Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu

Lưu ý trước khi đọc
1.Truyện là boylove tức là nam x nam
2.Trênh lệch tuổi
3.Có yếu tố bức xúc, gây ức chế
4.Truyện thuộc quyền sở hữu của tác giả cũng chính là tôi
5.Văn non, chưa được trôi chảy lắm
6. Các cung sẽ xuất hiện theo thời gian
Sẽ bổ sung thêm vào tương lai
.

.

.

.

.

.
Sư Tử ngồi trên chiếc giường trắng, cậu cất giọng âm trầm gọi người nam nhân đang ở kế bên, ánh mắt cậu có phần rũ xuống. "Này, buôn tha tôi đi"

"Nếu tôi dễ buôn tay như thế thì em sẽ đâu đến bước phải cầu xin thế này sao"

Ánh mắt cậu càng thêm âm trầm, đúng hắn nói đúng. Nếu hắng dễ dàng buôn tay thì cậu đã không khổ sở thế này. Nhưng cậu không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như thế.

"Bảo Bình à, tôi hận anh. Là kiểu hận đến tận xương tủy"

Cậu cứng đầu đáp nhưng đổi lại cậu chỉ là tiếng đập cửa từ sự tức giận của Bảo Bình. Cậu khó khăn lê thân thể mệt mỏi của mình. Sư Tử khó khăn lên từng bước vào nhà tắm.

Khi kết thúc cậu không đi đâu cả mà ngủ trong căn phòng tràn ngập mùi hoang ái. Cậu khó khăn chìm vào giấc ngủ vì cơn đau đang âm ỉ chạy dọc cơ thể

Trong lúc cậu ngủ đã có người bước vào. Không ai khác người đó là Bảo Bình, hắn đưa tay vén mớ tóc mai của cậu. Anh ôn nhu đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Anh yêu em",giọng nói nhỏ nhẹ nhưng câu từ lại chứa cả tâm tư. Chúng đều được dành cho cậu thiếu niên đang say giấc nồng trên giường.

Sư Tử a bị đánh thức bởi cuộc điện thoại từ thằng bạn chí cốt của mình-Diệp Song Tử. Bấy giờ giọng cậu hơi khàn và có phần mệt mỏi. "chuyện gì thì nói lẹ lên, tao buồn ngủ lắm"

"giờ này mà ngủ gì cha nội, đi chơi đi ba. Tao ở nhà nguyên một ngày thôi đã bí bách lắm rồi mà mày ở nguyên ngày vậy cũng đáng nể đó."

Dương Sư Tử không quan tâm lời của Song Tử lắm nên cậu cũng máy. Cậu ngồi dậy tắm rửa, thay đồ rồi cậu quyết định đi tìm việc làm.

Diệp Song Tử thì quá ngán ngẩm đứa bạn sáng nắng chiều mưa của mình, cậu thắc mắc sao mình chơi với thằng đó đến bây giờ được chứ ?!

Diệp Song Tử còn chìm trong suy nghĩ của mình thì có tiếng nói bên ngoài vọng vào phá vở bầu không khí trong phòng.

"Em yêu ơi, nhớ anh không"_ chủ nhân của giọng nói đó là một người nam nhân tầm 33-34 tuổi. Body anh khá đẹp, múi nào ra múi nấy cùng mái tóc đen được chia kiểu 3/7.

Người ấy ôm cậu từ phía sau, đầu dụi vào hõm cổ trắng nõn của Song Tử. Bản thân Song Tử đã quá quen những trò làm nũng này của đối phương nên cậu cũng chẳng phản ứng gì mấy.

"Không phải anh còn cuộc họp sao, tự nhiên ra đây chi"_ giọng nói nhàn nhạt lại chẳng mang theo chút cảm xúc nào như thể cậu chỉ đang nói chuyện xả giao với người đang có hành động thân thiết với mình vậy.

"Anh hủy rồi"_giọng anh có vẻ mệt mỏi

Cậu có vẻ bàng hoàng, tuy là con nhà giàu nhưng cậu không ngờ là một cuộc họp có thể được hủy một cách dễ dàng như thế. Cậu mấp máy môi định nói gì đó.

Biết được ý định của cậu nên anh nhanh nhảu cướp lời cậu trước. "Em không thấy ở với em thú vị hơn sao"

Sau đó cậu bị anh cắn một cái vào hõm cổ. Cơn đau từ đó truyền lên đại não khiến cậu không tự chủ được mà nhíu mày.

Cậu cố đẩy đầu Nhân Mã ra nhưng sức anh quá lớn khiến cậu lực bất tòng tâm, nói: "không được, mai em còn đi học nữa, Nhân Mã à"

Nhưng đối phương lại không dễ dàng buôn tha chon mồi trước mắt. "Anh xin nghĩ cho em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro