Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Bên Vshanit, người phụ nữ tức giận cầm con dao ngăm rồi phi qua ngang tai người tùy tùng.

"Tại sao có mỗi một con nhóc không có một chút ma thuật nào trong người mà lại không xử lý được là sao!!" - Karen hét ầm lên một cách giận dữ.

"Chúng tôi xin lỗi, thưa ngài. Con nhóc đó được bảo vệ quá chặt chẽ, nên không thể tiếp cận được, hai con quái vật được phái đến đều đã bị tiêu diệt hết." - Một trong số những tuỳ tùng run rẩy lên tiếng.

"Đúng là một lũ vô dụng." - Karen tức giận ngậm điếu thuốc, rồi hất cằm cho người hầu bên cạnh bà ta châm lửa - "Ta sẽ cho các ngươi thêm 2 tuần nữa để hoàn thành nhiệm vụ này, đến lúc đó mà vẫn không thành công thì tốt nhất nên đi chết đi cho đỡ chật đất, nơi này không nuôi ăn nuôi ở những đứa vô dụng!"

"T..Tuân lệnh." - dứt lời, đám tuỳ tùng đứng dậy đi ra ngoài.

Ngay sau khi đám tuỳ tùng rời khỏi căn phòng thì cánh cửa lại được đẩy ra một lần nữa. Một người con trai cao ráo bước vào.

"Lâu rồi chưa gặp, thưa ngài." - Người lạ mặt lên tiếng.

"Đi lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu về. Mau nói xem lần này về là có thỉnh cầu gì?" - Karen nói.

"Đúng là không có gì có thể qua mắt ngài! Tôi đến để xin gia nhập vào kế hoạch lần này." - người đó vừa nói vừa đi về phía chiếc ghế sofa ở trong phòng.

"Chỉ có vậy thôi sao?" - Karen nhướng mày hỏi.

"Và.... mong người hãy để tôi thực hiện theo kế hoạch riêng của mình." - Người lạ mặt đó cười nhẹ nói.

Mới đây thôi mà một tháng đã trôi qua, 12 người vẫn tiếp tục chăm chỉ rèn luyện mỗi ngày, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Nhưng đặc biệt là hôm nay sẽ có một bài kiểm tra thực lực giữa kì.

"Hôm nay các bạn sẽ được ghép cặp và đấu với nhau, một người lẻ còn lại sẽ đấu với tôi. Đây là kỳ kiểm tra xem thực lực của các bạn đã cải thiện tới đâu, cùng lại đây bốc thăm nào." - Avenus điềm đạm nói.

Sau khi bốc thăm xong, các cặp đối chiến đã được hình thành.

Kim Ngưu - Ma Kết                               Xử Nữ - Thiên Bình

Cự Giải - Song Tử                                 Bạch Dương - Sư Tử

Thiên Yết - Bảo Bình                           Avenus - Nhân Mã

Song Ngư được xếp vào ghế ngồi khán giả, cho dù là khán giả thì cô cũng không được thảnh thơi cho lắm, quản gia Avenus đã yêu cầu cô theo dõi trận đấu, và ghi lại từng chiến thuật ra đòn và những sơ hở của 11 người còn lại.

"Trận đấu của Thiên Yết với Bảo Bình chắc phải lâu lắm đó, một người thì có thể hòa mình vào gió, người còn lại thì là sát thủ siêu cẩn trọng, không biết bao giờ mới chạm được vào nhau nữa." - Nhân Mã ngồi bên cạnh cười khúc khích.

"Cậu nên lo cho bản thân mình trước thì hơn, tôi sợ cậu mới vào sân thôi đã phải đi ra rồi đó." - Thiên Yết liếc nhìn Nhân Mã, từ từ nói.

"Kẻo vậy vậy thật đó Nhân Mã." - Kim Ngưu vừa nhai snack vừa cười nói - "Bốc ai thì không bốc, lại bốc trúng quản gia Avenus cơ. Bác ấy tuy sức mạnh không còn được như trước nhưng mà dày dặn kinh nghiệm lắm đấy."

"Chết tôi mất thôi...." - Nhân Mã hồn bay phách lạc.

Sau khi đã hoàn thành bài kiểm tra năng lực, mọi người ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Cự Giải là người cực khổ nhất, vì mọi người ai cũng bị thương mà cô là người có năng lực trị thương duy nhất ở đây. Vậy nên khi chữa trị xong cho tất cả mọi người, Cự Giải vì cạn kiệt năng lực nên đã đi nghỉ ngơi trước, còn lại thì được ngồi chơi tự do. Lúc Song Ngư đi ra ngoài thì thấy Thiên Yết đang đứng ở sân, Song Ngư đi nhẹ lại gần cậu.

"Thiên Yết, cậu đứng đây làm gì vậy?"

"Hít thở không khí thôi." - Thiên Yết không mặn không nhạt đáp.

"Cậu có muốn đi dạo trong rừng với tớ không? Tớ có rủ vài người nhưng mà các cậu ấy đều mệt và muốn nghỉ ngơi rồi." - Song Ngư tiếc nuối nói, dứt lời cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Thiên Yết.

"....Được." - Thiên Yết sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng quyết định đi cùng cô.

Sau đó, hai người đi sâu vào trong rừng, Song Ngư vừa nhảy chân sáo vừa nói chuyện với Thiên Yết, còn cậu thì câu đáp được câu không. Hai người đi được một lúc thì thấy có vẻ sắp đến bữa trưa nên quyết định quay về để chuẩn bị ăn trưa. Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển rồi phần đất chỗ hai người sụp xuống, họ bị rơi xuống một cái hố sâu, Thiên Yết quay sang Song Ngư bắt lấy tay cô rồi xoay người ôm cô vào lòng, rồi tiếp đất nhẹ nhàng. Song Ngư giật giật mí mắt nằm trong lòng Thiên Yết, cô cảm giác khoảng cách giữa hai người dường như đã được kéo lại, liệu đây có phải một trong những cảnh lãng mạn nói về sự chuyển biến của nam chính và nữ chính không, cô nên nói gì bây giờ nhỉ? Song Ngư hoàn hồn lại, rồi định ngẩng đầu lên cảm ơn Thiên Yết thì thấy cậu đang đứng một bên nhìn cô cười khúc khích đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình nãy giờ.

"Haha...Ngại quá, mới bị rơi xuống nên tớ có hơi bị choáng." - Song Ngư cười nhạt nhẽo đáp.

"Ừm, không sao. Nhưng có vẻ chúng ta khám phá được một khu vực mới ở ngọn núi này." - Thiên Yết đáp.

Trước mắt hai người là một đường đi trong khu rừng, có vẻ như đây là một căn hầm bí mật dẫn đến một nơi nào đó, bỗng nhiên có một con tinh linh nhỏ bay lượn trước mắt hai người rồi bay về phía trước.

"Tôi sẽ nhắn báo trước tình hình cho quản gia Avenus." - Thiên Yết nói.

"Ừm, tớ nghĩ là con tinh linh nhỏ kia muốn chúng ta đi theo nó. Có nên đi theo không?" - Song Ngư chỉ về phía trước rồi nói.

Trong lòng Thiên Yết cảm thấy bất an nhưng vẫn đồng ý đi cùng Song Ngư. Hai người đi men lên phía trước theo hướng con tinh linh nhỏ bay, đi được một đoạn thì tinh linh nhỏ dừng ở trước một ngôi nhà cũ. Song Ngư hồi hộp tiến lên trước rồi định đẩy cửa ra thì Thiên Yết đứng chắn trước mặt cô, tỏ ý để cậu mở. Cánh cửa từ từ được mở ra, giữa căn nhà là quan tài màu trắng tinh khôi, được ánh nắng mặt trời chiếu vào. Hai người bước lại gần thì thấy trên thân quan tài khắc chữ "Triệu", nắp quan tài bỗng nhiên rơi xuống tạo nên tiếng động lớn. Hai người nghi hoặc nhìn nhau rồi nhìn về phía quan tài, bên trong là một người phụ nữ với mái tóc nâu nhạt dài đến mông. hai tay được đặt ngay ngắn trên bụng, đôi mắt nhắm nghiền. Song Ngư nhắm mắt, chắp hai tay lại cầu nguyện cho người phụ nữ. Thiên Yết đứng im, sắc mặt mơ hồ nhìn bà ta.

"Chúng ta đi thôi." - Thiên Yết mở lời. Khi hai người xoay người bước đi, người phụ nữ trong quan tài mở to mắt, mắt của bà ta hiện lên ánh xanh. Bỗng nhiên có một cơn gió lớn, thổi vỡ hết các cửa sổ kính trong căn nhà, Thiên Yết cảnh giác nhìn xung quanh, Song Ngư đứng ở bên cạnh cậu bỗng nhìn thấy một viên ngọc màu xanh lam bay ra khỏi quan tài, lơ lửng trên không trung. 

P/s : Chương này siêu siêu dài, 1368 chữ đó mọi người owiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro