Từ thích thích thành yêu yêu (4)
Mùi đồ ăn lan toả ra tới ngoài phòng khách. Tôi nghe tiếng cửa mở, khẳng định là Thiên Yết đi làm thêm về.
-Cua nhỏ, đang nấu ăn?
-Chị, chị về rồi.
Thiên Yết ôm lấy eo tôi, trêu chọc mà nhéo nhẹ vài cái.
-Nấu món gì thế?
-Món chị thích.
-Con trai như em mà lại giỏi nấu ăn đấy.
-Còn con gái như chị mà lại giỏi kinh doanh kiếm tiền như vậy.
-Chúng ta như thể đổi giới tính hén?
Tôi cười trừ, làm sao trả lời được cơ chứ? Một đứa con trai lại thú nhận mình là con gái. Đẹp chứ đâu có điên.
Tôi tiếp tục với đồ ăn còn trên bếp.
-Chị mệt rồi, nghỉ đi.
-Vậy em nấu đi, chị đi tắm
Tôi nhìn theo bóng lưng của chị ấy.
Thiên Yết luôn là như vậy, vô cùng mạnh mẽ, không muốn nói là hơn cả một đứa con trai.
Chị ấy học tốt, vừa ra trường liền kiếm được việc làm.
Tôi khi gặp chị ấy là trong quán cà phê làm thêm. Khi đó thấy chị ấy đi vào, tôi nhầm tưởng chị ấy là khách của quán. Vẫn như cũ mà tiếp đón. Dè đâu anh quán lí đi ra và gọi chị chủ. Khiến tôi xịt keo không biết nói gì thêm.
Tôi còn nhớ, chị ấy nhìn tôi và nói: "Cậu nhân viên này lúc đầu tôi còn tưởng là một nữ sinh làm thêm bán thời gian đấy". Chính vì câu nói này mà khiến ngại đến đỏ mặt, không khỏi muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục.
Sau đấy, Thiên Yết và tôi ngồi nói chuyện. Chị ấy gọi riêng tôi ra, hỏi thăm về hoàn cảnh của tôi cũng như so yếu lí lịch của tôi.
Thiên Yết khá bất ngờ khi một đứa con trai như tôi lại theo học lớp ba lê. Tôi cũng bất ngờ chẳng kém khi nghe chị ấy theo học taekwondo.
Hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu. Đến tận hơn 8 giờ chị ấy mới bảo tôi về nghỉ ngơi. Mà còn bồi thêm là ''chị sẽ chu cấp chỗ ở cho em''.
Lúc đầu, tôi thấy như vậy chẳng khác nào tôi ăn nhờ ở đậu. Ăn bám chị ấy. Giống như 1 tên trai bao. Tôi quyết định sẽ đảm nghiệm việc nhà cũng như bếp núc, nấu ăn cho chị ấy.
Thiên Yết mặc dù mọi thứ đều giỏi nhưng duy chỉ có nấu ăn là tuyệt đối tôi không dám cho chị ấy thử lần nữa.
Mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên cái hình ảnh ngọn lửa hừng hực cháy lên. Khi dập được lửa thì nguyên con cá ấy đã thành cá chiên bóng đêm.
Còn nữa, chị ấy thật sự không giỏi việc nhà.
Tôi còn nhớ, tôi đã để chị ấy rửa bát 4 lần. Lần 1 chị ấy đập bể 3 cái chén con. Lần 2 chị ấy sơ ý, do xà bông quá trơn mà làm rơi cái bát sành. Lần 3 chị ấy làm rớt cái nồi khiến nó bây mất cái tay cầm hai bên. Lần 4 chị ấy rửa ly, khi tôi đi là 4 cái ly khi tôi về còn 2 cái ly. Chị nói là chị rửa xong để trên mặt bếp, xà bông chưa rửa hết khiến cái ly rơi cái bộp xuống sàn. Cái ly thứ nhất đẩy cái ly thứ hai kết quả là bể hết cả hai cái.
Hầy, từ về sau tôi rút kinh nghiệm chẳng để chị ấy nấu ăn nữa.
Tôi có hỏi Thiên Yết thì chị nói rằng chị có người giúp việc hoặc không thì sẽ ra ngoài ăn.
Từ lúc về sống chung với chị ấy, tôi luôn nhận được sự dịu dàng và nhẹ nhàng cực độ của chị. Ai cũng bảo Thiên Yết rất đáng sợ, chị ấy giống như tảng băng di động. Nhưng chính tôi lại chẳng thấy vậy, chị ấy rất dễ mến và dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro