
Chương 5
Trong khi đó, Song Ngư đang được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu cho cô về chương trình học và lớp 12S - nơi mà cô sẽ gắn bó trong những năm tới.
"Này, này có ai biết gì chưa!!" - Một cậu nam tóc đỏ hớt hải chạy vào lớp 12S - "Lớp mình sẽ có học sinh mới đó."
"Tin chuẩn không vậy??"
"Nhân Mã đã đi rao tin thì có tin nào mà không chuẩn chứ, như cái loa phường vậy." - Bảo Bình cười khẩy nói.
"Cậu nói gì vậy hả cái đồ chó chết kiaaa" - Nhân Mã vừa hét vừa chạy đến chỗ Bảo Bình, hai anh chàng nằm vật lôn nhau giữa lớp.
"Thấy bảo cô bạn đó không có tý sức mạnh gì trong người cả, không biết định sinh sống ở nơi này như nào đây?" - Kim Ngưu tay vừa bóc gói snack vừa nói.
"Dù sao thì trong người cậu ấy cũng có mảnh ghép ma thuật còn lại mà, vậy nên cậu ấy mới được vào đây chứ." - Cự Giải ngồi bên trên quay xuống đáp.
"Đúng vậy, trước đây cô Song Hoành bảo có tổng 12 mảnh ghép, nhưng mà lớp mình có mỗi 11 đứa, thì bạn mới chắc chắn là mảnh ghép còn lại rồi." - Song Tử nói.
"Trật tự nào các em! Đây là học sinh mới của chúng ta." - cô vừa dứt lời, mọi người đều nhìn sang Song Ngư đang đứng trên bục giảng - "Chào mọi người..mình là Song Ngư."
Sau một thời gian ngắn làm quen, Song Ngư bước về chỗ ngồi của mình. Cô bất ngờ phát hiện ra cô gái gặp ở cổng trường cũng học trong lớp này, ngồi ở góc cuối lớp. Bên trên chỗ ngồi của cô là một cô gái với mái tóc trắng dài đến ngang lưng, cô gái còn lại có mái tóc ngắn màu nâu đỏ, trông có vẻ rất nhí nhảnh. Vừa kết thúc suy nghĩ của mình, cô bạn nhí nhảnh bàn trên quay xuống : "Chào cậu! Mình là Sư Tử, còn bên cạnh mình là Thiên Bình, rất vui được làm quen." - vừa dứt lời cô gái có mái tóc trắng quay xuống mỉm cười chào hỏi với Song Ngư.
"Rất vui được làm quen." - Song Ngư cười đáp.
"Tớ đã nghe nói cậu không có sức mạnh, nhưng mà đừng lo, Sư Tử tớ đây sẽ làm chị đại bảo kê cho cậu." - Sư Tử vừa vỗ ngực vừa nói.
"Thôi đi, đến cậu còn chưa bảo vệ được chính bản thân mình kia kia." - Nhân Mã ở bàn bên cạnh khinh khỉnh nói.
"Cậu nói gì đó! Muốn khiêu chiến hả?" - Sư Tử ngay lập tức tạo một quả cầu sét trên tay mình. Nhân Mã trợn mắt nhại lại lời Sư Tử rồi chạy biến - "Chỉ sợ quả cầu sét của cậu không chạm được tới người mình thôi." - hai người bắt đầu cuộc rượt đuổi trên hành lang.
"Cậu mặc kệ chúng nó đi, ngày nào cũng như vậy ý mà." - Thiên Bình thở dài ngao ngán nói.
"Mọi người ở đây đều có phép thuật sao? Giống như bà tiên hả?" - Song Ngư hỏi.
"Đúng là ai ai ở đây cũng có phép thuật, nhưng mà không phải như bà tiên. Phép thuật của chúng tớ dùng để chiến đấu, chống lại phe ác. Tớ có thể điều khiển mọi thứ theo ý muốn của mình, cho dù là đồ vật, hay là.." - cô ngừng lại, tiến gần đến trước mặt Song Ngư - "con người."
Giọng điệu của Thiên Bình là Song Ngư ớn lạnh, như thể để chứng minh lời nói của mình, Thiên Bình búng tay một phát, gói snack của Kim Ngưu bay về tay cô.
"Này Thiên Bình! Trả lại gói snack đây!" Kim - đang đắm chìm trong đồ ăn - Ngưu.
"Như cậu có thể thấy" - nói rồi Thiên Bình chớp mắt - "thật ra tớ cũng có thể làm cậu ta ngậm miệng lại, nhưng mà nếu làm như vậy cậu ta sẽ đóng băng tớ mất" - Thiên Bình vừa nói vừa nhún vai.
"Cậu có muốn xuống căn-tin không? Chúng ta sẽ vừa đi vừa nói chuyện, tớ sẽ kể hết các loại năng lực của mọi người trong lớp cho cậu. Đi thôi!" - Không đợi Song Ngư kịp suy nghĩ, Thiên Bình đã lôi kéo cô đi ra khỏi lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro