Từ thích thích thành yêu yêu(3)
Ánh dương từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Hướng tới chiếc giường trắng ở cạnh bên nó. Từ trong chăn lộ ra một thiếu niên tóc trắng, mái tóc hơi lay động theo từng cử động của y. Tôi đứng cạnh giường, không kìm được ánh mắt si mê mà nhìn Bảo Bình.
Ôi, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy chứ. Em ấy là đàn em của tôi, là em trai tôi. Và... chúng tôi đều là con trai.
-Hoàng Bảo Bình, mày dậy nhanh lên cho anh.
-Khôngg... 5 Phút nữa
Tôi thở dài nhìn tên nhóc nằm vươn vai xong lại ườn ra giường.
-Nhanh lên, hôm nay mày đi thi mà còn nằm đây nữa thì nghỉ à?
-Hả... Mả Đú, thấy bà em rồi.
-Bà mày có ở đây hả?
-Em dậy đây
Bảo Bình vừa nói xong đã phóng luôn vào nhà tắm.
Sau 15 phút, vệ sinh cá nhân. Bảo Bình bước ra với bộ đồng phục chỉnh tề. Em ấy chính thức câu hồn đoạt phách tôi rồi.
Dương ơi là Dương, chẳng biết làm sao nữa.
Tôi gãi gãi đầu nhìn đi chỗ khác, giả bộ gấp gấp lại cái chăn.
-Anh Dương, sao thế? Mặt anh đỏ dữ vậy?
-Hả? có hả? Em nhìn nhầm rồi.
-À... Ờm, vậy xuống ăn sáng thôi chứ?
-Ờ, đi.
Tôi dọn ra chén đĩa, chuẩn bị trứng sữa bánh mì đầy đủ.
-Nhớ ăn hết cà rốt.
Bảo Bình là đứa kén ăn, nhất là rau củ. Thịt cũng chẳng ăn, lúc nào hỏi ăn gì thì cũng '' Gì cũng được''.
Riết làm tôi tức muốn thổ huyết.
-Sữa cũng phải uống cho hết.
-Ơ...
-Không nói nhiều, mày không uống hết anh mày cho mày rửa bát hết tuần bây giờ.
-Không! Giữa ăn và dọn thì em chọn ăn chứ ngu dề mà chọn dọn.
Tôi bật lực chả biết nói gì thêm. Vua lười chính là ẻm. Nếu có thể ngồi thì sẽ không đứng, nếu có thể nằm thì sẽ không ngồi.
-À quên mất, để em nhắn con Ngư in dùm em mấy tờ tài liệu.
-Tài liệu gì?
-Ôn tập thôi.
-Ờ.
Bảo Bình vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm bấm. Dáng vẻ chống cằm, ngậm thìa trong miệng xong tay kia bấm điện thoại. Vừa vặn ánh dương từ ngoài chiếu vào như tạo thêm hào quang cho em ấy khiến tôi không khỏi nhìn thêm nhiều chút.
Bảo Bình nhắn xong thì nâng mắt, chạm mắt với tôi. Chúng tôi cứ thế, chẳng biết vì sao mà nhìn nhau lâu thật lâu. Cuối cùng chẳng biết vì lý do gì mà cả hai cùng lúc quay đầu đi nơi khác. Nếu một trong hai quay lại nhìn đối phương sẽ đều nhìn thấy tai của cả hai đỏ lên rõ ràng.
-À... Ừ... Ờ ăn nhanh rồi đi học.
Tôi lắp bắp không ra nổi ba chữ. Cả hai ừm ừm với nhau vài lời rồi lại cắm cúi ăn phần thức ăn của mình. Chẳng ai mở lời thêm với ai.
Ăn xong cũng vừa đúng lúc còn khoảng 30 phút để tới trường. Tôi ra sân lấy cái xe đạp điện. Sẵn đã cầm theo cặ của hai đứa. Bảo Bình chỉ việc đi ra, mà chẳng cần cầm theo gì.
Haizz, tôi vẫn chẳng thể kìm được ánh mắt dõi theo em ấy, thân hình đó cũng quá đỗi hoàn hảo rồi.
Em ấy không thích thể thao, theo tôi thấy thì chính là như vậy. Trông tất cả các môn, em ấy giỏi nhất là mấy môn tự nhiên như Lý, Hoá hoặc là Toán. Còn cái môn mà thằng bé dở nhất chính là Văn và Thể Dục. Đúng kiểu biết trước đề nhưng vẫn chả làm được. May mắn vẫn vớt vát được chữ ''hoàn thành'' của giáo viên bộ môn.
Tôi thì lại khoái môn Thể Dục. Cùng với Nhân Mã, chúng tôi là đại diện của đội tuyển bóng rổ của trường.
Chiếc xe đạp điện vừa vặn đến cổng trường, cả hai đi vào tới cửa lớp thì chuông reo. Tôi chào tạm biết Bảo Bình rồi lên lầu tiếp theo của khối 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro