Từ thích thích thành yêu yêu
Tờ mờ sáng ánh mắt trời vừa rọi đến mông, tôi còn chưa tỉnh hẳn ngủ thì từ đâu một cái bàn toạ hạ thẳng xuống mặt tôi.
Tôi ngơ ngáo tỉnh dậy xoa xoa cái mũi tưởng chừng sắp gãy, khẳng định nếu có người đi ngang sẽ nghĩ là một thằng nghiên vừa chơi đá xong. Thề con mẹ nó, chắc chắn là rất ngáo.
Nhìn sang bên cạnh, dáng nằm hớ hênh, bộ đồ ngủ bị kéo lên đến cằm, thân ảnh chuẩn không cần chỉnh của người đập vào mặt tôi. Trời má ơi, quả nhiên là thân hình của giáo viên thể dục có khác, đẹp xuất sắc. Tôi tặc lưỡi thầm ngượng mộ bó đì của Sư Tử.
Con mèo mập cậu ta, mặc dù kiêu ngạo có thừa, tự luyến dư dả nhưng, đó là vì cậu ta đủ khả năng để hếch cằm lên tận trời. Đó là còn chưa kể cái bản mặt hút gái hơn cả nam châm hút sắt. Hứ, hút ai thì hút, con mèo này là của tôi
Đúng, tôi và cậu ta đã hẹn hò được hẳn 195 ngày. Hai bên trái ngược nhau, nhưng chúng tôi đều chính là người tự tin thượng thừa về nhan sắc của bản thân. Tôi là giáo viên âm nhạc, cậu ta lại là giáo viên thể dục thể thao.
Nhìn nhìn một hồi tôi cũng chẳng còn cách nào khác, tặc lưỡi một cái, tôi chậm rãi kéo lại áo của cậu ta, cẩn thận đẩy cái chân đầy lông khỉ của cậu ta xuống khỏi người tôi.
Không nhịn được, tôi tát tát hai cái vào hai bên má cậu ta.
-Dậy, dậy ngay cho bố. Nhanh lên!
Sư Tử bị tôi tát cũng chẳng nhường nhịn đạp một cái vào chân tôi. Má, lực của người chơi thể thao thường xuyên một cái đạp đó khiến tôi đau đến tỉnh ngủ hẳn.
-Mới sáng ra mà cậu đã điên à?
-Điên cái mông cậu, dậy đi.
-5 phút nữa
Sư tử kéo dài giọng, cố níu thêm thời gian ngủ, hại tôi xoa xoa thái dương, muốn tìm cách lôi ông tướng này dậy.
Khoé môi cong lên nhẹ nhàng, tôi rút điện thoại.
-Alo, Nam hả? Đến đón tôi với.... Ừm, Leo chưa dậy... Cậu còn mua bữa sáng cho tôi rồi? Cậu đúng là..
Tôi chưa kịp dứt câu, tên mèo nào đó đã giựt lấy điện thoại của tôi, cưỡng hôn lên môi tôi.
-Hừ, có vẻ cậu còn nhiều sức.
Hắn ta cười lên một cái làm tôi rùng mình, ấp úng quay đi.
-Cậu... Cậu... Cút.
Hắn tuỳ tiện nhấn cúp máy của tôi, trước khi đó còn không quên phát ngôn ra một câu chua lè.
-Cút về với ông nội của cậu đi, esta persona es mia
Hắn ta nói một lèo, lại còn dùng cả tiếng mẹ đẻ của mình. Tôi ngơ ngác nhìn hắn.
-Cậu vừa nói cái gì vậy?
Sư tử cười ranh mãnh, cúi xuống cắn lên tai tôi. Chỗ nhạy cảm, vừa dứt tôi liền không nhịn được run rẩy.
-Yêu cậu~
Tôi làm ra vẻ mặt ghê tởm, liếc nhìn hắn đầy khinh bỉ.
-Cút, đừng có nói dối.
Hắn gặm gặm xương quai xanh của tôi, thật sự nhìn chả khác gì cún gặm xương. Để lại vài dấu vết tím nhạt.
-Tên cẩu nhà cậu, để lại dấu làm gì? Hôm nay tôi dạy 6 tiết lận đấy.
-Thì sao? Thiên thần nhỏ của tôi, tôi không được đụng?
Hắn ta làm giọng nũng nịu, dụi mặt vào hõm cổ tôi thủ thỉ. Tôi dĩ nhiên là mềm lòng không nhịn được xoa đầu hắn, ngón tay luồn vào mái tóc xù xì mềm mại của hắn. Thiên Bình tôi sống gần 24 cái nồi bánh chưng cũng chưa gặp tên nào lưu manh, lật mặt, diễn xuất tốt như hắn. Thật bất lực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro