
Chương 6
Dưới căn-tin
"Cái cậu Kim Ngưu ban nãy mà cậu thấy là người có ma pháp điều khiển cát, cậu ta là 'thực thần' của lớp đó, vậy nên là cậu mà có đồ ăn thì có trốn đi đâu cậu ta cũng đánh hơi được. Ngoài ra, bạn nữ ngồi bên cạnh cậu ấy là Cự Giải, hai người họ là thanh mai trúc mã, cũng là vị hôn thê đó. Cự Giải thì rất hiền lành, dễ tính, cậu ấy là thuật sư thiên về trị liệu, nhưng cũng không có nghĩa là cậu ấy không thể đánh đấm, cậu ấy có thể dùng ánh sáng xanh trị liệu để cắt đối thủ ra làm trăm mảnh đó."
"Còn Sư Tử, tính cách của cậu ấy hơi bốc đồng, máu liều nhiều hơn máu não, nhưng mà cậu ấy luôn bảo vệ người thân, bạn bè. Cậu ấy là hiện thân của thần sấm từ thời cổ xưa, có thể điều khiển sấm sét một cách thành thạo, nhưng mà vẫn ngớ ngẩn lắm, đôi khi còn tự điều khiển sét đánh mình rồi vào lại viện."
"Tiếp đến là bộ ba Ma Kết, Xử Nữ, Thiên Yết, ba người họ cũng chơi với nhau từ bé, học vô cùng giỏi. Ma Kết với Xử Nữ thì khỏi phải nói, họ là cặp đôi nổi tiếng nhất trường, về năng lực thì một người là băng pháp sư, người còn lại là điều khiển thực vật. Còn Thiên Yết thì trông hơi khó gần, vì cậu ấy rất kiệm lời, không thấy cậu ấy nghe nhạc thì cậu ấy đang ngủ, nhưng mà cậu ta cũng rất nguy hiểm, cậu ta được ví như sát thủ, vì cậu ta có thể động thủ nhưng không cần đến vũ khí và thậm chí là không cần di chuyển."
"Nhân Mã, cậu ta như cái loa trường vậy, rất bát quái, tin tức từ chục dặm cậu ta cũng hóng được, năng lực của cậu ta là có thể chạy rất nhanh và tai rất thính. Cậu ta là người phù hợp nhất để làm gián điệp trong các nhiệm vụ."
"Hmhm, còn Bảo Bình, cậu ta là tên mà tớ ghét nhất trong cái lớp này, nói được câu nào là ứa gan câu đấy, nhưng mà cũng không thể phủ nhận là cậu ta rất mạnh, cậu ta có thể điều khiển gió và hoá thành cơn gió. Cậu ta có một cô em họ cũng học ở lớp mình, là Song Tử, cậu ấy có thể biến tất cả đồ vật xung quanh thành loại vũ khí mà cậu ấy muốn."
"Còn có Bạch Dương, cậu ta là người có mái tóc cam chói, sở dĩ cậu ta nhuộm màu đấy vì muốn mình nổi bật nhất đó. Cậu ta có niềm đam mê mãnh liệt với việc trở nên nổi tiếng, vì vậy nên cậu có thể thấy lúc nào cậu ta cũng rất loè loẹt, diêm dúa. Năng lực của cậu ta là khè ra lửa đó."
"Cái gì mà khè ra lửa cơ hả bà già tóc bạc kia?" - Bạch Dương ở đằng sau cáu kỉnh hỏi.
"Đây là tóc trắng chứ không phải tóc bạc!! Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi." - Thiên Bình đáp.
"Năng lực của tôi là tạo ra lửa, chứ không phải khè ra lửa." - Bạch Dương nói.
Song Ngư đứng nhìn hai người trước mặt cãi nhau mà khó xử không biết làm như nào. Bỗng, có một tiếng động lớn phát ra ở khu hành lang lớp học. Cả 3 người giật mình nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy ra chỗ phát ra tiếng động. Khung cảnh trước mặt Song Ngư thực sự quá kinh khủng, những bức tường xung quanh bị tàn phá một cách thảm hại, có những vệt máu loang lổ trên đó, mọi người xung quanh la hét, chạy trốn một cách hỗn loạn.
"Hình như nó ở trong lớp học, là quái cấp D" - Thiên Bình nói.
"Nếu là quái cấp D thì là chuyện nhỏ, nhưng mà chúng ta phải nhanh chóng trước khi nó giết thêm nhiều người hơn và lên cấp C." - Bạch Dương vừa nói dứt lời thì chạy nhanh vào lớp học, thấy vậy, Thiên Bình cũng nhanh chóng chạy vào, còn Song Ngư nhận thấy rằng mình không giúp được gì nên chạy ra đỡ các bạn học chạy trốn và giúp những người bị thương nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro