_Xử nữ nhìn cô bạn gái mình vò đầu bứt tóc anh mà gào thét trong lòng sung sướng nhìn 2 người hôn nhau dù không phải lần đầu

-Ngư Ngư em không được xem chứ,đừng nhìn nữa nào Ngư nhi!_Bảo bình bất lực nhìn Song ngư gạt tay anh đang cố gắng che đi hình ảnh kia mà lòng không khỏi xấu hổ

-E HÈM...!_Sư tử một tay che mắt cô giáo mẫu mực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro